Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi - Chương 05

Tác giả: Uyên Chipi

Tối nay có party. Nên ai cũng hớn hở chuẩn bị. Phục trang dự tiệc, trang điểm thật nổi bật. Riêng My, cô nàng ghét kiểu trang điểm lòe loẹt. Cô trang điểm nhạt, tươi trẻ. Mặc dù không trang điểm nổi bật nhưng cô vẫn rất xinh trong chiếc váy dạ tiệc kiểu dáng Peplum với những nếp gấp bồng xòe hoàn hảo, làm lộ đôi chân thon dài, vóc dáng hoàn mĩ.
Chuẩn bị xong, My bước ra ngoài. mới phát hiện. Nhật Anh đang đợi trước cửa phòng.
- Hôm nay em là partner nhập tiệc với tôi được không?
My suy nghĩ hồi lâu "Anh đang mời mình làm partner nhập tiệc cùng anh ấy" có nên đồng ý không. Không phải mình luôn chờ đợi điều này sao. Không chần chừ. My mỉm cười khoác lấy tay anh.
------
Ngoài này, tất cả các thành viên đang hòa mình vào không khí sôi động của âm nhạc.
Nhật Anh đưa My ra chỗ của Bảo Duy, Huy Nam, Yến Nhi đang trò chuyện vui vẻ.
- Chị rất xinh - Duy mỉm cười
Đến bây giờ My mới biết, Bảo Duy và Yến Nhi là bạn hồi cấp 3 của nhau. Nhưng trông Yến Nhi cũng rất xinh. Mái tóc xõa tự nhiên, Nhi còn để mái bằng. Rất giống Kim Ji Won, như hai chị em sinh đôi vậy. Nhưng My vẫn thầm nghĩ :" Giống thôi! Sao xinh bằng Kim Ji Won được cơ chứ".
---
Trên sân khấu, một cậu con trai bước lên thông báo.
-Mọi người lát nữa đèn sẽ tắt, sẽ có một trò chơi. Mọi người hãy đi tìm một nửa của mình trong bóng tối, khi đèn sáng, hãy tặng cho người bên cạnh một nụ hôn. Vì đây là trò chơi nên mọi người hãy thông cảm.
Vừa dứt lời, đèn đã vụt tắt. My bước đi chầm chậm trong bóng tối. Sợ rằng sẽ bị người lạ nào đó bắt được. Bỗng My lại đâm vào người nào đó. Người đó có mùi hương rất quen thuộc. Theo phản xạ cô nàng hoảng sợ lùi bước. Bàn tay đó kéo cô lại. Thì thầm vào tai cô
- Đừng sợ. - giọng nói ấm áp, rất giống Nhật Anh.
Lát sau ánh đèn đầu tiên sáng. Có một cặp nam nữ. Đó không ai khác là Nhật Anh và người bạn nữ sống chung nhà với My.
Huy Nam và Yến Nhi rất may mắn. Họ không bị lạc nhau
Vậy người bên cạnh My sẽ là ai? Đèn ở chỗ My sáng lên. Nhưng cô sợ hãi không dám mở mắt để nhìn mặt người đó.
1,2,3....
My sững sờ, người đó vừa đặt lên môi cô một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu của cô. Cô muốn gạt người đó ra nhưng bàn tay đó ôm cô thật chặt. Lấy lại bình tĩnh My mới dám mở mắt nhìn người bên cạnh. Không ai khác chính là Bảo Duy
My tức giận đánh liên tục vào người cậu.
- Cậu muốn ૮ɦếƭ hả? Dám hôn tôi
Duy giữ chặt hai tay của My, miệng hiện lên đường cong thật đẹp. Giọng mỉa mai
- Chả phải từ đầu đã nói chỉ là trò chơi sao?
---
Phía bên kia, có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào hai người, trên người đó tỏa ra rất nhiều hơi lạnh. Ai đứng gần cũng phải rùng mình
- Khốn khi*p, Bảo Duy cậu phải được cảnh cáo một lần - Nhật Anh chửi thề rồi buông bạn gái bên cạnh ra.
---
Khi đèn sáng hết. My mới giật mình chạy đi tìm Nhật Anh.
- Đang tìm anh sao?- Nhật Anh đứng trước mặt My hỏi
- Anh biết em sợ lắm không? Anh bỏ đi đâu vậy - My giận dỗi
- Đèn tắt hết mà, anh không thấy gì ! Xin lỗi em - Nhật Anh ôm cô vào lòng, an ủi.
Dường như không ai để ý đến My và Nhật Anh. Ai cũng hò reo theo tiếng nhạc sôi động.
Bữa tiệc kết thúc. Ai nấy đều trở về phòng. Nằm xuống và đánh một giấc thật sâu.
Nhật Anh kéo Duy ra ngoài. túm lấy cổ áo cậu, và tặng cho cậu một cú đấm giáng trời. Duy bất ngờ về cú đấm này, ngã lăn ra đất. Duy vẫn cố lấy lại sức đứng lên.
- Anh đang làm gì vậy? Sao dám đánh tôi
Nhật Anh nhìn Duy bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Tôi cảnh cáo cậu một lần. Không được động vào người con gái của tôi. Không thì dù cậu có là em họ tôi cũng không tha đâu.
Nghe xong, Duy nhếch mép. - Anh có thể khiến chị ấy hạnh phúc sao?
- Tất nhiên! Cô ấy thích tôi? không phải cậu. - Nhật Anh tự đắc ý
- Được thôi! Nếu chị ấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh thì tôi sẽ từ bỏ - Duy đáp
Nhật Anh nhếch mép thỏa mãn
- Nhưng nếu chị ấy phải đau khổ, phải khóc. thì tôi sẽ ςướק lại chị ấy bằng bất cứ giá nào. - Duy nói giọng đáng sợ
- Dĩ nhiên! Cô ấy sẽ không phải khóc
Duy quay người ra đi trong lòng nặng trĩu. Như vừa từ bỏ một thứ quan trọng với cậu ấy.
Đằng sau là Nhật Anh nham hiểm đầy mưu mô. " Em trai à! Đừng dây dưa vào làm gì. Không em sẽ chịu khổ như con bé đó thôi! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cảnh báo nhé!". Nhật Anh rút điện thoại bấm số.
------
Ở bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Một chàng trai mái nâu rủ xuống che một bên mắt. Cậu ấy rất đẹp, cô gái nào đi qua cũng mở miệng khen. Ngồi đã lâu ở nơi này suy nghĩ miên man. Duy bước đến xe moto của mình. Phi hết tốc lực đến quán Bar.
Cậu đến đây uống rượu. Mặc dù cậu là người rất ít khi uống rượu. Chỉ có chuyện gì thật buồn cậu mới uống. Có lẽ trong lòng cậu, My đã chiếm một vị trí quan trọng nào đó.
- Anh đẹp trai. Em ngồi cạnh anh được không - Một cô gái đẹp ở quán bar lại gần ngỏ lời
- Cút! - Duy lạnh lùng đáp
Cô gái sợ hãi đứng lên, tránh xa khỏi Duy. "Một con người lạ lùng"
Duy cứ thế uống, cậu uống rất nhiều. Uống đến khi ngất đi.
Sau khi Nhật Anh bấm điện thoại. Gọi My. Mặc dù đã muộn nhưng cô bé chưa ngủ, vẫn còn suy nghĩ về nụ hôn đầu tiên của mình.
- Alo. Anh có chuyện gì cần tới em sao? - My hỏi
- Em ra ngoài gặp anh được không. Anh có chuyện cần nói - Duy đáp
- Vâng - My rất kì lạ nhưng vẫn đồng ý
Dưới hàng ghế đá. Nhật Anh đang ngồi đợi My. Không khí ban đêm rất dễ chịu, mát hơn ban ngày.
- Em đến rồi - My nói
Nhật Anh không nói gì, chỉ đứng lên rồi lặng lẽ đặt lên môi My một nụ hôn ngọt nào. My sốc lắm " Ôi trời! Sao hôm nay bị hôn nhiều quá vậy?". Nhưng không biết tại sao cô không muốn gạt anh ra như Duy.
Anh hôn mãnh liệt, bao hận thù, giận dữ trút hết lên cánh môi mỏng mảnh của My. Cô vẫn không biết gì, chỉ nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Anh ôm lấy eo cô, đỡ lấy cổ cô. Anh hôn rất lâu, đến khi My sắp không thở được nữa, anh mới chịu buông
- Đừng chạy theo người con trai khác nữa ! Về bên anh đi.
My vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau nụ hôn đó. Khi nghe thấy câu nói đó cô lại càng ngỡ ngàng hơn
- Anh...anh vừa nói gì cơ?
- Anh không nhắc lại đâu. Chả lẽ em không yêu anh sao - Nhật Anh nhíu mày, nghiêng đầu hỏi My
My không trả lời. Thực chất lúc này cô không biết phải làm như thế nào.
- Được rồi! Nếu em không thích anh sẽ không miễn cưỡng - Chưa để cho My
kịp trả lời anh đã xoay người bước đi.
My theo phản xạ, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau
- Em yêu anh. Từ lần đầu gặp em đã cảm giác thích anh rồi - My nói nghẹn ngào
Nhật Anh nhếch mép. Đúng như anh dự tính. My rất dễ mềm lòng. Nhất là đối với anh. Anh quay người lại ôm lấy My.
- Hãy để anh là người trong trái tim em nhé
Nhật Anh lại hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào hơn trước. Nhưng trong cái sự ngọt ngào đó, là thứ rất đáng sợ. Cô không biết, khi yêu anh rồi, cô sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Mà anh sắp cho cô hứng chịu.
Sáng hôm sau
Duy lờ mờ thức giấc. Hình như cậu vẫn chưa hết say. Cậu cảm giác khắp người mỏi rã rời. Không để ý đến người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ đó trông rất sang trọng, quý phái. Cất giọng hiền từ hỏi han
- Con trai! Sao đêm qua con uống say đến vậy.
Duy tuy mệt mỏi nhưng vẫn cười nhạt
- Không có gì đâu mẹ. Chỉ là giải tỏa mọi ưu phiền thôi - Duy đáp
Người phụ nữ đó là mẹ Duy, cử chỉ hành động đó cho thấy bà rất yêu quý và chiều chuộng con mình. Khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, đau lòng khi thấy con
như vậy.
- Tại sao con lại về nhà thế này?- Duy hỏi
- Là thế này...Hôm qua có người nói thấy con nằm ngủ ở quán bar. Nên mẹ đã cho người đến đón con về. - Mẹ Duy
Duy cứ thế bước xuống giường, khoác áo rồi đi thẳng ra chỗ gara để xe riêng của mình.
- Con lại định đến nhà chung luôn sao? - Mẹ Duy kéo cánh tay cậu. Hỏi
- Vâng thưa mẹ - Duy đáp
- Nơi đó không tốt. Tại sao mẹ lại để con sống chung với người lạ được? - Mẹ
Duy phản đối
- Mẹ à! Đây là cuộc thi mà
Nói rồi Duy cứ thế mở cửa xe bước vào.
--------
Tại nhà chung
Duy vừa bước vào. Thì thấy Nhật Anh đang vòng tay qua eo My. Cả hai đang say sưa đọc sách. Duy không muốn làm phiền, cậu định lặng lẽ bước đi.
- Đêm qua cậu không về sao?
Duy nghe thấy. Nhưng cậu cứ vờ như không biết, quay người bước đi. Đúng lúc cậu định mở chốt cửa phòng. My lại nói
- Cậu định phớt lờ tôi sao? trả lời đi sao cậu không về
Duy không dám quay mặt lại nhìn My. Sợ My nhìn thấy nét mặt tiều tụy của mình
- Chuyện của tôi không cần chị lo - Duy lạnh nhạt đáp.
" Rầm " Tiếng đóng cửa rất mạnh. My không dám tin vào mắt mình nữa, Duy dám lờ My đi sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
--------
2 tuần trôi qua. Đối với cặp đôi nam thanh nữ tú. My- Nhật Anh thì là một khoảng thời gian hạnh phúc.
Còn Duy, ngày nào cũng thấy cậu ra ngoài muộn, hoặc không về nhà. Đến tận sáng sớm hôm sau mới quay lại.
Tối nay, sẽ diễn ra vòng loại 2 được truyền hình trực tiếp trên vtv3. My đã rất tự tin về mình, ngày nào cũng tập hát cùng Nhật Anh, cô nàng đã có tiến bộ vượt bậc.
-------
Trên sân khấu nhà hát rộng lớn. Những giọng ca trong trẻo cất lên hòa từng giai điệu nhạc. Trong tất cả các tiết mục ngày hôm nay, riêng chỉ có tiết mục của duy tràn ngập bao tâm trạng, có vẻ câu đang buồn. Cậu hát rất hay, rất xúc động với bài hát Chút nắng chút mưa
My lại không biết được rằng, bao nỗi buồn, mọi tình cảm của mình. Bảo Duy đổ dồn vào lời bài hát đó. Thực sự Bảo Duy rất muốn quên My.
Hôm nay My rất tự tin, lắng nghe kết quả. Đúng như dự tính. My, Nhật Anh, Bảo Duy đều được vào và đương nhiên có cả Huy Nam, Yến Nhi.
Tại nhà chung.
12 thành viên còn lại đang vui sướng, mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng thành tích ngày hôm nay. Riêng Duy, cậu lại lặng lẽ bước đi trên phố nhỏ. Đằng sau là tiếng nói quen thuộc.
- Duy. Tại sao cậu trốn tránh tôi? - My hét lên
Duy không muốn người lại, vì biết rõ đằng sau mình là ai. Cậu sợ khi mình quay lại sẽ không kìm lòng được mà làm chuyện quá đáng.
- Cậu trả lời tôi đi? Đừng như vậy. Cậu làm tôi buồn lắm, biết không?
Thật sự thì Duy không thể chịu đựng được nữa. Trong lòng muốn chạy đến ôm My thật chặt, nhưng lại sợ sẽ làm My không vui. Cậu biết trong lòng My không có cậu.
- Chị hỏi tại sao ư? - Duy lạnh nhạt
- Đúng! sao cậu lại tỏ thái độ như vậy với tôi? Tại sao hả đồ điên? - My lại gào thét trong không gian tĩnh mịch. Chỉ có hai người
- Tôi thích chị! Tôi muốn quên chị được chưa hả? - Duy đáp
My như người mất hồn vậy. Cô mất thăng bằng sau câu nói đó.
- Cậu,...cậu nói thích tôi sao?
Duy không trả lời. Chỉ quay đi chỗ khác. không thèm liếc My lấy một cái
- Giữa chúng ta không thể mà. Cậu cũng biết tôi hơn tuổi cậu. Bảo Duy cậu đẹp như vậy cớ sao phải thích người như tôi? Trên thế giới này thiếu gì người để cậu thích.
Duy quay lại, khóe miệng nhếch lên. Thật sự My chưa bao giờ thấy cậu như vậy, chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ cười với mình như vậy.
- Tôi biết rõ câu trả lời của chị. Nên tôi mới phải như thế này. Chị tránh xa tôi đi! Thật khó chịu - Duy phải cố gắng lắm mới nói được những điều này. Làm tim cậu đau nhói.
- Giữa tôi với cậu cũng có thể tồn tại tình chị - em mà.
Duy không nói gì, bước đi. Có lẽ cậu đã quá đau để chấp nhận từ bỏ My.
------
Phía bên kia một bóng dáng cao, khuôn mặt anh tuấn. Đang nhìn họ. Miệng khẽ nhếch lên.
- Muốn diễn thì phải diễn cho tốt. Bắt đầu đi - Giọng điệu ra lệnh, đáng sợ
- Vâng thiếu gia - Người đầu dây bên kia trả lời
Dường như sắp có chuyện đáng sợ xảy ra.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc