Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp - Chương 98

Tác giả: Mộc Tử Linh

-------Hồi ức-------
Hạ Trừng biết có một số việc bị giấu kín rất lâu, Tô Hằng già nhất định phải tìm người tâm sự, nếu không trong lòng hắn rất khó chịu.
Khi một người muốn giảm bớt cảm giác áy náy, hi vọng được nói lời xin lỗi, người khác sẽ có thể kiên nhẫn lắng nghe, lại tự nói với mình rằng hắn tuyệt đối không tính toán những chuyện đã qua.
Tô Hằng già muốn, đương nhiên cô có thể làm được.
Nhưng đó là vì cô thật sự buông bỏ sao?
Không không không, chỉ là cô muốn ngủ cho nên phải nhanh chóng đuổi hắn đi. Nếu không, ai mà kiên nhẫn nghe hắn kể chuyện quá khứ cả đêm.
Hạ Trừng nói: "Anh cũng có chỗ khó xử của mình, lúc đó công việc của anh rất bận rộn, mà bên cạnh lại không có người nào đáng tin giúp đỡ anh."

Câu này thật ra là lời nói thật, Tô Hằng già chủ yếu là đơn đả độc đấu, hắn có cách gây dựng sự nghiệp, công bằng mà nói đó quả thực là chuyện không dễ dàng.
Hạ Trừng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cô cũng không muốn vì cãi nhau với hắn mà tâm trạng bị kích động, khiến mình mất ngủ cả đêm, vậy thì được không bù nổi mất.
Tô Hằng hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm như đang xưng tội với cha xứ: "Nếu như anh nói với em, dự tính ban đầu khi anh đưa Viên Lỵ về nhà là muốn cô ta giúp đỡ em, em có tin không?"
Hạ Trừng nở nụ cười, nhưng tiếng cười lại khô khốc: "Tin, anh nói cái gì tôi cũng tin. Nhưng hãy thương xót cho tôi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm cho kịp cuộc họp buổi sáng lúc bảy giờ, thực sự không có thời gian nghe anh kể chuyện xưa."
Đó quả thực là một đoạn hồi ức mà dù chỉ thoáng chạm đến, cô cũng thấy đau khổ không chịu nổi. Cô không muốn nhắc đến, nhưng cô biết vì sao Tô Hằng già lại nói về nó.
Hắn cảm thấy áy náy, chỉ khi nhắc lại chuyện cũ, hắn mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nhưng thực tế là cho dù hắn có nói với cô một ngàn lần, mười ngàn lần lời xin lỗi, thì cũng không thay đổi được sự thật hắn đã tổn thương cô.
Thật ra Hạ Trừng biết, Tô Hằng từng có tình cảm với Viên Lỵ.
Thân là người vợ, đương nhiên cô có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong tinh thần và thể xác chồng mình. Giữa bọn họ không thể nào chỉ đơn giản như hắn nói vậy.
Ban đầu, lúc về nhà, hắn luôn mệt mỏi rã rời một cách khác thường, không có hứng làm bất cứ chuyện gì. Nếu cô không chủ động nói chuyện với hắn, thì hắn sẽ không nói với cô một chữ nào.
Cô cho là áp lực công việc của hắn rất lớn nên mới không có tinh thần để ý đến cô, nhưng sau này cô mới biết đó gọi là phiền chán.



Nếu có một nơi, có một người có thể mang đến cho hắn nhiều niềm vui, đương nhiên hắn sẽ không phấn chấn nổi khi trở về căn nhà ngột ngạt này.
Đó cũng là thứ khiến cô khổ sở nhất, thì ra tình yêu sâu đậm mấy chục năm của bọn họ cũng không đánh lại cái gọi là sự rung động mới mẻ.
Đối với Tô Hằng già mà nói, cô chẳng qua chỉ là người vợ đang ở nhà chờ hắn bằng dáng vẻ nặng nề mà thôi, không sánh bằng những cô gái có thể giúp hắn thả lỏng tinh thần ngoài kia.
Cô có thể tưởng tượng ra được hắn nói gì về cô trước mặt Viên Lỵ: "Vợ của anh không hiểu anh."
Đây gần như là câu mà người chồng lầm đường lạc lối nào cũng nói.
Nhưng cô biết hắn nói không sai, cô không giống Viên Lỵ, có thể tạo ra niềm vui cho hắn, còn có thể quan tâm chăm sóc hắn mọi lúc.
Cô đã cống hiến toàn bộ thời gian cho gia đình, con cái, quả thực lúc ấy cô đã lơ là hắn rất lâu.
Nhưng đó không phải là lý do hắn phản bội cô.
Lý do duy nhất chính là hắn không còn yêu cô nữa, đây là chuyện đã rõ rành rành, tiếc là cô cứ giả vờ không biết.
Tô Hằng đứng lên, chậm rãi nói: "Anh không làm phiền em nữa, em mau ngủ đi."
Hạ Trừng không trả lời, nhanh chóng chui vào chăn bông.
Hắn quay lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn lúc này: "Trừng Trừng, em là cô gái tốt, không giống với bọn họ, em không nên tự xem nhẹ mình. Bọn họ vừa ý anh đơn giản là vì tiền của anh, không giống em, ít nhất em... thật lòng tốt với anh."
Hắn muốn nói là ít nhất cô có yêu hắn.
Nhưng bây giờ hắn nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì. Có lẽ là cô đã không còn yêu hắn từ lâu, hắn nói như vậy cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.


Hạ Trừng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, cô đã không quan tâm hắn có từng hối hận hay không, hay là yêu cô gái nào. Có lẽ trong mắt hắn thì ai cũng như nhau, chẳng qua cô chiếm được chút lợi vì là người xuất hiện trước nhất, làm bạn với hắn lâu nhất, hi sinh cho hắn nhiều nhất.
Cô cảm giác được hắn thật sự tự trách, nhưng cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn.
Không nên nhắc lại chuyện cũ, chuyện của quá khứ thì cứ để nó ngủ yên trong quá khứ.
Hắn lại liên tục tìm cơ hội bày ra cho cô xem, cứ như làm vậy có thể chứng minh được điều gì.
Cho dù hắn chứng minh được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thứ hắn muốn không phải là sự tha thứ của cô, thứ cô muốn cũng không phải là hắn bị cắn rứt.
Hắn nói thật nhiều, chẳng qua cũng chỉ tốn công vô ích.
Nhưng có một vài việc hắn nói đúng. Cô đối xử tốt với hắn, tốt đến có hơi không hợp với lẽ thường, có lẽ đó là thói quen của cô, cô luôn bao dung hắn mọi thứ.
Có lẽ vì vậy mà hắn mới có thể muốn gì cứ lấy từ cô.
Nói cũng lạ, cô không hận hắn chút nào.
Bọn họ đã sống với nhau trong khoảng thời gian lâu như vậy, không thể không nói hắn chính là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới.
Nếu như không phải hắn đã tổn thương cô quá sâu đậm, trước chà đạp trái tim của cô, sau lại lấy con cái làm lý do ngăn cản cô ly hôn, có lẽ bọn họ còn có thể làm bạn.
Hắn đã từng xé cô thành từng mảnh vụn, nghiền ép cô hoàn toàn, sau đó lại vì áy náy mà cố chắp vá con người cô trở về như cũ.
Chuyện này có khả năng sao?
Đương nhiên là không có khả năng.
May là cô được trùng sinh, đây thật sự là ông trời thương hại cô nên cho cô cơ hội thoát khỏi quá khứ, bắt đầu làm lại từ đầu.
Hôm sau, Hạ Trừng rời giường với tinh thần không tệ, cô không hề bị những lời Tô Hằng già nói đêm qua ảnh hưởng.
Cô thoáng cảm thấy sức chịu đựng của mình đã tăng cao, không biết đây có phải là chuyện đáng ăn mừng hay không.
Hạ Trừng đến bệnh viện làm việc như thường lệ. Chỗ tốt mà một công việc bận rộn mang đến cho cô chính là cô không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Nhưng lúc gần giữa trưa, bỗng nhiên cửa hàng bán hoa đưa đến mấy hộp đồ lớn muốn cô xử lý.
Để tỏ lòng áy náy, Lục Trí Viễn đặt cửa hàng bán hoa mang đến một đống bong bóng được tạo thành nhiều hình dáng, cùng với rất nhiều bánh quy, kẹo ngọt loại ngon nhất, nhờ cô phân phát cho mấy bạn nhỏ trong phòng bệnh.



Đang tải...

Thử đọc