Người Vợ Nô Lệ - Chương 68

Tác giả: BooMew


Tư Noãn Thiên cảm giác được nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào bé, mày nho nhỏ bé nhíu chặt lại không nhanh không chậm chui vào cổ của Hà Sinh Khứu.
Hà Sinh Khứu nhíu nhíu mày kinh ngạc cúi đầu nhìn gương mặt nho nhỏ của Tư Noãn Thiên.
Ngay cả cách nhíu mày cũng rất giống Boss.
Haizz, nhất định là con trai của Boss thật rồi. Thế mà cứ giả vờ giả vịt đau buồn mấy năm qua.
Hứ! Thì ra Lê Bá Sâm lại là người như vậy. Chỉ cần nghĩ đến thôi Hà Sinh Khứu lại tức giận.
Hà Sinh Khứu một đường đi thẳng vào thang máy VIP.
Hà Sinh Khứu xoa nhẹ đầu của Tư Noãn Thiên nhẹ giọng nói.
" Em ở đây đợi anh một lát nhé! Anh vào đưa tài liệu cho Boss xong sẽ ra giúp em băng bó. "
Nói xong, không đợi Tư Noãn Thiên trả lời, Hà Sinh Khứu vội vàng đi vào phòng Lê Bá Sâm.
Chính là anh không hề biết, Lê Bá Sâm không có ở trong phòng.

Lê Bá Sâm đợi Hà Sinh Khứu quá lâu nên ra ngoài lấy ít đồ, sau đấy mới đi vào.
Từ xa nhìn thấy chiếc áo của Hà Sinh Khứu ở ngay đó, mày anh nhíu lại không chần chừ quát.
" Hà Sinh Khứu cậu có biết cậu đi ra ngoài bao nhiêu phút rồi không? "
Tư Noãn Thiên nghe giọng nói đầy uy lực của ai đó làm thân hình nho nhỏ của bé không khỏi run lên.
Tay bé đau, ở đây là trên bàn bé không thể chạy xuống, thân hình nho nhỏ nghe bước chân xa lạ ngày một đến gần càng run rẩy thêm.
Lê Bá Sâm tiến lên vài bước thì dừng lại, bình thường anh quát dù đúng hay sai thì Hà Sinh Khứu cũng sẽ phản bác, nhưng lần này lại im lặng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Nhìn từ xa lấy cái gì đó nhúc nhích, Lê Bá Sâm nhếch mép.
Hôm nay lại muốn chơi trốn tìm?
Anh tiến lên đi từng bước từng bước nhẹ về hướng bàn làm việc của Hà Sinh Khứu, những người xung quanh thấy nhưng ngoài im lặng họ cũng không thể làm gì hơn.
Tư Noãn Thiên nhỏ bé, sợ hãi ngày một lớn dần, hai mắt bé dần dần đỏ lên nước mắt bắt đầu lã chã rời. Tiếng bước chân của Lê Bá Sâm càng tới gần, nước mắt bé càng rơi nhiều hơn mãi nghe thấy tiếng bước chân chỉ còn cách bé vài ba bước nữa.
>>>TOP 20 TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT NHẤT


Cái cảm giác lo lắng sợ hãi này, làm bé không nhịn được mà khóc rống lên.
" Ô... ô... ô... "
Nghe tiếng khóc non nớt vang lên, trong phòng ai nấy đều cảm thấy thương xót, Lê Bá Sâm thì cứng đờ người một lúc, mày anh nhíu chặt vội vàng bước về hướng tiếng khóc ấy.
Nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhỏ múp múp ngắn ngủn ngồi trên bàn Hà Sinh Khứu còn có hai tay nho nhỏ xòe ra, trên đôi bàn tay nho nhỏ ấy rơm rớm máu không thôi.
" Con của ai đây? " Lê Bá Sâm lạnh giọng hỏi.
Tư Noãn Thiên cúi đầu, nên anh hoàn toàn chưa nhìn thấy mặt bé.
Nhìn quanh một vòng, ai nấy đều im lặng, mày anh càng nhíu chặt thêm.
" Ngẩng đầu lên. " Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn cục thịt múp míp lạnh giọng nói, nhưng trong giọng nói đã dịu hơn mọi khi rất nhiều.
Tư Noãn Thiên run rẩy, tay đang đau liền nắm lại, lau nhẹ lên chiếc quần của bé, hai mắt to tròn ngập nước, môi mím chặt để không phát ra âm thanh.
" Ngẩng đầu lên! " Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Thiên không nghe lời liền quát.

Tư Noãn Thiên càng run lợi hại hơn, bé mím môi ngẩng đầu.
Tư Noãn Thiên nhìn thấy khuôn mặt của Lê Bá Sâm môi mím thành bĩu hai mắt ngày một ngập nước.
Lê Bá Sâm thì cứng đờ, gương mặt của đứa bé này... vừa giống anh vừa giống Tư Noãn Noãn.
Khi anh còn đang cứng đờ người, không biết nên xử lý ra sao thì Tư Noãn Thiên nhịn đau mà chống tay đứng dậy ôm chặt hông Lê Bá Sâm.
" Ba ba... " giọng nói run rẩy chứa bao nhiêu cảm xúc không nói thành lời.
Lê Bá Sâm mím môi, mày nhíu lại cúi đầu nhìn Tư Noãn Thiên, tay anh cứng đờ không biết làm gì, còn đang muốn nói gì đó thì Tư Noãn Thiên lại nói.
" Ô... ô... baba... baba... con kiếm ba thật khó... ô ô... "
Cả một phòng ba bốn người thư ký của Lê Bá Sâm đều mím chặt môi hai mắt trừng to kinh ngạc.
Lê Bá Sâm quét mắt một vòng, ba bốn người thư ký vội vàng rời đi.
Hà Sinh Khứu nghe giọng nói của Lê Bá Sâm, đã muốn đi ra nhưng anh lại dừng lại trốn trong phòng len lén nhìn.

Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn vật nhỏ ôm chặt lấy mình, thở hắc một hơi nói.
" Để ta ôm con đi xử lý vết thương. "
Tư Noãn Thiên hai mắt đỏ ửng đáng thương hề hề buông hông Lê Bá Sâm ra, nhìn chằm chằm anh.
Lê Bá Sâm cũng không hiểu tại sao, bản thân lại không hề chán ghét ôm đứa bé này, anh đi vào phòng, nhìn như không nhìn Hà Sinh Khứu nói.
" Còn không mau đi chuẩn bị hộp cứu thương. "
Hà Sinh Khứu.
" Dạ dạ đi liền... " sau đấy anh chạy vọt ra ngoài.
Sau khi Hà Sinh Khứu rời đi.
Căn phòng chỉ còn duy nhất mỗi Lê Bá Sâm và Tư Noãn Thiên.
Lê Bá Sâm đặt Lê Bá Sâm ngồi trên bàn làm việc của anh, mày anh nhíu chặt nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên, nhìn cánh tay đến đôi chân đầy thịt ngắn một đoạn của cậu bé thật lâu mà không lên tiếng.

Tư Noãn Thiên hít hít mũi nũng nịu gọi.
" Baba. "
Lê Bá Sâm giật mình, trái tim như có một dòng suối âm ấm đổ vào, cho dù muốn đứa bé trước mặt này là con thì cũng không thể nào...
Con của anh đã bị chính anh hại chết.
Lê Bá Sâm hít một hơi sâu nói.
" Bé con không được gọi bậy gọi bạ. " dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói.
" Hiện tại ta sẽ giúp con lau chùi vết thương, sẽ rất đau đấy. "
Tư Noãn Thiên mím môi, cảm giác như chính mình bị baba bỏ rơi, hai mắt vốn đã cạn nước thì giờ lại ngập nước mà nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm.
" Baba không nhận ra con sao? " dừng một chút, Tư Noãn Thiên như nhận ra chuyện gì đó, hai mắt bé to tròn nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm dùng giọng nói non nớt nghẹn ngào nghiêm túc nói.
" Cũng đúng... baba làm sao nhớ con và chị gái, lúc con và chị gái sinh ra baba đã không ở bên cạnh! Có phải baba đã có một tiểu bảo bảo khác nữa mới không cần Thiên Thiên không? "


Tư Noãn Thiên cười khổ.
" Đúng như mẹ nói. Baba đã chết. " giọng nói của bé non nớt nhưng nghe sao cũng có thể nhận ra bé rất là ủy khuất và thất vọng.
Lê Bá Sâm nhíu chặt mày, nhìn đứa bé đang thất vọng trước mặt nhẹ giọng nói.
" Mẹ con tên gì? "
Hmm không lẽ đứa bé mới bơ lớn liền bị mẹ bé dùng làm công cụ kiếm tiền, nhận cha đại để có tiền? Nhưng nhìn đứa bé nho nhỏ trước mặt này thì chẳng giống như vậy.
Tư Noãn Thiên cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay đang sưng lên nhỏ giọng nói.
" Mẹ con tên là... "
Đúng lúc đấy, cửa phòng bị đẩy vào.
Hà Sinh Khứu trên tay cầm hộp cứu thương, bước vào nói.
" Boss... hộp cứu thương đến rồi... "
Lê Bá Sâm nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Hà Sinh Khứu, hận không thể đánh anh một trận.
Hà Sinh Khứu bị cái nhìn của Lê Bá Sâm làm run lên.
" Boss..."
Lê Bá Sâm nhìn về hướng Tư Noãn Thiên lại hỏi một lần nữa.
" Mẹ con tên gì? "
" Tên là Tư Noãn Noãn. "
Tư Noãn Thiên cúi đầu nhỏ giọng nói.
Lê Bá Sâm vừa nghe thấy cái tên " Tư Noãn Noãn " anh cứng đờ cả cơ thể mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên.
" Con... con... " cả ngày cứ " con " mãi mà không thể phát ra bất kỳ câu nào khác.
Tư Noãn Noãn sinh ra hai đứa con... mà đứa bé trước mặt anh lại khẳng định là con trai anh... đây rốt cuộc là chuyện gì?
- ------------
Tư Noãn Thương ôm ôm ấp ấp cùng với Hoa Tử Khiêm một lúc lâu, bé cũng không hề để ý đến Tư Noãn Thiên.
Mãi cho đến khi Trợ lý đem theo một đống sữa và mấy bịt bánh đến.
" Thiên Thiên và Thương Thương uống được mấy loại sữa này không? "
Tư Noãn Thương mắt không nhìn đến vẫn dụi vào cổ của Hoa Tử Khiêm nói.
" Cái gì con uống cũng được, chính là Thiên Thiên dị ứng với đậu, nên sữa đậu không thể uống nha. "
Dừng một chút bé lại nói.
" Thiên Thiên, em uống cái nào thì uống đi. Nhớ là không được uống đậu nhé. "
Bình thường mỗi lần Tư Noãn Thương nói xong, cho dù muốn hay không muốn Tư Noãn Thiên vẫn luôn " Vâng ạ " nhưng hôm nay lại im lặng.
" Thiên Thiên. "
Tư Noãn Thương buông cổ của Hoa Tử Khiêm ra nhìn quanh một vòng hoảng hốt.
" Thiên Thiên đâu? "
Hoa Tử Khiêm và Trợ Lý bốn mắt nhìn nhau, cả hai người ra ngoài người ôm Tư Noãn Thương và phòng vệ sinh nhìn.
Không thấy đâu...
Tư Noãn Thương run lên.
" Ba Khiêm... Thiên Thiên đâu? " dừng một chút, hai mắt bé ngập nước nghẹn ngào nói.
" Ba Khiêm, Thiên Thiên rất ngốc, nhỡ bị người ta dụ thì sao? "
Trong mắt bé, Tư Noãn Thiên chỉ là một đứa nhóc con còn chưa hiểu chuyện, rất nhiều lần bị bé lừa nhưng mà Tư Noãn Thiên lại ngây ngốc không biết còn khen bé hay bé giỏi.
Nếu như Tư Noãn Thiên... càng nghĩ Tư Noãn Thương càng hoảng sợ, nắm chặt lấy cổ áo của Hoa Tử Khiêm.
" Baba... Thiên Thiên... " giọng bé run rẩy không nói hết dứt câu.
Hoa Tử Khiêm đau lòng ôm lấy Tư Noãn Thương vỗ về nói.
" Không sao... nhất định chúng ta sẽ tìm thấy Thiên Thiên. "
Tư Noãn Thương khó khăn gật đầu.
Em trai, em đừng xảy ra chuyện gì nha... không thôi chị có chết cũng không thể bù đắp hết cho mẹ đâu...
- ---------------------
Nước Rose.
Phỉ Vô Dư nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu mới nói.
" Noãn Noãn... anh nghĩ hai bé con đang ở nước J. "
Chiếc ly trên tay Tư Noãn Noãn rơi xuống sàn nhà vỡ vụn.
Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to.
" Sao... sao anh biết? "
Phỉ Vô Dư nhíu mày nói.
" Ngày kia Thiên Thiên có xin tiền nước J, còn đòi học tiếng nước J một thời gian... " dừng một chút Phỉ Vô Dư lại nói.
" Hoa Tử Khiêm cũng về lại nước J, chắc hai bé con đi theo. "
Tay Tư Noãn Noãn run lên... đến đó thì sớm hay muộn Lê Bá Sâm cũng nhận ra...



Có thể bạn sẽ thích:



Thử đọc