Này Tên Ngáo Kia Chiếm Lấy Em Đi - Chương 34 (18+)

Tác giả: Đang cập nhật

Cơ Thể Em Như Nhớ Cơ Thể Anh Lắm! (18+)

- Mỹ Lệ: Ư ư khó chịu quá đi.

- Tuấn Trạch: Sẽ nhanh thôi. Em gấp gáp như thế là do nhớ cơ thể anh sao?

Nói xong anh thò tay vào chiếc quần nhỏ bó sát đùi của cô.

- Mỹ Lệ: Aaaaa Em muốn về. Em không muốn làm ở đây đâu. Thật đấy hichic... về nhà di rồi ta làm chuyện đấy được không anh?

- Tuấn Trạch bế Mỹ Lệ vào lòng: Khổ em lắm! Lúc nào em cũng là người anh lo nhất!

Mỹ Lệ áp sát khuôn mặt nóng đỏ vẫn còn vươn rượu thì nước mắt bắt đầu rơi xuống

- Mỹ Lệ: Không phải anh đã đi rồi sao. Anh đã xa em mãi rồi sao? Không quen biết em mà? Lộn số sao? Anh biết em đau thế nào không hả Trạch?

- Tuấn Trạch: Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Thỏ con đừng khóc, em khóc xấu lắm đó!

- Mỹ Lệ: Đã quá lâu rồi thế mà anh vẫn còn nhớ nhà của em sao?

- Tuấn Trạch: Em nói nhiều quá rồi đó thỏ con!

Tuấn Trạch đặt Mỹ Lệ xuống giường. Cởi bỏ chiếc cà ra vát vứt xuống đất. Hôn vồ lấy Mỹ Lệ. Từng nhấp từng nhấp luồn lười vào bên trong. Khoáy đảo cổ họng Mỹ Lệ. Nụ hôn thật ngọt! Ngọt hơn là những nụ hôn trước kia. Có thể là do quá lâu rồi nên cơ thể chúng tôi nhớ nhau?

Hôn từ từ xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Anh cởi từng cút áo sơ mi của cô ra. 2 cặp ngực này 3 năm trước anh đã dày vàu và chơi với nó. Đến bây giờ mới được nhìn ngắm lại thì có lẽ 2 tay anh nhớ cái cảm giác bóp nựng khoái cảm đó lắm! Liếm mút rồi hôn nơi bầu ngực thật lâu. Tạo thành vệt hồng in trên đó. 

- Tuấn Trạch: Nhũ hoa đã cứng lên hết rồi nhỉ? Nơi này vẫn còn hồng hào đến thế sao?

- Mỹ Lệ: aaaaaaa

Một bên tay anh nắn nhũ hoa đủ hình vẹn. Một bên thì anh liếm láp. Mút rồi bú liên tục như người con bú mẹ vậy.

Anh cắn vào nhũ hoa của cô.

- Mỹ Lệ: Aaaaaa...... đau! Anh làm sao lại cắn vào đấy vậy!

- Tuấn Trạch: Tất cả những nơi này đều là của anh! Hiểu chưa?

Anh hôn xuống bụng eo cô.

_ Nơi này thật lạnh! Có phải em đã rất nhớ cơ thể anh không?


- Mỹ Lệ: Aaaaa...nhột quá a

Tuấn Trạch cởi bó lớp quần lót của cô đi. Cho một ngón tay vào

- aaaaaaaahhhhhhh..... đau!

- Tuấn Trạch: Đã quá lâu rồi nơi này rất cô đơn vì không có anh đúng không?

Vừa nói Tuấn Trạch đút vào 2 ngón tay. Dứt tay ra thì cả ngón tay anh ướt át vì chất dịch lỏng của Mỹ Lệ bởi quá kích thích cô.

- Tuấn Trạch: Nơi này ướt hết ra rồi. Ngón tay của anh đầy chất dịch của em này!

Nói xong anh liếm láp hết chất dịch trên ngón tay mình rồi nuốt.

- Mỹ Lệ gượng đỏ chín mặt: Anh đừng nuốt như thế chứ! Em ngượng chết mất...

- Tuấn Trạch: Đã vầy rồi còn ngượng nữa sao hả thỏ con ngốc.

Anh hôn lấy đôi môi hồng đang hé mở nhỏ. Tay thì đang đùa nghịch với nhũ hoa hồng cương cứng hết cỡ.

- Tuấn Trạch: anh chịu hết nổi rồi!

Anh cởi quần mình đến hấp tấp. Lộ ra cự long đang cương lên. Nhô ra khỏi quần chỉ cần nhìn cũng thấy được nó rõ ràng. 

2 bàn tay trở nên nắm chặt nhau hơn.

Dịch ẩm chảy ra nhiều hơn. Đẩy cự long vào nơi đó như được giãn rộng ra. Khít đến nổi bám chặt vào cự long 

Như không muốn nó rời ra. Mỹ Lệ cứ rên lên từng nhịp. Tuấn Trạch cũng trở nên mơ hồ hơn. Mặt ửng đỏ vì ngập trong hạnh phục và sự kích thích. Mỹ Lệ ôm chầm lấy Trạch vào lòng.

Căn phòng trở nên nóng dần lên vì hơi thở hòa vào tiếng rên nóng bỏng. Thế đó là 1 đêm tuyệt vời!




Đang tải...

Thử đọc