Này Tên Ngáo Kia Chiếm Lấy Em Đi - Chương 31

Tác giả: Yourbabicat

Đã Quá Muộn Màng?
* Sáng T2:
- Lily : Uyn Lin! Cậu nói đi? Cậu với Tuấn Trạch là sao hả? Cậu có biết Mỹ Lệ tổn thương rất nhiều không? Cậu dám cả gan làm người thứ 3 sao?
- Mỹ Lệ: Thôi đi Lily dù gì mình không còn là gì của Tuấn Trạch nữa rồi.
- Uyn Lin: Aya sao căng thế? Bậy bậy tôi không phải người thứ 3 gì đâu. Vì tôi là người sai nên tôi sẽ giải thích cho cậu nghe vậy. Tôi hỏi cậu có ai muốn ℓàм тìин với người không yêu mình chứ? Cậu ta suốt đêm đó chỉ toàn gọi tên cậu. Lúc nào cũng là tên cậu. Cậu ta không có lỗi đâu. Lúc đó cậu ta bị chuốc thuốc mê nên mới mê man. Lầm tưởng tôi là Mỹ Lệ nên mới ℓàм тìин. Dù vậy nhưng chưa làm gì là cậu ta đã lăn ra ngủ rồi nên cậu ta chưa mất đời trai đâu. Đừng lo!
- Lily: Nhưng ai chuốc thuốc cậu ấy?
- Uyn Lin cười khinh: Là tôi! Tôi cố tình làm vậy để Mỹ Lệ hiểu nhầm rồi 2 người họ chia tay đấy!
- Mỹ Lệ khóc òa lên: Tại sao cậu lại làm thế với cậu ấy? Tại sao lúc học nhóm 2 người lại nháy mắt với nhau như đã hẹn gì đó? Tại sao hả!!!!!!
- Uyn Lin: Thật ra tôi chỉ muốn trả thù cậu ấy thôi! Có lửa thì mới có khói. Tôi trả thù xong rồi thì 2 người cũng chia tay nhau rồi nên tôi thành công!
- Mỹ Lệ: Vậy tôi đã hiểu nhầm cậu ấy sao? Không thể nào! Mình đã nói những điều ác ý mặc dù đêm đó cậu ấy ham muốn và gọi tên mình chứ không phải Uyn Lin?
- Tuân Tuân: Mỹ Lệ! Đáng lẽ ra cậu không nên nói những điều ác ý với Tuấn Trạch! Cậu ấy hôm nay không đi học đâu...
- Lily: Tại sao lại không đi học?
- Tuân Tuân: Xin lỗi mình không thể nói được...
____________Tối ở chung cư_________
- Mỹ Lệ: Đã 1 tuần rồi cậu ấy không thèm nói chuyện với mình. Cậu ấy cũng không ra ngoài. Bên phòng cậu ấy mình cũng không nghe động tĩnh gì ? Lẽ nào cậu ấy thắt cổ tự tử vì buồn tình? Bậy bậy đồ Mỹ Lệ ngốc! Cậu ấy sao lại có thể như vậy được! Mặt xác cậu ta đi!!!
- Tổng ban chung cư: À cái cậu cao cao ở phòng 11803 ấy hả?
- Mỹ Lệ: Dạ đúng!
- Tổng ban chung cư: Cậu ấy đã đi rồi! Cậu ấy trả phòng cho chúng tôi rồi. Cậu ấy không còn ở đây nữa!
- Mỹ Lệ rầu rỉ : V...vậy anh có biết cậu ấy chuyển đi đâu không hay là lý do cậu ấy không ở đây nữa ạ?
- Tổng ban chung cư: Cái đấy thì tôi không biết. Cậu ta đi nhanh như một cơn gió chưa kịp hỏi thì không thấy cậu ấy ở đâu cả. Nhưng trước khi đi cậu ấy có nói là " Nhớ bảo vệ an toàn cho cô gái ở phòng 11804 " là cô phải không?
- Mỹ Lệ: Đúng là tôi!
- Mỹ Lệ bước vào phòng mình như hoàn hồn không dám tin rằng Tuấn Trạch ngay bây giờ đây cậu ấy đã rời xa mình. Cầm điện thoại lên gọi 10 rồi 15 cuộc điện thoại cho Tuấn Trạch nhưng cũng vô dụng.
" xin lỗi quý khách. Số điện thoại này không gọi được xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
- Từng giọt nước mắt rơi xuống nơi điện thoại. Trong lòng quặng đau từ đáy lòng. Cầm điện thoại lên xem từng tấm hình mà 2 người chụp cùng nhau. Có lẽ hơn cả ngàn tấm còn có cả tấm hình nhạy cảm hơn là tấm Tuấn Trạch đang 乃ú иgự¢ Mỹ Lệ như con nít vậy. Thật đáng iu!
* Nói xong Mỹ Lệ đứng trước phòng 11803.
" cốc... cốc... cốc "
- Mếu máo khóc. Vừa nói vừa khóc khiến cho những người hàng xóm nghe mà quạnh lòng.
-" Mở cửa cho mình đi mà! Làm ơn! Hichic... tớ là thỏ con ngốc của cậu đây! Tớ sai rồi. Làm ơn hãy mở cửa ra đi! Hãy đi học cùng tớ mỗi ngày. Ăn những món chúng ta thường ăn đi! Hichic... tớ đã bắt đầu nhớ cậu rồi... hic hic. HÃY QUAY VỀ BÊN MÌNH ĐI! " 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay