Nam Phong Đến Rồi - Chương 29

Tác giả: Úy Không

Chuyện ngày hôm đó Nam Phong không để trong lòng, cũng không hỏi thăm xem sau đó Bùi Vân thế nào.
Đôi cốc Chu Dục lấy về cho cô khiến cô thích thú không thể buông tay được. nhưng nghĩ lại một mình cô chiếm cả đôi thì không hay lắm nên đã đưa lại cho Chu Dục một cái.
Tóm lại chỉ có mấy chuyện vụn vặt như vậy mà thôi.
Thời gian như nước chảy.
Lần kế tiếp gặp lại họ là lúc họ đã tốt nghiệp.
Tối hôm đó Cố Hàm đến tìm và rủ cô đi hát.
Cô ấy nhiệt tình mời, Nam Phong cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm nên không từ chối. vốn tưởng rằng đi hát cùng bạn của Cố Hàm, ai ngờ lúc tới mới biết là đi cùng bạn của Bùi Vân.
Bọn họ vừa ăn xong bữa tiệc chia tay, đi hát lần này cũng coi như lần tụ họp cuối cùng của thời sinh viên.
Tới lúc này Nam Phong mới ý thức được, họ thực sự sắp phải đi rồi.
Rời khỏi trường đại học, cũng rời khỏi cuộc sống của cô, dẫu cho trước nay họ vốn không được tính là những người ở trong cuộc sống của cô.
Nam sinh và nữ sinh có những các biểu lộ cảm xúc trước lúc chia ly hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như lúc này, mấy người trước mặt cô không hề có biểu cảm buồn đau nào, mấy người ngồi một bên uống bia, mấy người khác lại cầm microphone gào thét điên cuồng.
ồn ào nhất phải kể đến Vương Thụy.
Chu Dục và Bùi Vân ngồi bên cạnh nhau, có thể do đã lâu không nói chuyện nên hai người ngồi riêng một góc uống bia.
Nam Phong theo Cố Hàm bước vào, Chu Dục ngẩng đầu lên xuyên qua bóng lưng của Cố Hàm nhìn vào Nam Phong nhưng không có biểu cảm gì nhiều. Nam Phong nhìn anh cười rồi khẽ gật đầu.
Cố Hàm đi đến ngồi bên cạnh Bùi Vân, còn Nam Phong thì ngồi bên cạnh Cố Hàm.
Thoạt nhìn tâm trạng của Bùi Vân không tệ, anh nghiêng đầu nói với cô: “Nam Phong, lâu rồi không gặp.”
Thật ra hai tháng trước lúc anh say R*ợ*u, anh vẫn mơ hồ nhớ rằng là cô đã chăm sóc anh, chẳng qua lúc đó say quá rồi nên ấn tượng có hơi mơ hồ.
Nam Phong cười nói: “Đúng vậy ạ, thật không ngờ mới chớp mắt mà các anh đã sắp tốt nghiệp rồi.”
Bùi Vân còn chưa kịp trả lời đã bị Cố Hàm kéo đi hát. Cô chọn một bản tình ca rồi đoạt lấy cái mic trong tay Vương Thụy.
Với tư cách là hội trưởng hội văn nghệ, Cố Hàm có một giọng hát rất hay, vừa mở miệng đã hấp dẫn người nghe, ngay cả Vương Thụy cũng phải ngồi nghiêm túc lại nghe cô hát.
Trước màn hình là một đôi tình nhân một người xinh đẹp tươi trẻ, một người tuấn lãng điển trai, nhìn thật xứng đôi.
Cố Hàm hát xong giọng nữ, đến lượt Bùi Vân hát giọng nam.
Nam Phong không biết thì ra giọng hát của Bùi Vân êm tai như vậy.
Cô yên lặng ngồi trên ghế salon nhìn anh ấy đứng dưới ánh đèn tỏa sáng.
Đây là người con trai cô yêu thích, hôm nay anh ấy chính thức rời khỏi thanh xuân của cô rồi.
Biết rõ Cố Hàm đang ở bên cạnh anh, cô không được nghĩ ngợi lung tung, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn anh.
Cô không biết phải trôi qua bao nhiêu năm, tới lúc cô bao nhiêu tuổi mới có thể không còn thích anh như bây giờ nữa.
Dáng vẻ của cô lúc này bị Chu Dục ngồi cách đó không xa thu hết vào trong tầm mắt.
Anh cầm trong tay một cốc bia, ánh mắt yên lặng dừng mãi trên khuôn mặt cô.
Cô đang nhìn Bùi Vân
Anh lại đang nhìn cô.
Anh biết rõ cô đang thất thần vì điều gì.
Giống như anh của giây phút này đây.
Hai người họ hát xong, Vương Thụy và Trần Hạo cười đùa gào hét: “Hôn đi! Hôn đi!”
Bùi Vân thoáng ngượng ngùng mà trừng mắt nhìn bọn họ, ngược lại Cố Hàm thoải mái kéo cổ anh lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Cả phòng tràn ngập trong tiến cười.
Nam Phong không phải người vĩ đại đến mức bạn vui vẻ thì tôi cũng vui theo. Nhưng hình như cô cũng không cảm thấy đau.
Vì vậy khóe môi cô cũng cong lên như mọi người.
Chu Dục ngửa đầu uống cạn sạch cốc bia.
Bầu không khí càng lúc càng trở nên náo nhiệt.
Nhưng dù sao đây cũng là cuộc hội họp cuối cùng trước lúc biệt ly, thật ra nam sinh cũng biết buồn mà, chỉ là phương thức biểu đạt của họ khác con gái, chỉ ngồi uống R*ợ*u hay ôm mic gào loạn mà thôi.
Chu Dục không hát, nhưng anh uống rất nhiều.
Nam Phong cũng chỉ có thể làm một người ngoài cuộc bình thường, cô ngồi yên lặng nhìn bọn họ, coi như sớm cảm nhận phần nào hương vị của chia ly.
Mãi về sau, mọi người đều say cả.
Vương Thụy tiến đến bên cạnh Chu Dục, vỗ vỗ vai anh lớn tiếng nói: “đầu… đầu bảng này. Trong mấy người chúng ta thì cậu đi xa nhất, sau này không biết đến bao giờ mới gặp lại. tới Stanford rồi đừng quấn lấy mấy cô em *** biết chưa, phải giữ thể diện cho Giang Đại chúng ta.”
Hình như Chu Dục cũng đã uống khá nhiều, lúc này anh đang cúi đầu chống tay lên trán, còn chưa trả lời Trần Hạo đã lên tiếng phụ họa: “Thôi đi! Học lên PhD ở Stanford là một quá trình vô nhân tính đấy, cậu biết không. Mình sợ sau mấy năm, tên đầu bảng nhà chúng ta lại biến thành một tên không biết sinh hoạt T*nh d*c là gì nữa đấy.”
Giữa nam sinh nói chuyện bình thường đã chẳng có gì để che đậy, huống hồ là uống no R*ợ*u…
Chu Dục ngẩng đầu, mắt anh đã đỏ sọng, có thể là do uống bia nhiều quá.
Anh cầm ly R*ợ*u trên bàn, không nói gì lại ngửa cổ uống cạn. lúc buông ly xuống, ánh mắt anh phức tạp nhìn Nam Phong, xong anh lại cười cười: “Các cậu nói như vậy khiến mình không muốn đi rồi, bằng không ở lại đây cùng lăn lộn với các cậu.”
Ký túc xá của bọn họ có bốn người, trừ Chu Dục ra thì Bùi Vân, Trần Hạo và Vương Thụy người thì ra ngoài lập nghiệp, người thì ở lại trường học tiếp. tuy nói đã tốt nghiệp nhưng vẫn còn ở chung một thành phố. Chỉ có anh là sắp phải cách xa cả một đại dương.
Bùi Vân chuyển tới, dùng sức vò đầu Chu Dục cười: “Nói mê cái gì đấy! chúng mình ở đây chờ cậu trở về.”
Vương Thụy hừ một tiếng: “Về làm gì? Tranh thủ ở lại phòng thí nghiệm của Stanford, cố gắng giành được giải Nobel để làm vẻ vang đất nước.”
Bùi Vân gật đầu: “đúng thế, điều kiện nghiên cứu bên đó tốt hơn ở trong nước rất nhiều, ở lại bên đó cũng tốt.” nói xong, Bùi Vân nâng ly R*ợ*u lên: “Chu Dục, chúc cậu học hành thành tài, chúc ước mơ của cậu sớm trở thành hiện thực.”
Chu Dục cười khẽ, đấm nhẹ một cái lên *** của Bùi Vân: “Làm gì mà nghiêm túc vậy.”
Anh cũng nâng ly, mấy người khác cũng vậy, cuối cùng, anh mở lời mời Nam Phong: “Cùng nhau đi.”
Nam Phong cầm lấy đồ uống trong tay, đứng dậy chạm cốc với họ: “Chúc Chu Dục sang bên đó học hành thuận lợi.”
Chu Dục cong khóe môi: “Cảm ơn.”
Ly R*ợ*u trong tay lại một lần nữa cạn sạch.
Tuy rằng toàn bộ thời gian của đêm nay Nam Phong đều dùng để trộm ngắm Bùi Vân, nhưng cô vẫn có thể nhận ra rằng Chu Dục có gì đó không bình thường.
Đừng nói là Trần Hạo và Vương Thụy, ngay cả người từ trước đến nay luôn ôn hòa như Bùi Vân hôm nay cũng kích động. nhưng mà Chu Dục dường như vẫn rất tỉnh táo, không xúc động, hình như cảnh biệt ly trước mặt không liên quan đến anh vậy, hoặc là anh đang cố gắng đè nén cảm xúc.
Dù sao sắp phải đi xa, người kích động nhất ắt hẳn phải là anh.
Nam Phong thấy anh uống R*ợ*u quá hăng, nhìn giống như người đang có tâm trạng mượn R*ợ*u để giải sầu vậy. mọi thứ náo nhiệt xung quanh như chẳng ảnh hưởng tới anh.
Cô uống non nửa lon nước ngọt, yên lặng nhìn anh.
Ánh đèn nháy trong phòng chiếu lên khuôn mặt anh, nhìn có vẻ hơi tái.
Cảm giác giống như anh đang rất buồn đau.
Chu Dục cũng cảm thấy buồn đau đấy?
Cuối cùng lúc tan cuộc, mọi người đều đã say ngất, không còn chịu nổi nữa nên lúc nói tạm biệt phải mượn R*ợ*u say để xả hết ra.
Ngoại trừ Chu Dục, mấy nam sinh khác đều ôm nhau khóc rống.
Nam Phong và Cố Hàm đứng một bên cũng cảm thấy cảm động lây.
Giọng nói của Cố Hàm hơi nghẹn ngào: “Nam Phong, sau này có thể chúng ta sẽ rất ít khi gặp lại, có gì cần giúp đỡ, em nhất định phải gọi điện cho chị đấy.”
Nam Phong gật đầu: “Cảm ơn học tỷ.” cô dừng lại một chút: “Chúc chị và học trưởng Bùi Vân mãi hạnh phúc nhé.”
Mắt Cố Hàm đỏ lên, cô nhìn Nam Phong mỉm cười gật đầu.
Bởi vì bây giờ chỉ còn Chu Dục ở trường nên khi đi về Nam Phong đương nhiên phải đi cùng anh.
Bây giờ là gần mười hai giờ, nhưng bởi vì hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp nên trong sân trường vẫn còn rất náo nhiệt.
Hình như trong trường có một cái lệ truyền thống là vào ngày tốt nghiệp, tất cả sinh viên đều lôi thau chậu xoong nồi ra sân gõ hát rồi chè chén sau sưa.
Có ca hát, có giả thần giả quỷ, còn lập thành đoàn dắt nhau đi tỏ tình.
Có thể do Chu Dục say quá rồi nên lúc đi anh cứ thất tha thất thểu, ai cũng va vào thiếu chút nữa ngã nhào ra đất.
Nam Phong vội vàng chạy đến đỡ anh: “Ngồi ở đây một lát đi.”
Cô như ôm đống bùn nhão, ngồi xuống bên cạnh bồn hoa nhỏ. Mượn ánh đèn đêm nhìn xuống mặt anh, hình như còn nhợt nhạt hơn lúc còn ở phòng karaoke.
Tay trái anh đỡ lấy trán, hình như đang rất khó chịu.
Cố biết có những người khi say sẽ không nói gì cả, ví dụ như Chu Dục đây.
Lúc này đột nhiên có một đám người cũng sắp tốt nghiệp đi ngang qua.
Không biết ai trong số họ mượn R*ợ*u gào to: “Trần Giai Giai, I love you!”
Trước khi thanh xuân qua đi phải tỏ tình, có lẽ không phải để cho người ấy nghe, mà chỉ là một câu chào từ biệt thanh xuân mà thôi.
Sau khi điên cuồng, họ khóc rống.
Thì ra đây chính là tốt nghiệp.
Giọng nói trầm thấp của Chu Dục vang lên khiến Nam Phong giật mình.
“Gió đang thổi lá bay, đom đóm treo đèn sáng, nhấc tay hái vì sao, mong em có thể thích tôi.”
Giọng nói của anh rất mơ hồ, nói năng lộn xộn khiến Nam Phong nghe mà chẳng hiểu gì, nhớ lại anh đang say nên cô quay đầu lại hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”
Chẳng biết Chu Dục đã ngẩng đầu lên nhìn đèn đường từ lúc nào, thật lâu sau anh mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt đỏ ửng nhìn Nam Phong.
Nam Phong đang muốn hỏi lại lần nữa thì cả cơ thể bỗng nhiên bị anh kéo một cái, chớp mắt rơi vào ***g *** nóng rẫy của anh.
Nhân lúc cô chưa kịp đề phòng, đôi môi mang theo hơi R*ợ*u của anh phủ xuống.
Một tay anh ôm lấy eo cô, một tay giữ chặt đầu cô.
Anh ôm rất chặt.
Nam Phong vốn đã nhỏ, toàn bộ cơ thể đều bị anh ôm trọn trong ***, cô muốn tránh nhưng chẳng thể tránh được.
Môi của anh nóng như nước sôi, lúc dán lên môi Nam Phong khiến cô như bị bỏng.
Anh dùng lực rất mạnh, thỏa thích ***, gặm cắn giống như muốn nuốt chửng cô.
Đầu lưỡi nóng rực của anh nhanh chóng cạy mở đôi môi đang mím chặt của cô, luồn vào trong miệng khuấy lên một đợt phong ba.
Nam Phong không thể hít thở, trong đầu cô rối tinh rối mù, cô còn chưa biết nên xấu hổ hay phẫn nộ nữa.
Cũng may anh nhanh chóng buông cô ra, sau đó giống như đống bùn nhão nặng nề ngã về phía sau.
Nam Phong chưa hoàn hồn che miệng lại, thấy anh nhắm mắt nói mơ mới biết thì ra tại anh say quá.
Nam Phong khó khăn thở phào một cái, nỗ lực chấn an mình lại sau cái hôn bất ngờ kia. Đợi đến lúc tin không còn đập loạn cào cào nữa mới thử đẩy anh một cái: “Chu Dục…”
Anh nằm trên bãi cỏ không phản ứng.
Cô lại không thể để mặc anh ở đây, chỉ đành ngồi bên cạnh chờ anh tỉnh lại.
Người đi lại trong đêm không ngớt, Nam Phong yên lặng nhìn người đang nằm bên cạnh rồi lại nghĩ đến nụ hôn đầu đời của mình bị một con ma men ςướק đi, càng nghĩ càng ấm ức.
Sau đó cô lại sợ, sợ sau này đối mặt với nhau sẽ cảm thấy lúng túng.
Cũng may Chu Dục sắp đi xa rồi, sau này muốn gặp mặt cũng khó có cơ hội.
Nghĩ như vậy cô lại cảm thấy thoải mái hơn.
Đến khi sân trường dần dần chìm vào yên lặng, cô mới thử gọi Chu Dục lần nữa.
Lúc này anh đã tỉnh, miễn cưỡng ngồi dậy nhìn xung quanh, đưa tay P0'p trán đang đau nhức, mặt anh mờ mịt: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quả nhiên là không biết mình đã làm gì!
Nam Phong thầm thở phào một hơi.
Cô nhìn anh, rầu rĩ nói: “Anh uống say rồi ngã ra đất xong ngủ luôn, em không dám đi vì sợ anh ngủ ở đây cả đêm.”
Chu Dục nhìn cô: “Anh không sao rồi, em về đi.”
Nam Phong hỏi: “Thật sự không sao chứ?”
Chu Dục đưa tay xoa mặt: “Không sao.”
Nam Phong vẫn không yên lòng, cô đứng lên: “Vậy em đi đây.”
Nếu còn không đi là sẽ không vào được ký túc xá mất.
Chu Dục gật đầu: “ừ.”
Nam Phong nhìn anh, cuối cùng vẫn phải quay người rời đi trước.
Cô đi được mấy mét, Chu Dục bỏ hai tay trên mặt ra, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cô: “Tạm biệt, Nam Phong.”
Nam Phong dừng chân một chút, chẳng hiểu tại sao cô bỗng cảm thấy buồn.
Bởi vì cô biết rõ, câu nói tạm biệt này chính là từ biệt đó.
Cho dù quan hệ giữa họ không thể tính là quá thân thiết, nhưng cô không thể không thừa nhận, Chu Dục là một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống của cô.
Anh biết rõ bí mật của cô, đã cùng cô chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Mà người này sắp sửa biến mất khỏi cuộc đời của cô rồi.
Cô thực sự không muốn, không cam lòng.
Cho dù vừa rồi anh thật đáng trách khi ςướק mất nụ hôn đầu của cô.
Nam Phong quay đầy, cô cố gắng cười tươi, vẫy tay với anh: “Tạm biệt, Chu Dục, chúc anh vạn sự đều thuận lợi.”
Nói xong cô nhìn anh một cái rồi quay đầu rời đi.
Đợi đến khi bóng lưng của cô biến mất dưới ánh đèn đêm Chu Dục mới thu lại ánh mắt.
Anh sờ lên môi, cảm giác mềm mại ấm áp ấy dường như vẫn còn đọng lại trên môi anh.
Những sinh viên đi “bão” đêm thưa dần.
Nam sinh ngồi trong bóng đêm cô đơn ***.
Bảo vệ đi tới: “Còn không về ký túc xá? Tốt nghiệp à?”
“Vâng.”
“Thất tình rồi hả?”
“vâng.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc