Lớp phó, đừng lạnh lùng với anh nữa mà - Chương 32

Tác giả: Frostar

Buổi tối
Sau bữa tối vui vẻ cùng cả nhà, Dương và Minh trở về phòng. Tắm rửa sạch sẽ xong, cả hai nhảy lên giường rồi mở tivi, vừa xem phim vừa cười nói, bàn tán sôi nổi. Bỗng dưng điện thoại Minh có tin nhắn đến, vừa nhìn màn hình, cậu đã mỉm cười tươi rồi nhắn trả lời. Dương để ý phản ứng của Minh, lắc đầu cười rồi xem tiếp phim, chốc chốc lại thấy Minh nhắn tin rồi cười một mình. Lúc hết phim, Dương tắt tivi rồi quay sang:
“100% là Khang”
“Ừ”
Minh cười ngượng, tay trượt qua trượt lại màn hình điện thoại. Dương tiếp:

“Đến mức này rồi cơ đấy, hay bị hay nhé, haha”
“Ông nói gì thế hả, trêu tôi hoài” – Minh đập vai Dương
“Không hề trêu nha, nhìn ông nhắn tin với Khang mà miệng cứ cười như bị tự kỷ ấy”
“Đâu có…ông điêu thế, tôi không cười mà”
Minh vụng về chống chế, vốn biết là mình có cười trong lúc nhắn tin với Khang, nhưng lại không hề biết là đã cười suốt từ đầu đến cuối, mà lại còn để cho bạn nhìn thấy nữa, xấu hổ quá đi mất. Dương cười tinh nghịch tiếp tục trêu Minh:
“Có ông điêu ý, lần sau tôi lắp máy quay trộm trong phòng để ông tự kiểm chứng”
“Nào, tôi đánh cho giờ”
“Kinh chưa, bạn nói thì giơ nắm đấm mà chat với người yêu thì cười như được mùa”
“Ông…Sao lại…Tôi…Người yêu đâu mà người yêu hả? Cái thằng này”
“Áhahahahahahahah”


Dương không nhịn được liền cười phá lên khi thấy vẻ mặt xấu hổ lẫn phản ứng bối rối của Minh, lập tức ăn ngay một cú đấm vào vai. Minh lè lưỡi:
“Đau chưa, cái tội thích trêu tôi”
“Không đau tí nào cả, ông yếu bỏ xừ” – Dương trêu lại
“A, dám chê tôi, đã thế tôi đánh cho ông te tua thì thôi”
“Ấy đừng, tôi sợ quá. Đánh nhau xong làm ồn ảnh hưởng đến bố mẹ ông thì…sợ lắm”
Dương giả vờ sợ sệt, Minh biết thừa Dương có ý trêu mình yếu, nhưng cũng sợ làm phiền bố mẹ nên thôi không giở thói bạo lực ra nữa. Cậu cười hùa theo:
“Tha cho ông đấy, không thèm đánh nữa, tốn sức”
“Dạ vâng, xin đa tạ” – Dương dài giọng
“Ừ, ngoan lắm”
Rồi cả hai phá lên cười, lúc nào cũng vậy, cứ “tung hứng” câu trước câu sau là thế nào cũng cười khoái chí với nhau. Đùa giỡn chán chê, hai người đắp chăn đi ngủ, chẳng mấy chốc, căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở phát ra đều đều.
Thứ Hai
Tiếng chuông báo thức làm Minh tỉnh giấc, bên cạnh cậu Dương vẫn đang ngủ say, mặt nhăn lại vì tiếng ồn. Tắt báo thức, Minh lay người Dương:
“Dậy đê”
“…”
“Dậy đi học ông ơi”
“…Hở…ưm…buồn ngủ quá”
Dương duỗi tay vì mỏi, rồi lại ôm gối ngủ tiếp, Minh gọi không được, đành dùng đến biện pháp mạnh, chân đạp một phát giữa lưng Dương, làm cậu la lên:
“Đauuu, làm cái gì thế hả?”
“Dậy đi học!!! Ông cứ ngủ thế này thì làm sao kịp về nhà mà đến trường chứ?” – Minh gắt
“Ôi giời, quên không bảo ông, trường tôi có việc nên nghỉ đến hết hôm nay cơ”

Dương mắt nhắm mắt mở trả lời, còn Minh ngơ ra vì hóa ra nãy giờ tốn công gọi Dương dậy chả để làm gì. Cậu đá thêm phát nữa:
“Giời ạ, thằng hâm này, lần sau phải nói trước biết chưa. Tôi xuống ăn sáng đây”
“Ừm ừm…”
Một lúc sau, Minh lên phòng, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mặc quần áo. Dương lúc này đã tỉnh, uể oải ngồi dậy:
“Để tôi đèo ông đến trường”
“Tốt quá, thế thì chuẩn bị đi chứ” – Minh mừng rỡ
Chào tạm biệt mẹ Minh, Dương đèo cậu đi học, nhà cũng khá gần nên đi xe máy khoảng 15 phút là tới trường. Đến nơi, Minh xuống xe:
“Cảm ơn thằng quỷ”
“A ha, láo nhỉ, thích ăn cù không”
“Hahaha, đùa thôi mà. Tôi vào đây, bye bye”
Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN
“Ừm”
Minh bước vào lớp, thong thả tiến đến chỗ ngồi, chợt nghe tiếng Ly:
“Xịn ghê, sáng ra có người đèo đi học”
“Sao mày biết?”
Minh ngạc nhiên hỏi, Ly cười:
“Chuyện gì tao chả biết, hihi”
“Lại lên cơn rồi, haiz”
“Thằng này, ăn nói thế à, chị đập bây giờ”
“Ôi, sợ ghê cơ. Tao phải chạy về chỗ đây, sợ quá”
Ly cười khanh khách vì câu đùa của Minh, đập lưng cậu mấy cái rồi chạy lên bàn Liêm, Nga tán phét. Minh ngồi xuống ghế, khẽ cười vì khởi đầu một ngày mới tốt đẹp, và khởi đầu ấy còn đẹp hơn nữa vì Khang đã xuất hiện. Trong mắt Minh, Khang bước vào như làm bừng sáng cả lớp học, và vẫn như mọi khi, Khang cười:


“Chào Minh”
“Chào”
“Tối qua đi ngủ sớm chứ?”
“Có…ơ…không”
Khang nhắc đến chuyện ngủ nghê làm Minh nghĩ đến cảnh mình và Dương đã chơi đùa với nhau suốt tối qua để rồi đi ngủ muộn, điều ấy khiến cậu trả lời ấp úng, mất tự nhiên. Khang liền nói:
“Sao lại vừa có vừa không thế? Lại ngủ muộn đúng không?”
“…Ừ…”
Khang lúc nào cũng lo cho sức khỏe của Minh, thấy cậu có thói quen xấu thì bất bình:
“Phải nghe lời tôi ngủ sớm chứ, biết là hại rồi mà. Tối qua làm gì mà ngủ muộn hả?”
Khang đang ngồi rất sát Minh, làm cậu lo sợ rằng chỉ cần sơ sẩy là bị “cưỡng” ngay. Hơn nữa, vẻ quan tâm của Khang khiến cậu không muốn nói dối một tí nào, nhưng chẳng lẽ lại nói toẹt ra là vì Dương ngủ lại nhà nên hai đứa chơi đến tối muộn mới chịu đi ngủ. Nghĩ đến viễn cảnh sau khi Khang nghe điều ấy, Minh không dám tưởng tượng thêm nữa, cậu sợ cơn giận kinh hoàng của Khang lắm rồi. Thầm thở dài, Minh nói:
“Tôi…xem phim”
“Lúc nhắn tin với tôi cũng đang xem phim mà sau đấy xem nữa à? Chậc, Minh chả biết giữ gìn sức khỏe gì cả”
Khang lắc đầu quầy quậy, còn Minh thì ngơ người ra rồi trót buột miệng:
“Ôi…sao hôm nay ông dịu dàng thế?”
“Gì cơ?”
Khang nhìn Minh thắc mắc, như thể không tin vào tai mình. Minh nhận ra mình vừa nói hớ thì lúng túng:
“Ơ…không có gì…tôi nói nhầm”
Minh quay đi , cúi gằm mặt nhìn vở, nhưng rồi giật mình vì cánh tay Khang khoác lên vai mình. Khang ghé sát vào Minh:
“Cậu bảo tôi dịu dàng sao?”
“Không…không có…nói nhầm mà”
Minh bối rối đẩy Khang ra, nhưng Khang vẫn giữ chặt cậu:
“Nói nhầm đâu có nghĩa là cậu không nói thế, phải không?”
“…”
Minh im lặng mím môi, cố nghĩ ra cách gì đó để chống chế, nhưng cậu lại bị “tấn công” bất ngờ. Khang đưa tay chạm lên má bên kia của Minh rồi xoay mặt cậu về phía mình, nhìn thẳng vào mắt và nói:
“Vậy tôi sẽ không dịu dàng nữa, sẽ trêu chọc cậu giống như mọi ngày được chứ?”
Minh biết thừa ý Khang ở đây là sẽ thân mật tâm tình rồi giở trò đồi bại để cậu phải tức điên lên như mọi lần. Nhưng cái tên sói già này lại chơi gọng kìm thế này thì làm sao mà cậu đỡ nổi chứ, muốn Khang dịu dàng thì cũng là để cho hắn có cơ hội quan tâm hỏi han rồi thế nào cũng thủ thỉ thỏ thẻ mấy câu tình cảm ngọt chết người, mà muốn Khang “trêu” cậu như mọi ngày thì khác nào dâng mỡ lên miệng mèo, xong cũng lại được nghe những câu sến súa đến nóng cả mặt. Phương thức khác nhau nhưng kết quả thì như nhau, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Minh thở dài nhìn vẻ mặt Khang cười đắc ý, biết là mình không thoát nổi, đành ậm ừ:
“Tùy ông”
“Haha, vậy là cậu đồng ý cả hai rồi nhé. Cảm ơn Minh nhiều lắm”
“Ơ…Cả hai…là thế nào?” – Minh ngơ ngác, nhìn mặt không khác nào rơi từ trên mây xuống
“Cậu để cho tôi tùy ý muốn làm gì thì làm mà. Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu”
“Nhưng…”
Minh vẫn chưa thông được não, mặt cứ đần ra, còn Khang cười ranh mãnh, nhìn cậu với ánh mắt hả hê. Mãi lúc sau, Minh mới kêu lên:
“ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!”
“Hahahahah”
Khang càng được thể cười lớn, Minh tức tối không nói được gì, chỉ biết rằng mình vừa sập bẫy tức tưởi. Đã suy nghĩ kỹ càng để đưa ra câu trả lời khôn ngoan rồi mà vẫn bị Khang vặn lại, thật không biết phải đối đáp thế nào nữa. Minh hậm hực đập Khang mấy cái rồi mở sách vở ra, đúng lúc giáo viên vào lớp. Tiết học mới bắt đầu trong sự đau khổ của một kẻ ngây thơ và sự hoan hỉ mãn nguyện của một tên sói già gian xảo.
Giờ ra chơi
Cả nhóm ngồi tán gẫu với nhau về đủ thứ trên đời, sôi nổi vang động cả một góc lớp. Trong khi mọi người cười nói vui vẻ thì Minh cứ liếc nhìn Khôi, quan sát gương mặt tươi cười nhưng chứa đầy sự bí ẩn ấy. Thật tình, từ khi nghe Dương tâm sự, Minh đã luôn có một cảm giác gượng gùng mỗi khi chạm mặt Khôi. Cho dù Khôi không biết gì, vẫn cư xử và nói chuyện với cậu thoải mái như mọi khi, nhưng Minh lại luôn cảm thấy một chút áy náy trong lòng, bởi cậu đang giữ một bí mật liên quan tới cả Dương và Khôi, hai người bạn thân thiết của cậu. Minh rất muốn Khôi biết về tình cảm của Dương, nhưng đồng thời lại muốn để thời gian giải quyết tất cả, chờ đến khi Dương trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình. Dù là vậy, cái cảm giác khó chịu này cứ đeo bám Minh mãi, phải cố gắng lắm cậu mới có thể tỏ vẻ như không có gì, vẫn cười đùa và tiếp chuyện vui vẻ.
Thấy Minh có vẻ trầm ngâm, Nga hỏi:
“Sao thế Minh? Nghĩ ngợi gì đấy”
Minh giật mình, ngẩng lên thấy cả lũ đang nhìn mình. Cậu cười:
“Tao hơi buồn ngủ”
“Tối qua thức khuya chứ gì?” – Liêm nói
“Ừ…”
“Suốt ngày thấy mày thức khuya thế hả Minh, không tốt nha” – Nga chép miệng
“Tao cũng thức khuya suốt nè, có làm sao đâu”
Ân vênh váo nói, bị Khôi đốp lại:
“Ông toàn thức chơi game thôi, ngã lăn ra đấy thì đừng trách”
“Haha, thôi các em, Minh thức khuya là vì Dương đến chơi qua đêm ý mà”
Ly cười, tiện đặt tay lên vai Minh, làm cậu ngạc nhiên:
“Sao lại…?”
“Dễ đoán bỏ xừ, sáng thấy Dương chở mày đến, không phải ở nhà mày đến sáng thì là gì”
Ly nhướn mày, Minh cười khì vì bị lật tẩy, còn mấy đứa kia nghe xong thì hớn hở, nhất là Nga:
“Uâyyy, lại ở qua đêm nữa kìa. Ghen tị quá à”
“Thôi mày, đừng có ngồi ong bướm ở đây, ghê quá” – Ân phá đám không thương tiếc
“Nào hai đứa, lại choảng nhau bây giờ”
Liêm giơ tay chắn giữa Nga và Ân đang đấu khẩu quyết liệt còn Ly đứng hò reo cổ vũ. Trong lúc ấy, Minh nhìn sang, chợt nhận thấy có điều gì đó bất ổn trong nét mặt của Khôi, giống như đang buồn bực vậy. Nhưng rất nhanh chóng, Khôi trở lại vẻ tươi cười, hăng hái tham gia vào “trận chiến” nảy lửa, và điều ấy khiến cho Minh không khỏi bất ngờ xen lẫn băn khoăn.
Chợt Minh nảy ra 1 ý, cậu nói thầm với Khôi:
“Ra ngoài với tôi một lát”
Khôi gật đầu rồi cùng Minh ra ngoài, trong lớp, mấy đứa bắt đầu thắc mắc:
“Mờ ám ghê ta” – Ân híp mắt lại nhìn hai người đi ra cửa lớp
“Ôi giời, chắc là muốn tâm sự tuổi hồng ý mà”
Ly xua xua tay, nhưng Nga vẫn tò mò:
“Thì tâm sự cả lũ được mà”
“Biết đâu được, đâu phải chuyện gì cũng chia sẻ với tất cả được đâu”
Liêm ngồi cạnh trấn an, rồi mở ra một chủ đề mới, thế là lại bắt đầu bàn tán sôi nổi…
Ngoài lớp, Minh lên tiếng hỏi Khôi đang nhìn vô định:
“Này, ông thấy Dương thế nào?”
Khôi bất ngờ vì câu hỏi, quay lại nhìn Minh:
“Sao ông lại hỏi thế?”
“À, vì Dương kể với tôi là hay đến trường xem câu lạc bộ của ông với Ly biểu diễn. Nên chắc cũng có chơi với hai đứa chứ hả?”
“Ừ, Dương có đến xem…”
Cả Khôi và Minh đều đang giấu nhiều điều trong lòng. Minh không hề nói ra chuyện Dương thích Khôi mà chỉ muốn biết Khôi đang nghĩ gì. Còn Khôi, sự thật là hơn nửa tháng nay cậu và Dương đã trao đổi rất nhiều, cho dù chưa thân thiết, nhưng lại có thể tâm sự và chia sẻ với nhau rất thoải mái.
Nhận thấy rằng Minh không cần phải biết, Khôi chỉ trả lời đại khái chứ không nói gì thêm. Minh gật gù rồi hỏi:
“Thế…thấy Dương sao?”
Khôi nhìn Minh rồi nhìn lên trời, tay bám vào lan can rồi ngả người ra sau, đáp:
“Dương rất…được ông ạ.”
“Thật sao???”
Nghe Khôi nói mà Minh mừng rỡ, ít ra về khoản cảm nhận thì Khôi đã có một ấn tượng tốt về Dương. Má Khôi hơi hồng lên, cậu cười:
“Ừ, nếu không xét vẻ ngoài đẹp trai, cao to, nam tính, thì Dương là người biết lắng nghe và hài hước. Nói chuyện với cậu ấy tôi thấy thú vị lắm…”
“Ôi, tốt quá tốt quá. Tôi không nghĩ là ông lại khen Dương như thế đâu đấy”
Minh vỗ tay cười rạng rỡ, làm Khôi bật cười:
“Ông đúng là ngố Minh ạ. Bạn ông tuyệt như thế thì có gì phải ngạc nhiên chứ”
Lời Khôi nói làm Minh như mở hội trong lòng, ban đầu cậu chỉ nghĩ là Khôi sẽ trả lời qua loa, ai mà ngờ được Khôi lại ca ngợi Dương đến thế chứ. Bản thân Minh rất muốn Dương được Khôi đón nhận tình cảm, và ngay lúc này, những gì Khôi nói đã càng giúp cho hy vọng trong Minh lớn mạnh hơn, làm cậu cười muốn mỏi cả miệng mà vẫn không ngừng được. Cho dù thái độ sung sướng của Minh rất kỳ lạ nhưng Khôi không hề thắc mắc, chỉ cười hùa theo không khí tươi vui ấy. Cho đến khi chuông reo, cả hai cùng vào lớp, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng đều có một nụ cười trên khuôn mặt.
Tan học
“Hôm nay thì sao hả Minh? Để tôi chở cậu về nhé?”
Khang nhìn Minh đầy hy vọng, nhưng Minh đành từ chối:
“Không cần đâu, cảm ơn ông. Hôm nay tôi…”
Điện thoại Minh reo lên, cậu bối rối mở máy, lấm lét nhìn Khang, rồi khẽ trả lời cuộc gọi:
“Tôi chuẩn bị xuống rồi”
Dĩ nhiên Khang đã nghe thấy, và lập tức sắc mặt cậu thay đổi, tuy không phải giận dữ nhưng rõ ràng là tệ hơn bình thường. Cất máy, Minh lặng lẽ nhìn Khang, miệng lắp bắp:
“Tôi…đi…”
“Dương đến đón cậu phải không?”
Khang nói từ tốn, giọng bình tĩnh nhưng vẻ mặt thì không như vậy. Minh sợ hãi trả lời:
“…Ph…phải…”
Những tưởng Khang sẽ làm điều gì đấy kinh khủng vì tức giận, nhưng Minh hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe Khang nói:
“Tôi ghen đấy”
“Ơ…tôi…”
Không ngờ được Khang lại nói thẳng ra như vậy, Minh ngẩn ra không biết phải nói sao. Khang tiếp:
“Minh từ chối tôi vì để Dương chở à?”
“Tôi…tôi không có ý…”
Lúc này thì Minh càng bối rối hơn, cậu cứ như con mèo nhỏ đang bị mắng vậy, nhìn vừa tội vừa dễ thương. Thế rồi Khang nói:
“Cậu phải đền bù cho tôi”
“Đền???” – Minh mở to mắt nhìn Khang
“Minh làm tôi buồn lắm đấy, phải đền đi”
Hình ảnh Khang trước mắt Minh bây giờ thật sự khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, vừa giận dỗi vừa làm nũng rất buồn cười. Dù vậy, Minh vẫn ấp úng:
“…Tôi phải đền thế nào đây?”
“Đơn giản thôi” - Khang chỉ vào má của mình
“Cái gì??? Không…không thể…”
Hiểu ý Khang, Minh liền giãy nảy lên. Khang vẫn không tha:
“Cậu muốn tôi phải buồn đến hết ngày sao?”
“Kh…không…”
“Vậy thì đền đi nào, cậu càng như thế, Dương càng phải đợi lâu”
Khang nói với chất giọng đầy gian manh, Minh biết mình bị dồn vào thế bí, không thể trốn chạy. Dẫu biết hình thức “đền” này chỉ là do Khang bày ra, cậu vẫn phải chấp nhận thực hiện, ngậm ngùi gật đầu:
“Được rồi, chỉ một cái thôi đấy”
“Một cái là đủ để tôi vui đến sáng mai luôn rồi”
Khang dứt lời, Minh liền rướn người lên thơm vào má Khang, cảnh tượng ấy làm cho tất cả những người nhìn thấy hò reo không ngớt, bàn tán ầm ầm. Minh mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, còn Khang cười:
“Cảm ơn Minh. Tôi vui lắm”
“…Ừ…không có gì”
Minh nghiến giọng hậm hực rồi nhanh chóng ra về, còn Khang vẫn cười sung sướng:
“Về cẩn thận nhé Minh thân yêu”
*Chết mất, chết mất, con chết mất trời ơi. Sao lại xúi quẩy để đến mức phải làm cái hành động ấy trước mặt cả lớp cơ chứ. Tên Khang đáng ghét, cáo già, xảo quyệt, cố tình bắt nạt mình, rõ ràng là hắn giả vờ đau khổ để làm mình mủi lòng mà. Ôi, các bạn nhìn thấy hết cả rồi, sao mà mình chịu được đây, xấu hổ chết mất thôi!!!*
Trên đường xuống sân, những dòng suy nghĩ không ngừng la hét trong đầu Minh, cảnh tượng vừa rồi thật khiến cậu muốn nổ cả đầu, khắp người bây giờ vẫn còn đang nóng ran lên. Các bạn Minh đi bên cạnh đều đã chứng kiến mọi việc, nhưng ai cũng phải nín cười, cố không làm Minh thấy xấu hổ thêm. Tới nhà xe, Minh chào mọi người rồi chạy ra cổng, nãy giờ vì bị Khang bắt lại mà cậu đã khiến Dương phải chờ lâu rồi.
Thấy Minh, Dương vẫy tay cười, nụ cười của một người đẹp trai làm bao bạn nữ nhìn thấy đều ngất ngây. Minh tiến tới, cố tỏ ra vui vẻ, cho dù trong lòng đang gào thét không yên:
“Xin lỗi, để ông chờ lâu”
“Không sao, lên xe đi”
Dương phóng xe đi. Trên đường, Minh chợt nhớ ra một chuyện, lập tức cảm thấy phấn khích, nói:
“Tôi có chuyện rất hay ho nè. Nghe không?”
“Nghe chứ, kể xem nào” – Dương hào hứng
“Hôm nay tôi nói chuyện với Khôi đấy”
Nhắc đến Khôi, Dương nghe tim “thịch” một cái, rồi tiếp:
“Ừ, rồi sao?”
“Biết bọn tôi đã nói gì không? Về ông đấy”
“Thật á???”
Dương nghe mà bất ngờ đến nỗi suýt lệch tay lái, may mắn thay kịp thời điều chỉnh lại. Minh cười:
“Khiếp, mừng đến mức tí nữa thì chết cả hai đứa”
“Tại ông chứ ai, lần sau bảo tôi dừng xe rồi hẵng nói nhé, haha”
“Rồi rồi, thế lái từ từ đi để nghe xong thì không đến nỗi ngã xe” – Minh khúc khích, vỗ vỗ vai Dương
“Đây, chậm rồi, kể đi nào”
Dương cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng rộn ràng khó tả. Minh biết Dương đang rất mong chờ nên không úp mở nữa, cậu nói:
“Tôi hỏi Khôi nghĩ thế nào về ông”
“Ừ…”
Dương hồi hộp, tim đập càng lúc càng nhanh. Minh tiếp:
“Khôi bảo là...”
“…”
“là…”
“là sao…?”
“là…”
“Đừng trêu tôi nữa mà, nói đi Minh”
Dương khổ sở van nài, còn Minh khoái chí vì trêu được thằng bạn lúc nào cũng trêu chọc cậu. Cậu cười hả hê:
“Được rồi, tôi nói đây. Chuẩn bị tinh thần nha”
“Chuẩn bị từ lâu lắm rồi đây” – Dương vui mừng
“Khôi bảo là: Ông rất được, cao to đẹp trai, nam tính. Biết lắng nghe, hài hước, là người thú vị khi nói chuyện. Và cuối cùng Khôi nói với tôi rằng, tôi có đứa bạn tuyệt như ông thì có gì phải ngạc nhiên khi người khác khen ngợi. Đó, sướng chưa, tôi nghe còn mừng rơn lên nữa là.”
“…”
“Dương? Nói gì đi chứ?”
“…”
“Ông không vui khi nghe điều ấy à? Sao tự dưng im bặt thế”
Nghe Minh nói xong, Dương đột nhiên im lặng, làm cho Minh vô cùng khó hiểu. Chiếc xe máy vẫn chạy đều đều, nhưng Dương thì không có động tĩnh gì cả. Sợ hãi, Minh định chạm vào người Dương kiểm tra xem có chuyện gì thì giật bắn mình khi Dương bất ngờ cười vang:
“Ahahahahaha, tôi vui lắm ấy chứ, vui đến mức không thể nói lên lời đây này. Tôi không hề biết Khôi lại ấn tượng về tôi như vậy, sung sướng quá Minh ơi, hôm nay là ngày đẹp nhất từ trước tới giờ đấy, tôi vui quá”
“Hahaha, tôi biết mà, thế này thì tuyệt vời quá rồi phải không? Cố lên Dương, tôi luôn ủng hộ ông, hãy tiến đến với Khôi đi”
“Được được, chắc chắn rồi, tôi sẽ cho Khôi biết tình cảm của mình. Cảm ơn ông nhiều lắm”
Dương gật đầu lia lịa, không có từ nào có thể diễn tả niềm vui mừng của cậu lúc này, Minh cũng hân hoan không kém:
“Hehe, ngại quá, nhìn ông thế này tôi vui lắm. Giờ thì yên tâm đi nhé”
“Ừ, vậy là tôi đã có thêm tự tin rồi. Thế này chắc tối không ngủ được mất hahaha.”
“Rồi rồi, lo lái xe cẩn thận đi, vui quá lệch tay phát nữa thì…”
Hai người cùng cười vui vẻ, không gian bỗng chốc như phủ đầy màu sắc tươi đẹp. Câu chuyện của Minh đã làm Dương cảm thấy vô cùng hào hứng, phấn chấn cũng như được tiếp thêm sức mạnh, cứ cười hạnh phúc suốt quãng đường về. Còn Minh, cậu rất vui vì mình đã có thể giúp cho Dương tự tin hơn khi nghĩ tới việc bộc lộ tình cảm của mình với Khôi, cũng như đem đến cho Dương một ngày vui ngoài sức tưởng tượng. Cứ như vậy, cả hai cùng chia sẻ niềm vui ấy, cười nói không ngừng. Với người ngoài, đó sẽ chỉ như bao đôi bạn bình thường khác đang trò chuyện vui vẻ, nhưng với Minh và Dương thì khác, cả hai đều biết rằng, niềm vui mà họ đang có không hề đơn giản.



Truyện HOT:

Nàng Dâu Cực Phẩm
Tác giả: Du Nhân
Thể loại: Hiện đại, Sủng, Sắc, Trọng sinh

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu
Thể loại: Hiện đại, Trọng Sinh, Sủng, Sắc

Chọc Tức Vợ Yêu Mua Một Tặng Một
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Thể loại: Hiện đại, Showbiz, Sắc, HE

Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Tác giả: Dou Zi
Thể loại: Hiện đại, Sủng, Cưới trước yêu sau, Gương vỡ lại lành, HE

Thử đọc