Lớp phó, đừng lạnh lùng với anh nữa mà - Chương 26

Tác giả: Frostar

Tan học, trước khi ra về Khang nói với Minh:
“Minh về cẩn thận nhé, hay để tôi đèo về”
“…Cảm ơn, nhưng tôi tự về được rồi”
Một lần nữa thất bại trong việc xin chở Minh về, nhưng Khang không thất vọng, vẫn tươi cười:
“Vậy chào nhé, tôi đi trước”
“Bye…”
Khang ra ngoài trước, nói vậy chứ cậu còn ối việc của trường phải lo, hiện giờ phải xuống phòng đoàn đội cập nhật tin tức. Minh thấy điện thoại rung lên, liền bắt máy:
“Ông đến rồi à?”
“Đang chờ ở cổng đây, xuống đi”
“Ừ”
Tắt máy, Minh cùng hội bạn ra về, cả lũ cười nói sôi nổi suốt đường đi xuống sân. Xuống tới nhà xe, Minh nói:
“Hôm nay Dương đèo tao về, đi trước nhá, bye bye”
“Úi trồi ôi, từ chối Khang để đi cùng Dương nha, hỏng hỏng”
Ly bắt đầu trêu ghẹo cậu, mấy đứa kia cũng cười hùa theo. Minh biết ngay là sẽ thế này, đáp:
“Chúng mày biết thừa mà còn trêu tao, lúc khác tao xử, về đây”
“Chúc hú hí với nhau vui vẻ nha em”
Mấy đứa cười phá lên, nói với theo vang khắp nhà xe làm Minh xấu hổ quá đi thẳng. Ra đến cổng, cậu đã thấy Dương đứng đó chờ, xung quanh, các bạn nữ cùng trường đi qua cứ nhìn xuýt xoa, thì thầm ríu rít với nhau khen đẹp trai. Minh đi tới, cười:
“Chờ lâu không?”
“Mới 10 phút thôi”
“Đáng ra nên để ông chờ lâu hơn haha”
“To gan thật đấy, có tin tôi cù ông luôn bây giờ không” – Dương giơ sẵn hai tay ra, cười
“Không dám, ai lại làm thế, thôi về nào”
“Lên xe đê”
Dương phóng xe đi trong sự tiếc nuối của bao người, cứ nhìn theo cho đến khi chiếc xe máy đi khuất. Trong đó có những người biết Minh, nhất là mấy bạn nữ, thấy Minh đi cùng một anh chàng lạ mặt thì bắt đầu bàn tán:
“Trời, sao Minh lại đi cùng anh kia? Tưởng có Khang rồi cơ mà?”
“Nói gì thế? Người ta là con trai mà”
“Ơ kìa, không biết hay sao. Thế để tôi kể cho mà nghe, này nhá…”

Về đến nơi, Minh mở cửa, Dương cất xe vào nhà rồi cả hai cùng ra bàn ăn. Siêu thấy tiếng người thì chạy xuống, thấy Dương, cậu niềm nở:
“Anh Dương đấy à? Chào anh”
“Chào em, vừa đi học về à?” – Dương cười lại
“Em về lúc 11 giờ hơn rồi”
“Ăn gì chưa? Anh gọi đồ về ăn nhá”
“Vâng ạ”
“Này, anh ngồi đây mà không thèm chào à?”
Thấy thằng em chỉ lễ phép chào mỗi Dương, còn có vẻ rất vui, Minh liền chen ngang. Siêu lè lưỡi, dài giọng:
“Chàoooo anhhhh”
“Thích ăn đập rồi đây”
“Không sợ”
Lập tức, hai anh em lao vào đánh nhau loạn xạ. Dương vừa nín cười vừa bấm điện thoại:
“Xin chào quý khách. Đây là nhà hàng Pepperonis. Quý khách muốn gọi món gì ạ”
“Dạ, cho em pizza số…”
Mặc kệ Dương đang đứng gọi đồ, Minh với Siêu vẫn đánh nhau rất hăng, ầm hết cả nhà lên. Dương đặt hàng xong liền tiến tới, gỡ hai người ra:
“Lớn đùng rồi còn chấp trẻ con hả ông?”
“Em lớp 8 rồi đấy anh Dương”
“Nó trẻ con quái gì đâu”
Siêu và Minh đồng thanh cãi lại, Dương đành bó tay với hai người này, không nói nữa mà kéo Minh ra, như vậy mới chịu thôi chí chóe với nhau. Dương quay sang Siêu:
“Siêu có quý anh không?”
“Có ạ”
“Gớm, mắt sáng như sao kìa” – Minh đứng cạnh lèm bèm
“Kệ em” – Siêu lè lưỡi
“Thế phải nghe anh, không được trêu anh Minh nữa nhá” – Dương nhìn Siêu cười
“…Nhưng mà anh Minh…”
“Ngoan nào, bây giờ mà lễ phép với anh trai, sau này sẽ còn trưởng thành hơn nữa đấy. Con gái thích người chín chắn biết chưa”
“Dạ vâng, em biết rồi”
Siêu gật đầu, nghe Dương răm rắp, Dương cười xòa vỗ vai Siêu, rồi trong lúc chờ đợi, cả ba trở về phòng.
Minh bĩu môi:
“Khiếp, dụ dỗ trẻ con ngọt xớt”
“Sao lại vu khống tôi thế. Tôi vừa mới ngăn chặn trận chiến anh em trai cho ông một lần và mãi mãi đấy”
“Ừ thì chặn. Nhưng mà nghe thấy gian gian. Lại còn hiểu tâm lý con gái thích người chín chắn. Eooo”
Minh tiếp tục trêu Dương, Dương thấy cậu cứ nhờn thì lao tới cù cho một trận, làm Minh co rúm người lại kêu tha:
“Á, đừng, dừng…dừng đi. Tôi không trêu nữa, dừng…”
Dương dừng lại, cười ha hả:
“૮ɦếƭ chưa, cho chừa cái tội thích láo lếu”
“Ông dám nói thế hả? Tôi đập cho trận giờ”
Minh nhảy dựng lên, Dương chỉ cười khiêu khích. Thế rồi tiếng chuông cửa vang lên, đồ ăn đã được giao đến.
Trả tiền xong, Dương mang đồ vào đặt lên bàn, còn Minh gọi Siêu xuống rồi cả ba cùng ngồi vào bàn, bắt đầu bữa trưa. Đang ăn, Dương hỏi Siêu:
“Thế dạo này sao rồi?”
“Vẫn bình thường ạ. Chả có gì đặc biệt”
“Vậy chưa có người yêu à”
“Vâng. Mãi chả có ai cả anh ạ” – Siêu tỏ vẻ chán nản
“Lạ nhỉ, anh thấy Siêu cũng được mà, hay là…”
Dương chưa kịp nói hết câu, Minh đã chen vào:
“Thôi đi ông, toàn tiêm nhiễm linh tinh, lo thân mình đê”
“Thì đã thích ai đâu mà phải lo” – Dương phẩy tay
“Anh Minh vô duyên nhở, đang nói chuyện lại cắt ngang. Anh thì cũng đã có ai đâu”
Siêu miệng vừa nhai vừa nói. Nghe vậy cả Dương lẫn Minh đều nghe “thịch” một cái trong tim. Đơn giản là vì Siêu có biết gì đâu, anh trai của nó đang có người theo đuổi suốt bấy lâu nay đấy chứ. Dương nhìn Minh cười ẩn ý, Minh cũng chỉ biết nhìn lại rồi lập tức đổi chủ đề:
“Thôi, tí tuổi đã bày đặt nói chuyện yêu đương. Lo học hành đi mày”
“Anh hơn em có 3 tuổi thôi”
“Ơ ăn đòn mãi chưa chừa à?”
“Chưa”
Thế là lại lao vào đánh nhau, Dương cũng đến chịu, chả biết phải làm sao, đành mặc đấy cho đánh chán thì thôi. Ăn xong, ai về phòng nấy. Đánh răng rửa mặt xong, Dương nằm phịch lên giường, chọc vào người Minh đang ngồi khoanh chân bên cạnh:
“Chuyển nhà về đây đỡ thật đấy, rảnh là gặp được ông luôn”
“Ừ, tôi cũng mong đến ngày ông chuyển về mãi đấy chứ”
“Thật hả? Cảm động ghê”
“Thật 100% chứ lại, ông này” – Minh giơ tay lên, giả vờ định đánh
“Haha, ừ tin mà”
Dương cười toe, xua xua tay Minh. Cả hai đùa giỡn được một lúc, Dương nói:
“Hôm nọ, mẹ tôi tự nhiên hỏi tôi có bạn gái chưa ông ạ”
“Thật á? Sao lại hỏi thế?” – Minh ngạc nhiên
“Vì mẹ tôi biết tôi như thế nào ở trường, ông biết đấy, học giỏi, nhiều thành tích, có nhiều người hâm mộ…”
“Ừhm…”
“Thế nên mẹ mới thắc mắc tại sao mãi mà tôi chưa dẫn người yêu về nhà. Mà tôi có thích ai đâu cơ chứ”
Dương tỏ vẻ bất bình, Minh thấy vậy thì buồn cười, đáp:
“Rồi sẽ tìm được thôi mà. Gớm ạ, mới lớp 11 mà mẹ ông đã lo làm gì”
“Tôi nghĩ là vì mẹ tôi sợ”
“Sợ sao?”
Dương nằm nhìn lên trần nhà, có vẻ suy tư, rồi trả lời:
“Tại vì có bao nhiêu người thích tôi rồi, mà tôi vẫn chưa hề có cảm xúc với ai cả. Nên chắc vì thế mà mẹ tôi lo”
Nghe vậy, Minh cũng lờ mờ hiểu được vấn đề, định trấn an mấy câu, nhưng chưa kịp nói đã thấy Dương vui vẻ trở lại:
“Thôi kệ đi. Thế ông với Khang dạo này thế này?”
Bị hỏi về Khang bất ngờ, Minh hơi rối, ấp úng trả lời:
“…Cũng tốt, tôi đang dần…quý…hắn hơn”
“Kinh chưa, hơi bị hay đấy. Bắt đầu có cảm tình rồi kìa haha”
“Thằng này, đừng có trêu tôi”
“Ai trêu chứ, haha, rồi sẽ thấy”
Minh càng thấy ngượng hơn khi nghe Dương nói vậy, chồm tới đánh nhau với thằng bạn thân, nhưng rồi bị Dương đánh thua, đành lăn ra giường dỗi:
“Không đánh nữa, ông khỏe hơn tôi bao nhiêu”
“Cảm ơn đã khen. Tôi nhẹ tay lắm rồi đấy”
“Nỡ khinh thường tôi vậy sao?”
“Đâu…Đâu có, tôi sợ ông đau đấy thôi”
Dương giả vờ xoa xoa vai Minh, rồi lại bật cười ha hả, Minh lại nhảy vào đập nhau mấy trận nữa với Dương, nhưng kết quả toàn là bị Dương tẩn lại. Cả hai đùa giỡn với nhau chán chê rồi lăn ra ngủ ngon lành.
Đến chiều, Dương thức dậy, đứng lên lấy cặp. Thấy động, Minh cũng tỉnh giấc, Dương nói:
“Tôi về nhé, cuối tuần có nhiều bài. Tiếc quá, giá mà ở lại chơi được”
“Haiz, chán thế, chờ dịp khác vậy, chơi từ thứ bảy đến chủ nhật luôn” – Minh ngáp ngắn ngáp dài
“Đúng, chắc chắn phải có hôm đấy. Lúc ấy thì tha hồ quậy.”
“Ừ…”
Dương mở cửa phòng, Minh xuống cầu thang cùng, rồi tiễn Dương ra cửa:
“Về cẩn thận nhá. Mong sớm gặp lại, để còn đi chơi”
“Tôi cũng mong lắm đây, nhưng cứ yên tâm, sẽ sớm thôi. Về nhé, bye bye”
“Bye bye”
Rồi Dương phóng xe đi, ngày gặp gỡ ngắn ngủi của hai người bạn kết thúc. Minh trở về phòng, tiếp tục các hoạt động như mọi ngày: Ăn cơm, tắm rửa, làm bài tập, nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của Khang, rồi yên tâm lên giường đi ngủ. Chuẩn bị cho một ngày chủ nhật ngủ nướng và nghỉ xả hơi.

Kể từ hôm làm lành, những ngày sau đó là quãng thời gian mà tình cảm giữa Khang và Minh ngày càng được lớn mạnh. Khang vẫn ân cần quan tâm tới Minh như mọi khi, chỉ khác là tần suất và mức độ được nâng cao. Còn Minh thì ngày càng tiếp nhận những điều ấy nhiều hơn, không còn bất cứ nghi ngờ gì về tình cảm của Khang nữa, cậu nói, cười với Khang vui vẻ hơn, dần quen với những cái khoác vai, cái nắm tay bất chợt, và còn nhắn tin vào buổi tối với Khang nhiều hơn nữa. Mọi người trong lớp nhìn vào hai người, tên con trai nào khô khan thì tặc lưỡi không quan tâm, nhưng những người khác thì cứ ca ngợi mãi, mừng cho cả hai. Nhất là mấy bạn nữ hay ghép cặp Minh với Khang, còn thích thú gọi đó là “Khoảng thời gian tình yêu thăng hoa”.
Thứ tư
Tan học, Minh thấy Khang có ý muốn nói gì đó, biết là muốn đèo mình về, Minh mỉm cười chờ Khang lên tiếng. Thế rồi, Khang nắm lấy tay cậu, làm cậu bất ngờ, giọng Khang nhẹ nhàng:
“Hôm nay tuyển đấu bóng rổ, không phải là trận đấu lớn, nhưng cậu có muốn đi xem không? Sau đấy chúng ta có thể…đi chơi đâu đó…”
“Ông…đang mời tôi đi chơi à?”
Minh thấy ngượng quá, khi mà Khang lại nắm tay mình và nói như vậy. Khang tiếp tục:
“Phải, chưa chính thức là một buổi hẹn hò, nhưng ít nhất tôi cũng cần phải bắt đầu tiến xa mối quan hệ của chúng ta hơn. Tôi đã muốn mời cậu lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có thể nói…Vậy…cậu sẽ đi chứ?”
Nghe những lời tha thiết ấy, Minh bỗng thấy mềm lòng. Mọi khi Khang vẫn thường xuyên thân mật với cậu, nhưng sau đó toàn trêu tức cậu, hôm nay là lần đầu tiên Khang rủ cậu đi chơi, thật không biết phải làm thế nào bây giờ. Đấu tranh tư tưởng mất một lúc, Minh lí nhí, mặt đỏ bừng:
“…Ừ, tôi sẽ…đi”
Khang mừng rơn lên khi Minh đồng ý đi cùng cậu, dù chỉ là đi chơi bình thường, chưa phải là hẹn hò thực sự. Nhưng Khang tự tin rằng, lần này sẽ thành công, rồi còn những lần khác như vậy nữa, có nghĩa là cậu và Minh sẽ có thêm thời gian riêng bên nhau, sẽ hiểu nhau hơn, để rồi tình cảm của Minh dành cho cậu sẽ phát triển, và sẽ có thể chính thức hẹn hò với nhau. Khang vui mừng trả lời:
“Cậu đồng ý rồi? Cậu sẽ đi thật chứ?”
“…Ừ, tôi….ừ…”
Minh biết là Khang đang rất vui, nhưng bản thân không làm sao có thể thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, vì đây là lần đầu tiên cậu đồng ý đi chơi cùng Khang, chắc chắn chưa thể cảm thấy thoải mái ngay được. Cố gắng lấy lại tự tin, Minh đi lên chỗ Khôi:
“Này…mọi người về trước nhé. Tôi…đi với Khang”
Nghe hết câu, Khôi mở to mắt ngạc nhiên:
“Thật hả? Đi…chơi đấy à?”
“…Ừ”
Khôi mặc dù vẫn đang rất bất ngờ vì tin mới nhận, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, mừng rỡ:
“Tốttttttt, tôi rất mừng đấy. Chúc vui vẻ”
“Cảm ơn, vậy tôi đi nhé”
“Bye bye”
Minh cùng Khang ra khỏi lớp, cảnh tượng ấy khiến cho toàn bộ mọi người trong lớp ngạc nhiên, nhất là mấy đứa bạn của Minh. Khôi chỉ cười thầm trong lòng, lúc sau mới nói cho Ly, Ân, Nga và Liêm biết. Không hẹn mà gặp cả bốn đứa đều há hốc mồm, rồi sau đó cùng cười vang, ai cũng mừng vì cuối cùng Khang đã có thể tiến thêm một bước với Minh, nhất là Ly với Nga, cứ ríu rít với nhau mãi không thôi.
Hôm nay là thứ tư, chỉ phải học ba tiết, nên rất nhiều học sinh đều ở lại để hoạt động câu lạc bộ. Những người bạn của Minh cũng không phải ngoại lệ, ai cũng có việc trong câu lạc bộ riêng của mình, nhanh chóng chào nhau rồi tách nhau mỗi người một chỗ.
Ở cổng trường, Dương đang đứng chờ Minh. Dù là ngày thường, nhưng vì cả lớp cậu và lớp Minh đều tan sớm hơn thường lệ, nên Dương định đến gặp Minh rồi tranh thủ thời gian thừa đi chơi một lúc, sau đó về làm bài tập cũng được. Chờ mãi không thấy Minh ra, Dương bấm máy, nhưng chưa kịp bấm xong thì nghe tiếng gọi:
“Có phải Dương không?”
Dương quay lại, nhận ra người quen, cười:
“Chào cậu, hôm nọ mình gặp nhau rồi đúng không?”
“Ừ, cậu chờ Minh phải không? Rất tiếc cậu ạ, Minh hôm nay đi với Khang rồi”
“Ahaha, thật à? Tốt quá rồi. À mà, xin lỗi nhưng tớ quên mất tên cậu rồi. Cậu là…?”
“Tớ là Khôi” - Khôi cười đáp
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc