Lấy Chồng Xứ Lạ - Chương 10

Tác giả: Dạ Miên

Thật là Đồng Phi không "mít ướt" lắm đâu, Kim Thy vẫn thường bảo: Nhỏ Phan Đồng Phi hình như không có tuyến lệ . Chỉ vì lần ấy, chân ướt chân ráo tới Đơn Dương một vùng đất thuộc Lâm Đồng, Đà Lạt . Bụng đói, tiền cạn, xin việc khắp nơi, nào thư ký, đứng bán hàng bảo mẫu, giúp việc nhà, thậm chí rửa bát các nhà hàng quán ăn cũng chẳng ai để mắt đến nhận giùm, lại thêm không quen khí hậu vùng cao, lắm gió núi nhiều sương sa, phổi Đồng Phi bị nhiễm lạnh và cô đã ngã bệnh.
Bà chủ nhà trọ vì sợ bị vạ lây nếu ngỡ Đồng Phi có xảy ra chuyện gì... nên đã tức tốc đưa vào bệnh viện và rồi cũng tức tốc bỏ ra về không một lần ghé lại thăm.
Bị cơn sốt ђàภђ ђạ lại thêm những lời mắng mỏ của y bác sĩ về tội : Không uống thuốc đúng liều lượng khiến bệnh kéo dài, đã không giảm lại còn tăng thêm, khiến Đồng Phi đâm ra tủi thân hơn, chẳng nén được nữa, cô bật khóc sướt mướt . Bởi cô không thể tỏ thật cùng vị bác sĩ trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, rằng tôi không uống thuốc đều đặn không phải tôi lười biếng lơ đễnh mà vì thuốc đâu để uống đều đặn đây chứ ?
Còn vị bác sĩ kia có lẽ chỉ quen trị bệnh, chứ không quen dỗ dành bệnh nhân nên cứ đứng ngây người ra... mà nạt đùa :
- Ô hay ! Bộ tôi nói oan cô sao mà lại khóc khiếp thế ! Lớn rồi, to xác rồi, có bệnh lại chẳng tự lo được, chả lẽ cô muốn nằm ở đây để làm Phiền chúng tôi mãi, cô mới vừa lòng à ?
Vị bác sĩ mắng cứ mặc mắng và Đồng Phi khóc... tha hồ khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc.
- Nè ! Có chịu nín không chứ ? - Vị bác sĩ trẻ tuổi bối rối - Sao cứ khóc hoài vậy ? Nếu tôi đã nói không đúng thì thôi, tôi sẽ không nói nữa, chỉ cần cô nín giùm cho tôi nhờ . Kẻo không, các bệnh nhân khác sẽ hiểu lầm, cho là bác sĩ bệnh viện này bắt nạt bệnh nhân đấy.
Lúc ấy, dì Thuận cũng đến trị bệnh, dì nằm cạnh giường Phi . Dì đã khỏe, đang chuẩn bị xuất viện . Chả hiểu do tội nghiệp vị bác sĩ trẻ hay xót xa trước những giọt nước mắt của Đồng Phi , dì lần mò đến bên, rồi lên tiếng:
- Bác sĩ cứ đi lo công việc của mình đi, hãy để cô ấy cho tôi.
Vị bác sĩ không giấy được mừng rỡ khi trút được "gánh" rắc rối:
- Đành nhờ dì vậy . Chừng nào cô ấy hết khóc, tôi sẽ quay lại.
Biết được nguyên do những giọt nước mắt của Đồng Phi, Dì Thuận vừa tội nghiệp vừa buồn cười:
- Vậy mà con không chịu nói ra, cứ khóc mãi khiến ông bác sĩ cuống cuồng cả lên . Thôi đừng lo lắng nữa, mọi thứ... dì sẽ giúp con.
Đồng Phi được Dì Thuận ở lại săn sóc . Hai phụ nữ cô độc, một già, một trẻ gặp nhau.
Đồng Phi hết bệnh theo về ở luôn cùng dì . Tuy họ vẫn xưng là dì cháu, nhưng cả hai trong thâm tâm vẫn xem là người thân thiết ruột thịt của nhau . Đồng Phi đã tìm được việc làm ở một công ty xuất khẩu trà cà phê có tiếng ở vùng Đơn Dương này . Giám đóc công ty là người quen của dì Thuận, chính dì đã gởi gắm Đồng Phi cho ông ta.
Thấm thoát mà đã gần một năm thoải mái và hạnh phúc của cô, dù cuộc sống, vật chất đôi lúc còn cực nhọc.
Dì Thuận chợt hạ giọng nghiêm nghị:
- Dì chỉ muốn biết con thấy Vũ Phúc thế nào thôi ?
Đồng Phi thoáng khựng lại . Sau đó cô kêu lên đầy ấm ức:
- Chả thế nào cả dì ạ . Con không hề để ý đến anh ta và ngược lại anh ta cũng thế . Chẳng những vậy, con còn có cảm giác dường như anh ta không mấy ưa con.
Bà Thuận nhíu mày:
- Dựa vào đâu con lại khẳng định vậy ?
Không chút do dự, Đồng Phi trả lời ngay:
- Qua cách nói năng . Như dì thấy đó . - Cô xịu mặt - Lúc trò chuyện cùng dì, anh ta ngọt ngào dịu dàng . Với con, anh ta luôn nghiêm nghị, lạnh lùng và khô khan đến phát ghét.
- Nhưng theo dì, thì dì lại nghĩ khác.
Dì Thuận nói sau một chút trầm ngâm.
- Ánh mắt của cậu ấy mỗi khi nhìn con thật không đơn thần chút nào . con cứ chịu khó quan tâm một tí sẽ thấy dì không nói sai.
Đồng Phi vẫn lắc đầu, cô cười nụ:
Do dì có thiện cảm với anh ta nên dì mới cho là vậy . Chứ con đã "quan sát" kỹ lắm rồi . Chẳng có gì để gọi là không bình thường cả.
Và không muốn dì Thuận đi sâu vào vấn đề Vũ Phúc, một vấn đè mà đối với Đồng Phi chẳng hay ho chút nào, cô vội lãng sang chuyện khác bằng cách ôm bụng nhăn nhó:
- Thôi, dì ạ . Con đói lắm rồi . Ở đây thêm một chút là con xỉu mất.
Biết Đồng Phi tìm cớ thoái thác, dì Thuận có vẻ không vui, nhưng dì vẫn đứng lên theo Đồng Phi vào nhà . Vừa đi, dì vừa làu bàu:
- Hừ ! Mai mốt lỡ có ế dài ra thì đừng có khóc lóc, thở than gọi dì nhé.
Đồng Phi cong môi gạt phăng:
- Con đã nhất định rồi, con sẽ ở với dì mãi . Thế nên, không can cớ gì cả và phải khóc lóc, thở than hết.
- Con tưởng nói vậy là dì tin ngay sao ?
Dì Thuật lườm dài, tay xí nhẹ vào trán Phi:
- Chỉ giỏi tài bướng bỉnh, không sợ dì cốt cho lủng óc à ?
Đồng Phi cười khúc khích, sau khi lùi về phía sau một bước:
- Dì thưong con nhất, chắc dì sẽ không nỡ đâu.
Trước vẻ lém lỉnh của Đồng Phi, dì Thuận đành phải bật cười theo:
- Con thật là qúa quắt, lại khéo nịnh nữa.
Nhếch môi, Đồng Phi nũng nịu:
- Dì cũng như mẹ . Nịnh mẹ thì có gì đáng xấu hổ đâu hả gì ?
Thoắt đó mà đã ba tháng trôi qua, kể từ buổi trò chuyện với Dì Thuận, Đồng Phi vẫn chưa sao thích nghi với Vũ Phúc được, dù cô đã ít nhiều mất tự nhiên, không như buổi đầu mỗi khi tiếp xúc với anh.
Rõ ràng lời nói của Dì Thuận đã tác động không nhỏ đến một "góc tim" cốt tình bị bỏ quên của Đồng Phi.
Cũng là lẽ thường tình và tất nhiên . Là con gái mấy ai tránh khỏi sự xao xuyến lẫn thích thú khi nghe có một gã con trai nào đó ghé mắt đến mình, nhất là ở hoàn cảnh trớ trêu của Phi, chưa một lần yêu đã còn được phét để yêu ai nữa . Một sự khao khát, một *** bức phá, nhưng rồi ánh mắt dữ dội của Phúc, Đình lại thoáng qua chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào người Đồng Phi, dội vào đống lửa nóng vừa được nhen nhóm khơi bùng trong tim.
Thế là nỗi cô đơn, cảnh quạnh hiu, những ngày đơn điệu lại nối tiếp tựa như bức tường thành sầu muộn kiên cố gaim hãm, bám riết lấy Đồng Phi.
Và sự có mặt của Vũ Phúc chẳng những không mang lại niềm vui, cũng không giúp cô vơi đi nỗi buồn, mà dường như càng làm tăng thêm sự bơ vơ trong lòng cô hơn. Cuối cùng, cô chỉ biết trở về làm bạn với tiếng thở dài muôn thuở của mình . Đành mặc cho số phận đẩy đưa vậy .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc