Hứa!Đừng buông tay anh…em nhé - Chương 17

Tác giả: Dambo & Dobo

Xe buýt!.
- Tổng giám đốc bên AJO tên vậy ạ?.
- Ồ, Tống Thế Kiệt.
Ối!. mẹ ơi, để cô ૮ɦếƭ đi luôn cho rồi.!!!! Linh Tuệ mếu máo:
- Sếp Triệu, tòa soạn đông người như vậy, em mới là nhân viên thực tập, sao lại là em chứ?.
Lão Triệu thở nặng thở nhẹ:
- Nhưng bên kia chỉ đích danh tên cô.
Èo, thì ra là Tống Thế Kiệt nhắm tới cô từ trước rồi, vậy thì càng nguy hiểm khôn lường, một đi khó có thể toàn thây trở về!.
- Sếp, em xin thôi việc!.
Lão Triệu thở thườn thượt, vừa có ý cười cười, nhẹ nhàng nói:
- Việc này cũng đơn giản thôi, chỉ cần cô nộp tiền bồi thường hợp đồng, thì có thể nghỉ bất cứ lúc nào.
Tiền bồi thường?.
- Bao nhiêu ạ?.
- 100 triệu, tầm đấy!.
100 triệu!??, cả người cô cứng lại. Rõ ràng là đào hồ hại người mà. Tống Thế Kiệt thật quá ranh ma, đến Diêm Vương cũng chưa chắc sánh bằng.
Giọng ỉu xìu, Linh Tuệ chậm rãi nói, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve:
- Vậy bao giờ thì đi ạ?
- Mai!.
Số phận đã an bài, kiếp này cô phải sống khổ sở dưới cái bóng hắc ám của Tống Thế Kiệt, có nghĩ nhiều cũng vô dụng, nhưng về cơ bản, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô cùng ấm ức, cô từ trước tới giờ, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay, ăn ở rất đức độ, hiền lành, đến phật còn động lòng thương vậy cớ gì gặp phải tên hắc ám, chưa gì đã ám hết 2/3 cuộc đời cô rồi.
AAAAAAAA, trời xanh có mắt không tròng, lão thiên là một tên khốn, Tống Thế Kiệt còn là tên khố.n nạ.n hơn!. Hừ!. Hắc ám thì cho hắc ám, tư bản thì cho bản, báo đạo hại người thì cho bá đạo hại người. Lão nương đây quyết định liều mình một phen!.
Từ bến xe buýt phải đi bộ một đoạn mới đến được AJO.
Ngước ngước ngước,…..Linh Tuệ ngước muốn gãy cả cổ mãi mới nhìn thấy cái tầng trên cùng của tòa nhà có gắn cái biển vừa to vừa sang: Công ty AJO. Quả thật khiến người ta phải ghen tị mà, bỗng cô giác ngộ, Tống Thế Kiệt thật ra rất giỏi, vô cùng ưu tú nên ở tầm tuổi này đã mở được công ty to đến như vậy. Ngặt nỗi, được thứ này thì lại đừng thứ kia, những gã tư bản đều là những tên gàn dở, không hơn không kém!.
Người người ra vào nhộn nhịp, được cái AJO là công ty lớn nên nhân viên, cả nam lẫn nữ, trông cũng thanh tú, khí thái hơn người. Tự nhiên cô thấy hơi run. Không biết bảo vệ có cho cô vào bên trong không nhỉ?.
“ Bíp. Bíp. Bíp.”
Linh Tuệ bị tiếng còi ô tô từ phía sau làm cho giật mình, quay lại nhìn. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, thì ra Tống Thế Kiệt, sắc mặt rất tốt, đang ngang ngạo ngồi trong xe, con mắt đen láy, trong veo trầm tĩnh liếc qua cô. Linh Tuệ nhất thời bị cái vẻ hào hoa kia làm cho mụ mị, mãi sau mới giơ tay lên:
- Hầy, chào thầy Tống!.
Thanh âm trong trẻo, lạnh băng, Thế Kiệt khẽ gật đầu:
- Đến rồi sao không vào trong, còn đứng đây làm gì?.
Linh Tuệ đáp:
- Là em đợi thầy đến chỉ việc ạ!.
Gương mặt Thế Kiệt hơi dãn ra một chút, nhìn có vẻ kì quái, sau mới nói:
- Ừm, đứng đây chờ tôi cất xe, rồi cùng vào.
Linh Tuệ bám gót Thế Kiệt, đi đến đâu thu hút mọi ánh mắt đến đấy, nhất thời cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mặt chẳng dám ngẩng lên, tay bấu chặt vào quai cặp, lững thững đi sau.
Quả thật là sếp tổng, đi đến đâu cũng được nhân viên chào hỏi rất nhiệt tình, Thế Kiệt không nói chỉ cười đáp lại, phải nói là thái độ rất ôn nhu, hòa nhã, vừa trầm ổn lại sắc sảo, dáng dấp lãnh đạo vô cùng uy phong. Nhìn qua cũng biết rất được lòng nhân viên, đùng biết mua chuộc tâm nhân, thật xứng đáng với danh hiệu gian thương do đễ quốc mĩ đào tạo.!.
Vào đến thang máy, không có ai, Linh Tuệ mới nghe thấy giọng trầm ấm:
- Ăn sáng chưa?.
Oài……hỏi hay!. Vào đên đây rồi mới giả vờ làm người tốt bụng. Cô đáp:
- Em ăn rồi.
- Đã ăn gì?
- Dạ bánh mì!.
Thế Kiệt khẽ gật đầu, nói luôn:
- Tốt!, Từ hôm sau đi làm, đừng ăn bánh mì nữa, làm cơm sáng đến công ty cho tôi.
Èo, nói qua nói lại là muốn bóc lột sức lao động, thật xấu xa vô đối!. Nhưng vấn đề là tiền cơm của ai? Linh Tuệ e dè hỏi lại:
- Làm cho thầy hay làm hộ thầy ạ?.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát à nha!.
Tống Thế Kiệt nhếch môi lên cười nhạt:
- Cô cứ bỏ tiền ra, rồi cuối tháng tính vào tiền lương.
Thế còn được!. Linh Tuệ gật đầu: – Vâng!.
Nhìn cái bóng của cô in trên thành thang máy, Thế Kiệt không nhịn được, khóe môi khoét sâu thành nụ cười. Lâm Linh Tuệ quả thật rất đáng yêu!. Nhưng mãi mãi cô chỉ là một cơn gió nhẹ và đơn giả chỉ là thế, có thể nói là dễ chịu nhưng chỉ là sự dễ chịu thoảng qua, vốn chẳng thể níu mà cũng chưa bao giờ muốn níu!.
Phòng làm việc của anh ở tầng trên cùng, tường ngoài bằng kính trong suốt chịu lực, có rèm tự động đóng mở. Cả phòng được thiết kế, bài chí từ nội thất đến khuôn cách làm việc đều hiện đại, tinh tế, hài hòa. Về cơ bản là cho thấy tầm cỡ của AJO.
Hoàng hôn, bất chấp đẹp đến thế nào đều tạo cảm giác vừa trầm lắng lại vừa xao xuyến khó tả trong lòng người. Có thể cái màu đỏ cam vốn là một màu buồn mà chẳng biết, nó tán vào tâm mỗi người một xúc cảm riêng, và vu vơ xé toặc một thứ gì đó thành một khoảng lặng.
Một cô gái mặc váy trắng, mặt thon nhỏ, thanh tú, tóc thả khẽ bay bay trong làn gió chiều, cô đứng trong bóng hoàng hôn, cả thân mình đắm trong màu nắng, 2 cánh môi xinh xinh mấp máy theo nhịp bài hát. Mắt nhắm nghiền lại, để lộ hàng long mi cong ✓út!.
New York!. 6h chiều!.
Hải Di một mình đu mình theo chiều gió, nỗi nhớ trong lòng đột nhiên trở lên dài vô hạn. Khi đối diện với chính mình, cô mới thấy nhớ anh đến dường nào, mới thấy cô đang xa anh, rất xa.
Đột nhiên Hải Di thèm cái cảm giác nằm trọn trong vòng tay vững chắc, mềm mại và ấm áp của Thế Kiệt. Thật sự là rất thèm!.
Gió chiều thổi mỗi lúc một mạnh!. Nhưng vệt nắng đang cố vươn mình, níu lấy bầu trời.!. Trời ngày tối, bóng người cũng đang nhạt dần.
Bất giác khóe miệng cô cong lên thành nụ cười tuyệt mĩ, vừa an nhàn vừa lặc lõng.
“Thế Kiệt!. Có lẽ….. sắp đến lúc em cần trở về rồi!.”.
Linh Tuệ ngồi trên ghế sô fa, đối diện với bàn làm việc của anh, bị đống giấy tờ che gần hết mặt. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên chán!. Cô tính rồi để dịch được hết chỗ này chắc chắn là bạc cả lông mày. Ôi, bố mẹ cô mà biết cô vất vả thế này có lẽ là đau lòng ૮ɦếƭ mất!. Cơ bản là mượn việc công để trả thù riêng. Xã hội này quả thực quá xấu xa!.
Đang lúc mặc niệm ủ ê, một giọng nói lạnh lùng truyền tới:
- Ngủ gật trừ 10% tiền lương!.
Ặc…ặc…ặc…..!. Hừ. Không cho ngủ thì thôi, Linh Tuệ tiện tay với tờ tạp chí, giả bộ cúi xuống, mặt chăm chú làm việc.
Vừa giở trang đầu đã thấy một chiếc Mercedes vô cùng sang trọng trình ình ở giữa. Nhìn rất quen nha. Đôt nhiên lại nhớ tới cái xe lúc sáng của Tống Thế Kiệt, rốt cuộc là anh ta giàu có tới cỡ nào vậy?!. Cái Mercedes đỏ chói, mới xuất xưởng được 1 tuần này, cả thế giới có đúng 5 chiếc và anh ta đã sở hữu một cái rồi. Quá tanh tưởi!.
Bỗng cô nhớ đã có lần cô đọc ở đâu đó, người ta có viết:
- Thầy Tống!. – Linh Tuệ gọi to, miệng cười rất tươi.
Thế Kiệt ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi:
- Chuyện gì?.
- Xe ô tô của thầy thật là đẹp.!.
Anh dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, nghi hoặc hỏi:
- Thì sao?.
Linh Tuệ cười phớ lớ:
- Em thấy rất hợp với thầy.
Thế Kiệt nhìn cô có phần hiểu, không phải là làm việc căng thẳng quá chứ?. Anh nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh có ý chờ đợi. Cô tiếp tục:
- Thầy biết bí mật của thương hiệu xe Mercedes là gì không?.
- Nói thử xem!.
- Là viết tắt của dãy chữ : Most Eccentric Rich Capitalist Enjoy Driving Expensive Sedans. Nghĩa là Những nhà tư bản giàu có gàn dở nhất thích đi xe đắt tiền.
Thế Kiệt lĩnh hội được nguyên lời khen chân thành, mặt tái đi một nửa. Con mắt đen láy có dập dờn sóng nước. Linh Tuệ đột nhiên thấy bầu không khí bị nghẹn, im thin thít, cúi gằm mặt xuống, tuy là nói thật nhưng hình như cô đã động chạm đến sĩ diện cao ngất cao ngưởng của anh ta rồi, hiện tại anh đang là sếp của cô, Linh Tuệ liền ngẩng đầu lên nói vớt:
- Thật ra em nói nhầm đó, cái xe đấy không hợp với thầy một chút nào, nó cũng chỉ là đống sắt vụn mà chi phí thì cao liên tục, chỉ mấy người tiền tỉ lệ nghịch với chất xám mới mua.
Phân nửa mặt anh tái nốt!. Phải nói là diêm vương nhìn thấy cũng phải khóc thét lên. Bây giờ mà Thế Kiệt có nhẩy ra P0'p cổ cô thì Linh Tuệ cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Linh Tuệ im lặng, mắt cắt không ra giọt máu, có cho tiền cũng chẳng dám ngẩng lên lần nữa.
Bỗng có tiếng cười, tiếp dó là giọng nói trong trẻo, ngữ khí có phần ôn nhu:
- Nói hay lắm!.
Hôm sau, Linh Tuệ dậy rất sớm, làm cơm cho vào hộp rồi thất thểu đi ra bến xe buýt. Vừa đi vừa ngáp.
Đang lúc ngáp dở, bỗng cả người cô đông cứng lại, miệng không kịp ngậm, tóc gáy dựng hết lên, tỉnh ngủ hẳn.
Tống Thế Kiệt, ăn mặc chỉnh chu, đĩnh đạc, nổi bật hơn người đang thản nhiên nhìn cô, khóe môi khoét sâu thành nụ cười.
Bước chân của cô chậm dần chậm dần, cuối cũng cũng đến trước mặt anh. Miệng lập tức cười nịnh:
- Chào thầy Tống!. Thầy đang làm gì ở đây vậy?.
- Chờ xe buýt!. – Anh điềm nhiên đáp.
- Thật sao? – Cô cứng ngắc hỏi. mắt đảo quanh tìm kiếm cái bóng dáng đỏ chói.
Thế Kiệt nhàn nhã trả lời:
- Cô chuyên bị người khác lừa hay sao mà hỏi câu đấy?.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc