Hứa!Đừng buông tay anh…em nhé - Chương 03

Tác giả: Dambo & Dobo

- A lô, mẹ ạ! – Linh Tuệ vừa ăn bánh mỳ vừa áp tai nghe điện thoại.
- Trong ngày hôm nay bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà có việc! – Bà Lâm đậm giọng ra lệnh.
Ở nhà họ Lâm, cô sợ nhất là mẹ, bà vừa hung hăng vừa chuyên quyền, lúc nổi giận thì không khác nào mẹ kế!.
Ngước mắt lên nhìn trời, trời cao trong xanh, mây trắng trôi lững lờ, cúi mặt xuống nhìn đất, nước sương vẫn vương ngọn cỏ. Thời tiết thật đẹp, tinh thần rất thoải mái, khí thái rất dễ chịu, mọi thứ đang rất tuyệt vời như vậy sao tự nhiên lại có sét ngang tai?. Linh Tuệ ủ rũ, thương thay cho cái số mình, cô căng thăng họi lại mẹ:
- Chuyện gì mà gấp thế mẹ?. Con đang học mà.
- Mẹ bảo về là về, không cần thiết phải thắc mắc!
Ặc….Đến thắc mắc cũng cấm sao?. Mẹ cô 100% thuộc dãy đồng đẳng của Mr Hitle rồi!.
Linh Tuệ ngán ngẩm đáp – Vâng!. Con sẽ về sớm nhất!.
” cạch” Bà Lâm cúp máy. Linh Tuệ nheo mày nhìn màn hình điện thoại, vừa kinh vừa lo không biết có việc gì gấp gáp mà bị mẹ triệu tập về sớm vậy. Chẳng lẽ hôm trước cô chơi Đào Vàng trong giờ của Tống Thế Kiệt thế là hắn ấm ức gọi điện về mách lẻo phụ huynh hả?. Không phải anh ta nhỏ mọn và trẻ con thế chứ????.
- Chuyện gì thế mày? – Thủy “tiểu” ngồi đối diện, tay ấn ấn bàn phím điện thoại, quan tâm hỏi.
- Tao nhà có việc, mai tao lên!. – Linh Tuệ rầu rĩ chia sẻ. Tay thu gom bộ quần áo cho vào cặp.
- Sao về đột ngột vậy?. Mày bỏ tiết tự chọn, thầy Tống cho mày về hưu thật đấy!. Liệu hồn. – Thủy “tiểu” hoảng hồn nhắc nhở.
- Tao biết thế!, Nhưng mẹ tao mày biết mà, đã bảo là phải nghe!. – Mặt Linh Tuệ thảm lại càng thảm.
- Hazzzz! – Thủy “tiểu” thở dài – về rồi lên sớm!.
Ai chứ, bà Lâm mẹ Linh Tuệ thì cô kinh rồi!.
- Ừm!.
******
Linh Trúc về đến nhà, thấy trước cửa đậu cái xe ô tô đen cóng, nhìn rất oai, rất hoành tráng, nhà cô bống chốc trông sang hẳn ra. Đừng nói mẹ cô vừa trúng số phát tài nhá???.
Linh Tuệ một công bay vào nhà, vừa lao vừa gọi lớn – Mẹeeee!.
- Tiểu Tuệ nó về rồi đấy ạ! – Bà Lâm cười ngại với 2 người ngồi đối diện rồi trừng mắt ra nhìn đứa con gái không biết ý tứ là cái gì của mình. Thật muốn nện cho nó vài chưởng!.
- Mẹ…….- Linh Tuệ khự lại vì thấy nhà có khách, hóa ra ô tô kia là của họ, vậy mà cứ tưởng bở!.
- Mau chào Vũ phu nhân và thiếu gia đi! – Bà Lâm nhẹ nhàng nhắc nhở!.
- Xin chào! Cháu là Lâm Linh Tuệ! – Linh Tuệ chào xong ngẩng đầu, nhìn quét 2 đối tượng trước mặt, quét đến đâu mắt sáng ra đến đây!.
- Phu nhân và thiếu gia thông cảm, Linh Tuệ nó còn ngố lắm!. Sau này phải phiền phu nhân và thiếu gia dạy bảo thêm rồi! – Bà Lâm quay ra áy náy, cười hảo ý!.
- Vâng, Lâm phu nhân đừng khách sáo quá!. Tôi thấy Tiểu Tuệ rất đáng yêu!. – Vũ Phu nhân cười nhãn nhặn, mắt hấp háy, hiền từ nhìn Linh Tuệ.
- Thật ngại quá! Linh Tuệ còn không mau cảm ơn phu nhân đi!
Vũ phu nhân tinh tế từ chối.- Thôi, người một nhà mà!.
Người một nhà?. 3 từ này nói ra thật khiến người ta phải suy nghĩ. Linh Tuệ tự tiếu phi tiếu nhìn Vũ phu nhân, nói cứng ngắc: – Người một nhà là sao ạ?
- À – Vũ phu nhân nho nhã thốt lên – giới thiệu với Tiểu Tuệ đây là Vũ Thiên, con trai của ta!.
Rồi sao?.
- Là chồng chưa cưới của con đó!. – bà Lâm nhiệt tình nói tiếp!.
Chồng chưa cưới?. Linh Tuệ trợn ngược mắt lên nhìn, thật không ngờ cụ tổ mấy đời nhà cô linh thiêng đến vậy!. Hôm trước nhìn Tống Thế Kiệt, nghe danh Tống Thế Kiệt liền ước chơi bời sau này lấy một được 1 tấm chồng hoàn hảo y thế, ngờ đâu mộng đẹp thành thật!. Quả là thập toàn may mắn!. Khiến người người ngạc nhiên, người người ghen tị!.
Mà công nhận Vũ Thiên là một thiên thần tuấn mĩ tái thế nữa!. Da trắng, mịn màng, mắt đen, sâu, mà sáng, lông mày dậm, thanh tú, khuôn mặt khả ái, dáng ngồi toát lên vẻ thanh cao, quý phái!. Gia thế lại tốt nữa chứ. Một con người 10 phần thì 10 phần hoàn mĩ!.
Ôi, đúng là nhân phẩm cô tốt nên mới được ông trời đãi ngộ tốt thế này!., Linh Tuệ thấy hơi sụt sùi trong lòng, lệ lóng lánh vành mi!.
Vũ Thiên lạnh nhạt ngó người con gái đứng trước mặt, trong lòng thầm thấy coi thường. Đúng như anh nghĩ, cô ta thật rất bình thường đến mức rất tầm thường. Một người không có một chút khí chất gì thế kia mà cũng đòi làm Vũ thiếu phu nhân sao?. Thật mất mặt!. Đối với anh, phụ nữ chỉ có chức năng duy nhất là duy trì giống nòi, nhưng người phụ nữ này vừa nhìn đã không thấy xứng!. Chẳng thích nói chứ anh dám chắc cô ta đang sướng đến mức chỉ thiếu điều mở R*ợ*u vang ăn mừng.!. Ngán ngẩm Vũ Thiên không thèm nhìn nữa, quay đi khẽ ngáp hờ!.
- Con phản đổi!. – Linh Tuệ hùng hồn lên tiếng, gây chấn động hết thảy mọi người!. Mắt nhìn chằm chằm vào bà Lâm, cố gắng xi nhan cho bà biết suy nghĩ của mình.
- Linh Tuệ! – Bà Lâm gằn giọng, giận đến tím cả mặt – Những chữ đó mà cũng nói ra được hả?.
- Từ từ đã chị Lâm – Vũ phu nhân vẫy vẫy tay – Để Tiểu Tuệ suy nghĩ đã, chuyện này không gấp gáp được đâu.
Linh Tuệ nghe thế gật đầu cái rụp, cố tình quay đi tránh tia lửa điện phóng ra từ mắt mẹ mình. Xì….mẹ mà chẳng hiểu con gì hết!. Làm cô xi nhan muốn lòi cả mắt.
- Vậy ý con là sao hả Tiểu Tuệ? – Vũ phu nhân ân cần hỏi tiếp.
Linh Tuệ cúi đầu áy náy nói – Dạ, xin lỗi phu nhân nhưng cháu không thể kết hôn vào lúc này được ạ!
Bên kia có tiếng cười khẩy.
Linh Tuệ ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vũ Thiên đang khoanh tay ngó cô hết sức……thái độ!. Ực, nuốt nước bọt cái ực, Linh Tuệ lạnh gáy nghĩ không lẽ anh ta đoán được ý đồ của cô rồi. Mặt tự nhiên hồng hào hẳn ra.
- Chúng ta về thôi mẹ!. Người ta không thích thì ta cũng không nên ép! – Vũ Thiên đứng dậy, liếc Linh Tuệ, khóe môi khéo lên thành nụ cười đầy chế giễu. Muốn đóng kịch trước mặt anh hả?. Haha, Trình độ của cô vẫn chưa đủ để tốt nghiệp mầm non. Nhưng kể ra cô vợ tương lai bé bỏng này của anh cũng tinh quái ra phết, tự nhiên lại thấy hào hứng trong lòng.
Linh Tuệ thấy khóe môi của Vũ Thiên mỗi lúc một khoét sâu hơn thành ý cười thì mặt càng đỏ dữ hơn. Xì….anh ta biết rồi, rồi sao?. Coi thường cũng đã coi thường rồi, rồi sao?. Cười cũng đã cười rồi, rồi sao?. lão nương đây dù sao da mặt vốn cũng đã rất dày, còn sợ cái qoé gì nữa chứ?.
Vũ phu nhân nhìn phản ứng của con trai nghĩ cũng thấy ngại trong lòng, bèn đứng dậy, đưa tay ra: – Đường đột đến làm gia đình khó xử, thật ngại quá!.
- Không sao – Bà Lâm áy náy bắt tay lại, rồi niềm nở nói tiếp – Phu nhân cứ ngồi xuống, chúng ta thong thả bàn chuyện. Tiểu Tuệ còn trẻ dại suy nghĩ nông cạn chưa hiểu hết được tâm ý của người lớn.
- Vâng, chị Lâm nhưng Tiểu Tuệ….
- Phu nhân yên tâm, ngày mai tôi nhất định đưa nó đến biệt thự họ Vũ!. – Bà Lâm nói chắc như đinh đóng cột!.
Vũ phu nhân cười hòa nhã – Vậy, mai tôi sẽ cho ô tô đến nhà đón cháu!.
- Vâng.!.
Bà Lâm đứng cửa ngậm ngùi, luyến tiếc tiễn 2 người nhà họ Vũ, bóng ô tô đi khuất bà cười mãn lòng rồi vào nhà. Linh Tuệ vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn theo bóng ô tô mà suy nghĩ vẩn vơ. Không lẽ đây là tâm trạng của cô gái sắp đi lấy chồng???.
Mô hôi lạnh chảy lấm tấm trên chán, Linh Tuệ rùng mình nghĩ đến tương lai sau này. Nhà họ Vũ quả thật rất tốt, Vũ phu nhân rất hòa nhã, dễ tính, hiền lành và tử tế, nhất định cô làm dâu sẽ không phải chịu thiệt thòi nhưng còn Vũ Thiên. Anh ta với cô vốn chưa từng gặp mặt về cơ bản mà nói là chẳng biết cái quái gì về nhau, vậy mà chưa gì anh ta đã tỏ thái độ khinh thường ra mặt, đấy là chưa kể người thường yêu nhau chán đời, lúc đầu còn nâng bằng giá nhưng lấy nhau về rồi thì đá bằng chân, cô với Vũ Thiên không yêu đương gì, 1 chút thiện cảm anh ta còn chẳng có thì sau này làm sao có thể đảm bảo hạnh phúc. Linh Tuệ tính rất tự nhiên nhi nhiên nên không thể ưng lòng cam chịu chấp nhận một cuộc hôn nhân cả đời không có tình yêu được, như vậy khác nào vô hình tống cô vào ngục, mà nhà ngục về tinh thần còn khổ sở gấp vạn lần nhà ngục dành cho phạm nhân mắc trọng tội. Mặc dù biết Vũ Thiên là hình tượng chuẩn mực, là ước mơ của rất nhiều cô gái, thử hỏi bất cứ người phụ nữ nào mà chẳng mong lấy được một tấm chồng vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, gia đình bề thế, giàu có, Linh Tuệ cùng vậy nhưng cô nhất định sẽ không vì thế mà bán rẻ hạnh phúc của mình, không vì thế mà đánh rơi tương lai phía trước. Mỗi người chỉ sống có một lần, việc gì phải khổ. Đúng! Việc gì phải khổ!.
Quyết tâm hừng hực Linh Tuệ xoay gót đi vào nhà, bỗng phía bên nhà hàng xóm vọng sang tiếng nói mỉa:
- Tiểu Tuệ thật có phúc nha, tự nhiên lại vớ được một mỏ vàng, cố đào cho tốt đấy!.
Phì….biết ngay là chả có gì tốt đẹp mà. Thế qóe nào mọi người cũng nghĩ nhà cô ma cô, quỷ quái chuyên đi lừa tình!. Vậy danh dự nhà họ Lâm để đi đâu chứ?. Linh Tuệ bực mình nói lại:
- Đào cái gì chứ?. Nhà họ bị cháu từ hôn đó!.
- Từ hôn? – Bên kia nói rồi cười rất thái độ, như kiểu đang thưởng thức chuyện tiếu lâm – Ôi, Tiểu Tuệ có khướu ăn nói thế này, bảo sao chăn được con dê to thế!.
- Cái gì mà chăn, là nhà họ Vũ với nhà cháu có hôn ước từ trước đấy!. Nhưng họ bị cháu từ hôn rồi.
- Nhìn Tiểu Tuệ thế này mà từ chối thiếu gia họ Vũ sao?. Cháu nói bé thôi không mọi người nghe thấy lại cười vào mặt thì nhục.
Đúng là muốn chọc cho cô tức ૮ɦếƭ mà, nhìn cô thì sao chứ?. Không lẽ cô tệ tới mức bị tước mất quyền thi đấu sao?. Động chạm tự ái, Linh Tuệ liều mình nói sĩ diện:
- Xì…..cô nghĩ ai cũng như mẹ con nhà cô hả?. Nói cho cô biết thiếu gia nhà họ Vũ đã là cái định gì chứ, người yêu của cháu con giàu có, đẹp trai gấp vạn lần tên đó!.
Bên kia cười ha hả không chút ý tứ – haha, Tiểu Tuệ cháu đúng là biết làm hài lòng người khác mà.
- Cháu nói thật đó, không tin cô chống mắt lên mà xem cháu từ chối nhà họ Vũ thế nào!.
Càng nói càng thêm tức!. Máu lại càng lên cao!.
- Nói có sách mách có chứng, cháu phải dẫn bạn trai của cháu về đây thì cô mới tin.
Á à. Lại còn khinh lời cô nói nữa chứ!.
- Được! Rồi cháu sẽ dẫn bạn trai cháu về cho cô xem, lúc đó cô đừng có mà ngất ra đất đấy!.
- Ha ha, được được, cô nhất định sẽ chuẩn thuốc!. – Bên kia khoái trá cười rồi khinh khỉnh đi vào trong nhà.
Sinh khả nhẫn thực bất khả nhẫn! Thế nên…Linh Tuệ hung hăng chất vấn tổ tiên của chị ta…trong lòng. Dám coi thường Lâm Linh Tuệ chị ta thật không biết điều.!
- Vũ gia là cái cóc khô gì mà lão nương đây phải sợ!. Cũng chỉ là từ vượn tiến hóa lên thôi mà!. Chỉ cần Linh Tuệ này ới một tiếng thì có cả đống!.
- Vậy hả? – Một giọng nam trầm ấm cất lên.
Linh Tuệ giật mình quay phắt lại nhìn. Vũ…..Vũ….Thiên….anh ta đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, thản nhiên nhếch mép lên cười!.
Tim Linh Tuệ rớt cái bụp, đứng đằng sau kia đúng là cái tên cóc khô vừa nhắc đến!. Làm thế quái nào mà anh ta đi rồi lại quay lại nhanh, nhẹ, bất thình lình thế chứ?. Thật quá xui xẻo!. Hay cô là hậu duệ của Gia Cát Lượng gia gia.???.
- Vũ thiếu gia, anh để quên đồ hả? – mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
- Không!. – Vũ Thiên đáp gọn lỏn nhưng cũng đủ sức mạnh làm tinh thần Linh Tuệ teo tóp lại.
- Thế anh quay lại đây làm gì? – mồ hôi lạnh đầm đìa.
- Hỏi giờ! – Khóe môi Vũ Thiên lại nhếch lên lần nữa. Anh nhìn Linh Tuệ cười rất thích thú.
Linh Tuệ đã từng đọc truyện “Vị hôn thê bất đắc dĩ” thấy có câu ” Cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bậy” rất hay, cô nhớ nhất câu đấy!. Nhưng đâu ngờ cơm còn chưa ăn, miệng đã nói bậy!. Thật là họa vô đơn chí!. Thập phần đen đủi, không biết Vũ Thiên anh ta đã nghe được bao nhiêu câu và ghi nhớ được bao nhiêu chữ rồi.
- Vũ thiếu gia không phải bị mất đồng hồ chứ, nếu như vậy anh có thể hỏi người xung quanh anh mà, việc gì phải mất công quay lại nhà tôi.
- Lâm Linh Tuệ! – Vũ Thiên thản nhiên nở nụ cười nhạt – cô nghĩ tôi rảnh tới mức vậy à? Đúng là ngu ngốc!.
Chấp nhận. Ừ thì cô cũng hơi hơi hơi ngu thật!.
- Tôi quay lại muốn hỏi xem ngày mai mấy giờ đến đón cô?
Ngày mai?. mấy giờ?. đến đón cô?, Không phải ngày mai cô đi lấy chống thật chứ. Ôi, cô vẫn chưa phản đối xong cơ mà!.
- Khoan đã Vũ thiếu……- Linh Tuệ ngấng cao đầu định nói thì bị Vũ Thiên ngắt ngang.
- Nhưng có lẽ là không cần thiết. Lâm tiểu thư thấy đúng không? – lại nhếch môi lên cười.
- “…..” – Anh ta quả thật là đã nghe thấy hết rồi.
- Vũ gia là cái cóc khô gì chứ? – Âm thanh trầm ***c như từ địa ngục vọng lên.
- “….”
- Bạn trai cô còn đẹp trai hơn tôi, giàu có hơn tôi gấp vạn lần.
- “….”
- “Lão nương” ới một tiếng là có cả đống!.
- “…..” – Linh Tuệ cứng ngắc không nói được lời nào, mặt cúi gằm xuống nhìn mũi giày.
Bỗng Vũ Thiên xoa xoa đầu cô như xoa đầu thú cưng, khóe miệng cong lên, ngữ khí nhu hòa : – Được!. Xem ra Lâm tiểu thư đây không phải dạng tầm thường. Thật hân hạnh cho tôi quá!.
Hành động gì đây?, Ý gì đây?. Không phải là đang khen cô chứ?. Có được tính không?.
Linh Tuệ ngẩng đầu lên nói: – Vũ thiếu gia, anh….
- À – Vũ Thiên thốt lên – tôi đang thắc mắc không biết có cái diễm phúc được gặp mặt bạn trai của Lâm tiểu thư không?. Quả thật tôi rất tò mò muốn biết ai mà dũng cảm tới vậy!.
Nói tới nói lui là vẫn muốn chử.i cô. Linh Tuệ ghét nhất là bị coi thường. Liều mình……nuốt nước bọt mà lắp bắp….
- Anh ấy……khôôôông thích gặp mặt người lạ, đặc biệt là đàn ông.
- Tôi là vị hôn phu của cô, anh ta cũng không “thích” quan tâm sao?
- Ờ….chuyện này…..anh ấy…..
Toi rồi!. Vũ Thiên anh ta thật quá cao tay.
- Con mắt nhìn người của Lâm tiểu thư không tệ tới vậy chứ?
- Được! – Linh Tuệ liều mạng đáp!.
- Vậy tôi sẽ chờ, cô định thời gian là bao lâu?.
- Khi tốt nghiệp tôi sẽ dẫn anh ấy đến gặp anh.
- Rất tốt!.
Nói rồi Vũ Thiên xoay gót ra về, trong lòng thấy buồn cười. Chọc cô vợ chưa cưới này của anh xem ra sau này cũng là một thú tiêu khiển hay ho đây. Lâm Linh Tuệ, cô ta nghĩ muốn làm gì là làm sao, muốn nói gì là nói sao?. Vũ gia đâu phải là thứ có thể đem đi nói lung tung, thích là khoe được. Để xem cô ta xử lí người yêu của cô ta như thế nào?. Cô ta còn dám to mồm được bao lâu.
Còn lại Linh Tuệ đứng như trời trông ở sân, nhìn theo bóng Vũ Thiên trong lòng lệ tuôn rơi. Biết móc đâu ra tên bạn trai hơn anh ta vạn lần chứ? Nhưng nếu không có nhất định sẽ bị Vũ Thiên và bà cô bên kia cười cho thối mũi. Đang trong thế bí. Bỗng trong đầu lóe ra một bòng hình, tuy không hơn Vũ Thiên kia nhưng tuyệt nhiên không hề thua kém. Đúng!. Tống Thế Kiệt!. Lão nương này sẽ cưa tên lưu manh ngươi. Ha ha.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc