Hứa!Đừng buông tay anh…em nhé - Chương 02

Tác giả: Dambo & Dobo

Thông báo là tên nhân vật thay đổi nhá:
Lâm Linh Trúc —-> Lâm Linh Tuệ.
Nguyễn Hoàng Bảo Khương—–> Tống Thế Kiệt.
__________________________________
Lại duyên phận.!
Giảng đường sinh viên đột nhiên đông nghẹt tới mức chật chội, mà đây là cái môn tự chọn chán phèo nhất trường, thường ngày có rất ít sinh viên trong lớp nghe giảng. Trong một lần dạo vô trang Wed trường Linh Trúc nghịch tay đăng kí 2 suất cho cô và người chị em thân thiết của mình gọi là vừa học vừa chơi cho đủ số môn. Hơn nữa, giáo sư Chu cũng rất dễ tính, có vắng mặt cả một học kì vẫn được 7, 8 mươi điểm chuyên cần.
- Ê, nhìn kìa!
Thủy “tiểu” hẩy tay Linh Tuệ, làm cô thả gìm hượt con lợn gậm kim cương trong trò Đào vàng. Phì….còn thiếu có 101 điểm nữa là qua của rồi. Tên Thủy “tiểu” này thật là không biết điều!. Nổi khùng lên Linh Tuệ mắng:
- Họ Hứa kia!, mày có nhất thiết phấn kích như thế không?.
Thủy “tiểu” tên thật Hứa Ân Thủy là bạn cùng phòng với Linh Tuệ, tuy không phải chị em cùng họ nhưng tình cảm của 2 cô có thể sánh ngang với người cùng một nhà, thắm thắm thiết thiết. Cái tên Thủy “tiểu” cũng là do Linh Tuệ đặt cho bạn, cô lí giải Thủy nghĩa là nước, nước đi với tiểu, quả thật là rất hợp, rất dân dã mà lại ấn tượng. Công nhận rất ấn tượng!.
” Cốc” một cái gõ đầu vào đầu, Thủy “tiểu” lườm: – Nếu mày chịu ngẩng đầu lên sẽ thấy một thiên thần, ưu mĩ tái thế!.
Nghe vậy Linh Tuệ ngẩng đầu lên xem thật. Đúng là bậc anh tuấn trẻ trung, khí thái bất phàm.!. Làn ra trắng như trứng bóc, môi mỏng mà hồng, vừa bước vào lớp vừa khẽ vén lên vẻ lãng tử, lông mày đậm sắc mà thanh tú đến ghen tị, người cao dáo, dáng đi uy vũ, rứt khoát hơn người.
Toàn giảng đường bỗng chốc trở lên im lặng như tờ, người người há mồm, người người ngây ngất!.
Giờ thì Linh Tuệ có thể hiểu tại sao hôm nay lớp tự chọn lại đông sinh viên tới vậy, hóa ra là có người đẹp giá lâm!. Mà người đẹp này chẳng phải là anh chàng hôm trước mời cơm cô sao, lại còn ngỏ ý muốn đưa cô về nữa!. Nhưng lần gặp trước trời nhá nhem tối nên Linh Tuệ nhìn mà không phát hiện ra được vẻ đẹp ngất nước nghiêng trời này!. Bây giờ gặp lại tuy có nhận ra nhưng vẫn thấy dịch ruột tuôn trào trong dạ dày. Anh ta quả thật quá xinh đẹp!.
- Xin chào các bạn!. Tôi tên Tống Thế Kiệt, các bạn có thể gọi tôi là thầy Tống! – Người đã đẹp giọng nói còn dễ nghe nữa, như đang rót mật vào tai sinh viên vậy, choáng hết cả lũ.
Sinh viên trường đại học XX nổi tiếng là bạo dạn, hàng tá sinh viên bắt đầu cất tiếng hỏi han tiểu sử tình yêu của thầy Tống. Nhưng anh ta không đáp gì, chỉ cười nhẹ rồi cầm phấn viết lên bảng 3 số thanh cảnh : 419!.
Quả là có uy lực, khán đường im phăng phắc!. 419 nghĩa là tình một đêm.
Linh Tuệ nuốt nước bọt, quay sang hỏi Thủy “tiểu” – Giáo sư Chu đâu rồi?
- Nghe nói là chuyển công tác đột xuất!. Nhưng thế này chẳng phải tốt hơn sao, sẽ không còn phải săn ảnh mấy gã đẹp trai trên mạng nữa. He he. – Thủy “tiểu” mắt vẫn dán vào mỹ nhân, rù rì với Linh Trúc.
- Nghe đồn, thầy giáo này mới có 21 tuổi, nhưng đã có trong tay 2 tấm bằng đại học danh tiếng nước ngoài.
21 tuổi?, chẳng phải năm nay Linh Tuệ cũng 21 tuổi hay sao, vậy mà hãy xem kìa, anh ta đã có 2 tấm bằng đại học, còn cô thì vẫn đang mài đí.t trên ghế giảng đường mà còn đang chật vật lo luận án tốt nghiệp!. Ôi sao cùng một lứa tuổi lại khác nhau nhiều đến vậy?. Linh Tuệ thấy hơi sụt sùi trong lòng.
- Không những giảng dạy ở trường, thầy còn tự tay mở một công ty quốc tế lớn, mặc dù tương lai thừa kế tập đoàn với tài sản kếch xù của gia đình.
Thảo nào, hôm ngồi trên xe của anh ta khác hắn với cảm giác ngồi xe buýt, ghế êm du, điều hòa mát lạnh. Nghĩ thân phận thấy cô đúng là một cái xe buýt cũ kĩ con anh ta là một chiếc BMV sáng chói!. Linh Tuệ lại càng thấy tủi thân nhiều hơn, thế đấy, con người ta ưu tú thế đấy, còn cô thì sao?. Tiền lẻ vo viên trong cặp mà vẫn phải đếm đi đếm lại sợ xót!.
- Thầy còn là dạng đàn ông vô cùng ngọt ngào và phong độ. nhìn thôi đã biết rất nam tính rồi!.
Ước gì cụ tổ mười mấy đời nhà cô phù hộ Lâm Linh Tuệ cô sau này lấy được một người thập toàn, thập mĩ, không một vết xước như thầy giáo trên bảng nhỉ?
- Chẳng thế mà bọn con gái trong trường, mà khả năng là giới nữ trong toàn thành phố tình nguyện dâng hiến lần đầu cho thầy!. Ôi thật là có phước!.
Dâng hiến lần đầu ư?. Xì xì….dù có đẹp thật, giầu thật nhưng cũng đâu cần phải hi sinh nhiều như vậy. Sự trong trắng của con gái chẳng phải rất quý giá, cô nào cũng chỉ có 1 và chỉ một mà thôi!. Mà loại tự tiện, bạ ai cũng ngủ thật cũng đáng coi thường!.
Linh Tuệ suy nghĩ giây lát, chợt nhớ ra là vẫn chưa nói cho Thủy “tiểu” biết:
- Mày nhớ tao kể với mày có anh chàng mời tao cơm mà tao từ chối, rồi còn tỏ ý đưa tao về không?
Thủy “tiểu” thở dài nói: – Anh ta của mày liên quan gì ở đây?
Nhưng mắt cô bỗng sáng lên: – Mày đừng nói đó là thầy giáo kia nha!.
Linh Tuệ giả bộ miễn cưỡng gật đầu, cười tà tà: – Ừm.
Bỗng có một bàn tay sơn đỏ choét từ phái sau vỗ lên vai Linh Tuệ, tiếp đó là một giọng hừ lạnh: – Là Linh Tuệ cậu thì việc U23 Việt Nam được đi thi World cup còn đáng tin hơn là việc cậu được thầy Tống mới ăn cơm và đi cùng xe với thầy.
Gì chứ? Linh Tuệ cô dù không đẹp hơn người nhưng cũng đâu thuộc loại khó nhìn, Tô Vân nói thế khác nào xỉ nhục nhan sắc của cô. Nghĩ thấy cay cú, Linh Trúc không thèm đáp lại, một phát quay ngoắt lên.
- Tao cũng thấy thế đấy! – Thủy “tiểu” bên cạnh tử tế nói thêm.
Ôi, một lũ bạn đáng ghét!.
- Tao thì sao hả?
- Mày vốn đâu phải mẫu người con gái mà thầy thích!. – Thủy “tiểu” nhún vai.
- Thì tao đâu bảo tao là mẫu người mà hắn thích chứ?
- Vậy thì sao thầy mời mày đi ăn cơm được?
- Tao kể mày nghe rồi mà, là do anh ta muốn cảm ơn ý tốt của tao!.
- Hôm đó trời tối đúng không?. Hơn nữa, chơi với mày tao biết tính mày, gặp trai nhát như cáy, có dám nhìn thẳng mặt người ta đâu. Vậy 100% là mày nhầm người rồi. – Thủy “tiểu” chắc nịch chốt hạ câu cuối!.
Nhầm ư?. Linh Tuệ 21 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, đến người con trai làm quen cũng còn chẳng bói ra lấy 1 thì hà cớ làm sao cô quên hay nhầm người đầu tiên mời cô đi ăn cơm chứ?. Thật nói mà không suy nghĩ mà!.
- Xì…..- Linh Tuệ lườm bạn một cái rồi lôi điện thoại ra Đào Vàng tiếp!.
Tưởng gì ?. Lão nương đây dù sao cũng là số 1 trong lòng bố mẹ , cần quái gì là mẫu người con gái lí tưởng của tên thầy giáo Biến th' chữ đầu tiên viết lên bảng là 419, chẳng phải làm bẩn môi trường học đường sao?. Chẳng phải đầu độc, hã.m hạ.i tâm hồn non nớt của đám sinh viên sao? Chẳng phải……cô bống sực tỉnh.
” Đêm nay, khách sạn 555″ Áaaaaaa….thì ra hắn ta có ý đồi bại với cô chứ chẳng tốt đẹp gì mới cô ăn cơm, rồi còn có ý đưa cô về nhà nữa. nhà ở đây là ám chỉ nhà nghỉ chứ chẳng phải nhà cô, tất cả đều là cô tự mình lừa mình thôi. Nếu không phải hôm đó cô đòi xuống bến xe buýt thì không biết chừng, bây giờ cô đã bị hắn ăn thịt trắng trợn hết cả xương rồi. Phì….cô phỉ nhổ cái phong độ của hắn, phỉ nhổ cái nam tính của hắn!.
Tự nhiên đang ngồi thầm chử.i thầy giáo thì Linh Tuệ thấy hơi ấm từ phía bên tỏa ra khác thường, rồi mùi nước hoa, phảng phất, thơm nhẹ, rất dịu mũi.
Tống Thế Kiệt, anh ta đã đứng từ bên cô từ bao giờ cô không hay lại còn cười rất thân tình với cô nữa. Linh Tuệ bị nụ cười đó làm cho mụ mị đầu óc, ý nghĩ căm thù bay đâu hết, rất nhiệt tình đưa ta lên chào :- Hầy, chào thầy Tống
Tống Thế Kiệt khẽ gật đầu rồi xoay gót đi lên bục giảng, nụ cười tắt ngấm,sắc mặt xấu đi trông thấy. Lúc đầu anh vào lớp, cô ta nhìn anh được 1 lần rồi quay sang nói chuyện với bạn, nói xong chẳng thèm nhìn thêm lần nữa, mặt cúi xuống tay nghich nghịch, mồm giật giật, không lẽ mặt anh còn không đẹp bằng cái lão thở mỏ trong trò Đào vàng đó sao?. Hừ, càng nghĩ càng thấy khó chịu!. Đúng là cô ta không nhớ 1 chút gì về anh cả?. Đúng là loại con gái đầu bã đậu, sinh lí không bình thường, bản năng cơ bản của phụ nữa là mê trai đẹp mà cô ta không có lấy 1 tí, thử hỏi 24 cặp nhiễm sắc thể của cô ta có đánh sai số thứ tự cái nào không, không biết nữa?.
Tống Thế Kiệt vừa đi lên Linh Tuệ quay sang Thủy “tiểu” hoảng hồn nói:
- Hắn có phải nhìn thấy tao đang chơi Đào vàng không?. Liệu thầy có cho tao 0 điểm chuyên cần không?.
- Tao không biết, nhưng hình như thầy ấn tượng với mày rồi!. Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn
Ực…Linh Tuệ nuốt nước bọt, buổi dạy đầu tiên lại có học sinh ngang nhiên làm việc riêng trước mặt khác nào đang công khai coi thường thầy giáo, vào ai cũng thấy khó chịu, nhất định lần này cô sẽ 0 điểm chuyên cần đỏ choét trong sổ điểm cho mà xem. Phen này lưu ban học cùng bọn năm 3 rồi Hức, thầy Chu ơi em nhớ thầy, mau về với em đi thầy!.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc