Hoàng Tử Da Ngăm và Công Chúa Dịu Dàng - Chương 16

Tác giả: Jocelyn Trần

Tinh Vân vừa dứt lời, ông Âu đã sặc, vội chạy ra phòng khách uống miếng nước. Ông chễm chệ ngồi luôn lên chiếc trường kỷ sang trọng.
_Con nghĩ Gia Âu là trường gì vậy? – ông Âu điềm đạm chất vấn cô
_Dạ, … tại con nghĩ bác đã có thể giúp con vào đó…. Thì… thì cũng có thể giúp cô bé vào ạ - Tinh Vân bắt đầu lúng túng, hai tay liên tục chà xát vào nhau.
_Con khác, điểm thi đại học của con cũng khá cao: 25 điểm, thiếu 2 điểm để vào Gia Âu. Với lại một phần vì con sớm muộn cũng là con dâu nhà họ Âu, hay nói cách khác con sắp xuất thân từ một gia đình giàu có và tiếng tăm, nên ta cho con vào. Trường hợp của cô bé này lại khác – ông Âu hạ cái ly thủy tinh mua từ bên Khắc Tiệp về đánh một cái kịch xuống bàn.
Tinh Vân lúng túng, vo vê hai bàn tay lại với nhau, mặt cúi sầm. Cô đang nghĩ cách tìm ra điều gì đó để khiến ông Âu nhận lời giúp. Ông Âu đang đăm đăm nhìn cô đầy suy nghĩ có nên giúp hay không. Chợt mắt ông dừng lại ở một điểm là chiếc nhẫn lộng lẫy đeo ở ngón áp út của cô.
_Tinh Kỳ - ông quay mặt ra đứa con quý báu
_Dạ - anh giật nảy mình lên
_Con cầu hôn cô bé từ bao giờ thế?
_Dạ… dạ, 1 tuần trước
Ông Âu bật cười:
_Tiền ở đâu ra? Chiếc nhẫn đó ít nhất cũng phải 60000 đô nhỉ? Nhưng dạo này trong tài khoản của con đâu có khoản nào thâm hụt vậy .
_Là tiền con kiếm được trong mấy tháng làm trong công ti. Con … đã chơi chứng khoán – Tinh Kỳ thú nhận. Tuy là gia đình giàu có, nhưng khoản tiền nào trên 200 triệu đều phải thông báo với ông và được ông kiểm duyệt. Ông quan niệm nếu một con người có cách sống quá rộng rãi thì sẽ không giỏi việc quản lý hay điều hành một cái gì đó lớn lao. _Chơi chứng khoán mà lời được hơn một tỉ, lại còn đủ trả được hơn một nửa số nợ con mượn ta để mua Ferrari và Lamborghini. Tinh Kỳ nhà ta quả là không tầm thường – ông ngưng lại một chút, tâm trạng mỗi ngày một vui vẻ hơn. Rồi ông quay qua Tinh Vân – Nếu con đồng ý cưới Tinh Kỳ vào tháng 5 năm sau, ta sẽ đồng ý nhận cô bé đó vào học và quan trọng là phải mang thai trước tháng 7, sinh cho ta một đứa cháu trai.
Ông Âu vừa dứt lời thì cả đám quay qua quay lại nhìn nhau. Tinh Vân thì hoang mang vì cô vừa mới bước qua tuổi 19. Trong khi cô muốn kết hôn vào năm cô 25 tuổi. Trong phòng này chỉ có duy nhất hai người đang hí hửng, một là ông Âu, hai là Tinh Kỳ.
_Vừa lòng con rồi chứ con trai – ông Âu quay qua Tinh Kỳ đang không khép miệng lại được vì cười – đây là phần thưởng cho việc thu được lợi nhuận cho con đó.
_Con cám ơn bố - Tinh Kỳ vẫn cứ hí hửng. Cái này gọi là bố con đồng lòng
_Con… đồng ý… - Tinh Vân nói khó nhọc.
Còn Hạ Hy thì cứ nhìn vào Gia Vệ, thầm cảm ơn anh. Sáng nay, Gia Vệ có chạy bộ ra ngoài công viên gần biệt thự họ Âu. Ngay từ lúc, nhìn thấy Gia Vệ, cô đã yêu anh, chạy theo anh về đây. Đứng ở ngoài cửa để được trông thấy anh. Và kết quả là bây giờ cô vừa có nhà, vừa có bạn, vừa có người thân và vừa có trường học. Chỉ trong một ngày mà cô cảm thấy mình đã có lại được mọi thứ
_Tốt rồi – ông Âu cười đầy mãn nguyện – Ba mẹ con đi du lịch chưa về nên tạm thời cứ ở lại đây đã. Kể từ đây phải gọi tập gọi ta là ba
_Dạ… thưa… ba
_Đi chơi đi – Tinh Kỳ hô – hôm nay tao bao hết! Lúc lên xe để đi, thấy Hạ Hy cứ chần chừ mãi. Tinh Vân liền kéo tay cô cho cô ngồi vào xe của Gia Vệ.
Trên chiếc Ferrari đỏ mui trần của Tinh Kỳ:
Tinh Vân đang mải mê nhìn những tòa nhà hai bên đường.
_Nhà đẹp hơn anh à? – Tinh Kỳ thấy Tinh Vân không thèm để ý đến mình, giận dỗi hỏi
_Ừm – Tinh Vân trả lời cụt lủn, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra phía mấy ngôi nhà.
Tinh Kỳ càng tức giận, phóng xe lao như bay. Anh hết lách sang bên trái, gần ***ng đến chiếc xe phía trước mới chịu lách qua lại bên phải
_A! Anh lái kiểu gì vậy? – Tinh Vân hốt hoảng ôm lấy tay Tinh Kỳ cứng ngắc
_Kiểu sắp lấy vợ, cứ ôm anh như vậy đi, anh không lạng lách nữa!
_Hứ! Ai thèm làm vợ anh chứ? – Tinh Vân vừa dứt lời, buông tay ra khỏi tay Tinh Kỳ thì chiếc xe lại lao như bay trên đại lộ.
Tiếng thắng gấp làm cô hốt hoảng, vội ôm chặt lấy tay anh. Hóa ra chỉ là cái đèn đỏ.
_Em lấy, em lấy mà, đừng đi kiểu đó nữa – Tinh Vân van xin Tinh Kỳ
Tinh Kỳ nhìn thấy cô run rẩy trên tay, nhếch mép cười, anh đưa tay lên vuốt mặt cô đang đầy hoảng sợ. Đôi môi đỏ mọng của cô làm anh không kiềm lòng được, liền hôn lên. Anh không thể đợi được nữa, đợi thêm 10 tháng nữa để cô thuộc về anh. Thời gian vốn là một thứ rất xa xỉ với anh. Anh lúc nào cũng không muồn để phí mất dù chỉ là nửa giây. Vậy mà giờ đây, anh chỉ mong nó trôi qua thật nhanh 25 triệu 9trăm 20 nghìn giây để chiếm hữu cô. Anh đã chờ cô 19 năm, từ lúc cô sinh ra đời đến giờ và bây giờ, anh cảm giác như mình chẳng thể chờ thêm… Trên chiếc Audi màu trắng của Gia Hoành
Gia Hoành lâu lâu lại nhìn sang Á Mỹ. Á Mỹ cũng vậy. Đôi khi, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Giữa hai người dường như chẳng có khoảng cách nào xa hơn, sự im lặng. Á Mỹ quyết định mở lời trước.
_Em nghe nói Gia Vệ là người thừa kế tập đoàn Vương Kiệt
_Ừ…
_Thế anh định làm sao? – Á Mỹ nói xong câu đó mới cảm thấy mình ngu, chỉ là chí tiến thủ của cô quá dễ khiến người khác hiểu lầm cô là một người thích lợi dụng người khác. Cộ sợ Gia Hoành hiểu lầm – em xin lỗi!
_Không sao, trước giờ anh hai anh đều rất giỏi. Hai anh em rất thân. Anh tự thấy anh không chững chạc và thấu đáo bằng anh ấy. Anh làm phó chủ tịch phò tá cho anh ấy là thấy vui rồi – Gia Hoành cười toe toét nhìn Á Mỹ
Rõ ràng hai người này làm gì có điểm chung, Á Mỹ thì quá cầu toàn, nhiều tham vọng, trưởng thành. Trong khi tính cách Gia Hoành thì lại trẻ con, lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm, không thích cạnh tranh với người khác, học hành và làm việc thì lông bông. Nhưng chính những điểm khác nhau và nhiều khi đối lập như vậy, lại càng khiến hai người “hút” nhau hơn. Á Mỹ thì thích cái cách Gia Hoành làm cô vui, và đồng thời cũng muốn cái tạo lại anh. Gia Hoành thì lại là lần đầu tiên nhận lời từ chối tán tỉnh từ một cô gái, thì càng hứng và muốn thu phục hơn. Đèn đỏ, xe dừng lại.
_Á Mỹ, anh muốn nói cái này – Gia Hoành đột nhiên nhìn cô chăm chú – Anh thích em. Anh biết là anh không xứng với em, dẫu sao thì tập đoàn Vương Kiệt cũng chỉ đứng thứ 13 châu Á, thua cả tập đoàn Hoàng Anh của anh Hoàng Vũ, đã vậy anh còn không phải là người kế thừa tập đoàn. Nên dù em có từ chối, anh cũng không trách, anh biết…
Á Mỹ đã lấy tay chặn miệng Gia Hoành trước khi anh kịp nói gì hơn
_Em biết, em biết hết. Và nếu anh không phiền khi bị người ta nói không xứng hay là anh không tài giỏi bằng em, thì em sẵn sàng làm bạn gái anh thôi… Em cũng thích anh~!
Hai người cứ thế nhìn nhau không nói thêm lời nào trước khi hết đèn đỏ Trên chiếc Mercedes- Benz của Hoàng Vũ
_Anh Vũ thích Tinh Vân à? – Tuệ Châu đánh liều hỏi thắc mắc bấy lâu của cô. Mặt mũi đỏ hoe, cô biết rằng mình không có quyền xen vào chuyện đời tư của anh
_Không – Hoàng Vũ vẫn chú tâm vào con đưởng phía trước
_Vậy tại sao anh lại muốn làm vật thế của Tinh Kỳ?
_Trước giờ, anh với Tinh Vân là hiểu nhau nhất, chỉ cần nhìn qua mắt là hiểu cần gì. Với lại anh vốn tính lăng nhăng muốn chọc tức Tinh Kỳ nên mới vậy thôi. Anh với Tinh Vân chỉ là anh em – Hoàng Vũ vẫn chăm chú lái xe
_Còn bây giờ…? – Tuệ Châu hỏi nhìn thẳng vào anh đầy hi vọng
Hoàng Vũ không nhìn đường nữa mới để ý đến Tuệ Châu
_Có em
Tuệ Châu mỉm cười hạnh phúc, ngả đầu vào vai Hoàng Vũ
Trên chiếc Porsche của Gia Vệ
_Thằng Tinh Kỳ nó đi kiểu gì vậy nè trời? – Gia Vệ có cảm tưởng mình lúc nào cũng là người theo sát Tinh Kỳ.
Chiếc Ferrari của Tinh Kỳ lao 80km/h thì Gia Vệ cũng không kém. Có điều, những lúc xe Tinh Kỳ lách một góc 30 độ thì xe của Gia Vệ lại là 15 độ. Chiếc Porsche của Gia Vệ có nguy cơ trầy xước nhiều hơn một lần. Đầu của Gia Vệ với Hạ Hy, cứ mỗi lần anh bẻ lái là lại cụng vào nhau cái cốp. Đau muốn ứa máu. Cô bé nhìn thấy Gia Vệ khó chịu thì cười toe toét. Gia Vệ thấy cô cười, lòng cũng bớt nóng. Được một lúc, thì chẳng hiểu sao Tinh Kỳ không thèm lạng lách hay đánh võng gì nữa. Làm cô bé ngủ thiếp đi trên xe luôn. Gương mặt cô lúc ngủ vẫn hướng về phía Gia Vệ thật đáng yêu làm sao. Da cô bé không được trắng, chắc là do chịu nắng mưa khổ cực lắm. Anh nhìn mà còn thấy mủi lòng. Lần đầu tiên có người công nhận Tinh Vân nhận nuôi cô bé này là đúng đắn. Hàng lông mi cong vút khiến Gia Vệ không thể nào rời mắt khỏi. Cái mụn ruồi nhỏ xíu nằm giữa mũi và lông mày càng tôn lên đôi mắt to của cô. Gương mặt lúc ngủ trông lương thiện như một thiên thần vậy. Mái tóc hơi hoe vàng ôm lấy gương mặt nhỏ bé. Đôi môi nhỏ lúc nào cũng chúm chím như chực hé nụ cười. Gia Vệ bất chợt cảm thấy bị hấp dẫn bởi cô bé. Bất chợt cô cựa quậy, tựa lên vai anh. Gia Vệ như khúc gỗ không dám cựa quậy sợ đánh thức cô. Lần đầu tiên trong đời anh, anh chịu đưa vai cho một người con gái nằm ngủ. _Đây là rạp chiếu phim sao? – Hạ Hy ngơ ngác hỏi Gia Vệ
_Ừ, nơi đây là nơi em có thể nhìn thấy ma, quỷ, quái vật, anh hùng, người đẹp, đủ thứ - Gia Vệ thuyết minh
_Xì, em thấy mấy thứ đó hết ở ngoài đời rồi – cô bé ra vẻ từng trải
_Gì cơ? Em thấy ma rồi á?
_Sao? Anh sợ ma à?
Gia Vệ cốc đầu cô nhóc
_Ngốc, anh không sợ, vậy chắc em làm nhiều chuyện xấu, ma mới theo thôi
_Không dám đâu
...
Tinh Vân thấy Gia Vệ và Hạ Hy quấn quýt như vậy, cô khẽ cười.
_Vào trong thôi – Tinh Kỳ ra hiệu cho mọi người
_Phim gì vậy anh? – Tinh Vân thắc mắc hỏi
_Coi đi rồi biết – Tinh Kỳ cười gian
Vào phòng chiếu phim
_Sao mình lại ngồi đây vậy anh? – Cô lại hỏi khi thấy cô và Tinh Kỳ ngồi ở hàng ghế thứ 3 trong khi mọi người lại ngồi tút ở trên – Sao không có ai coi ngoài đám tụi mình hết vậy anh?
_Anh đâu biết đâu, phim bố anh đặt mà, ông đã chi gần 10 triệu để bao nguyên phòng và đòi chiếu bộ phim mà ông muốn cho tụi mình coi, ông ấy còn dặn anh nhất định phải ngồi với em ở hàng ghế thứ ba, và bắt buộc phải ở ghế này nữa
Tựa đề phim hiện ra, ai cũng biết đó là phim ma kinh dị nhất thế giới. Tinh Kỳ không ngờ bố mình lại thâm thúy đến vậy, biết là Tinh Vân sợ ma còn cố tình nhét vào. Anh nhớ hồi còn nhỏ, có lần chơi trò bắt ma, anh bị, khoác chăn lên giả ma cứ nắm lấy chân Tinh Vân mà hù, thế là cô bé sợ quá khóc sướt mướt . Ba tuần không dám chơi với anh vì tưởng anh là ma. Rõ ngốc! Phim này ở giữa còn có cảnh nóng. Thật là… Tính biến phòng chiếu phim thành gì đây? Con ma lúc thì bỗng nhiên hiện ra, đưa nguyên cái mặt vào màn hình, lúc thì tóc tai bù xù, mặc cái áo trắng mỏng chạy rượt theo khổ chủ. Tinh Vân nhìn thấy thì run lẩy bẩy, ôm chặt lấy Tinh Kỳ
_Ngốc quá, là phim thôi mà – Tinh Kỳ tỉnh queo
_Nhưng… em sợ… - Tinh Vân mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa trán – ôm em đi Tinh Kỳ. Ôm em chặt vào, em sợ…
Tinh Kỳ nhìn cô như vậy, vừa thấy buồn cười vừa thấy tội, đành siết chặt lấy người cô. Anh vẫn muốn xem bố anh còn có mưu trò gì. Ông luôn có người quen ở khắp mọi nơi, và chỉ cần một cú điện thoại có thể điều khiển bọn họ như con rối. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn thầm cảm kích ông.
Lúc con ma tóm được chân của ông chủ nhà. Tinh Vân cảm thấy có bàn tay, đang nắm lấy chân mình. Cô sợ hãi, càng giãy giụa, nó càng kéo chân cô về phía sau
_Tinh Kỳ, có cái gì nắm lấy chân em… - Cô òa khóc, dụi dụi mặt vào vai Tinh Kỳ, ôm chặt anh.
_Đâu? – Tinh Kỳ vỗ vỗ vào vai Tinh Vân trấn an, miệng thì nói vậy nhưng nhìn ra phía sau hàng ghế, anh thấy có một cô nhân viên đang ngồi chồm hổm. Cô ta nhìn thấy anh, anh liền ra hiệu cho cô ta lui ra ngay.
_Hết… rồi… - Tinh Vân nhận ra chân mình không bị nắm nữa, cô cũng thôi khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Tinh Kỳ thì ngày càng phục những chiêu trò của bố mình.
Được một lúc coi phim yên ổn, lại đến cảnh con ma bắt bà chủ ăn con chuột mới bị đè dẹp lép, *** đã rơi ra khỏi người nó qua vết rách trên thân, còn thấy rõ tim gan phèo phổi. Khi con ma đưa con chuột lại gần miệng bà ta, bỗng nhiên con chuột mở to mắt ra nhìn vào màn hình. Tinh Vân lại tiếp tục hốt hoảng run lẩy bẩy, nép sát vào người Tinh Kỳ, tự dưng có một cái vật gì nặng, mềm xèo rớt xuống đầu cô, cô vội phủ nó xuống. Nó lăn lăn trên làn váy ở đù* cô, là một con chuột, tim gan phèo phổi thì bay ra hết, giống y như con chuột trong phim vậy. Cô giật bắn mình òa khóc, lần này khóc to hơn. Tinh Kỳ cầm đuôi con chuột nhấc lên, là một con chuột cao su. Anh cười khẩy. Tinh Vân sợ hai thứ này nhất, chuột và ma. Tinh Vân vừa nín khóc, chịu coi tiếp cũng là lúc con ma hồi tưởng. Cảnh nóng giữa ông chủ và cô người hầu – con ma trước khi ૮ɦếƭ, dù cũng khá ngắn nhưng đủ làm Tinh Vân và Tinh Kỳ nóng mặt. Tinh Vân buông Tinh Kỳ ra, cầm lấy bịch bắp rang ăn cho đỡ ngượng. Bất chợt, ở cái ghế phía trên có tiếng gì đó, Tinh Vân và Tinh Kỳ đang thắc mắc thì từ một cái lỗ nhỏ ở thân sau chiếc ghế quạt ra một luồng gió mạnh thổi tốc váy Tinh Vân lên. Ánh sáng từ màn hình hắt ra càng làm Tinh Kỳ thấy rõ cặp đù* thon mịn, trắng trẻo của cô. Tinh Vân vội vàng đặt bịch bắp ngô xuống để lấy tay chắn váy, thì cô trông thấy một cô gái mặc áo trắng bóc, tóc tai che mặt đứng kế bên. Cô đã bất tỉnh xuống vai Tinh Kỳ trước khi kịp thốt lên lời nào. Tinh Kỳ lấy tay ra hiệu cho con ma lui đi và tắt cái máy tạo gió quái dị. Dù anh cảm thấy bị K**h th**h vô cùng trước cảnh vừa nãy, nhưng vẫn kiềm chế không làm gì cô cả. Đơn giản, vì anh yêu cô. Nhìn vào chiếc váy bị tốc lên đến ***, ạnh vội cởi cái áo của mình đắp lên những chỗ đang phô ra.
Tinh Vân khẽ mở mắt ra, bộ phim vừa mới kết thúc.
_Tinh Kỳ… - cô kêu tên anh nhẹ nhàng, cô nhớ lại chuyện lúc nãy. Nhìn vào chiếc áo của Tinh Kỳ, cô luồn tay qua kéo váy xuống rồi trả áo cho anh. Ánh mắt cô đầy cảm kích – em yêu anh. Anh thật tốt! Tinh Kỳ mặc áo vào, áp tay vào hai má cô, hôn lên đôi môi cô
_Biết thế là tốt, mau làm vợ anh đi! – anh thì thầm bên tai làm Tinh Vân đỏ cả mặt
_Tại sao hai người lại được đặc cách ngồi dưới thế nhỉ? – Hoàng Vũ khoanh tay đứng trước hàng ghế
_Lại xảy ra chuyện gì rồi? – Gia Hoành hỏi
_Phim hay quá nhỉ Tinh Vân, khúc cuối như thế nào nhỉ? Em kể lại anh nghe xem – Gia Vệ trêu
_Em không biết… - mặt Tinh Vân đỏ ửng
Cả đám bật cười, kéo nhau ra xe
_Giờ đi công viên văn hóa chơi đi – Hạ Hy đề nghị
Cả đám im lặng ngạc nhiên làm cô hơi chưng hửng
_Em biết sao không? Đó là một ý kiến hay đấy! – Tinh Kỳ cười tỏa nắng
Tinh Vân thấy rất vui vì cuối cùng mọi người cũng chấp nhận cô bé. Đặc biệt là Gia Vệ có vẻ rất thân với Hạ Hy
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc