Hoa Trong Máu - Chương 127

Tác giả: Nhan_Trann

Chương 127: Lấy lòng hay nhịn nhục?
Bàn tay của anh khéo léo cởi từng chiếc cúc áo trên người cô, Erena giật mình mà dùng tay đè lên *** anh, đẩy nhẹ ra.
- Này, em đâu bảo chứng minh bằng cái cách này? - Cô nhíu mày hỏi anh với vẻ hoài nghi.
- Tại sao không phải là cách này? Em cũng thích mà. - Victor nhoẻn miệng cười, thì thầm với giọng đầy ***.
Erena có phần ngượng ngùng, cũng cười thầm trong lòng như dường như vẫn còn lo ngại điều gì đó.
- Nhưng mà con... - Cô ấp úng rồi đánh mắt nhìn xuống bụng mình.
- Yên tâm, anh vừa xin phép con rồi. Chỉ nốt lần này thôi. - Anh giơ tay ra, luồn vào mái tóc cô mà mỉm cười nói nhẹ nhàng, sau đó liền chủ động khóa môi cô đầy đắm say một lần nữa.
Bàn tay ấy của anh lại một lần nữa lần mò xuống vai rồi xuống người cô, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngủ của cô ra, hai *** trắng nõn nà cũng vì thế mà lộ ra. Victor dùng thân mình đè nhẹ cơ thể mỏng manh của cô xuống dưới giường, hai đầu lưỡi vẫn không rời nhau dù chỉ một chút, Victor sử dụng bàn tay nhanh nhẹn, khéo léo của mình để nắm lấy hai bên *** của cô mà nắn P0'p không ngừng.
Anh lùi người xuống dần, môi hôn nhẹ xuống cô rồi dần xuống *** cô. Một bên bị tay anh nắn P0'p khiến cho đầu *** trở nên ***, bên còn lại thì cũng nằm trọn trong khoang miệng ấm nóng của anh. Victor hiểu hết từng vị trí nhạy cảm nhất của cô, nên cứ mỗi lần "lâm trận", cô lại là người bị anh làm cho đê mê, không biết trời đất gì nữa, vậy nên lúc này miệng cô không khỏi thốt ra những *** nhè nhẹ trong vô thức.
Đầu *** của cô bị anh làm cho điên dại, dẫn đến đầu óc cũng bị mất tự chủ, không còn để ý tới những việc khác được nữa, nên tay kia của anh đã mò xuống phần dưới của cô mà cởi cả hai chiếc quần của cô ra từ lúc nào cô cũng chẳng hay biết.
Victor lại di chuyển dần xuống phía dưới đó sau khi đã vứt chiếc quần ấy qua một bên. Anh hôn nhẹ dọc phần bụng cô khiến người Erena hơi ưỡn lên vì cảm thấy hơi nhột, rồi cuối cùng cái vùng con gái ấy cũng hiện ra trước mắt anh, ánh trăng từ bên ngoài rọi vào chiếc giường đôi rộng lớn qua tấm rèm mỏng làm cho nơi đó càng thêm đẹp hơn.
- Em là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh. - Victor ngước mắt nhìn lên cô, thủ thỉ lời nói từ tận đáy lòng mình, câu nói ấy khiến cô ngại ngùng vô cùng, hai gò má đỏ ửng lên, Erena khẽ giơ một tay lên mà che đi phần miệng của mình.
Nơi đó bắt đầu rỉ nước, cảnh tượng quyến rũ ấy khiến Victor càng thêm hứng thú, anh bắt đầu dùng lưỡi *** dọc hai "cánh môi" cô, Erena chợt rùng mình nhẹ, miệng rên lên đầy K**h th**h. Dường như anh càng cố gắng *** hết thì cái thứ nước "ngọt ngào" ấy càng rỉ ra ngày một nhiều, Victor lập tức luồn lưỡi vào trong cô mà khuấy đảo.
Erena ưỡn cong người lên, *** ngày một lớn và gấp gáp, một tay cô che đi phần miệng của mình, tay kia thì đật lên trên mái tóc đang rủ xuống của anh, khẽ nắm lấy nhè nhẹ.
Sau khi khám phá trong cô, anh trở ra và trêu chọc phần thịt nhô lên của cô, đó là một điểm vô cùng nhạy cảm, phần hông của cô khẽ giật lên một cái đầy K**h th**h, Victor thì vẫn cứ thế dùng lưỡi đá qua đá lại, cố tình khiêu khích cô.
- K... không được rồi...! - Cô thốt lên mà như không thể kìm lại được nữa, ngữ điệu có phần run rẩy.
Victor thấy dáng vẻ đó của cô mà con thú dữ trong người như muốn nhảy ra ngay tức khắc, anh cũng tự cảm thấy bản thân mình không thể kìm hãm nó thêm một giây phút nào nữa, khóe môi liền nhếch lên đầy thích thú, tay cũng cởi chiếc quần xuống rồi vứt sang một bên, sau đó tiếp tục đến chiếc áo mà anh đang mặc trên người.
Victor ngả người về phía trước, cả thân hình to lớn của anh đè lên trên người cô, một tay anh chống ở bên cạnh mặt cô như để trụ vững, khoảng cách giữa hai gương mặt trở nên gần hơn bao giờ hết, có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm nóng của đối phương, hai ánh mắt ấm áp, trìu mến cũng chạm vào nhau khiến cho không khí càng tăng nhiệt thêm.
- Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có... - Anh thì thầm nhỏ nhẹ khiến nỗi lo trong cô cũng vơi bớt đi phần nào.
Tay kia của anh để xuống dưới, cầm lấy con thú đói của mình mà *** bên ngoài cửa mình của cô.
Con thú của anh được cửa mình của cô làm cho ướt và trơn nên có thể đưa vào trong dễ dàng, một tay anh chống lên bên cạnh cô, tay kia mò dần lên mà nắn P0'p *** của cô. Anh di chuyển hông thật từ từ, nhịp nhàng, ánh mắt anh nhìn cô cũng thật ấm áp, tình cảm khiến Erena càng thêm ngại ngùng, chính vì vậy mới càng thêm K**h th**h.
Cô rên theo từng lần anh chuyển động hông một cách điêu luyện, không khí cũng được hâm nóng lên một cách rõ rệt, từ góc độ này, Erena có thể nhìn thấy được vẻ đẹp mạnh mẽ, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt điển trai của Victor, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến người đàn ông ấy càng thêm quyến rũ hơn bao giờ hết. Erena vòng hai tay ra sau lưng anh mà bám ghì lấy, lời nói thốt lên có chút run rẩy, hòa với từng tiếng thở mạnh.
- Hôn... hôn em đi... - Cô dùng ánh mắt long lanh ấy mà nhìn anh như đang khẩn cầu.
Chẳng để cô phải chờ lâu, Victor liền ghé sát môi lại và ngấu nghiến đôi môi gợi cảm ấy, thậm chí còn cắn nhẹ để tăng thêm phần K**h th**h. Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh của ***, nhiệt độ tăng lên đáng kể...
Cũng đã khá lâu nhưng Victor dường như có ý định là sẽ xuất ra, Erena thì đã trở nên điên dại Dưới *** hình to lớn của anh.
- Victor... em sắp không chịu được nữa rồi... - Cô khẩn khoản nói với anh, nhưng cái thứ vẫn cứ vào sâu trong cô.
Anh ngồi thẳng người dậy, hai tay cầm lấy hai chân cô mà để ra sau người mình, hông vẫn ra sức thúc mạnh dần, người con gái ấy không ngừng kêu lên.
- A... ah... Victor... đủ rồi... mau ra đi... em không chịu được nữa... - Cô giơ cả bàn tay về phía anh như muốn dừng lại.
Nhưng đáp lại sự khẩn cầu ấy của cô lại là những lần thúc vào ngày càng mạnh hơn, kèm theo những *** nhẹ của người đàn ông với thân hình khỏe mạnh ấy. Từng lần thúc vào là lại càng mạnh hơn, mạnh hơn và nhanh hơn nữa, Erena một tay ra hiệu cho anh dừng lại, tay kia che đi phần mặt mình, lắc đầu kịch liệt.
*** của người đàn ông ấy ngày một dồn dập, cô có thể cảm nhận được thứ bên trong cô đang co giật, một dòng nóng hổi được *** cô, bên trong cô cảm giác được lấp đầy bởi thứ trắng ***c ấy.
- Nóng quá... - Cô thở hổn hển mà nói với anh, sức lực như bị anh vắt kiệt.
Lần này anh ra đúng thật rất nhiều, bởi cũng đã khá lâu rồi anh không làm chuyện này nên trong cơ thể cô nóng đến như vậy cũng dễ hiểu. Trong lúc Erena còn nằm im lấy lại nhịp thở đều, toàn thân mềm nhũn, cảm tưởng như chẳng phải cơ thể của mình nữa.
Nhưng chợt hai cổ tay cô được anh nắm chặt lấy, Victor dùng sức kéo cả người cô dậy, Erena tròn mắt ngạc nhiên.
- Victor? - Cô chau mày hỏi anh.
Victor chỉ dùng sự im lặng để đáp trả lại sự ngạc nhiên ấy của cô, hai chân cô được đặt sang hai bên người anh, ngồi lên đù* người đàn ông ấy. Victor nâng người cô lên một chút, một tay cầm lấy *** của mình mà đút nhẹ vào trong vùng nhạy cảm, Erena tá hỏa nhìn anh đầy sợ hãi, hai tay cô chống vào *** anh, kịch liệt đẩy ra nhưng không thể.
- Victor...! Không...! Em không chịu được nữa đâu...! - Cô thốt lên đầy vẻ bất lực, ngữ điệu run lên như sắp khóc, cô thật sự không thể chịu được nữa, người cô không còn một chút sức lực nào, mềm nhũn cả ra.
- Ngoan nào, nốt lần này thôi. - Anh cắn môi nói với ngữ điệu quyến rũ, *** vô cùng, một phần nào đó lại nói như ra lệnh cho cô.
Erena cắn môi lại đầy chịu đựng, hai tay chống vào *** anh mà cố gắng đẩy anh ra nhưng bất lực. Anh ôm hai tay vào eo của cô mà tiếp tục chuyển động phần hông của mình.
Ngồi ở tư thế này, vật của anh đâm vào trong cô rất sâu, dường như chạm tới cả "nơi đó".
- Victor... không được...! Sâu quá...! - Cô cố gắng thốt lên những lời lẽ như cố ngăn cản anh lại, hai tay ra sức đập vào *** anh.
Anh vẫn im lặng và tiếp tục thúc vào nhịp nhàng, Erena thì không ngừng *** trong miệng, phần môi bị cô cắn cũng dần rỉ máu.
Victor nhẹ nhàng ghé lại hôn cô, *** đi những giọt máu đang chảy rỉ ra từ môi cô, cô nhắm nghiền mắt lại mà chỉ biết ư ử trong miệng.
- Ưm... ưm...
Sau khi máu ngưng rỉ ra, Victor lập tức vùi đầu vào cổ cô mà hôn rồi *** lấy thật mạnh, mùi hương từ cơ thể cô lọt vào mũi anh, nó giống như một chất K**h th**h khiến anh càng thêm sung sức hơn nữa.
- Victor... em thật sự không chịu được nữa... Em sẽ phát điên mất...! - Cô ngửa cổ lên mà thốt ra đầy khẩn khoản, ngữ điệu run lên thấy rõ, nếu anh còn tiếp tục thì cả cơ thể Erena thật sự sẽ ngã xuống vì kiệt sức mất.
- Ngoan... chỉ một chút nữa thôi... - Anh thì thầm vào tai cô bằng giọng điệu hết sức *** ấy, cắn răng tiếp tục di chuyển phần hông ngày một mạnh và nhanh hơn.
Hai tay cô cấu chặt vào vùng *** của anh khiến nó đỏ ửng hết lên, cô có thể nghe thấy tiếng anh thở ngày một dồn dập, run rẩy hơn nhiều. Một lát sau, thứ đó lại run lên, co giật một lần nữa, dòng trắng ***c lại *** cô, thậm chí còn tràn một ít ra ngoài.
Cô rên lên thật lớn rồi gục đầu vào vai anh, Victor vòng tay ôm chầm lấy cô, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô rồi hôn nhẹ lên đó.
____
Cô gái trẻ cựa quậy trên chiếc giường lớn, hé mắt ra nhìn xung quanh, ra là trời đã sáng rồi. Cô nheo nhắm nhìn xung quanh rồi vươn hai tay lên trên đầu mà vươn vai một cái thật sảng khoái, chợt thấy bóng hình một người đàn ông đang đứng bên chiếc gương lớn đặt cạnh tủ quần áo.
Người đàn ông ấy đang choàng chiếc cà vạt vào cổ áo rồi thắt lại, chỉnh đốn thật cẩn thận sau đó mới bỏ cổ áo xuống, ánh mắt anh liền nhìn vào tấm gương, phản chiếu được hình ảnh người con gái đang nằm trên giường dường như đã tỉnh giấc.
- Em dậy rồi à? Anh định để em ngủ thêm một lúc nữa rồi mới gọi. - Anh cất giọng nhẹ nhàng mà nói với cô.
Tường Vy vẫn còn ngái ngủ, liền đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để đầu giường, giờ mới là 7 giờ 15, cô thở dài nhẹ nhõm, vậy là cũng không vội nên mới quyết định nằm ườn trên giường một lúc nữa. Cô giơ tay lên che miệng mà ngáp ngủ, mắt khẽ liếc sang bàn làm việc, liền mở to ra, cả người bật dậy ngay tức khắc giống như mới nhận ra điều gì đó rất kinh khủng.
- Thôi ૮ɦếƭ rồi! - Cô trợn tròn mắt nhìn chiếc bàn làm việc, Alpha cũng vì giật mình mà ngoái đầu lại nhìn cô.
- Sao thế? - Anh hỏi nhẹ nhàng.
- Tài liệu hôm qua em chưa làm xong! Thôi ૮ɦếƭ rồi ૮ɦếƭ rồi! - Cô thốt lên trong hoảng hốt, đầu tóc thì rối tung hết cả lên nhưng cô còn chẳng thèm để ý tới mà chải chuốt, Tường Vy vén chăn ra, bước một chân xuống đất.
- Em đã làm xong hết rồi mà. - Anh đáp lại với ngữ điệu thản nhiên.
- Đâu có đâu! Hôm qua em đã ngủ quên mà! Sao anh không gọi em dậy?! - Cô vẫn cuống quýt vô cùng, nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy tới phía bàn làm việc, tay mở chiếc máy tính xách tay lên.
- Hôm qua anh về thì thấy em làm xong hết rồi mới ngủ đấy chứ! - Anh vẫn nói mặc nhiên, lúc này máy cũng đã bật lên, Tường Vy bấm vào bản tài liệu mà hôm qua đang tổng hợp dở, nhưng tất cả đều đã hoàn thành xong xuôi, cô chỉ biết tròn mắt đầy ngạc nhiên.
- Nhưng rõ ràng...
- Nếu em dậy rồi thì thay quần áo đi, anh sẽ làm bữa sáng. - Alpha mỉm cười rồi bỏ ra ngoài trước, còn chẳng để cô nói hết câu. Riêng Tường Vy thì vẫn cứ ngẩn người trước chiếc máy tính xách tay.
Sau khi xuống căn hộ của mình làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Tường Vy liền trở lại căn hộ của Alpha, khi vừa mới bước vào phòng bếp, cô đã thấy anh bày sẵn đồ ăn sáng lên bàn, nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại không được mấy thoải mái.
- Sao? - Alpha sớm nhận ra cái nhìn kì lạ ấy.
- Sao anh lại nói dối em? Rõ ràng em chưa làm xong, phần còn lại là anh làm. - Cô nhíu mày lườm nhẹ anh như trách móc.
Nhưng đối lập với thái độ đó của cô tiểu thư, Alpha lại mỉm cười nhẹ nhàng mà an ủi.
- Anh ở đây là để giúp em mà. - Ngữ điệu của anh hết sức ôn nhu.
- Nếu em kiệt sức thì ai sẽ là người kế thừa tập đoàn đây? - Anh hỏi trêu cô rồi hất mặt về phía bàn ăn.
- Lại đây ăn cho có sức đi. - Anh ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt tươi tỉnh, còn cô thì mặt vẫn còn ủ rũ, đượm buồn, chần chừ mãi mới ngồi vào bàn ăn.
- Nhưng như thế thì anh sẽ mệt lắm... - Cô bặm môi nói với anh.
Alpha ngước mắt lên nhìn dáng vẻ cảm thấy tội lỗi ấy của cô mà bật cười cho qua.
- Anh quen rồi. Ăn đi ăn đi.
Tường Vy nhìn anh mất một lúc mới cầm đũa lên mà ăn cho được.
Bước vào công ty, họ sánh bước cùng nhau bước vào sảnh chính. Khác hẳn so với những lần trước cô tới công ty với dáng vẻ kiêu kì, khinh thường các nhân viên thì giờ đây cứ gặp ai là cô cũng cúi đầu chào, kể cả là những nhân viên tầm thường, những người đảm nhiệm các chức vụ thấp nhất đi chăng nữa, và không quên kèm theo câu "chúc một ngày mới tốt lành."
Đang trên đường tới kho lưu trữ thì họ liền bắt gặp thư kí riêng của tổng giám đốc Quang Hùng vừa bước ra từ kho lưu trữ, cả Tường Vy và Alpha đều chạy tới thật nhanh. Cả hai bên đều cúi đầu chào nhau đầy tôn trọng, nhưng thái độ của người thư kí kia có vẻ còn rất khinh thường cô gái trẻ này.
- Nghe nói cả hai người đang tổng hợp lại tất cả các bản hợp đồng của các hộ gia đình tại Golden Star, tổng giám đốc cũng vậy, tất cả đã được tổng hợp hết, chỉ thiếu những bản ở tòa chung cư số 14T2. Tôi vừa vào tìm thì không thấy, vậy chắc hai vị đây đang giữ rồi. - Anh ta nói rồi liếc mắt nhìn xuống tập tài liệu Tường Vy đang cầm trên tay mà cười khẩy.
- Tôi xin lỗi, đêm qua tôi đã mang số tài liệu này về để làm, giờ cũng xong rồi, anh lấy đi! Hôm nay tôi ngồi làm nốt mấy tòa còn lại là được rồi! - Tường Vy luống cuống đưa tập tài liệu ấy cho anh ta.
Anh ta cầm lấy rồi cười khẩy, thậm chí còn không có nổi một lời cảm ơn, thay vào đó lại là một câu nói xỉa xói cô.
- Nếu những việc này mà cô còn không thể làm nhanh được thì thời gian đâu để làm những việc trọng đại khác? Phải chi cô để tổng giám đốc làm thì có lẽ sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn đấy. - Anh ta nói rồi quay lưng bỏ đi.
Alpha nhìn theo bóng lưng anh ta bước đi mà ánh mắt hình viên đạn, hai bàn tay nắm chặt lại.
- Sao em lại phải nhịn như thế?! - Anh nghiến răng tức giận.
- Bỏ đi, mình phải lấy lòng tất cả mọi người mà, vậy mới có được cảm tình. - Cô vỗ nhẹ vào vai anh mà cười gượng gạo cho qua.
- Đó không phải lấy lòng, mà là nhịn nhục. - Anh nhấn mạnh đầy tức giận.
- Thôi làm việc đi! Chúng ta không có thời gian đâu! - Cô nhanh nhảu chạy vào trước thực chất là để đánh trống lảng về vấn đề đó
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc