Hay Là Anh Cưới Em Đi - Chương 11

Tác giả: Nhím Quỳnh

Hay là…Anh cưới tôi đi (1)
Giật mình nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cô phải thu xếp để đưa mẹ cô về nhà. Bà chủ tịch một mực giữ cô lại nhưng cô lấy lý do này để từ chối. Chia tay ông bà chủ tịch, bà vẫn yêu thương ôm chào tạm biệt cô. Bà bắt Hoàng Phong phải đưa cô về cho tới nơi tới chốn, rồi bắt luôn hắn phải đến để thu xếp đưa bố mẹ cô về nhà, bà cứ xin lỗi mãi vì hôm nay bà có việc bận nên không thể đi tiễn “anh chị sui” được mà đành phải để hôm sau xuống thăm gia đình.
Ngồi trên xe, cô gọi điện thoại cho Đăng Minh để nhờ hắn đến đưa cô và bố mẹ cô về nhà vì cô không muốn làm phiền Hoàng Phong thêm nữa, nhưng hắn lại có việc phải quay về Mỹ một thời gian, đầu giây bên kia cứ xin lỗi cô rối rít, hắn hứa sẽ mua quà cho cô. Cúp máy và nhìn sang tên Hoàng Phong, cô nói với hắn là hắn chỉ cần để cô ở bệnh viện rồi quay về, mặt hắn bỗng nhiên hằm hằm, nhấn ga phóng thật nhanh đến bệnh viện.
Không giống như cô tưởng, mọi thứ đồ đạc của bố mẹ cô đã được 5 người mặc vest đen lịch sự thu dọn xong xuôi, bố mẹ cô cảm ơn Hoàng Phong và nhờ gửi lời cảm ơn đến ông bà chủ tịch vì đã cho người đến giúp đỡ. Riêng cô nhìn cái đội ngũ áo vest đen, đeo kính đen này thì chỉ có một cảm giác: rợn da gà.
Đang định quay sang đuổi Hoàng Phong quay trở về thì đã thấy hắn ta đang dìu bố mẹ cô lên xe của hắn. Hắn đang làm cái trò gì vậy? Cô đâu cần hắn đưa bố mẹ cô về.
“Anh về được rồi! Còn lại tôi sẽ tự lo!”
Nghe câu nói của cô, cả bố mẹ cô và hắn đều trợn tròn mắt nhìn cô. Cô nói gì sai à?
“Phong à! Con có bận gì thì không cần phải đưa hai bác về đâu!”Mẹ cô ôn nhu nói.
Đúng đúng đúng, hắn ta rất bận cơ mà, mà không hắn ta có bận hay không thì cô cũng không dám nhờ hắn gì nữa đâu. Cô phải tìm cách để nói cho bố mẹ cô biết cô và hắn không có quan hệ gì đã. Cứ dây dưa như thế này thì đến bao giờ mới chấm dứt cái màn kịch vớ vẩn này.
Nhưng cái tên này hình như không hiểu ý cô thì phải, hắn ta vẫn cẩn thận đỡ mẹ cô rồi cả bố cô vào trong xe rồi nói:
“Mình là người nhà mà, bố mẹ đừng khách sáo!” Hắn vừa nói vừa nhìn cô cười đểu giả.
Nói rồi hắn đóng cửa xe, nhanh nhẹn phân phó cho 5 cái người áo vest đen kia khuân đồ lên một chiếc xe khác và nói cho họ địa chỉ nhà cô sau khi hỏi ý kiến bố mẹ cô. Riêng cô thì đã bị cái cụm từ “bố mẹ” phát ra từ miệng hắn làm cho tai ù đi. Không phải mới mấy phút trước cô và hắn đã thỏa thuận kết thúc cái việc nói dối này sao? Giờ hắn đang giở trò gì? Hay hắn lại tính làm khó dễ cô nữa. Rốt cục trong cái đầu hắn có tí gì gọi là logic không vậy?
Tên này điên thật rồi!
Đến lúc hắn đã lên xe thì cô vẫn đứng như trời trồng giữa sân bệnh viện, hắn nhấn còi:
“Ê!” Rồi ra hiệu cho cô lên xe, lúc ấy cô mới giật mình nhớ là mình còn chưa lên xe.
Không khí trong xe ngột ngạt không thể chịu đựng được. Hay chỉ có mình cô cảm thấy ngột ngạt nhỉ, bởi ba người còn lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rôm rả cả xe. Hắn nói chuyện có vẻ thu hút, vì vậy nên bố mẹ cô nói chuyện với hắn rất ăn ý. Khi nói chuyện với người lớn, hắn không đến nỗi là khó chịu, ngược lại còn có vẻ dễ gần, đáng mến. Người ngoài không biết lại tưởng hắn đang lấy lòng bố mẹ vợ thật cũng không chừng. Nhưng cái không khí này làm cô sởm cả người. Chính vì thế, khi hắn đang kể chuyện cho bố mẹ cô nghe thì cô thường hay chêm vào mấy câu như: “Có thật không đó!” hay “Nghe là biết xạo rồi!” để mong làm cho hắn bớt nói đi. Nhưng ngược lại, cô bị bố mẹ cô mắng ột trận vì không biết gì thì đừng xen vào chỗ người khác đang nói chuyện. Thế là sau một hồi đấu tranh, cô đành phải ngậm tăm suốt quãng đường còn lại.
Cuối cùng cũng đến nhà. Ngôi nhà vắng người nên nhìn cũng có phần xác xơ. Nhưng khi vừa bước xuống xe, mọi người trong gia đình, họ hàng của cô đã nhanh chóng ùa ra đón bọn cô. Khoảng chục người chứ chả ít. Ai ai cũng ân cần hỏi han, quan tâm đến bố mẹ cô và cô. Ông ngoại cô dù đã lớn tuổi nhưng cũng chống gậy đi sang, ông thấy hắn đang lúi cúi lấy đồ đạc sau cốp xe thì hỏi thăm xem hắn là ai. Đang không biết trả lời thế nào thì cậu của cô đã nhanh nhẹn trả lời:
“Bố à, nhìn là biết là cháu rể mình rồi!”
Nghe được câu này, cô còn chưa kịp đính chính thì hắn đã cúi đầu chào ông ngoại và cậu của cô đầy lễ phép. Ông ngoại cô thích lắm, cứ đứng cười rồi khen hắn ngoan, tốt, có phong thái đủ loại. Rồi ông nhanh chóng dẫn hắn vào nhà còn lại mặc kệ cô không thèm quan tâm.
Lúc đi qua chỗ cô, hắn còn nở nụ cười gian xảo nhìn cô.
Ông ơi, cậu ơi! Con mới là cháu của mọi người cơ mà!!!!
Một lúc sau, một cái xe khác cùng với 5 tên áo vest đen, mắt kính đen cũng đến nhà cô. Bọn họ khuân đồ đạc vào nhà và định đứng lên chào tạm biệt mọi người thì đã bị người nhà cô nhiệt tình giữ lại mời ăn cơm tối. Không thể khước từ, bọn họ cũng nhận lời ở lại, và dĩ nhiên người ở lại có cả cái tên Hoàng Phong kia.
Nhà cô vốn ở một vùng đất nông thôn, gia đình cô cũng chỉ là một gia đình làm nông bình thường. Lúc bố mẹ cô rời thành phố về quê thì cô vẫn còn rất nhỏ. Nhưng cuộc sống ở một vùng quê thanh bình, cô vẫn thích thú hơn so với thành thị tấp nập.
Đồ ăn chưa có sẵn, thế nên có việc cho bọn cô làm đó là: đi bắt gà, đi bắt cá và đi hái rau.
Nhìn mấy tên áo vest đen khỏe mạnh nên ông ngoại cô phân cho họ đi kéo lưới bắt cá ở ao nhà ông. Nhìn mấy tên có vẻ lạnh lùng ấy thế mà khi xuống ao kéo cá cũng hò hét, quậy phá rộn cả một góc vườn.
Cô và tên Hoàng Phong, vì chỉ còn hai thanh niên còn lại nên bị giao cho đi bắt gà và hái rau.
Ra đến chuồng gà, nhìn mặt hắn có vẻ lo lắng. Hắn chưa bắt gà bao giờ thì phải. Cô nảy ra ý định chọc cho hắn một trận ra trò. Cô bảo với hắn:
“Ờ, anh là đàn ông, anh bắt gà đi, tôi qua bên này hái rau. Bắt gà dễ lắm, anh cứ cho nó nắm thóc rồi chờ nó đứng im thì vồ lấy nó là được!” Nói rồi cô đưa cho hắn một túi thóc.
Mặt hắn hơi nhăn lại, nhưng cũng cầm lấy túi thóc và đi vào khu chuồng gà. Cô đi sang ruộng rau để hái, được khoảng nửa rổ thì cô nghe thấy tiếng gà kêu quang quác, tiếng hắn huỳnh hịch đuổi theo và la hò í ới.
Cô vội chạy sang xem chuyện gì đang diễn ra thì nhìn thấy hắn quần áo xộc xệch đang đuổi theo một con gà mái. Trên tay hắn vẫn cầm nắm thóc vừa chạy theo vừa gọi con gà rằng sao tao ày ăn mà mày không ăn, rằng sao mày cứ chạy hoài vậy. Nhìn điệu bộ dập dụi của hắn chạy hết từ góc này sang góc khác của cái sân chuồng gà chỉ để dí được con gà mái trước sự chứng kiến của những con gà còn lại và cô thì cô không nhịn được cười.
Rồi cô bỗng thấy hắn từ từ đứng lại, con gà cũng từ từ đứng lại ở một góc sân và thoắt một cái, hắn nhảy lên để vồ lấy con gà mái. Xém chút nữa bị hụt, nhưng hắn vẫn vồ được, ôm con gà cười ha hả: “Mày chạy đi đâu hả nhóc con!”. Hắn vừa ôm con gà, vừa phát phát vào người nó như đánh đòn con nít. Mồ hôi nhễ nhại nhìn cô cười đầy vui vẻ.
Lúc này ờ ngoài cửa chuồng gà, cô đã không còn đứng nổi nữa vì quá buồn cười. Cô nói thêm vào:
“Anh cố lên, 3 con nữa là đủ rồi!”
Nghe thấy vậy hắn lại xụ mặt xuống. Đang tiu nghỉu đứng lên ôm con gà ra định giao cho cô rồi tiếp tục bắt thêm vài con nữa cho đủ thì cô Út của cô vội vàng chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh của hắn đang ôm con gà đến là khổ sở, còn con gà thì vẫn la oai oái. Cô Út vội mắng cô:
“Cái con quỷ con này, lại trêu người rồi!”
Hắn ta dường như vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, vẫn ngô nghê đứng ôm con gà. Nhìn bộ dạng đó của hắn cô lại càng không nhịn được cười, cô Út của cô cuối cùng cũng không nhịn được cười mà cười phá lên.
Mãi lúc sau, cô Út mới nói cho hắn biết là gà không phải dí để bắt được. Gà thịt đã được nhốt trong ***g từ hôm qua rồi, chỉ cần bắt ra là được thôi. Còn bắt gà phải để khi trời tối, nó không thấy đường thì nó mới không chạy. Thêm nữa, cái con gà mà Hoàng Phong vừa bắt là con gà mái đang để đẻ trứng, nó khỏe và dữ lắm. Hoàng Phong bắt được nó là giỏi lắm rồi. Rồi cô Út trách cô rằng quậy phá từ nhỏ, nói Hoàng Phong đừng giận.
Hoàng Phong nghe vậy thì mặt mũi lại càng tái. Hắn ta buộc phải thả con gà ra trong khi cô vẫn cười tủm tỉm. Hắn nhìn con gà chạy vèo đi thì mặt hiện lên vẻ tiếc nuối cùng cực. Cô Út kêu hai đứa ra ruộng cải rỡ ít củ cải để lát xào thịt gà, còn cô sẽ mang tự bắt gà mang về để làm cơm cho sớm.
Cô Út đi khuất. Cô dẫn hắn ra ruộng cải để dỡ củ cải. Cô vừa đi vừa khen hắn bắt gà giỏi thì hắn lại cau mặt vào. Thấy thế cô càng cảm thấy thích thú. Thì ra Hoàng Phong khi bị mang ra trêu đùa thì lại có vẻ mặt như thế này.
Nhưng khi vừa ra đến ruộng cải, nhìn thấy cây củ cải thì mặt hắn lại tươi phớn phở. Không ngờ hắn thích củ cải đến vậy, không chỉ thích ăn củ cải mà nhìn thấy cây củ cải hắn cũng cảm thấy thích.
Hắn nhanh chóng nhảy đi xuống dưới ruộng, gặp cây nào hắn cũng nhấc lên, nhưng như vậy làm ột vài củ cải chưa lên tới nơi đã bị đứt ở dưới đất. Khi nhấc lên không thấy củ đâu, mặt hắn lại tiu nghỉu.
Cô đành đưa cho hắn một chiếc cuốc nhỏ chuyên dùng để rỡ củ. Cô chỉ hắn cách bới củ cải để không bị sứt củ. Hắn chăm chút nghe rồi làm theo. Khi hắn cầm được trên tay một củ cải trắng phau, mập mạp thì lại cười tít mắt. Cô cảm thấy hắn thật trẻ con.
Sau khi đã được một rổ lớn đầy ắp củ cải. Cô và hắn ngồi xuống bên một bờ ruộng cạnh một gốc cây lớn. Mùa này, hoa cúc dại mọc ven theo bờ ruộng đã không còn nhiều, thay vào đó là cỏ may mọc đầy các con dốc. Chúng làm cho xung quanh chỗ này thoảng hương đồng quê dịu nhẹ. Một buổi chiều như bao nhiêu buổi chiều quá khứ chạng vạng, nó làm cô liên tưởng đến tuổi thơ của mình. Bất giác đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà của Đăng Minh. Nhanh thật, giờ cô và hắn đã lớn thật rồi.
Nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh cô, quần áo vốn phẳng phiu thì giờ đã xộc xệch, mái tóc bồng bềnh của hắn bết lại đầy mồ hôi, gương mặt ửng lên vì cái nóng. Một lần nữa, cô lại cảm thấy có một thứ cảm xúc kì lạ nơi trái tim mình. Nhưng vẫn mơ hồ, không rõ ràng.
Đang định giơ tay lấy chiếc lông gà ban nãy còn vương trên tóc hắn thì bắt gặp hắn cũng quay sang nhìn cô. Cả hai bỗng nhiên ngượng ngùng.
Chiều bắt đầu tím và gió bắt đầu thổi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc