Hai Người Giám Hộ Enji - Chương 47

Tác giả: Thoigianvodinhhinh

Điều Enji muốn dấu….
Ánh lửa từ chiếc lò sưởi bập bùng phát ra hắt nhẹ lên khuôn mặt mĩ lệ. Enji khẽ dùng sức bẻ đôi một thanh gỗ dài nhỏ, tuỳ tiện vứt vào trong đám lửa. Sau đó, bàn tay trắng hồng thon dài lại với ra đằng xa, một cốc sữa được đưa lên, và đôi môi hồng khẽ nhấp.
Cô gái ngồi xoay xoay cốc sữa nóng trong tay, và chợt nghĩ điều gì đó.
Rồi cô đứng dậy, khoác vào người chiếc áo mỏng bên ngoài váy ngủ, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Enji liếc nhìn cánh cửa phòng Saka, nó hé mở.
Cô đứng trước nó một lát, và khẽ đẩy cửa bước vào.
Một giọng nói của một cô gái vang lên từ trong gian phòng làm việc của anh:
“ Ngài Fujimaru, sẽ không ai biết chuyện này đâu.”.
Bạn đang đọc truyện tại Website: Truyen186.Com
Theo những bước chân của cô, khung cảnh trước mắt dần dần hiện ra: Một cô hầu gái, với chiếc áo sơ mi trắng đã cởi hết cúc và chiếc áo lót màu hồng phấn vứt trên mặt đất. Cô ta đưa tay quàng qua cổ anh, như một thứ keo dính đặc biệt bám lấy anh, làm những hành động rất chướng mắt.
Saka ngồi trên chiếc ghế đệm xoay lớn, bàn tay chống cắm nhìn cô ta lạnh lùng.
“ Cô muốn gì.?.”.
Cô gái nghe anh hỏi, ngước lên nhìn anh rất vui mừng:
“ Đêm nay…”.
Nhưng cô ta còn chưa nói hết, anh ngay lập tức đã cắt ngang:
“ Không…..Cô về đi.”
Mắt cô ta ánh lên vẻ buồn lo thất vọng, nhưng không hề dừng lại, mà ngay lập tức, cô ta đứng lên, mạnh mẽ dứt khoát cởi thêm một tầng quần áo trên người.
Enji chứng kiến cảnh này khẽ nhíu mày, gót chân nhẹ nhàng xoay đi.
Hai giây sau, anh quay nhìn về nơi cô đã đứng. Khẽ nói:
“ A. Bé con đi rồi sao.?.”
Rồi anh đứng dậy, ngay lập tức muốn rời đi.
“ Ngài Fujimaru. Ngài đi đâu vậy, xin hãy ở lại với em.”.
Cô gái vội vàng kêu lên, và nhanh chóng đứng trước mắt anh.
Anh liếc cô ta khinh thường, và nói:
“ Nếu cô muốn dùng thân thể mình để quyến rũ ta thì cô rất ngu ngốc. Bé con của ta rất đẹp, ta không đi ôm cô ấy, lẽ nào lại ở đây ngắm cô. Ngắm cô để bẩn mắt ta sao.?. Nếu không phải giết cô sẽ làm bẩn phòng, ta đã tiễn cô đi từ lúc cô bám lấy ta rồi. Ngày mai cút về Pháp cho ta.”
Trước con mắt sững sờ của cô ta, anh lướt qua không mảy may quan tâm.
---
Enji cảm nhận được có người vén tấm màn giường của cô lên, sau đó ngồi lên giường, tung chăn của cô lên và nằm xuống bên cạnh.
“ Saka, về phòng của anh đi.”.
“ Phiền lắm. Mà bé con, lần sau nhìn thấy như vậy, em phải bước đến ngăn cản, chứ không phải là bỏ đi như thế. Em bỏ đi đồng nghĩa với việc không quan tâm đến tôi. Như vậy là không được.”
Anh chẳng để ý đến lời nói của cô, vẫn rất tự nhiên kéo cô vào lòng, mở miệng ra không phải giải thích mà là trách móc.
Enji im lặng đang suy nghĩ, chợt cảm thấy rất kì lạ ở cổ mình và còn ở…*** nữa. Rồi ánh mắt cô loé lên khi biết chuyện gì đang xảy ra, cô khẽ quay người, thúc thật mạnh vào bụng anh. Quát nhẹ:
“ Saka, anh nằm cẩn thận. Không là em đá ra khỏi giường đấy.”.
Anh trả lời lại mang theo ý cười:
“ Enji, đàn ông nằm bên cạnh em mà không có ý nghĩ xấu là có vấn đề đấy. Em phải tự hiểu chứ.”
Cô vẫn nhìn anh trừng trừng.
“ Được thôi. Nằm cẩn thận…..”. Anh khẽ thở dài một hơi, lại đểu giả nói tiếp: “ Mà em cũng không cần phải phản ứng mạnh mẽ như thế. Cơ thể của em tôi đã động chạm qua nhiều lần rồi. Chứ em nghĩ khi tôi ngủ bên cạnh, tôi thật sự không làm gì à.?. Ngây thơ thật.”.
Cô đơ người, rồi lầm bầm nói như không tin:
“ Không thể nào, nếu có người chạm vào, em sẽ tỉnh ngay lập tức.”
Anh hờ hững quay người, nói:
“ Tôi cho em sử dụng thuốc ngủ liều cao trước đó mà. Em tỉnh thế nào được.”
Đằng sau anh, cô khó khăn giữ bình tĩnh để không ***.
---
Enji mang theo ánh nhìn kì lạ nhìn mọi người trong nhà Fujimaru, cô dụi dụi mắt cho tỉnh táo, những mở mắt ra vẫn là cảnh tượng như thế không thay đổi. Bực mình, cô lên tiếng hỏi:
“ Mọi người làm gì vậy, mau đứng lên đi.”
Nhưng chẳng có ai nghe lời cô cả, tất cả mọi người nhìn cô buồn rầu, vẫn tiếp tục quỳ trên sân. Cô Elik từ xa bước đến, mở miệng giải thích:
“ Tiểu thư, họ bị phu nhân Kyoko phạt, không đứng dậy được đâu.”.
Trong tức khắc, ánh mắt Enji trầm xuống tức giận:
“ Phạt.?. Bà ta điên à.?. Ai cho bà ta cái quyền đó.”.
Và một tiếng nói sắc bén đáp lại:
“ Ta tự cho mình cái quyền đó.?. Cô phản đối sao.?.”.
Enji nhìn về phía tiếng nói phát ra, rõ ràng là phu nhân Kyoko rồi. Bà ta đi đến không chỉ có một mình, mà còn dẫn theo nhiều vị tiểu thư khác. Cô đột nhiên phát hiện ra, hôm nay họ nhìn cô còn khủng khiếp hơn hôm trước nhiều.
“ Ta hỏi cô…”. Bà ta tiếp tục lên tiếng: “ Đêm qua cô Saka ngủ với cô sao.?.
“ Đúng vậy. Quan trọng à.?.”
Enji đáp với cái vẻ bất trị, và ngay lập tức sau khi cô trả lời, những cái nhìn của họ càng thêm khủng pố. Trong giây lát, cô chợt cảm thấy cơ thể mình nhói đau. Rồi đầu mình như bị quả ta nặng gõ vào, rất rất khó chịu.
Một bàn tay chạm vào cô, và cô Elik kéo cô ra đằng sau mình. Cảm giác khó chịu kia biến mất rất kì lạ.
“ Các tiểu thư, không nên làm bị thương tiểu thư Enji. Cậu chủ sẽ không vui đâu.”
Cô Elik lạnh lùng nhìn đám người kia lên tiếng.
“ Cả người cũng vậy, thưa phu nhân.”.
Phu nhân Kyoko nhìn cô Elik khẽ cười lạnh, sau đó, rất thư thái, bà ta mang theo đám người kia bỏ đi.
Cô Elik bấy giờ quay lại nhìn cô:
“ Tiểu thư, việc họ bị phạt cô không làm gì được đâu. Phu nhân Kyoko dù sao cũng là mẹ kế của cậu chủ, quyền của bà ta khi cậu chủ vắng nhà lớn hơn quyền của cô. Cô cũng không cần lo, mấy thứ phạt nhẹ nhàng thế này, họ trải qua nhiều rồi mà. Cậu chủ còn từng phạt chúng tôi quỳ suốt một tuần liền không cho ăn uống, mà có làm sao đâu.”.
Enji nghe cô Elik nói, sắc mặt liền biến đổi. Cô nhíu nhíu mày, mím môi nói:
“ Tôi đi tìm Saka.”
Nhìn theo bóng dáng Enji bỏ đi, cô Elik liếc nhìn mọi người, nhẹ nhàng nói:
“ Mọi người cứ quỳ đó nhé. Đợi đến chiều tiểu thư trở về, rồi thử tưởng tượng xem vẻ mặt thất bại của phu nhân Kyoko.”.
“ Cô Elik…” Mọi người lên tiếng: “…cô gian quá.”
“ Sao chứ, tôi giúp mọi người mà.”
---
Enji đứng bất động trước thang máy đặc biệt chỉ dành riêng cho chủ tịch tập đoàn Fujimaru, đau đầu nghĩ ngợi.
“ Phải rồi, cô Elik nói nếu muốn đi vào thang máy phải có thẻ gì ấy nhỉ.?. Anh ấy cũng từng đưa cho mình một đống thẻ đặc biệt, chắc chắn là nó có trong đó. Nhưng … vội quá quên mang đi rồi. Mà muốn đi mấy cái thang máy kia cũng không được, phải có thẻ nhân viên, rồi còn giới hạn tầng nữa chứ. Điên quá.”
Trong khi cô còn mải nghĩ ngợi, một bảo vệ đã phát hiện ra cô, anh ta bước đến gần và hỏi lịch sự:
“ Xin lỗi. Tôi có thể giúp gì được không.?.”
“ A. Tôi mang cơm cho chủ tịch và ông Langdon, nhưng quên không mang thẻ vào thang máy rồi.”. Cô vừa nói, vừa giơ hộp cơm lớn ra, thứ mà khi cô sắp đi, cô Elik liền tiện đường nhờ vả.
Nói xong, cô liền cảm thấy không ổn. Tên bảo vệ đang đần mặt ra mà ngắm cô. Rồi không chỉ anh ta, mấy bảo vệ đằng xa cũng thế. Và còn cả nhân viên, khách mời… trong đại sảnh cũng chú ý đến cô. Phát hiện ra điều này, cô chỉ có thể âm thầm thở dài. Đây là lí do vì sao khi ra đường, ngoại trừ trường hợp muốn gây xúc động mạnh đến người khác, cô vẫn luôn ăn mặc và hoá trang một chút cho giống một cậu trai trẻ tuổi.
“ Này. Anh có giúp được tôi không vậy.?. Nếu không, phiền anh gọi điện cho ông Langdon dùm tôi một chút. Tôi không mang điện thoại.”
Chờ đợi sự phản ứng chậm chạp của người bảo vệ, Enji khó chịu lên tiếng tiếp.
“ Xin lỗi, không được. Nếu cô không có thẻ vào thang máy, vậy cô không thể lên trên tầng gặp chủ tịch được. Còn ngài Langdon, hiện tại ngài ấy rất bận, không tiện nghe điện thoại. Nếu cô muốn mang cơm lên, cô đành phải trở về nhà lấy thẻ thôi. Anh ta không giúp gì được đâu.”.
Chẳng chờ anh ta trả lời, một cô nhân viên trực ở quầy liền tiến đến nói với cô bằng giọng rất lạnh lùng. Thậm chí còn có chút khó chịu. Sau đó, không khách khí, cô ta nói bảo vệ tiễn cô ra ngoài.
“ Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được. Còn cô nhân viên kia, cô cũng đừng để ý. Trước đây, rất nhiều cô gái biết chủ tịch mỗi buổi trưa đều được người nhà đưa cơm đến, vì thế họ giả là người đưa cơm, làm phiền chủ tịch không biết bao nhiêu lần. Nói thật, lí do cũng giống hệt cô. Một vài người nói nhân viên trực gọi điện cho ngài Langdon, họ làm theo thì thấy các cô gái ấy nói chuyện rất kiêu ngạo với ngài Langdon, một vài người thì xin xỏ, một vài người thì nói có chuyện rất quan trọng, đủ lí do lắm. Vì thế ngài Langdon liền ra lệnh rồi, nếu ai không có thẻ đều sẽ không được tiến vào. Trực tiếp mời đi luôn.”
Anh chàng bảo vệ tiễn cô ra cửa, vừa đi vừa mở miệng giải thích, chỉ mong cô không phật lòng. Cô gật gật đầu coi như đã biết. Sau đó, cô mỉm cười nụ cười thiên thần với người bảo vệ, điều này khiến anh ta ngất ngây nhìn cô:
“ Anh có tin tôi không.?.”
Anh ta gật đầu lia lịa, mở miệng vội vàng nói:
“ Tin, tin chứ.”.
“ Vậy cho tôi mượn điện thoại, tôi cần gọi cho ông Langdon.”.
Không cần nói nhiều lời, anh ta móc luôn điện thoại đưa cho cô.
Ông Langdon đang ngồi xử lí công việc, chiếc điện thoại riêng chợt reo. Ông cầm lên, kì lạ nhìn dãy số lạ, nhưng cũng không chần chừ nghe máy.
“Ông Langdon, cho người xuống đây đón tôi lên đi. Tôi đến nhưng không có thẻ vào thang máy bị người ta chặn lại rồi.”.
Giọng của một cô gái thanh thuý vang lên trong điện thoại khiến ông giật mình. Cái giọng này là… “ Tiểu thư, là tiểu thư Enji. Tiểu thư vốn không thích đến nơi cậu chủ làm việc. Chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì.?.”.
“ Tiểu thư, chờ chút, tôi bảo người xuống đón. Cô chờ một lát….Khoan đã, cô mặc quần áo như thế nào.?.”.
“ Tôi mặc áo khoác lông dài màu xanh biển.”
“ Được.”.
Enji mỉm cười gấp điện thoại lại, đưa cho người bảo vệ. Anh ta luống cuống nhận lấy, sau đó nói:
“ Cô vào trong ngồi không.?. Bên ngoài rất lạnh. Mà cô là…phục vụ ở nhà chủ tịch sao.?. Mấy người đưa cơm ở nhà chủ tịch tôi đều đã biết, nhưng chưa bao giờ thấy cô. Cô là người mới à.?.”
Enji mỉm cười không đáp.
Một lát sau, thư kí của ông Langdon xuống đón cô lên.
Thang máy chầm chậm đi lên, Enji sốt ruột gõ gõ ngón tay lên thanh vịn, bất chợt, cô liếc nhìn sang cô thư kí, phát hiện ra cô nàng cũng đang nhìn cô. Cô gái bị bắt gặp liền bối rối quay đi.
Khi cánh cửa thang máy từ từ mở ra, ông Langdon đứng ngay trước cửa chờ cô. Mỉm cười với ông, cô nói:
“ Ông Langdon, cơm nè. Saka ở đâu.?.”.
“ Ngài ấy đang trong phòng làm việc. Và vẫn chưa biết cô tới đâu.”. Ông Langdon nhận hộp cơm, đưa tay chỉ về phía căn phòng cuối dãy hành lang.
Enji gật đầu và bước về phía đó, cô nghe thấy tiếng cô thư kí kia nói với một số cô bạn đồng nghiệp đang ở trên hành lang:
“ Cực kì đẹp luôn. Lại còn cao nữa.”.
Rất nhiều thư kí chợt xuất hiện và vụng trộm liếc cô. Mỉm cười với tất cả những ánh mắt đang nhìn mình, cô bình thản bước tới phòng của anh.
Bàn tay khẽ đẩy một bên của cánh cửa gỗ lớn, cả căn phòng sang trọng hiện ra trước mắt cô. Enji nhìn toàn bộ căn phòng lớn, âm thầm đánh giá nó.
“ Cứ để tài liệu trên bàn, lát tôi xem.?.” Saka ngồi ngay trước cửa sổ sát đất, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố trên cao. Đầu vẫn cúi xem tài liệu, anh nói không quan tâm là ai đến.
Enji sải bước đến trước bàn làm việc của anh, bàn tay che mất tờ giấy anh đang xem.
“ Saka, bán nhà của anh cho em đi. Nhà mà em đang ở ấy. Và bán luôn cả người hầu trong nhà cho em nữa.”.
Đầu anh từ từ ngước lên, khi nhìn thấy cô thì cực kì kinh ngạc. Sau đó, anh cười cười hỏi:
“ Bé con, ai tranh giành quyền lực ở nhà với em sao.?.”.
Cô nhún vai, và bắt đầu kể….
“ Vì vậy, em muốn mình là chủ nhà. Anh bán cái nhà đó cho em đi.”.
“ Không được.”. Anh lắc đầu. Rồi lại nói: “ Nhưng nếu vấn đề em muốn có quyền làm chủ nhà thì rất dễ dàng thôi. Khi về tôi sẽ nói với những người đó một tiếng. Sau này quyền của em không dưới tôi. Ok.?.”
“ Không thích, em muốn tất cả là của em. Bán đi, giá bao nhiêu em cũng mua.”. Cô bướng bỉnh lắc đầu, vẫn tiếp tục muốn thương lượng.
Anh nhìn cô, ánh mắt xuất hiện những điều không tốt đẹp, sau đó nói:
“ Anh chắc em không trả nổi cái giá đó đâu.”.
“ Hử.?. Gì chứ, đừng coi thường em. Nhà đó em thừa sức mua.”. Cô có vẻ không vui vì bị coi thường, trừng mắt nói với anh.
“ Được….”. Gương mặt anh ngay lập tức rất nghiêm túc, nhưng khi nói ra lại nói những lời rất đáng ăn đòn:
“ Rất đơn giản thôi. Lãnh địa nhà Fujimaru rất lớn, tôi sẽ tính là năm đêm. Người hầu và vệ sĩ tôi tính là một đêm. Hunxter và Sky tính luôn cho em là một đêm. Trả đủ bảy đêm, mọi thứ sẽ là của em.”.
Cô sững người nghe anh nói.
Lát sau, tiếng anh vang lên khiến cho mọi thư kí và ông Langdon giật mình:
“ Enji, bỏ quả địa cầu xuống( trên bàn làm việc của anh có một quả địa cầu bằng ngọc),….. được rồi, tôi sẽ cho em đánh, nhưng ra chỗ khác, đánh ở đây sẽ làm rối tài liệu của tôi.”.
Tất cả thư kí nhìn nhau khó hiểu, tất cả trong ánh mắt của họ là mờ mịt và không thể tin được. Còn ông Langdon, không cần nói nhiều, ông đã vội chạy vào can thiệp rồi. Sau đó, tiếng của một cô gái vang lên cáo tội của chủ tịch:
“ Ông Langdon, Saka mất nết lắm. Anh ấy đòi tôi trả bảy đêm để đồng ý bán căn nhà. Rất là quá đáng.”.
Đây là chuyện gì.?.
Chuyện này rung động cỡ nào.?.
Và ngay sau đó, chuyện của cô lan ra khắp công ty trong thời gian cực cực cực ngắn. Gần như tất cả mọi người trong công ty, đều muốn biết mặt cô. Mà cũng không cần phải ngóng chờ, ảnh của cô được chụp qua camera tại sảnh, đã được một người coi camera photo và phát khắp công ty cho những ai có nhu cầu.
Enji ở lại công ty cho đến chiều tối, chờ anh cùng về. Tất nhiên, kế hoạch mua bán nhà của cô hoàn toàn thất bại. Cuối cùng, cô vẫn phải nghe theo lời anh.
Enji bước ra ngoài cửa công ty, thản nhiên đi qua rất nhiều ánh mắt và những lời bàn tán về cô. Đứng ở trên bậc thềm, cô chờ đợi anh xuống. Không hề phát hiện ra gần đó, một đám đông đang vây quanh một chàng trai, chàng trai này rất đẹp, đang rất vô tư gặm hamberger, mặc cho rất nhiều cô gái chầm chậm đi qua ngó anh muốn sái cổ. Và khi ánh mắt anh chàng này chạm đến Enji, anh ta vứt luôn chiếc hamberger gặm dở xuống, lao về phía cô và hét vang:
“ Vợ yêu…Em đây rồi.”.
Khi tiếng nói anh ta đập vào tai cô còn chưa kịp tiêu hoá, cả người cô đã bị ôm đến chặt cứng. Sau đó trước mặt rất nhiều người, anh chàng này vô tư hôn cô một cái rất nhanh. Rồi lại bỏ cô ra, bắt đầu liến thoắng:
“ Vợ yêu, em cao lên rồi. Phải cao thêm 4cm nữa ấy. Wa…*** em cũng lớn hơn này. Phải đến 90 rồi. Em càng ngày lại càng đẹp nữa. Trông yêu quá…”.
Và rồi lại ôm..ôm..ôm…
“ Em vào đó làm gì vậy.?. Người của anh theo em báo cho anh biết em vào đó từ sáng kia mà, sao giờ mới ra.?. Anh chờ em ở đây từ đầu giờ chiều, đã ăn hết 7 cái hamberger, hai cái pizza và 4 lon cô-ca đấy. Ngồi chờ em buồn ૮ɦếƭ.”.
Lại….ôm…
Cảnh tượng này khiến nhân viên công ty Fujimaru cực kì là kinh ngạc, họ càng bàn tán nhiều hơn.
Và rất tiếc, cảnh tượng này…anh cũng chứng kiến đủ.
Khi anh chàng kia vẫn còn đang ôm ấp Enji, một bàn tay rất mạnh mẽ kéo cô ra khỏi anh ta, và không hề khách khí đấm cho anh ta một cái thật mạnh.
Nhìn thấy người kia lảo đảo ngã cái phịch xuống đất, anh quay sang hỏi cô:
“ Tên Biến th' nào đây.?. Sao anh ta lại gọi em là vợ yêu.?.”. Khuôn mặt anh cực kì là không hề vui chút nào.
“ Thật là, nóng tính quá đấy. Tôi chỉ chạm vào Enji chút thôi mà.”. Khi cô chưa trả lời, anh chàng kia đã đứng dậy, xoa xoa má phải bị sưng to, miệng cười cười nói:
“ Xin chào. Tôi là chồng của Enji.”.
Enji trừng mắt nhìn anh ta, ngay lập tức phủ nhận:
“ Không phải đâu. Anh ấy là một người bạn của em. Anh ấy và em từng làm phù dâu và phù rể cho một đám cưới, vì thế anh ấy gọi em là vợ yêu.”.
Rồi giải thích xong với anh, cô lại quay sang hỏi Dinno:
“ Sao anh về nhanh quá vậy.?. Hai hôm trước em gọi điện, anh nói đang ở Bắc cực ngắm băng trôi cơ mà.”.
Anh ta cười cười, không kể Saka nhìn cô mê đắm:
“ Vợ yêu gọi điện cần gặp anh mà, kể cả em có ở Nam cực anh cũng đến liền. Nhật Bản thì tính là gì.”.
Enji nghe anh ta trả lời, lập tức không nói được gì thở dài. Cô đã rất cố gắng để không gọi điện cho anh ta. Nhưng cuối cùng vẫn phải gọi. Giờ thì hoạ rơi đầu rồi.
Anh chàng nói với Enji, lại phát hiện ra ánh nhìn của Saka với mình cực kì khủng pố, anh ta mở miệng nói:
“ Đùa thôi. Anh là Fujimaru Saka phải không.?. Tôi là bạn của Enji, Dinno Cavallon. Hân hạnh được gặp mặt.”.
Saka không để ý đến anh ta, anh quay sang hỏi cô:
“ Em biết tên Biến th' này ở đâu vậy.?. Không phải là ở trại tâm thần chứ.?.”.
Dinno nghe anh hỏi cô hơi sững người, nhưng không hề tức giận, anh ta cười nói:
“ Không phải. Tôi quen Enji hồi cô ấy ở nhà chứa. Mối quan hệ của chúng tôi cực kì sâu sắc đấy nhé. Phải không.?.”.
Anh ta quay sang hỏi cô, lập tức nhận ra có điểm không phải. Vì cô đang có vẻ hơi bối rối. Khi Saka sững sờ quay sang nhìn cô, cô lại lập tức tránh mặt đi.
Anh ta nghiêng đầu nhìn mặt cô, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi:
“ Em không nói gì cho anh ta biết sao.?.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc