Hai Người Giám Hộ Enji - Chương 11

Tác giả: Thoigianvodinhhinh

Trước con mắt tò mò của mọi người, Enji chỉ mỉm cười \'\' duyên dáng ", và không nói lời nào. Cô nhanh chóng ăn lẹ bữa trưa, và sau đó nhảy đến chỗ Hunxter, mất một vài phút, cô mới có thể lôi nó khỏi ghế salong. Ôm nó như một chiếc gối bông mềm, Enji hớn hở đi lên phòng.
" Tiểu thư, không lẽ cô...định ngủ tiếp ".Cô Elik nghi ngờ nói.
Đáp lại, Enji gật đầu lia lịa. Cô nhoẻn miệng cười làm độ shock tăng lên một bậc nữa.........
Chiều hôm đó, trời đổ mưa rất lớn, nước tuôn dài trên những chiếc lá trên giàn tigôn hồng đậm, và cũng đọng lại rất nhiều trong những nụ hoa hồng của cô Elik.
Những con đường lát đá trong khu nhà trở nên ướt và thật trơn, cảm tưởng như nếu đi, có thể sẽ trượt dài trên đó. Và cơn mưa cũng khiến cho khung cảnh qua ô cửa kính trên phòng Enji nhòe mờ trong nước.........
Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy thật rõ ràng, giữa trời mưa lớn như vậy, có một người cầm ô bước ra khỏi ngôi nhà ấm áp. Cô biết đó là Saka, anh đến chuồng ngựa để thăm Sky.
Không ngần ngại, không lưỡng lự, Enji lao ngay ra khỏi căn phòng mình, cô không đợi cô hầu gái lấy cho mình chiếc ô, đã vội chạy ra ngoài màn mưa...
..............
Saka nhìn Enji đứng ở một góc của chuồng ngựa đang chăm chú...vắt nước ra khỏi váy. Mái tóc dài được cô nắm thật chặt trong tay, cô quay quay nó, mong sao nước mưa bay ra hết.
" Dừng lại ". Saka bất ngờ lên tiếng.
Cô ngước lên nhìn anh, không hiểu chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, cô chú ý thấy rõ: trên chiếc cáo sơ mi trắng của Saka, có những chấm nước nhỏ li ti, nhỏ nhưng mà...nhiều.
" Anh đứng tránh ra chỗ khác đi ". Cô vừa hẩy tay đuổi vừa nói.
" Tránh ra ở đâu được ". Thật là, có tránh anh cũng đã tránh rồi. Khi cô bắt đầu cái hành động túm váy vắt nước, anh đã cố tình tránh ra ở nơi xa nhất, cũng không có ý định chú ý đến. Nhưng, nếu nước cứ ở đâu bay đến người mình thế này thì đúng là khó chịu thật.
" Ở ngoài kia ấy ". Cô lấy ngón tay chỉ chỉ ra ngoài mưa. " Anh cầm ô đứng tránh ngoài đó đi ".
Ôi. Tuyệt thật.
Saka im lặng một lúc, Enji cũng im lặng chờ phản ứng của anh. Cuối cùng, anh cất tiếng:
" Em cứ tiếp tục công việc của em đi ". Sau đó, quay mặt luôn ra chỗ khác. Enji cũng không bận tâm nhiều, tiếp tục...vắt....vắt...
...............................
Khi Saka đã ướt được kha khá, bé Enji ngoan cuối cùng cũng hoàn thành công việc, tuy không " khô ráo " nhưng cũng chỉ còn hơi " ẩm ướt " mà thôi.
Saka ngồi trên đống cỏ khô, một tay xoa đầu Sky nằm bên cạnh, Enji nhẹ bước đến gần, và ngồi xuống cạnh anh.
" Saka....".
" Gì thế ".
" Anh lo cho Sky à ?. Sky ghét mưa đúng không, lần mưa trước anh không ở nhà, em cũng thấy cô Elik ra đây với nó, đến khi tạnh mưa mới trở lại. "
Anh nhìn cô, ánh mắt cô chút khác thường.
" Phải. Khi trời mưa, nó sẽ khó chịu. Nhưng...Sky?. Em gọi con ngựa này sao? "
" Phải. Vì anh không nói tên của nó cho em như Hunxter, em cũng hỏi cô Elik nhưng cô ấy không biết. Em nghĩ cho nó một cái tên và gọi nó. Nó cũng rất thích. Mà tên của nó là gì vậy? "
Anh nhìn cô thật lâu khiến cô khó hiểu, sau đó quay ra vuốt đầu Sky, chậm rãi trả lời.
" Nó không có tên. Tôi chưa bao giờ đặt tên cho nó. "
" Hử...". Enji không hiểu lắm. " Anh có đặt tên cho Hunxter mà ".
" Hunxter không phải là tên tôi đặt, khi nó mới sinh ra, người chủ cũ đặt tên cho nó. Tôi chỉ theo đó gọi vậy thôi. "
" Anh thật kì lạ, chỉ là cái tên thôi mà. Keo kiệt không cho thú nuôi của mình được sao. Hừ. Vậy con ngựa này sẽ lấy tên em đặt cho nó. ".
" Ừm. Được. ". Anh không nói gì thêm.
Enji nhìn anh không hài lòng, bất chợt cô kéo mạnh anh sang chỗ khác, ngay lập tức thế chỗ của anh.
" Nhóc con, làm gì vậy ".
" Em không thích anh gần nó. Hơn nữa nó cũng thích em hơn anh nhiều. Sky nhỉ ( cái này nói với con ngựa ) ".
Saka lắc đầu, chịu thua cô. Không muốn tranh cãi nhiều với Enji, anh ngồi xa xa cô một chút.
"........................". Trong căn nhà gỗ, tất cả đều là im lặng. Tiếng mưa rơi nghe rõ hơn bao giờ hết.
Sẽ im lặng như thế mãi đến khi tạnh mưa, nếu Enji là một người kiên nhẫn và thêm nữa, trí tò mò phải không cao. Nhưng cô không phải là một người như vậy, nên:
" Tại sao anh không đặt tên cho nó ".
Saka thở dài...dài....dài....Thế nào nhỉ, việc này đúng như anh đã nghĩ.
" Em quan tâm làm gì? ".
" Em tò mò, chứ không quan tâm ".
Anh liếc nhìn cô, thấy cô đang nhìn anh chăm chú. Mắt cô khẽ chớp, dáng vẻ chờ mong. Nghĩ điều gì đó, anh quyết định nói:
" Vì tôi không muốn những con vật đó là của tôi. Lí do vì sao?. Em đừng hỏi ".
" Vì sao? ".
" Em không nghe thấy tôi nói gì sao? "
" Không ạ." Enji trả lời rất ngoan. Kèm theo đó, là một nụ cười vô cũng dễ thương.
Saka im lặng nhìn cô một lát, rồi anh lắc đầu khó hiểu.
" Chuyện gì xảy ra với em vậy. "
" Chẳng có chuyện gì cả ". Cô trả lời ngay lập tức, gần như không thèm nghĩ.
" Nhưng vài ngày trước em....".Anh mất vài giây để suy nghĩ, sau đó cẩn trọng nói tiếp: " ....rất ***, em khó chịu với tôi, và tất nhiên em không cười ".
" A. Là cái đó...". Cô gãi đầu bẽn lẽn, điều này làm Saka có phần " đề cao cảnh giác ".
" Anh nói anh ghét em, nên em nghĩ mình có thể sống thoải mái một chút. Anh biết đấy, với người ghét mình thì không cần phải che giấu những mặt không tốt. Phải không ? "
" Hử...????".Saka bày ra bộ mặt khó hiểu. Cái gì là mặt không tốt, chẳng lẽ mặt không tốt mà cô nói tới là.." nụ cười đáng yêu ", " hoa hoa bay bay xung quanh ", " mắt lấp lánh "...Cái đó là không tốt à. Mà...không tốt thật.
Bỏ qua vẻ mặt của anh, cô tiến tới gần, cầm lấy tay anh, để nó giữa hai bàn tay mình, ánh mắt sáng lên lonh lanh, rất phấn khích, cô nói:
" Saka. Đây là lần đầu tiên có người ghét em mà vẫn đối xử tốt với em, vậy nên..."
Saka nuốt nước miếng, lặp lại: " Vậy nên...? "
" ENJI RẤT VUI .... A...A...A ".Lời cuối cùng, cô bỏ tay anh ra, nhảy lên vui sướng, miệng không ngừng hét to.
"..........................."
Người Saka hóa đá. Anh tự hỏi, cuối cùng, anh đã gặp phải loại người quái quỉ gì đây.?
Điều này thực sự là khó nghĩ. Vốn dĩ nó là câu hỏi không có lời giải.
" A ". Rầm
" Au..au..".
Một loạt tiếng động vang lên khiến Saka chú ý, anh nhìn sang, Enji ngồi trên sàn, hai tay ôm đầu lắc lắc, miệng không ngừng kêu đau.
" Yahhh. Sao mặt sàn lại trơn như vậy chứ? ".Cô mếu máo than. Và cứ như thế ôm đầu, cô lại tiếp tục đau khổ nói:
" Yahhh. Là mình vắt nước ra sàn ". T T
Saka thở dài nản, anh tiến đến gần cô, tay đưa ra sau đầu kiểm tra.
" Không sao, chỉ sưng một chút. "
Anh liếc nhìn cô, phát hiện cặp mắt bồ câu sáng ngời đang nhìn anh chăm chú.
" Gì thế "
" Anh ghét em thật à? "
" Thật ".
" Vậy làm như thế này anh có cảm giác gì không? "
Dứt lời, cô nhướn người lên một chút, và....chu. Một nụ hôn nhẹ vào ngay má của anh. Nhìn anh sững sờ, cô lắc lắc đầu, hỏi tiếp:
" Không có cảm giác gì à? "
" Hình như đúnn thế thật."
" A. Mưa nhỏ lại rồi. Em phải vào nhà thôi, em nghĩ em hơi lạnh. Anh ở lại với Sky nhé ".
Nói một hồi, cô đứng dậy bỏ đi. Để anh lại vẫn còn đang thất thần. Một lúc lâu sau, anh đưa tay lên lau má của mình. Anh lầm bầm:
" Cái con bé này, có phải nghịch quá không ? "
...................
Ở trong nhà:
Enji ngồi khoe với cô Elik:
" Cô Elik, Saka thật dễ thương. Tôi hôn anh ấy, nhueng anh ấy cứ ngây ngốc mãi thôi. "
" Tiểu thư nói thật sao? ". Cô Elik xem ra rất ngạc nhiên, có phần không tin lắm. Enji gật đầu chắc chắn, và ngay sau đó, cô thích thú ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang cố nín cười.
" Khụ khụ. Tiểu thư, cô thật là...". Cô Solomon im lặng một chút, dừng nói để vuốt gọn mái tóc xòa trên trán Enji, "
Lần sau cô đừng đùa ngài ấy như thế, cô là một cô gái mà. Nếu đùa đàn ông như vậy, sau này họ thích cô, cô sẽ gặp rắc rối lớn đấy ".
" Ồ, không có chuyện đó đâu. Saka làm sao thích tôi được ".
Cô Elik sững một chút, rồi cô nói nhẹ:
" Sao thế nhỉ, tôi thấy cậu chủ quan tâm đến cô mà. Ít nhất tôi nghĩ, ngài ấy có chút cảm xúc gì đó khi cô hôn. Phải không? "
Lời cô Elik vừa nói ra, Enji nhất thời đần mặt. Cô cốc đầu mình, thầm nghĩ:
" A. Lần sau không chơi thế nữa".
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc