Giữa Những Nhớ Quên - Chương 30

Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên

ĐAU LÒNG NHƯ THẾ


Thật ấm áp, ấm áp đến nỗi cô có thể yên tâm mà ngủ mất, không cần phải lo lắng lúc nào cũng có thể bị tổn thương nữa. Ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ rồi, hai mắt của cô nhắm chặt, ngay cả một tiếng nỉ non cũng không có.
Trác Việt ôm cô lên, anh ôm cô thật chặt, bước đi càng ngày càng nhanh. Anh hít một hơi thật sâu, cố làm dịu lại cảm xúc đau lòng đang dâng lên mãnh liệt trong lòng. Cô lúc nào cũng vậy luôn làm cho anh đau lòng, chưa bao giờ làm anh yên tâm được...
Điện thoại trong túi cứ liên tục kêu lên, nhưng anh dường như không nghe thấy, anh chỉ biết ôm cô chạy như bay ra cửa trường học. Lần đầu tiên trong đời anh nghĩ đại học B thật lớn, thật rộng. Cho dù anh đi rất nhanh nhưng phải mất rất lâu anh mới đến được bãi đỗ xe. Trong lúc đó điện thoại của anh cũng đã kêu đến lần thứ ba.
Đi được tới đầu đường thì anh gặp phải Từ Mộ Duyên đang chạy tới. Trác Việt sắc mặt trầm xuống, siết vòng tay ôm cô chặt lại, giống như là sợ người đối diện sẽ tới cướp đi người trong lòng mình vậy. Nhưng anh lại rất nhanh bình tĩnh lại mà chạy tới bãi đỗ xe.
Từ Mộ Duyên tìm cô ở mọi chỗ phía đông đại học B nhưng mãi mà không tìm được đành phải gọi cho Trác Việt ở phía tây. Nhưng anh gọi ba cuộc rồi mà anh ta cũng không nhận. Lúc anh qua bên này thì thấy Trác Việt có ôm một người đang chạy nhanh tới. Một giây trước anh còn đang vui mừng vì đã tìm được cô nhưng một giây sau đáy lòng lại âm ỉ đau. Vì bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cô đã gặp chuyện và rất nghiêm trọng.
Anh đi tới trước mặt Trác Việt, vươn hai tay như muốn ôm cô. Nhưng Trác Việt lại lùi lại một bước, làm cho đôi tay anh lơ lửng giữa không trung. Từ Mộ Duyên nhíu mày, đôi mắt sắc bén mà nhìn Trác Việt một thân chật vật, trên thái dương có vết máu đã khô của cậu ta. Anh nhìn thấy Tang Điềm mặt không còn chút máu mà nằm trong lòng của Trác Việt. Nỗi bất an trào dâng lên trong lòng khiến cả người anh cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu, trái tim rung lên mãnh liệt như muốn bay ra khỏi lòng ngực anh, cổ họng anh cũng nghẹn ứ lại, anh khó khắn thốt ra từng từ:" Cô... Cô ấy có phải là... có phải là... "
Có phải là bị người khác ức hiếp? Khả năng đáng sợ này...anh không thể nào thốt ra khỏi miệng được...
Nhưng mà Trác Việt lại không có hiểu ý của anh, mà sắc mặt của cậu càng ngày càng lạnh. Ánh mắt lạnh băng của Trác Việt nhìn Từ Mộ Duyên. Cô một mình trốn ở nơi không người đó, bộ dạng thất thần, tuyết rơi dày như vậy mà cô cũng đi suốt một đêm cho được... Tuy không muốn thừa nhận nhưng dưới đáy lòng Trác Việt lại kết luận. Cô như vậy chính là do người đứng trước mặt anh đây.
"Từ Mộ Duyên, tôi không biết cậu đã làm gì tổn thương cô ấy, để cô ấy đau lòng khổ sở mà tìm một chỗ không người trốn đi. Cậu không thể tưởng tượng nổi lúc tôi tìm thấy cô ấy đâu. Tang Điềm đã một mình cuộn tròn lại với tư thế tự bảo vệ mình ở trong một góc không có ai. Cũng may đêm hôm nay đã tìm thấy cô ấy, nếu như một mình cô ấy ở đó với thời tiết lạnh như vậy, nếu như không có người tìm thấy cô ấy thì... " Trác Việt không có nói hết và chính anh cũng chẳng thốt lên lời. Sự sợ hãi dâng lên làm cho cổ họng của anh nghẹn lại, đôi mắt cay xè.
Còn Từ Mộ Duyên thì cứng đờ cả người, một lúc sau mới hiểu được những gì mà Trác Việt nói cả người anh căng thẳng. Muốn mở miệng biện minh cho mình nhưng lại không biết giải thích làm sao.
Chú ý: 1 Tháng Giảm 3-5kg Với Slimatic. 


Anh không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Rõ ràng ngày hôm qua mọi thứ còn đang rất tốt, cô còn trả lại ảnh cho anh nữa, còn cười rất tươi, rất vui. Trong tầm mắt nhìn thấy người trong ngực của Trác Việt, sắc mặt của cô nhợt nhạt, mày nhíu lại thật chặt, đôi môi khô nứt. Giọng anh trầm hẳn đi:"Đưa cô ấy cho mình. "
Ngược lại Trác Việt càng đem người ôm chặt vào lòng hơn, làm cho cô khó chịu mà rên khẽ một tiếng. Tiếng kêu của cô khiến cho anh giật mình, bèn nới lỏng tay ra. Đôi mày xinh đẹp của cô nhăn lại, trên trán đổ đầy mồ hôi, nhịp thở của cô hơi nhanh làm cho anh nhìn mà chỉ có thể đau lòng không thôi.
Tuy anh biết cô bây giờ đã ở bên Từ Mộ Duyên, anh ôm cô như vậy... Nếu như lúc này mà cô tỉnh lại nhất định sẽ không để cho anh ôm cô, sẽ rời khỏi anh. Nhưng lúc này anh lại không muốn đưa cô cho Từ Mộ Duyên, cho anh ích kỉ một chút đi, ở bên cô một chút, bảo vệ cô một chút thôi, anh bình tĩnh nhỏ giọng nói với người đối diện:" Cậu lái xe đi, phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. "
Từ Mộ Duyên nhìn Trác Việt một thân chật vật nhưng lại cố chấp ôm cô. Đột nhiên nỗi bất lực từ đáy lòng anh dâng lên, bên tai anh là tiếng rên khẽ của cô, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nói:" Cậu ở đây chờ mình, mình sẽ quay lại ngay. "
Lúc sáng sớm Tang Điềm cũng đã được điều trị xong, bầu trời đen thẫm dần dần được thay thế bằng màu xanh của hi vọng. Lúc này trong phòng bệnh yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng chảy nhỏ giọt của nước trong bình truyền dịch trên giá treo, cô gái yên tĩnh nằm trong đó, mái tóc đen như mực của cô xoã trên gối càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ gầy trắng bệch đó, mặc dù đã ngủ nhưng đôi lông mày của cô vẫn nhíu chặt lại, biểu thị cho việc chủ nhân của nó ngủ không ngon.
Từ Mộ Duyên nắm tay cô thật chặt, cả người anh căng chặt, đôi môi mím thành một đường thẳng. Chợt, anh nhìn thấy khoé mắt của cô có nước mắt chảy xuống khiến cho trái tim của anh như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao cứa qua.
Anh duỗi tay, nhẹ nhàng mà lau đi dòng nước ấm nóng trên mặt cô, nhưng tại sao anh càng lau thì những giọt nước mắt đau lòng của cô lại càng chảy nhiều như vậy?
Anh ôm cô, vỗ về cô, nhưng trong đầu anh lại xuất hiện một ý nghĩ khiến anh bất an, khiến anh sợ hãi, cô như vậy chính là do anh, hoàn toàn là do anh.
Trác Việt sau khi đã xử lí vết thương thì đang dựa vào tường ở bên ngoài phòng bệnh của cô. Lúc này anh không biết nên đi hay nên ở lại, lí trí nói cho anh biết rằng anh phải đi. Nhưng mà anh lại không làm được. Nếu như cô ở bên Từ Mộ Duyên mà không được hạnh phúc thì anh nhất quyết sẽ không buông tay cô ra.
Cửa phòng bệnh được mở ra, anh thấy Từ Mộ Duyên ngồi bên giường đem cô vào ôm lòng, nhỏ giọng dỗ dành cô. Nếu như không phải anh thấy trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào của cô là đôi mắt nhắm chặt, anh nhất định sẽ cho rằng Từ Mộ Duyên chỉ đang dỗ dành cô nàng đang khó chịu kia thôi.
Hình ảnh ấm áp như vậy nhưng lại là lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của anh. Đứng yên một chỗ, trong giây phút anh và Từ Mộ Duyên đối mắt với nhau, anh đột nhiên có cảm giác thất bại.
Trong bất kì lúc nào người này cũng luôn thắng anh, người bạn tốt ngày xưa luôn thắng anh như một điều hiển nhiên.
Che giấu cảm xúc trong đôi mắt mình, Trác Việt đóng cửa phòng bệnh lại, rời đi. Nhưng chỉ là ra khỏi phòng bệnh mà thôi, anh tựa người vào cửa phòng. Lúc này có cô y tá đi qua, là y tá mới vừa xử lí vết thương cho anh, nhìn thấy anh khuôn mặt tiền tụy, cảm xúc sâu trong đáy mắt là sự thương cảm khiến cho cô không thể nhịn được mà hỏi:" Tiên sinh, ngài có sao không? "
Trác Việt trong nháy mắt tỉnh táo lại, khuôn mặt không biểu cảm mà nhỏ giọng nói:" Tôi không sao. "


Cô y tá trẻ nữa tin nữa ngờ, định nói thêm cái gì nhưng cuối cùng lại thôi. Ba giờ sáng, người này cả người chật vật, hoảng hốt ôm một cô gái gầy yếu, cả người co giật chạy vào bệnh viện. Còn có một người đàn ông cao to tuấn tú đi cùng, chạy như điên đi kêu bác sĩ và y tá, làm kinh động tất cả mọi người trong bệnh viện. Còn vị tiên sinh này thì khi xác định cô gái được đưa đến không sao đến mấy lần mới đi xử lí miệng vết thương của mình. Cô còn nghĩ người này là bạn trai hoặc chồng của cô gái đó, nhưng lúc này lại thấy anh bi thương mà cô độc đứng ở đây...
Cô đã làm ở đây ba năm rồi, cảnh sinh ly tử biệt nhìn thấy nhiều lắm, nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp trường hợp như vầy. Không khỏi nhẹ giọng mà cảm thán một câu:" Tình yêu thật là nỗi dằn vặt, thật phức tạp. "
Cô y tá trẻ không biết rằng một câu cảm thán này lại để cho Trác Việt nghe được, anh nhịn không được mà cười tự giễu, đúng là thật giằn vặt người, lúc trước chỉ cần ở bên người cô là có thể vui vẻ chịu đựng mọi thứ, nhưng bây giờ lại chỉ còn là đau thương.
Chu Thuỵ Tình và Tô Tầm mới sáng sớm đã tới bệnh viện, từ xa đã có thể nhìn thấy Trác Việt ngồi ngoài cửa phòng bệnh. Đi tới gần anh, mới thấy được trên đầu anh có quấn băng gạc màu trắng phía trên có lấm tấm vết máu. Anh nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt đỏ ửng bất thường. Chu Thụy Tình nhìn anh tuyền tụy như vậy, không nhịn được mà nhẹ giọng gọi anh:" Học trưởng? Học trưởng? "
Không có ai trả lời, cô duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ vào trán anh. Nhất thời bị cái trán nóng hổi của anh hù cho sợ. Chu Thụy Tình vốn đã không phải là cô gái nhã nhặn, Tô Tầm cùng Tang Điềm thường xuyên nhắc nhở cô rằng:" là con gái phải dịu dàng.", Lúc này lại trông thấy Trác Việt vô tâm vô phế mà phá hư thân thể mình như thế càng làm cho cô tức giận:"Cmn, tại sao bà đây lại không gặp người si tình như thế, Tang Điềm cũng thật là ngốc, bên cạnh tôi đúng là không có người bình thường mà, toàn những người điên cuồng vì tình yêu, mau đi tìm bác sĩ. "
Tô Tầm bất đắc dĩ với cô bạn đành phải xoay người đi kêu bác sĩ.
Mấy ngày nay Trác Việt công tác cả ngày cả đêm nhưng rượu chè thuốc lá lại dùng quá nhiều, thân thể đã sớm quá sức chịu đựng rồi. Tối hôm qua lại hầu như là ở trong gió lạnh mà trải qua, lúc tìm được Tang Điềm lại đem áo khoác và khăn quàng của mình khoác cho cô, còn mình thì mặc kệ. Hậu quả là bây giờ bị sốt cao rồi.
Lúc đầu là đi thăm Tang Điềm mà bây giờ Chu Thụy Tình và Tô Tầm đành phải chăm sóc cho người bị bệnh bất ngờ này.
Lúc còn là học sinh Chu Thụy Tình đã từng âm thầm thích Trác Việt và cô rất thích giữ bí mật này, ngay cả Tang Điềm là người thân nhất với cô cũng không biết được việc này. Rồi sau này khi Trác Việt thích Tang Điềm, cô rất lí trí mà ủng hộ cho anh, định nghĩa tình yêu của cô là:"Tôi thích anh, anh cũng phải thích tôi, như thế tôi mới càng thích anh được. Còn nếu anh không thích tôi thì bà đây cũng không thèm thích anh nữa. "
Cho nên khi Trác Việt không thích cô, cô cũng không thèm thích anh nữa, cô chính là đơn giản như vậy, hoặc có thể nói là cô nhát gan, cô chỉ sợ bị tổn thương mà thôi.
Tô Tầm về coi tiệm, còn Chu Thụy Tình thì ở lại chăm sóc Trác Việt. Cô càng ngày càng cảm giác được mình đang ở trong một cái vòng lẫn quẩn, mỗi người bên cạnh cô đều là người cố chấp lại si tình như người đàn ông trước mắt vậy.
Cô nhìn đôi mắt anh đang đóng chặt, nhỏ giọng thì thầm:" Học trưởng, anh có thể đừng như vậy được không, đừng hành hạ mình nữa. Tang Điềm không thích anh, người cậu ấy thích là Từ Mộ Duyên, điều đó anh cũng biết mà. Từ thời đại học cậu ấy đã bắt đầu thích Từ Mộ Duyên rồi, nhiều năm trôi qua như vậy nhưng cậu ấy vẫn còn thích tên đó. Đã như vậy rồi không bằng anh thích cô gái khác đi, như em cũng được này! Nếu như anh thích em, em cũng có thể xem xét để thích anh lần nữa đó. "
"Được rồi, không nhất thiết phải là em, anh cũng có thể thích người khác đó! Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ đúng không? "
Cô nói thật lâu, nói đi nói lại vẫn chỉ là khuyên Trác Việt không cần nhớ Tang Điềm nữa. Những lời này của cô cũng chỉ thuần thúy là lầu bầu mà thôi vì Trác Việt đã ngủ mê mang rồi không thể nghe những lời tâm tình này được.
Có thể là do Chu Thụy Tình quá ồn nên khi cô nói đến:"Cô y tá hồi nãy cứ một mực nhìn anh, vẻ mặt rất lo lắng nha, lúc em nhìn chằm chằm vào cô ta, mặt cô ấy đỏ lên như gấc vậy, chắc là thích anh rồi đó... ", thì Trác Việt liền tỉnh, có lẽ là vừa đánh được một giấc dài nên nhìn sắc mặt anh tỉnh táo hơn rồi.
Câu đầu tiên anh nói khi tỉnh dậy là:" Mấy giờ rồi? Tang Điềm đã tỉnh lại chưa? "
Chu Thụy Tình không nhịn được mà trợn trắng mắt:" Đã hai giờ chiều rồi, buổi trưa em có qua xem cậu ấy, lúc đó còn chưa có tỉnh. Hơi do dự một chút mà mở miệng khuyên anh:" Từ Mộ Duyên một mực ở bên cạnh cậu ấy, anh đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt đi. "
Thời gian dài như vậy rồi tại sao cô ấy còn chưa tỉnh? Trác Việt nhấc chăn lên ngồi dậy, do vừa mới hạ sốt nên đầu óc anh còn choáng váng, thế nên ngồi bên giường để đầu óc bình thường trở lại mới đứng lên nói:" Anh đi xem cô ấy. "
Anh nói đi là đi làm cho Chu Thụy Tình không kịp cản lại, anh đã đi đến cửa, cô đành phải đi theo anh thôi:"Đợi chút! Em đi nữa. "
Hai người vừa đi tới cửa, đang muốn đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng đồ sứ rơi vỡ ra dưới đất, sau đó là tiếng của Tang Điềm vang lên, tuy âm sắc hơi yếu nhưng từng chữ từng chữ vang lên lại kiên định lạ thường:"Từ Mộ Duyên, mời anh đi cho! Tôi không muốn gặp anh! Anh đi mau! "


- -----
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: chậm hơn 20" xin lỗi mọi người.
╮(╯▽╰)╭ Lại để cho tôi chơi 2 chương nữa đi, rồi mọi thứ sẽ nguyên vẹn lại... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu như thích thì làm cái thu hút hoặc chuyên mục, tặng hoa nha. Cảm ơn mọi người ~yêu mọi người (□ ̄3 ̄)□╭?~
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, khụ khụ... Tuy rằng hai chương này có phần hơi đau lòng... Ngày mai đi bắt côn trùng... Đã một giờ sáng rồi, thấy lỗi chính tả nên nhịn không được đi sửa lại... Chúc mọi người ngủ ngon~



Thử đọc