Gái Già Xì Tin – Chương 24

Tác giả: Nguyễn Thu Thủ

Cách nói như một kiểu thừa nhận Định có “gì gì” với cô khiến tự dưng Dương thấy hơi ngượng ngượng. Cô đành vờ vịt lôi cốc sữa chua lại, chu mỏ lên hút một hơi.

Quân nhìn nét bối rối của Dương, mặt càng câng câng lên “Giờ sắp làm thím dâu đây thật, thích lắm chứ gì?”

Dương cười cười thản nhiên “Chuyện người lớn, trẻ con trẻ mỏ biết gì mà lắm chuyện?”

Quân đột ngột sẵng giọng “Đừng có nói rằng đây trẻ con”

Dương đế theo “Ừ, đây đã 27 chứ gì! Cái đồ bốc phét”

Quân đang xị mặt ra, cũng bật cười. Không khí dịu lại. Dương nhận ra, nói chuyện với Quân là cảm giác không tệ lắm, thường xuyên điên đầu, tức đến khói xì ra hai tai, nhưng lại là lúc cô thoải mái nhất. Giống như khi cô vẫn thường mồm năm miệng mười với mấy đứa bạn vàng của cô vậy.

Quân chậm rãi nhấp từng chén R*ợ*u, tay bốc bốc mấy hạt lạc rang, chén nhắm say sưa. Dương uống sữa chua, thỉnh thoảng cũng bốc vài hạt lạc ăn cho đỡ buồn. Hai cái món chẳng liên quan này, cũng không khiến Dương bận tâm lắm, vì đột nhiên Quân ngước lên nhìn Dương, mặt buồn so.

Ôi, cái mặt này là khi cơn tâm sự kéo tới cả một đàn đây này.

“Tôi sắp biến khỏi cái chỗ này rồi. Nên là còn giây phút nào ở bên thì cố mà trân trọng đi!”

Bỏ qua cái câu bỡn cợt phía sau, Dương ngơ người nhìn Quân “Biến khỏi chỗ này là biến đi đâu?”

Quân tung tung hạt lạc lên cao, rồi há miệng đón lấy. Viên lạc rơi tọt vào miệng cậu ta, lập tức nó bị nhai rau ráu.

“Thì đến chỗ nào có mấy em xinh tươi, mát mắt một tí. Ở đây nhìn toàn gái già, chán rồi”.

Dương không kìm được, cầm ngay mấy hạt lạc, ném vào mặt cậu ta. Quân phá lên cười.

“Già thì chịu là già đi. Cứ phẫn nộ khi người ta nói ra sự thực làm cái gì không biết?”

Dương không thèm trả lời. Quân ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, thấy Dương vẫn sưng mặt, đoán là cô tức thật nên xuống giọng.

“Thôi, già một tí cho xứng với chú Định còn gì?”

Dương trừng mắt lên nhìn thằng cháu quý hóa. Hừ, cô với Định … đẹp đôi thế mà nó bảo già. Đúng là đồ cháu không nên thân, toàn ghen ăn tức ở với các bậc tiền bối mà.

Tức tối, Dương cầm cả cốc sữa chua lên, uống ực một hơi. Quân nhìn cốc sữa chua còn lại lổn nhổn toàn đá, cảm thán.

“૮ɦếƭ dở, chú Định nai lưng ra làm, liệu có đủ mà nuôi…. thím đây không hả thím”?

Hai tay Dương đã bắt đầu nắm chặt lại, dằn ra từng tiếng. “Có định nói chuyện tử tế không hả?

Quân không đáp, cứ nhìn cô trong cơn giận, lửng lơ mỉm cười. Cái nhìn khiến Dương hơi nhột nhạt. Kì lạ, ở đâu ra cái nhìn xấc xược thế cơ chứ?

-----

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

Dương cau mặt, hỏi sẵng “Nhìn cái kiểu gì thế?”

Đến lúc đó, Quân mới cười cười, không còn dùng ánh nhìn tà đạo mà nhìn Dương nữa, thản nhiên quay sang chuyện khác.

“Đến đây rồi thì uống thêm chút cà phê nhé”.

Dương định phản đối, vì bụng cô cảm thấy hơi khó chịu rồi. Những ngày này là bụng dạ cô dễ lộn tùng phèo lắm. Nhưng chưa kịp nói gì, Quân đã gọi với về phía chủ quán đòi thêm một ly nâu nóng, nhiều sữa.

Quái lạ thật, sao cậu ta biết mình hảo ngọt nhỉ?

Đợi khi café được đem ra, Quân vẫn thói ga lăng, khuấy cho cô, rồi cười cợt “Nghe những câu chuyện đời thì phải uống café mới thấm. Chứ sữa chua đánh đá nhạt toẹt, ăn thua gì?”

Dương nghe vậy, chẳng khách sáo gì mà nhấp thử ngụm cà phê. Cà phê ở đây không đặc sắc gì, chỉ là cũng không tệ lắm.

“Không ngon, đúng không. Nhưng người ta đến đây, vì không khí của nó. Cũng vì thói quen…”

Dương gật gù ngước lên, hơi ngạc nhiên vì thái độ cậu ta trầm hẳn xuống. Gặp ánh mắt cô, Quân cười buồn, nói vu vơ không đâu vào đâu.

“Sau này không cãi nhau với Nhái Bén nữa rồi, tự kỉ quá đi mất”.

“Đi du học à?

Quân khẽ gật đầu. Câu chuyện lòng vòng ra thì là thế này. Ông nội của Quân và cả mẹ cậu ta, lúc nào cũng chỉ muốn Quân học xong và về để quản lý cơ ngơi của cả gia đình, là một tập đoàn xây dựng. Nhưng Quân thì không ham hố gì cả, và cậu ta chỉ thích chơi bi – a mà thôi. Sau bao nhiêu lần chiến tranh, cuối cùng, cậu ta cũng tuyên bố là sẽ quyết định đi theo con đường bi – a chuyên nghiệp. Lần thi đấu ở khu nhà vườn kia chính là sự khẳng định. Nếu Quân thắng, cậu ta sẽ được làm theo ý mình. Nếu thua, Quân phải về làm việc cho gia đình…

Dương lắng nghe, tự dưng hiểu ra Quân đã không chỉ thua cuộc, cậu ta còn đánh mất cả tương lai và tự do bằng đường cơ bất cẩn ấy. Không nén nổi sự tò mò, Dương ngập ngừng.

“Lúc đó, cậu sao vậy? Đường cơ đó rất đơn giản mà”

Quân nhìn lên Dương một thoáng, mỉm nụ cười kì lạ, rồi buông thõng “Bí mật. Ngoài chuyện đó ra thì cô muốn hỏi cái gì cũng được”.

Dương bặm chặt môi, nín thở khi cơ hội đến. Mấy khi cậu ta mới “lỡ miệng” thế này chứ. Cô phải tận dụng mới được.

“Thật là hỏi gì cũng được chứ?”

“Ừ, hỏi đi. Gớm trông cái mặt tò mò kìa!”

Dương cười hì hì, cố ra vẻ tỉnh bơ “ Thế lần trước cậu có nói rằng chú cậu, à ừ, anh Định ấy, đã có “mối” rồi, là làm sao????

Quân sững ra, rồi cười ha hả “Á à, vẫn xoắn quẩy vì cái vụ đó à?”

Dương cố làm tỉnh “Cậu đã nói tôi muốn hỏi gì cũng được còn gì. Cười cái gì mà cười”

Cậu ta lập tức ngậm miệng, vẻ mặt cũng biến đổi 180 độ và giọng nói thì lạnh đi với sự tự kiêu “Là hỏi về bất cứ thứ gì liên quan đến riêng – bản – thân – tôi. Hiểu chưa? Còn lại, tò mò thì đi mà hỏi chú ấy!”

Dương vừa tức vừa quê, không đáp lại được. Nhưng bụng cô vẫn đầy thắc mắc “Vậy còn chuyện gia đình…”

Quân phẩy phẩy tay “Cũng không liên quan. Nếu chú ấy muốn, chú ấy kể”…

Dương nín thinh không đáp. Một ý nghĩ đã có lần lướt qua lại trở lại với Dương. Định như một bức tường thành, mà phía sau còn biết bao điều ẩn giấu. Tự cô chẳng thể nào qua nổi, chỉ đợi Định hé mở cho cô. Nhưng, biết đến bao giờ? Bao giờ anh đủ tin? Bao giờ anh đủ … yêu???

Dương thẫn thờ, tay vô thức cầm ly cà phê, nhấp từng ngụm nhỏ. Cà phê nóng, hơi thoáng vị chua chua khiến bụng Dương cuộn lên một lần khó chịu khác. Cô phải nhanh chóng chuồn thôi, tình hình này là cơn đau bụng thường lệ chuẩn bị *** cô đây rồi.

Đang nhấp nhổm định đòi về, thì một lượt khách tấp nập đi vào. Quân nhanh nhẹn lùi ghế vào, kéo theo cả Dương, còn lừ mắt với cô một cái.

“Định đòi về chắc. Ngồi yên đấy”

Dương ớ ra, chưa kịp nói thì cái khuôn mặt ngầu đó đã chuyển sang vẻ trêu chọc quen thuộc .

“Đã bảo là tận dụng đi. Mấy bữa nữa tìm nổ mắt cũng không ra một anh chàng đẹp trai ngời ngời, tính tình phóng khoáng mà ngồi cà phê cà pháo thế này đâu”.

Dương phì cười. Ở xung quanh, đám khách đã quây quần thành từng nhóm nhỏ, rì rầm chuyện trò, nhưng dường như không ai to tiếng.

Dương hỏi bâng quơ.

“Quán này ở sâu trong ngõ mà đông nhỉ?”

“Ừ! Đông thì đông nhưng toàn người lạ, liên quan gì đâu”.

Nghe câu nói của cậu ta, Dương chán chẳng buồn tán nhảm gì nữa. Một lúc sau, nhớ ra chủ đề cũ, Dương hỏi bằng sự quan tâm thật lòng.

“Đáng ra cậu phải về làm cho công ty của gia đình cơ mà. Sao lại đi du học???”

Quân toét miệng ra cười “Tội gì chui đầu vào rọ sớm, phải lấy cớ học hành trau dồi tri thức mà bay nhảy thêm vài năm nữa chứ”.

Nhìn cái mặt một trời tinh quái kia, bao nhiêu thương cảm vụ thất bại trời ơi của cậu ta trong Dương bay vèo đi sạch. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Đúng lúc đó, điện thoại của Dương reo lên. Dương đột nhiên nín thở. Là Định. Cô xoay lưng lại, nghe điện thoại, nói lí nha lí nhí. Định chỉ hỏi ngày mai cô có rảnh không? Anh muốn đưa cô đi gặp một người.

Việc Định đưa cô đến gặp một ai đó có phải là một bước tiến không nhỉ? Dương trả lời đồng ý khi tim đập thình thịch trong ***. Cô định hỏi là đến gặp ai, nhưng rồi lại thôi, cứ để cảm giác tò mò, đợi chờ này xâm lấn vậy.

Rồi như thấy có gì đó không minh bạch cho lắm, Dương cố nói thản nhiên, bảo rằng mình đang ngồi uống café với thằng cháu quý hóa của anh. Giọng Định vẫn vui vẻ, còn dặn đừng để cho Quân chọc tức cô mà tổn thọ. Nghe câu nói này, lòng Dương như có ai siết nhẹ, ấm áp như ly trà gừng khi đau bụng vậy. Cô cúp điện thoại xuống, vẫn còn ngẩn ngơ hồi lâu. Đến lúc sực tỉnh, quay sang, thì thấy Quân không hóng hớt như mọi bận, mà đang hí hoáy viết gì đó trên một tờ giấy xé nham nhở. Dương nghển sang nhìn, nhưng Quân đã giấu nhẹm đi, nhét ngay vào túi quần.

“Thư tình cho cô nào à?”

“Hỏi làm gì. Sao đàn bà con gái ai cũng tò mò thế nhỉ?

Nói rồi cậu ta nghênh ngang đứng dậy đi ra trả tiền, mặc Dương đứng thộn mặt ra vì tức.

Lúc ra xe, cảm giác tưng tức khó chịu ở bụng bắt đầu lan ra mạnh hơn. Cả sự nôn nao như có cái gì dâng lên đầy họng khiến Dương lo lắng không thôi. Bình thường, gần sát đến ngày, bao giờ Dương cũng để trong ngăn túi nhỏ đủ loại thuốc giảm đau. Nhưng lần này vì nó đến sớm hơn mọi bận, nên cô không kịp đề phòng. Sao cô có thể lơ đễnh thế nhỉ?

Quân dắt xe ra đến cổng mà không thấy Dương đi theo, bụng nghĩ ranh mãnh nàng Nhái Bén này định để mình phải bế lên chắc. Vừa quay lại, định nói một câu cợt đùa, nhưng rồi Quân sững lại, đôi mắt một mí kinh ngạc. Bởi vì ngay trước mắt anh, Dương một tay vịn tường, một tay ôm bụng, khuôn mặt tái nhợt đang từ từ quỵ xuống.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc