Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!! - Chương 15

Tác giả: Trang Sơ

Đánh dấu

Người đàn ông gỡ cặp kính đen, ngay lập tức có người đi đến nhận lấy cẩn thận cất vào hộp.
Lão cầm lấy trượng vàng bên cạnh làm trụ, chậm rãi đứng lên.
"Báo cáo chủ tịch, phó giám đốc Sở Vương Vân vắng, lí do: Sức khỏe không tốt." - Sở Lan Lan khẽ lên tiếng.
Lão khẽ gật đầu, đi đến phía ghế trống đối diện.
"Năm nào tầm này nó chẳng vậy."
Chiếc ghế trống nhanh chóng bị chuyển đi, căn phòng rộng lớn, sang trọng chỉ kê một chiếc bàn tròn ngay chính giữa, xung quanh là sáu chiếc ghế dát vàng.
Cả thảy là 6 người họ Sở: Sở Vương, Sở Lan Lan, Sở Vương Thư...,... và cuối cùng là người đứng đầu cả gia tộc: Sở Vương Chi.
"Bắt đầu họp. Đề xuất định hướng đẩy mạnh phát triển mẫu XXX, thấy sao?"
Cả căn phòng im phăng phắc, một tiếng đẩy ghế khẽ thôi mà tưởng như vang cả phòng.
"Vương Thư, có ý kiến gì?"



Sở Vương Thư cẩn thận đặt bút xuống, gấp quyển sổ da đen bóng lại. Đứng ngay ngắn.
"Cháu xin phép. Dựa theo số liệu thống kê của quý trước, có thể thấy mạch phát triển đã có sự chuyển biến, đòi hỏi chúng ta phải đề ra kế hoạch đầu tư mới. Tuy nhiên vẫn phải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường, do đó, trước hết phải khắc phục....,.... Thay vào đó...,..., Cháu xin hết."
Lão Sở thỏa mãn, đi tới vỗ vỗ vai hắn. Sở Vương Thư này là đứa cháu ông cưng nhất, với tuổi còn trẻ như vậy nhưng đã có tầm nhìn. Rất có năng lực trong lĩnh vực kinh tế. Có khả năng phân tích tình hình tương đối tốt.
"Vương Lãnh, thấy sao?"
".... Con lạnh lời."
Ngay sau đó cả phòng ồ lên, lão Sở theo thế cũng gật gù.
"Tiếp tục."
____________ _________
Kết thúc cuộc họp kéo dài bốn tiếng, Vương Thư xếp lại tài liệu vào cặp rồi đứng dậy, toan ra ngoài thì bị mẹ gọi lại.
"Này, thằng nhóc gần nhà nhờ mẹ đưa con."
"Con xin."
Hắn nhận lấy, tay hắn nhẹ men theo đường viền của lá thư. Ngán ngẩm nói.
"Mẹ đọc trộm."
"Ơ hay! Cái thằ--"
"Cậu ta không bao giờ miết thư gọn gàng."

"... Mẹ xin lỗi..."
Nhìn hắn chăm chú đọc lá thư, bà Lan mặc dù đã đọc qua rồi, nhưng vẫn tò mò ngo ngó, cực kì để ý biểu cảm trên mặt hắn. Lúc thì mày hắn nhăn lại, khi thì giãn ra, được một lúc thì trừng mắt nhìn bà. Tay hắn chìa ra.
".... Đọc nhanh thế. Đây, thằng con xấu xa."
Sở Lan Lan hờn dỗi lôi ra ba lá còn lại đập bốp vào tay Vương Thư.
"Mẹ có thể đi."
"Hả? Mẹ chưa truy cứu mày tội giấu mẹ yêu đương đấy nhá!!"
Định nói tiếp thì đã thấy thằng con xoay mông bỏ đi, bà cáu bẳn đi tới nhảy chồm đến, hai tay khóa chặt cổ hắn không tha.
"Khai mau, hai đứa yêu nhau từ lúc nào?"
"Phiền thế."
Hai mẹ con quằn nhau một hồi, cứ bị hắn gỡ ra thì bà càng tăng sức bám chặt hơn. Hắn càng cố gỡ thì bà không hề thương tiếc cạp luôn tay hắn. Hừ, phận làm con như hắn sao dám bật lại.
Sở Lan Lan đành bất đắc dĩ buông tha cho hắn khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của lão Sở, ánh mắt khinh bỉ của Vương Lãnh.
"Vương Thư, theo ông."
"Vâng."
Lan Lan đằng sau lén thụi lưng hắn một cái, rồi chuyển hướng ăn bám lên Vương Lãnh. Không quá 0,2 giây, bà liền bị khống chế, kêu la thấu trời xanh. Quá ác!! Ông anh này quá ác!! Đem thằng con để Vương Lãnh dưỡng chính là sai lầm lớn nhất đời bà. Giờ thì xem thành quả đi, từ một cậu bé xinh xắn, mắt tròn to ngây thơ thích quấn lấy mẹ, chuyên khóc nhè, liền thành cái thằng mặt nồi kiệm lời.
Giờ tìm đâu ra điểm đáng yêu trên cái mặt lạnh như tiền âm phủ kia nữa...
À không, bà vẫn còn bé con nữa mà.
"Alex với Alois đang chơi ở đâu vậy anh?"
Bé Alois của bà nhá, mới đúng chuẩn là thiên sứ hạ phàm! Cute không để đâu cho hết, thằng Thư phải xách dép dài dài.
Còn hắn, đang dạo bộ với lão Sở Vương Chi bỗng nhiên thấy lạnh gáy, hắt xì một cái.
"Cháu đủ 18 rồi nhỉ."


"Dạ, vâng."
Nhận tiếp cái vỗ vai thân thiết từ Lão, hắn cười khẽ.
"Ở Pháp giúp ông công việc đi. Học hỏi cũng được 2 năm rồi, không bằng học ngay tại đây, dễ áp dụng. Thủ tục rút hồ sơ các thứ, chút nhắn thư kí Levi."
Bước chân hắn chậm lại.
_____ _________________
Yeah!!!! Tết sắp đến rồi!!
Cầm lấy bé chổi lau nhà cute nhất qủa đất, lau a lau cái nền nhà sạch bóng. Sạch tới mức có thể soi bản mặt đẹp trai của tôi còn được nữa là.
"Mẹ bảo mày đi dọn cái kho sau nhà cơ mà!"
"Nhưng mà mẹ ơi, nền nhà chưa sạch!"
"Bẩn quá không dám dọn chứ gì? Dám chối việc? Mẹ dìm cái mặt thớt của mày vào bồn cầu bây giờ."
Ngay sau đó tôi liền dính cấu tai thần chưởng của mẹ, ủy ủy khuất khuất cất bé chổi vào một chỗ. Đau đớn cầm lấy bạn chổi cọ đếch cute gì cả, đau đớn đeo găng tay, đau đớn bịt khẩu trang. Tôi nghĩ mình nên mua thêm bình ô xi và vài dụng cụ bảo hộ lao động khác.
Run rẩy tra chìa khóa vào ổ, tôi sợ hãi vô cùng.
Hahahaha!! Đùa thôi, tôi sợ hãi cái quái gì chứ! Anh hùng tung hoành thiên hạ như tôi, không sợ trời chẳng sợ đất. Không ngán bố con nhà ai hết!
"Ối giời ơi!!"
Phù, hóa ra là con chuột, may vãi.
Cái kho này 5 năm rồi chưa dọn gì, trông mà cứ như 50 năm vậy. Bẩn kinh lên được. Trời ơi tết ơi là tết, sao cứ phải dọn dẹp mới đón được tết vậy!? Dọn xong có ông thần tài nào chịu đến thăm nhà tôi không?
Có thì giờ này tôi đang bận dọn tiền chứ không phải rác đâu!
Mà không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Không biết đã đọc thư của tôi chưa?
Thật ra thì nội dung thư cũng không có gì quá đặc biệt cả, vốn là lần nào hắn ra Pháp tôi cũng đưa hắn mà.
"Tâm!!! Dọn chưa mà dám đi chơi hả!!!"
"Con đi tí thôi mà! Để con qua rủ thằng Phụng qua dọn cùng."
Hớt hải chạy sang nhà kế bên cầu viện trợ, thấy cửa mở, tôi không bấm chuông nữa, đi vào.
Liền thấy....
"Xin lỗi, nhầm nhà."
Khéo léo đóng cửa, đi lùi nhìn lại số nhà, tôi liền một sút đạp cửa.
"CMN!!! Không có nhầm!! Rõ ràng đây là nhà thằng Phụng mà!!"
Vâng, ngay khi mở cửa, đôi mắt ngây thơ không vẩn đục của tôi chưa gì đã bị vấy bẩn với hình ảnh: Thằng đũy Dư quấn có đúng cái khăn tắm che thân dưới, đang đi loanh quanh trong phòng khách.
"Tìm Phong Phụng có việc gì?" - Thằng Dư cứ tự nhiên như ruồi hỏi tôi.
"Giề!! Bạn bè tìm nhau đến lượt mày phán hay sao?" - Tôi cáu, đáp lại.
Mất công dàn fan của nó cứ mỏi mồm tung hô đủ kiểu. Rõ ràng đây là nhà thằng Lùn mà thằng Dư này chả có ý tứ gì cả. Lỡ như gây ra hiểu lầm thì sao? Giả như hôm nay không phải tôi, mà là bạn gái thằng Phụng đến thì sao?
Lắm rắc rối lắm! À mà thằng Lùn có bạn gái quái đâu....
"Tìm tao có việc gì."
Tôi thấy thằng Phụng từ nhà tắm đi ra, trên mình có độc một cái quần sịp đen.
À mà, hình như có gì đó sai sai.
"Mợ nó! Bọn mày là người yêu à!!!"
Tôi sốc hết sức mà!! Các người thấy tôi giỏi chưa, đoán cái trúng liền. Hù, chắc chắn là người yêu của nhau thì bọn nó mới làm ra trò con bò này chứ sao nữa.
".... Thay vì chửi Phụng ngu si, nhìn lại mình đi. Ngu hết sức, đến tận bây giờ mới biết hả?"
"Đúng, vợ nói đúng. Tâm ngu lắm."
Bị vợ chồng chúng nó sỉ nhục hội đồng, tôi oan ức hết sức.
Vương Thư đáng ghét!! Lũ người yêu nhau kia thật đáng ghét. Mau về đây song kiếm hợp bích với tao, tiêu diệt lũ phản động này!!
_______ _____
"Hắt xì."
Hắn xoa xoa cái mũi, hắn cho rằng 80% là do bị nói xấu chứ không phải do cái lạnh nơi đây.
Ba lá thư từ tên ngố kia hắn chưa đụng đến cất vào ngăn kéo tủ ở cạnh giường, chỉ đọc cái tờ to to gói ba lá đó thôi.
[Gửi Chàng trai có sở thích phũ người yêu.
Này nhá, khác mọi năm rồi, thư này tao không có trẻ trâu như trước đâu. Đừng bỏ đọc tại đây nhá!!
Huhu tao xúc động quá mày vẫn đọc đến dòng này.
Nhưng chắc đến dòng này mày đã đem thư đi đốt mất thôi...
Đừng mà, tim tao mạnh mẽ nhưng mà có giới hạn thôi, mày cứ phũ nhiều tao chịu sao thấu.
Này nhá 3 lá kia vào 3 ngày tết âm lịch (tính theo giờ thành phố A) mới được mở nhá nhá. Làm sai mày là con chos.
Yêu thương.
Kí: Tâm bảo bối.]
Đem lá này gấp gọn cất vào chiếc hộp gỗ, để xuống gầm giường.
Thật ra thì chưa thư nào từ cậu mà hắn bỏ đọc cả, chỉ là sẽ rất phiền nếu như nói là có đọc để rồi bị hỏi vớ vẩn. Tóm lại nói là đã đốt cho xong.
"Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong."
"Được rồi."
*Ở đây, Chữ in nghiêng chỉ nhân vật nói bằng tiếng Pháp.
____________
Sơ: Chủ nhật vuôi vẻ mấy tình eo



Thử đọc