Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!! - Chương 14

Tác giả: Trang Sơ

Đánh dấu

Giờ là tiết trời tháng 2, đông ùa về, cái lạnh nơi tôi tăng thêm vài phần. Chúng tôi không đi xe đạp nữa. Hai đứa dậy sớm rồi cùng nhau cuốc bộ đến trường. Hễ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, tôi liền nhanh trí ào vào lòng hắn tránh rét.
Đi bên Vương Thư, thi thoảng tôi lại trộm ngắm hắn. Giữa cái tiết lạnh thế này, mặt hắn càng lạnh hơn. Nhưng vào trong tầm mắt của tôi thì... càng đẹp trai mới chết!
"Nhớ không mày, tao với mày từng đi bộ đi học như thế này rồi á!"
Vương Thư bước chậm, chỉnh lại chiếc khăn len cho tôi, rồi đi tiếp.
"Sắp tết đến nơi rồi, mày về lại ra Pháp như mọi khi à..."
"Ừ."
Đi đằng sau, nhìn tấm lưng rộng của hắn dần xa, tôi không khỏi chán nản ngồi thụp xuống.
Năm nào cũng thế, cứ đến hè, tết là hắn lại ra Pháp, còn tôi thì họ hàng đều ở phố A này nên chẳng đi đâu xa. Cứ mình mình ở đây đếm ngày hắn đi rồi ngán ngẩm chờ đợi.
"Tôi cũng nhớ cậu nhiều. Sẽ về sớm mà."
Lời hắn nói ra tôi cho là lời vỗ về.



Tâm tình kéo lên đến đỉnh, a lê hấp nhảy chồm lên lưng hắn, bám chặt như keo dính chuột.
Hừ hừ, hắn đấy! Thuộc kiểu vừa đấm vừa xoa, vừa tạt nước lạnh lại choàng khăn bông!
"Thư Thư, tao sẽ cho mày mượn máy tấm ảnh, nhớ quá cho phép đem ra ngắm!!!"
"Sáng rồi vẫn muốn mơ ngủ?"
Dựa mình lên tấm lưng ấm, tôi khẽ nhắm mât cảm nhận nhịp loạn nơi tim mình.
_____ ______ __
Chà chà hai lòng bàn tay lại với nhau, tôi xuýt xoa.
"Aaa, Thư ới chiều mày đi thật hả?"
"Đi cùng không?"
Tôi lắc đầu. Hầy, nửa tiếng Pháp bẻ đôi tôi còn chả biết thì qua đó làm cái bia cho người người ném đá sao!?
Không được, Gia Phong Tâm tôi quyết sống một đời oanh liệt, giữ sạch cho một trang sử của dân tộc à nha!
Thấy hắn cứ luôn tay chân kiểm tra lại mấy cái vali lớn, tôi chép miệng đi đến, ngồi xổm xuống, hai tay chữ lấy cái vali, hờn dỗi ngước lên nhìn.
"Tao đang hờn dỗi đấyyyyyy, xin lỗi tao điiiiiii."
Không thương tiếc gạt tay tôi ra, hắn chậm rãi khóa vali lại.
Hừ hừ được lắm Vương Thư, mày yêu cái vali hơn cả Tâm bảo bối này!! Hãy sớm sám hối đi!!

Tôi đã biểu tình để bộc lộ rõ nét nhất nỗi oan ức đang phải chịu, bằng cách giãy đành đạch như cá mắc cạn trên giường của hắn.
"Thư ơi là Thư, mày có bồ nhí bên đấy nên mới sang thăm chứ gì? Huhuhh!! Ta lương thiện nhưng tao không ngu!! Tao không chơi trò san sẻ tình yêu đâu!! Phản đối np!"
Cho đến khi ngã lăn khỏi giường hắn, đầu đập cộp xuống sàn gỗ, tôi vẫn mạnh mẽ biểu tình.
"Phiền thế." - Hắn nói, rồi đi đến bế bổng tôi lên, quẳng tôi như túi rác trở lại giường.
Nhanh nhẹn túm lấy áo Vương Thư lôi lại để hắn ngã vào lòng, tôi ôm cổ hắn khư khư như báu vật. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ dùng võ cho tôi sấp mặt, nhưng không, hắn thả lỏng, cứ thoải mái đem tôi làm gấu bông mà dựa.
"Mẹ ruột tôi là em gái bố Lãnh còn bố ruột tôi là người Pháp. Họ nội đều bên Pháp, thêm ông ngoại định cư ở đó. Qua thăm thôi."
"Mày đùa tao hả?" - Tôi nới lỏng tay, âu yếm kề đầu lên vai hắn - "... À tao quên... còn nghĩ mày là con ruột chú Lãnh với thầy Vũ..." - Rồi ngại ngùng gãi gãi tai.
Hắn cố tình dùng lực hạ mình xuống khiến tôi ngã ra giường, sau đó trong chớp mắt khống chế, dùng một tay đem hai tay tôi khóa chặt lại để sang một bên.
"Sao? Còn ghen không?"
Thấy cái điệu nhếch khóe môi lưu manh của hắn, tôi càng dỗi hơn, ngoảnh đầu sang một bên, phình hai má hệt chú sóc nhỏ, sống chết không hé chữ nào. Hừ, hắn xấu xa! Biết mai này bị hắn áp chế đến không cựa quậy nổi thế này, thì tôi đã học võ lâu rồi. Hừ, chắc chắn sẽ đè lại hắn xuống đấm cho to sọ!
"Đau tay tao." - Tôi nói.
Tôi biết thằng Thư có máu S từ nhỏ khi mà chuyên áp bức bóc lột sức lao động của tôi, mà, dường như, độ S hắn không có thuyên giảm, trái lại còn tăng lên...
"Đau quá... huhuhu... chồng à... tha nhỗi cho Tâm đi nà... huhuhh. Au ắm á...."
Thả tay tôi ra, Vương Thư liền dùng hai ngón tay kẹp môi tôi lại, cười chế diễu một hồi rồi bât đầu hôn lên như mọi khi.
Sau hơn n+20 lần hôn, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cũng đã dễ dàng đối phó với đường lưỡi của hắn. Nhưng lạ thay lần này, tôi không thể bắt kịp theo tiết tấu, hoàn toàn rơi vào thế bị động trước cái hôn bạo của hắn.
Tận một hồi hắn mới chịu rời, tôi còn chưa kịp lấy chút khì thì hắn lại hôn tới.
Ý thức của tôi bay hơn nửa, may vẫn còn đủ dùng để biết phải cản lại cái tay từ lúc nào đã luồn vào áo của mình. Tay hắn nóng lắm, mới cầm thôi mà đã nóng lây. Thật đáng tiếc khi mọi nỗ lực cứu mình của tôi đổ bể khi mà hắn vừa cướp đi ý thức vừa lợi dụng tiến tới.
Tôi giật nẩy.
Bàn tay hắn chỉ áp lên một bên ngực của tôi thôi thì không nói, đằng này lại dám... Dám... Dám... cấu nụ!!!!
Thu quân, tôi rời đi cái hôn ma quỷ kia, lui về sau tìm đường thoát.


"Mày..." - Tôi lấy hơn - "Tao với mày mới đang 16!!! Mày định làm cái gì!!"
"Tôi đủ 18 rồi, từ sinh nhật tháng trước, đáng lẽ cậu nên bị "bóc tem" từ hôm đấy rồi."
Chậc.
Thà hắn nói ít cho phũ phàng chứ hắn một khi đã nói quá 10 từ trong một câu thì... Câu nào câu nấy chì làm tôi bối rối thêm thôi!!!!
"Chém gió cứ* tó đầy mồm!!! Sao mày lại ngang tuổi tao?" - Tôi hốt hoảng kêu lên.
"Suỵt."
Thật hoàn hảo khi để ngón trỏ đặt đúng giữa đôi môi, hắn hạ làn mi một bên mắt xuống, nhắc tôi hạ âm lượng.
CMN!!! Đây đếch phải Sở Vương Thư!! Cái thằng mang thần thái của mấy anh nguời mẫu ngầu lòi trên các trang bìa tạp chí danh tiếng này!! Tuyệt nhiên không phải hắn!! Tôi không tin!!
Tâm\'s eyes à, Mày bị mù rồi.
Đè ngực trái nơi tim đang đập loạn, tôi rúc vào đống chăn hòng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Chết tiệt! Khi không lại bị lây cái tính mê trai đẹp của mẹ mất rồi.
"Chiều ăn ở đây, được không?"
Rúc sâu hơn nữa, tôi ậm ừ chấp nhận.
Hắn đấy, khoác ra ngoài vẻ đứng đắn tưởng như cho rằng tình yêu là thứ không nên có trên trái đất. Thế mà, lại là kẻ lưu manh đê tiện. Bên ngoài càng tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì càng biến thái bấy nhiêu!
Hừ hừ, tôi đấy, Gia phong Tâm của cá bạn đây, đã nhỏ lệ hi sinh thân mình để yêu hắn, thật dũng cảm phong ấn cái tên ác quỷ nhà hắn. Nhờ có tôi mà biết bao bạn nhỏ đã tránh được kiếp nạn... Hãy khóc và cám ơn tôi đi.
Sau khi được sự đồng ý của mẹ cho phép ăn nhà hắn để tiện tiễn hắn ra sân bay, tôi liền lục lọi hộc bàn của mình. Moi ra được lá thư nho nhỏ, tay tôi cầm nó mà run cầm cập.
"Tâm à, Thư sang gọi này."
"Á! Vâng."
Nhét vào túi quần tôi loắng quắng chạy theo hắn.
Ăn xong thì giúp thầy Vũ Vũ rửa bát các thứ, còn hắn với chú Lãnh hệt như hai con cá cảnh, lượn qua lượn lại.
"Lãnh! Anh không giúp được gì, có thể lăn vào phòng! Cả mày nữa con ạ."
Thầy Vũ Vũ đã thay tôi nói lên tiếng lòng mình, xong, thầy rửa tay rồi lau khô, đi đến bên chú Lãnh.
"Vợ à, anh đi rồi, em đừng buồn, đừng khóc." - Chú Lãnh hờn hờn nhìn thầy Vũ.
"Ai buồn? Có em gái nhà anh mới buồn!"
"Vợ chẳng thương anh..."
"Ơ kìa..."
....
Suýt thì đánh rơi cái bát, may có thằng Thư đỡ hộ.
Chả tin đâu, chú Lãnh như thế mà có thể phát ngôn sến sẩm đến vậy sao??? Cả thầy Vũ nữa, trước kia khi tôi còn học thầy, bị thầy mắng như chém chả luôn đấy!
Nhìn sang Vương Thư đang trưng ra cái mặt bánh bao mốc, tôi không khỏi buồn cười. Hắn hẳn là ngán ngẩm lắm với màn "tình chàng ý thiếp" của thầy Vũ với chú Lãnh.
Tôi chợt nghĩ, à, có khi nào mai đây, hắn cũng sẽ giống chú Lãnh nhỉ? Mặt ngầu cún thích làm nũng?
"Dẹp mợ đi." - Nghĩ thôi đã thấy sến tận óc rồi.
Tôi biết hắn đang đứng cạnh mình rửa bát cùng. Len lén nhìn thì thấy hắn cầm lên cái đĩa tôi mới rửa, cau lại đôi mày rồi để đĩa dưới dòng nước chảy xiết một hồi.
"Rửa thế này thì ăn sunlight thay cơm được rồi."
"Hừ! Hầu hạ cho là tốt rồi. Đòi hỏi nhiều thế nhỉ? Còn không biết đường cảm ơn?"
Hắn ngoái ra sau nhìn, rồi vụng trộm đặt lên má tôi cái thơm nhẹ.
"Cám ơn."
Cũng dè dặt xem có ai không, tôi mới nhón chân lên thơm lại má hắn.
"Không có gì."
____ _________________________
Trở về cùng thầy Vũ sau khi tiễn hắn với chú Lãnh ra sân bay, tôi sực nhớ ra...
Rằng đã quên mất đưa hắn lá thư!!
Haizzz giờ máy bay cũng cất cánh mất rồi còn đâu.
"Anh dâu!!!!! Anh Vũ!!"
Bỗng từ xa có tiếng í ới gọi.
Tôi mới xoay lưng lại thì đã bị một vật thể gì đó lao chồm tới, khiến cả người đổ rầm về sau.
"Lan Lan!?" - Thầy Vũ nói.
À là cái cô hỏi đường hôm nọ.
"Vương Thư!! Đã ra Pháp rồi hả anh?" - Cô ấy hỏi.
"À, ừ, máy bay mới cất cánh thôi. Sao thế?"
Cái cô Lan Lan ấy day day thái dương.
"Hư quá mà!"
"Anh mày ngu tiếng Pháp, nói tiếng mẹ đẻ dùm."
Hai người thì cứ nói chuyện, mặc cho số phận Phong Tâm tôi đây đang bị một con chó Ngao hà hiếp! Nó bỗng dưng xồ tới, liếm láp khắp mặt tôi nè!!
"Cứu em thầy ơi..." - Dùng chút sức tàn đẩy đầu con chó ra, tôi buông xuôi tất cả...
____ ___________________________
Sau một hồi hóng hớt chuyện, tối mới ngỡ ra cô Lan Lan này chính là mẹ ruột của hắn, và tất nhiên chú người Pháp kia là bố ruột hắn.
Hai cô chú từ Pháp đến thành phố A này để bàn bạc chuyện làm ăn với công ty chú Lãnh, đã hẹn chú Lãnh với hắn về Pháp cùng lúc với hai người. Cuối cùng thì chú Lãnh với Vương Thư không mảy may đếm xỉa, túc tắc đi trước.
Mà tôi cũng hiểu phần nào, khi mà hai con người tôn thờ chủ nghĩa "Im lặng là vàng" thì đời nào chịu nổi hai cái loa rè này...
"Mà anh dâu! Hôm sinh nhật Thư ấy, nó có hỏi em chuyện hồi xưa của anh với anh Lãnh đấy."
"... Nó mà rảnh thế á?" - Thầy Vũ ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Thật, em bảo khi xưa ông ngoại phát hiện ra anh với anh Lãnh yêu nhau liền tẩn cho anh Lãnh một trận te tua hoa lá. Mà, nó... hình như giống hai người rồi..." - Cô ghé sát tai thầy Vũ nói tiếp vế sau.
"GIỀ?? NÓ GAY Á?"
Cả cô Lan với chú Tây gật đầu xác nhận.
Thầy Vũ loạng choạng vơi với lấy cốc nước uống một ngụm.
"Hà, ai khiến trái tim đá tảng của nó rung động vậy? Anh lập bàn thờ cúng luôn."
Ba người mang ba sắc thái biểu cảm khác nhau, nhưng có điểm chung là: Đều vẽ lên mặt dòng chữ "Không thể tin được".
Thấy mà tôi quan ngại sâu sắc.
\'TRÊN ĐỜI NÀY CÁI QUÁI GÌ CŨNG XẢY RA ĐƯỢC" - Mai Ngô.
Mà, tôi thừa nhận bây giờ nội tâm đang daanh trào cảm giác tự hào, muốn vênh mặt lên cho cả thế giới biết Gia Phong Tâm này tài giỏi đến độ nào.
"À cô ơi, cô qua đó gửi cho Thư dùm cháu cái này."
______
Sơ: Hình như dạo này hơi lười viết = )))



Thử đọc