Đừng Bắt Tôi Yêu Em - Chương 16

Tác giả: Jenmieband

Tra t**
Dục Nam đưa tay ra, *** với tốc độ nhanh kinh khủng. Hai chân Diệp Mi khép chặt lấy bàn tay hắn, ngọ nguậy không ngừng. Môi cô cắn chặt đến bật máu. Khuôn mặt kiều mĩ tèm lèm nước mắt.
Sau một hồi, Dục Nam cũng chịu rút tay ra. Bàn tay hắn dính nhằng nhằng toàn chất dịnh nhớp nháp màu trắng trong suốt. Trò chơi vẫn chưa dừng lại ở đây. Hắn tiến về phía chiếc tủ, lôi ra một vật dài, to bằng cổ tay. Diệp Mi bật thốt lên trong kinh hoang.
“Tôi van cầu anh, thứ đó không được...thật sự là không được...không được...”
Tiếng nói lí nhí rồi tắt hẳn. Hắn tiến về phía cô, cầm cái vật kia lên lấy đầu thứ đó vuốt ve khắp cơ thể Diệp Mi. ***...eo...௱ôЛƓ...
“Há mồm.”
Diệp Mi dùng ánh mắt ngập trong nước lên nhìn hắn. Sao khuôn mặt đẹp dẽ như thế lại giấu trong đấy là một ác quỷ được cơ chứ?!!
“HÁ MỒM RA.”
Dục Nam gầm lên như một con dã thú. Cô chẳng còn cách nào khác đành mở mồm ra. Hắn nhanh chóng chọc thẳng *** vào họng Diệp Mi. Cô ho khan, nôn ẹo, dùng hết sức đẩy nó ra rồi quay mặt đi.
“Em giỏi lắm....”
Hắn đâm thẳng *** vào âm huyện cô.
“...muốn kháng cự sao”
Dục Nam rút ra rồi lại đâm thẳng vào. Diệp Mi hét lên, tay giằng mạnh ra khỏi chiếc còng. Nhưng càng vì thế chiếc còng da càng siết lấy tay cô mạnh hơn đến nỗi ứa máu.
Dục Nam sau vài chục cú đưa đẩy thì hắn chán nản văng vật đó vào góc phòng. Vị máu tanh phảng phất trong không khí khiến hắn ta càng điên cuồng, ánh mắt tràn đầy dã thú.
Diệp Mi sắp ngất lịm đến nơi. Máu cô hoà quyện với chất bôi trơn khiến thân hình cô bóng loáng mang một màu đỏ ***.
Dục Nam dùng tay xoa P0'p lấy bộ *** lớn của Diệp Mi. Tay rảnh rang còn lại thì ôm lấy *** căng tròn, ***. Bỗng hắn cúi người xuống thoá hai chiếc còng dưới chân cô. Dục Nam đứng thẳng lên nhanh chóng rồi tách hai đùi cô ra. Chưa kịp nhận ra được điều gì thì CT đã không hề do dự đâm thẳng vào *** của Diệp Mi khiến cô thét lớn đau đớn. “Tôi...a...van..a.nh....a...dừ...ừm...ng...a...lại...”
Diệp Mi còn chưa kịp nói hết thì Dục Nam đã lại điên cuồng cào xé phần *** cô. Tiếng “lạch bạch” va chạm mỗi lúc càng nhanh. Diệp Mi ngửa cổ ra đằng sau, môi cắn chắt lấy nhau. *** lên xuống theo từng lực ra vào.
“Nhìn xuống đây, nhìn đi.”
Hắn vẫn cứ cái tốc độ ấy mà gầm gừ với cô. Miệng khô khan, mắt ngập nước chẳng còn nhìn thấy gì, tai thì ù đi. Diệp Mi gần như chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang cấu xé *** cô. Dục Nam giật đầu cô về phía hắn để cho Diệp Mi nhìn thấy nơi họ đang không ngừng giao cấu.
CT tím ngắt toả vào không ngừng, chen chúc vào lỗ *** bé tí. Hắn như còn chưa thấy đủ còn đút thêm một ngón tay vào chiếc lỗ bé xíu ấy.
“Thấy nó đẹp không, thấy những gì chúng ta tạo ra có đẹp không.”
Dục Nam gầm gừ rồi rướn người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Diệp Mi. Quấn quýt lấy đầu lưỡi đinh hương, ngọt ngào, hắn như bị K**h th**h càng ra vào mãnh liệt hơn.
Đôi nam nữ ôm ấp lấy nhau trong căn phòng. Thân nữ nhi trắng muốt chằng chịt vết thương rỉ máu. Thân nam nhân đẹp tuyệt mi luân động không ngừng nghỉ.
Suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Diệp Mi cũng không thể chịu nổi mà ngất trên bờ vai hắn.
Dục Nam nhẹ nhàng tháo hết còng xíc ra khỏi người cô. Vuốt ve khuôn mặt ướt nhẹp vì mồ hôi, hắn nhìn cô. Khuôn mặt lạnh lùng không thể đoán được cảm xúc.
Hắn mặc chiếc quần jean lôi từ trong tủ, lấy kèm theo đấy là một chiếc khăn màu xám mỏng tanh. Dục Nam quấn nó quanh người Diệp Mi. Động vào những vết thương khiến cô trong cơn mê hơi nhíu máy vì đau. Hắn cẩn thân hết sức bế cô về phòng. Thấy cô đã an vị trên giường, lọt thỏm trong đống chăn gối, hắn mới yên tâm cầm điện thoại bước ra ban công.
“Gọi bác sĩ.”
Vote, vote, vote!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc