Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu - Chương 16

Tác giả: Chishikarin

Đánh dấu

Bệnh viện
- Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi… nội ơi bữa tối đến rồi nè! _ cô chạy vào huơ huơ túi đồ khoe với nội.
- Giờ ăn của nội giờ mới tới thôi, còn của chung thì qua lâu rồi. _ cậu nói.
Cô tụt hứng, cãi lại:
- Ờ thì giờ ăn không được sao?
- Được… _ cậu đang nói thì ngoại lên tiếng.
- Thôi thôi, hai đứa cho mọi người xin chữ bình yên. Đây là bệnh viện mà ồn ào không nên. Đưa cháo cho ngoại nào. _ ngoại nói rồi chìa tay ra.
- Dạ thôi, ngoại để con. _ cô đặt túi đồ lên bàn, lấy hộp cháo ra.
Cô mở hộp cháo múc một thìa lên thổi.
- Chà! Nay cháo ai nấu mà thơm quá ta? Chưa ăn đã biết ngon rồi. _ nội khen.



- Chuyện, cháo con nấu mà lị! _ cô nói tự hào.
*Ọc… oóc… hực… Cháo cô nấu sao? Hờhờ, cái con nhỏ đáng ghét này!… * _ cậu bức xúc mà không làm gì được, chả lẽ lại đi dành công mấy chuyện cỏn con đó với một đứa con gái.
- Ưmmmm… ngon! _ ngoại gật gù. –Con học ở đâu mà nấu ngon vậy?
- Con thì cần gì phải đi học của người nào chứ? Hờhờ…
- À ngoại, có cơm của ngoại đó, ngoại ăn đi! Để nhỏ đó đút cháo cho nội được rồi. _ cậu nói rồi lấy hộp cơm nãy cậu mua đưa cho ngoại.
- Ờ, cám ơn con.

- Ngoại về nghỉ đi, để con trông nội được rồi. Con cám ơn ngoại nhiều! may mà có ngoại nếu không con chả biết làm sao. _ cô nắm tay ngoại, nói.
- Có gì mà ơn với nghĩa, người nhà cả mà con. Còn nội con thì để đó ngoại lo,hai đứa về đi.
- Nhưng mà ngoại đã ở viện cả ngày nay rồi. _ cô không chịu.
- Ngoại mới vào lúc chiều mà, vừa vào được khoảng nửa canh thì mấy đứa vào luôn đó!
- Thì để bả ở đây nói chuyện với nội cho đỡ buồn, chứ con ở đây thì biết nói gì với lão này? Còn nữa, có khi toàn ngủ, ngủ đến nỗi nội phải nhường giường cho con thì hỏng. Hai đứa nghe lời bả về đi! _ nội nói.
- Vậy con nhờ ngoại cả.
-Ưhm được rồi, yên tâm đi con.
Cô dọn đồ xong xuôi rồi hai người lại ra về.

- À Bảo! _ nội gọi với.
- Dạ?
- Trời tối, con đi chung xe với bé Na, đưa nó về giúp nội nha! Nó đi ẩu lắm, trời thì tối, ngoài đường xe cộ như rươi; để nó chạy một mình nội không yên tâm.
- Dạ… _ cậu ngập ngừng.
- Nội, con tự chạy được mà. Con đi bao nhiêu lần rồi mà có sao đâu vẫn đứng đây với nội đấy thôi.
- Vâng, được đến nỗi rơi ổ gà chục lần, gãy chân một lần ha? Như vậy mà còn chưa sợ vẫn cứ ẩu. _ nội kể tội cô.
- Híhí… _ cậu bụm miệng cười.
- Thôi nội nghỉ đi, con về nha ngoại. _ nói rồi cậu ra về trước.
Cô nguýt nội một cái rõ dài rồi chạy theo cậu.

Cậu đã lấy xe đạp đợi sẵn cô dưới cổng bệnh viện. Cô nhanh chóng ngồi ra sau như nãy.
- Xuống, chỗ đó không phải của cô! _ cậu nói.
- …
Cậu giữ tay lái rồi ngồi xuống yên dưới, chỉ lên yên trên cậu nói:
- Chỗ cô ở đây!
- Ý cậu bảo tôi chở cậu ak?
- Thông minh ra chút rồi đấy!
- Còn khuya!
- Nội đã ra lệnh nên tôi làm theo thôi, cô không thích thì tùy.
- Nội kêu cậu đưa tôi về chứ nội nói tôi đưa cậu về hồi nào?


- Hơhơ… vậy nội kêu tôi đưa cô về chứ nói tôi chở cô về hồi nào? Tôi chở cô hai lần rồi, lần này đến lượt cô, không nói nhiều.
Cô giằng mạnh tay lái, ngồi lên, chỉnh lại bàn đạp rồi thẳng tiến.
- Cậu nặng như voi ý… bắt tôi chở… đồ rắn độc!
- Tôi chưa nghe ai chửi men là rắn độc bao giờ đấy!
- Giờ nghe rồi đấy thôi, cậu là loại rắn đực cực độc!
- Nghe cũng hay ấy nhỉ! Vậy cô thấy rắn đực bao giờ chưa mà biết nó độc? Lại còn gán tôi thuộc loại đó? _ cậu trả treo.
- Hứ… không thèm nói với đồ rắn đực cực độc.
Về tới nhà cô lao vội lên phòng, hạ cánh xuống chiếc giường êm ái.
- Mệt quá! Cái tên dị hợm, ta căm thù nhà ngươiiiiiii… ! _ cô mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh
Don’t give up, Don’t, Don’t give up no
Think of it
You can’t just let it go,
You gotta try,
You gotta try.
So when all that you ever believe comes apart at the seams
And when all of the bridges you build are washed away in a stream, Ooooh
What ever comes,
It’s not the end,
We gotta fight,
And take a stand….
Điện thoại cô đổ chuông, nghe tiếng chuông cô bật giật cầm điện thoại lên:
- Sáng rồi sao?
Nhìn vào màn hình điện thoại, mới 9h30 cô thờ dài:
- Mới 9h30 mà! _ dục điện thoại sang một bên, cô đổ ầm xuống giường.
Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh
Don’t give up, Don’t, Don’t give up no
Think of it
You can’t just let it go,
You gotta try,
You gotta try…
Mới nằm xuống điện thoại lại reo lần hai, lần này thì không cần lâu cô đã bắt máy.
- Alo Trần Na Na xin nghe! _ cô nói giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt.
- Giờ này đã ngủ rồi sao cô bé?
*Cô bé???* _ cô mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại vẫn sáng. *Là số bữa trước bị nhỡ*
Cô áp điện thoại vào tai:
- Tôi quen “bác” sao?
- … Em nhanh quên quá! Không nhớ anh sao? _ giọng nói đầu dây bên kia có chút thất vọng.
- I em so rí, trí nhớ của tôi không nhớ những gì nó cho là không cần thiết.
- Vậy để anh làm em thấy nó cần thiết nhé!
- Bác tin là mình làm được sao?
- …
- Alo… Chắc sợ quá rồi đây! Hứ… ddang ngur ngon _ nghĩ rằng bên kia đã cúp máy nên cô định dập máy luôn thì… từ đầu dây bên kia…
- ♪ ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫… _ có tiếng huýt sáo.
*Bài nhạc ấy…* _ cô vội áp điện thoại vào tai để nghe rõ.
Mắt cô đỏ ngàu lên từng tia dữ dội. *Là anh… Đã rất lâu em không được nghe ai dạo khúc nhạc ấy cho em…*
(Bản nhạc ấy là của cô sáng tác cùng một người nữa là bạn thân của anh cô, dành tặng riêng trong dịp sinh nhật thứ 18 của anh trai cô, vì anh rất thích nghe nhạc hòa tấu cũng rất am hiểu về nó nhưng ngặt nỗi anh lại không thể chơi được nhạc cụ nào. Ngược lại, cô lại chơi thành thục các nhạc cụ và cả anh bạn thân của anh nữa; chính anh bạn đó đã dạy cô cách chơi đàn và học nhạc. Hai người đã bí mật sáng tác nên bản nhạc khúc này dành cho riêng anh, và quan trọng nhất nó là độc nhất vô nhị, cũng chỉ có 2 người biết chơi nó; một là cô và người còn lại là anh ấy)
-Đã đủ để em thấy cần thiết chưa cô bé? _ giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia thay cho tiếng huýt sáo.
- … có lẽ _ cô đáp lại.
- Em vẫn vậy, không khác xưa tẹo nào!
- Anh về lâu chưa? _ cô trầm giọng.
- Cũng mới thôi em.
- Anh đang làm gì ở đây? Mà… anh về làm gì?
- Em không thích anh về sao?
- Dạ không! Hì tại em thấy anh về đột ngột nên ngạc nhiên hỏi thôi. _ cô đổi lại giọng vui hơn.
- Nếu anh nói anh về đây vì anh nhớ em. Anh về để khiến em trở thành người thân của anh thì sao?
- … _ cô lặng đi vài dây. –Anh đi một thời gian bây giờ lẻo mép chưa kìa, bao nhiêu cá lọt lưới rồi anh?
- Anh chỉ bắt cá nhà thôi! _ biết cô không muốn nói đến chuyện đó, anh cũng không muốn làm cô khó xử.
- Mà anh làm gì đến 3 năm rồi không tin tức gì là sao? Em giận!
- Anh sợ… _ anh đáp lại rồi cả hai cùng phá lên cười.
Và rồi tiếp theo là cuộc thao thao bất tuyệt của hai người…
^_^_^_^_^
Đã 2 ngày nội nằm viện, nội xin xuất viện nhưng vì sức khỏe nội quá yếu nên bệnh viện chưa cho về. Mấy bữa nay cô cứ chạy long đong đi tìm việc mà vẫn chưa tìm được việc làm thêm.
Dựng xe vào vỉa hè cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây cạnh đó ngán ngẩm:
- Đi cả ngày mà vẫn không có chỗ nào cho làm, haizzz tính sao đây? Chậc, tất cả cũng tại cái tên đâm phải nội đáng nguyền rủa ấy! Ta mà… hẩy yà… sao mình không nhớ ra nhỉ? _ cô đứng bật dậy, nghĩ ra gì đó cô vội lấy xe lao đi.
…….
- Đây rồi!
(Đây chính là quán kem đã “chứng kiến” hai cô cậu trong lần gặp mặt đầu tiên khó quên cách đây vài tháng. Các mem còn nhớ chứ?)
Cô đưa xe vào gửi rồi quay ra, nhìn lên cửa kính cô mừng rỡ:
- May quá, vẫn còn thông báo cần người làm thêm.
Không chần chừ thêm cô đẩy cửa vào trong.
*Woa… đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình rong được”, trông bên ngoài khác xa với bên trong. Đúng là một quán kem chuẩn 5 sao!* cô ngơ ngác với thiết kế của quán. Cô nhận xét rất đúng, đây quả là một quán kem có tiêu chuẩn 5 sao. Quán kem đã từng đạt một số bằng khen và giải thưởng của rất nhiều các cuộc thi có tiếng và bằng chứng là dãy bằng khen được treo một hàng thẳng tắp trên tường – nơi mà bất cứ ai khi vào quán họ đều thấy đầu tiên. Cả những người khách đang ngồi kia cũng là một minh chứng cho điều ấy…
- Bạn ơi! _ tiếng gọi của một người phục vụ gọi cô.
Cô giật mình “tỉnh giấc” *Trời! đến cả phục vụ cũng chuẩn 5 sao luôn…*
- Này bạn! _ không thấy cô trả lời, người phục vụ tiếp tục gọi.
- Ơ dạ? _ giờ cô mới tỉnh hẳn để đáp lại.
Người phục vụ nở nụ cười rạng rỡ và thân thiện:
- Bạn cần tìm ai sao? Có cần tôi giúp không?
- À.. dạ… không ạ! _ cô gãi đầu ngượng ngạo.
- Vậy bạn cần một chỗ?
- Dạ… _ cô lắc đầu.
- Vậy… _ người phục vụ ngập ngừng hỏi cô.
- Ưm… tôi muốn xin việc ạ! _ vẻ tự tin vốn có của cô phút chốc đã tan biến bởi không gian trước mặt đã làm nó vụt bay.
- Sao bạn không nói sớm? Bạn theo tôi nhé! _ người phục vụ đi trước, còn cô theo sau.



Thử đọc