Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi! - Chương 44

Tác giả: Diệp Linh

Kim Ân sau khi từ Hoàng cung trở về liền đi vào thư phòng. Hắn nhìn ngắm chiếc trâm khắc hình hoa sen đến thất thần. Đây là đồ vật duy nhất liên quan đến nàng mà hắn có. Khẽ vân vê chiếc trâm như bảo vật, kí ức bỗng nhiên ùa về…
Mặc Vi là một cận vệ trung thành bên cạnh hắn. Họ bên nhau từ năm hắn lên mười, cùng ăn, cùng học, cùng luyện võ, cùng nhau làm tất cả…
Khi lớn lên, hai người vẫn như hình với bóng không tách rời, hắn biết nàng có tình cảm với hắn nhưng hắn không nói ra bởi hắn không rõ cảm xúc của mình là gì, hắn cũng không muốn mất đi tình cảm gắn bó nhiều năm giữa hai người nên cứ im lặng làm như không biết…
Thời gian trôi qua, vào một ngày hắn nhận được tin nàng phản bội hắn. Nhưng hắn không tin, hắn tự mình đi điều tra và kết quả vẫn vậy… Nàng phản bội hắn… Hắn tức giận, hắn đau lòng, hắn muốn giết nàng… nhưng lại không nỡ…
Gọi nàng đến không nói lời nào liền tung một chưởng khiến nàng phun ra một Pu'ng máu. Hắn vẫn nhớ lúc đó nàng không hề tức giận mà chỉ hỏi hắn “Tại sao?”.
Hắn tức giận ném hết bằng chứng vào mặt nàng rồi nắm chặt hai đầu đầu vai nàng như muốn P0'p nát chúng, đau đớn hỏi vì sao lại phản bội.
Nàng dù đau nhưng vẫn không hề kêu lên một tiếng nào, bình tĩnh nhặt lên coi xong liền nói: “Ta không phản bội người”
Nhưng khi đó tức giận đã làm hắn mất đi lí trí, hắn chỉ tin vào những gì mình thấy, hắn xô mạnh nàng vào tường rồi gằn giọng: “Ngươi cút đi! Cút thật xa trước khi bổn vương *** ngươi!!!!”
Hắn nhớ trước khi đi nàng đã khóc, lần đầu tiên hắn thấy nàng đau đớn như vậy, hắn muốn giúp nàng lau đi những giọt nước mắt đó nhưng hắn không thể bởi lý trí nói với hắn rằng nàng là người phản bội… nàng không xứng với tấm lòng của hắn, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương nhẹ giọng hỏi: “Người không thể tin ta sao?”
Khi đó hắn đã im lặng như thừa nhận. Sau đó… Không còn sau đó nữa bởi nàng đã đi… bước khỏi cuộc đời hắn… Và hắn không hề biết rằng lần đó nàng đi là mãi mãi không quay về nữa….
Ba ngày sau hắn nhận được tin từ một thuộc hạ thân tín khác nói rằng người phản bội là một người khác, nàng vô tội và nàng chỉ đang diễn một vở kịch để dụ tên kia mà thôi.
Lúc đó hắn thực sự rất vui nhưng cũng có chút tức giận vì nàng dám giấu hắn, tự mình hành động như vậy, nếu ngày đó hắn không nhịn được mà giết nàng thì sao? Nàng ngốc quá!
Trong mấy ngày qua hắn cũng dần nhận ra được tình cảm của mình, bất giác nàng đã chiếm một vị trí không nhỏ trong tim hắn nên khi biết nàng phản bội hắn mới khổ sở như vậy, nhưng nay khác rồi, nàng không có, nàng vẫn một lòng với hắn…
Ngay sau đó hắn đã tức tốc đi tìm nàng…. Nhưng dường như số trời trêu ngươi… Ngày đó nàng bị tập kích, nếu bình thường nàng cố gắng chống trả vẫn được nhưng trên người nàng vẫn mang thương tích do một chưởng kia của hắn…. nên nàng không thể…
Biết tin hắn đã cố gắng tới thật nhanh mong nàng đừng xảy ra chuyện và…. Hắn đã muộn…. Ở phía xa hắn nhìn nàng bị dồn đến vách núi… hắn lo sợ… hắn mong nàng cố thêm chút nữa thôi… chỉ một chút thôi… Hắn đã tới rồi… nhưng không… nàng ôm một thân đầy thương tích gieo mình xuống vách núi kia…
Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó hắn gần như nổi điên mà chém giết tất cả sát thủ tập kích nàng. Hắn đến vách núi muốn nhảy xuống tìm nàng nhưng bị Kim Vĩnh cản lại, hai người giằng co một lúc thì hắn bị Kim Vĩnh đánh ngất.
Khi tỉnh dậy hắn vẫn ngoan cố muốn đi tìm nàng, muốn nhảy xuống vách núi _ nơi nàng đã bỏ mình. Nhưng Kim Vĩnh đến và đã đấm thật mạnh vào mặt hắn rồi gầm lên:
“Đệ tỉnh táo lại cho ta! Đệ làm như vậy thì có ích gì? Nàng có thể sống lại sao?”
“Đúng vậy! Nàng không thể… Nàng đi rồi… Vi Nhi bỏ đệ rồi… vì đệ không tin nàng…. Nàng giận thật rồi…” Hắn vô lực nói mặc cho nước lăn dài trên gò má.
“Nàng ấy không giận đệ, nàng ấy làm tất cả chỉ vì đệ… Cho nên tỉnh táo lại và sống cho đáng những gì mà nàng ấy đã hi sinh. Hiểu chưa? Đọc đi!” Nói rồi Kim Vĩnh ném người hắn một lá thư.
Mở thư ra, đó là một bức thư rất ngắn gọn, nội dung chỉ có hai dòng:
‘Hãy sống thật tốt, phải thật hạnh phúc… cả phần của Mặc Vi nữa…
Tạm biệt người… tình yêu của ta! Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại!!!’
Hắn ôm lấy bức thư mà khóc, cảm giác tim nhói lên như bị xé ra từng mảnh… Đau… Thực đau… đau từng cơn, từng cơn khiến hắn không thở nổi…
Nàng ngốc lắm! Nàng thực ngốc! Tại sao lại chịu nhiều uất ức như vậy chứ? Tại sao làm hi sinh cho hắn nhiều như vậy? Vi Nhi à… Nàng ngốc lắm!!! Cực kì ngốc!!! Ta không đáng để nàng phải bỏ ra nhiều như thế…. Không đáng đâu…..
Bây giờ hắn nhận ra rằng mình thật tồi tệ, chẳng làm được gì cho nàng mà còn hại nàng…
Rào… rào…
Mưa… Mưa rơi thật to… thật nặng… như muốn khóc cùng hắn…. như cảm thương cho câu chuyện tình bi thảm đó... Vừa mới nảy nở đã bị vùi lấp… Vĩnh viễn…
---------------
Con người rất kì lạ… khi người ấy ở bên cạnh thì không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi mới biết người ấy quan trọng… Hối hận liệu còn kịp hay không???
Đáp án là không! Bởi có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm về được nữa… Cũng giống như câu ‘Có không giữ mất đừng tìm’ vậy…
Mặc Viên sau khi khóc xong liền giận dỗi Bạch Nhất Quân thật lâu. Nói giận dỗi là do Bạch Nhất Quân nghĩ thế thôi chứ thực sự thì Mặc Viên đang đắn đo không biết có nên rời khỏi hắn hay không…
Tình cảm ngày càng lớn lên… Lớn đến mức nàng không thể kiểm soát được nữa rồi nên nàng muốn rời khỏi hắn… Tránh xa hắn… Rời bỏ sự dịu dàng khiến nàng mê luyến ấy….
Nàng yêu hắn?
Đúng!!!
Hắn có thích nàng không?
Cho là có đi…Nhưng nam nhân ở cái thời đại này ai không tam thê tứ thiếp, hắn lại là vương gia trong hoàng tộc nữa chứ, nữ nhân xung quanh hắn muốn loại nào thì có loại ấy…
Nàng sống ở thời đại này không có nghĩa là nàng như nữ nhân ở đây, nàng không rộng lượng đến độ chấp nhận nạp thiếp cho hắn… Nói nàng ích kỷ cũng được… tình yêu không phải vốn đã ích kỷ rồi sao? Nàng sẽ không bao giờ chấp nhận chia sẻ trượng phu mình với người khác!!! Cho nên nàng buộc phải lựa chọn đi hay ở.
Nếu ở nàng nhất định sẽ không kìm được tình cảm của mình ngày qua ngày lại lớn lên… sẽ có một ngày im lặng chúc phúc cho hắn… sẽ đau đớn nhìn hắn hạnh phúc bên người khác không phải nàng…
Nàng chịu được sao???
Nàng không biết….
Nếu đi, nàng sẽ đi đâu đây? Ở đâu là nơi dành cho nàng…. Không có nơi nào cả bởi thực tế nàng không thuộc về nơi này, từ đầu đã như vậy…Có lẽ nàng sẽ đến nơi nào đó thật xa, thật xa… nơi không có hắn bên cạnh…
Nhưng nàng nỡ đi sao?
Nàng không nỡ…
Bây giờ nàng nên làm gì mới tốt đây….
Mặc Viên cứ ngồi ôm gối thất thần như vậy làm Bạch Nhất Quân thực lo lắng. Hắn rất rối rắm… Hắn không biết làm thế nào để nàng trở lại bình thường, nàng cứ như vậy hắn cũng rất đau…
Đến tối rốt cuộc Bạch Nhất Quân chịu không nổi nữa bèn lấy cái áo choàng khoác vào cho nàng rồi bế thốc nàng lên.
Hành động này của hắn làm Mặc Viên giật cả mình, theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn để không bị rơi xuống: “Họ Bạch kia… Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống!”
“Cuối cùng cũng chịu để ý tới ta, biết vậy từ đầu ta đã bế nàng lên rồi.”
“Này trọng điểm không phải ở đó… ta bảo thả ta xuống!” Mặc Viên giãy dụa.
Tên này! Lên cơn gì thế không biết???
“Ta đưa nàng đi dạo.” Nói rồi không đợi Mặc Viên kịp ừ hử gì đã lao ra ngoài.
Mặc Viên bị Bạch Nhất Quân cường ngạnh bế đi. Lúc đó trong đầu Mặc Viên vang lên hai chữ không ổn, nàng không biết phải làm gì đành phải hạ giọng đàm phán đến khô cả miệng hắn mới thả nàng ngồi trên một bãi cỏ trong dịch quán.
Ngồi trên bãi cỏ, Mặc Viên ngước nhìn những ngôi sao đêm, gió lạnh cứ thế tạt thẳng vào mặt làm nàng tỉnh táo hẳn. Nhắm mắt lại định hưởng thụ chút cảm giác sảng khoái kia thì trên đầu bỗng nằng nặng, trên mặt lại có cảm giác ấm lên.
Mặc Viên mở mắt ra nhìn liền hoảng hồn bởi gương mặt phóng đại của Bạch Nhất Quân và quan trọng là tay hắn đang áp vào mặt nàng, vận khí truyền hơi ấm cho nàng.
“Làm…làm gì đấy?” Mặc Viên hơi mất tự nhiên nắm lấy tay hắn kéo ra.
Bạch Nhất Quân khẽ vỗ vào tay nàng rồi lại áp tay vào mặt nàng: “Đang sưởi ấm cho nàng.”
Mặc Viên nghe vậy chỉ biết cụp mắt cười buồn. Lại nữa rồi… Ngươi cứ như vậy….
Lại qua một hồi sau khi đã chắc rằng nàng không bị lạnh, Bạch Nhất Quân lưu luyến buông tay ra chỉnh lại nón cho nàng rồi ngồi xuống bên cạnh:
“Thỏ ngốc…”
“Hửm?”
“Ta có thể hỏi một chuyện không?”
“Được…”
“Tại sao hôm ấy nàng lại khóc vậy?”
“….”
Mặc Viên không ngờ hắn lại hỏi chuyện ngày hôm ấy, nhất thời không biết trả lời như thế nào chỉ biết cúi gầm mặt. Đây là câu chuyện mà nàng chưa bao giờ kể cho ai nghe, dẫu có kể đi chăng nữa thì mấy ai tin đây???
Bạch Nhất Quân thấy nàng im lặng thì quay sang nhìn nàng: “Rất khó nói sao?”
“…”
Vẫn im lặng…
“Vậy ta không ép nàng… Ta sẽ đợi tới ngày nàng thực sự mở lòng với ta.” Nói rồi hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng.
Mặc Viên nhìn nụ cười cùng hành động dịu dàng của hắn mà hai mắt đỏ hoe. Nước mắt muốn rơi xuống nhưng bị nàng ép ngược trở về. Mặc Viên ngước nhìn hắn:
“Nếu ta nói thì ngươi sẽ tin sao?”
“Sẽ.” Bạch Nhất Quân bẹo má nàng kiên định gật đầu.
“Nhưng trước hết ta có chuyện muốn nói với ngươi trước…”
“Được. Nàng nói đi.”
Mặc Viên nắm chặt tay, hít thật sâu cắn răng nói:
“Bạch Nhất Quân… Khế ước giữa chúng ta… kết thúc đi!”
“Tại sao?” Bạch Nhất Quân nghe nàng nói xong thì nụ cười chợt vụt tắt.
“Vì chuyện ta sắp nói đây…” Mặc Viên không dám nhìn hắn, đưa mắt ra xa xăm ngoài kia.
“Vậy nàng nói đi, ta sẽ xem xét…” Xử nàng nếu nàng dám bỏ rơi ta. Bạch Nhất Quân nói lấp lửng nuốt
nửa câu sau vào bụng.
“Thực sự thì… ta không phải người của thế giới này… Ta chỉ là một linh hồn của thế giới khác đang trú trong cơ thể này thôi… Nói trắng ra là ta đã từng ૮ɦếƭ.”
Mặc Viên dứt lời quay sang xem phản ứng của Bạch Nhất Quân thì thấy hắn chỉ khẽ kinh ngạc rồi đưa mắt nhìn nàng ý bảo tiếp tục. Thấy hắn không hoảng sợ hay kì thị hay né tránh mình, Mặc Viên thở phào nhẹ nhõm bắt đầu nhớ về quá khứ mà nàng chôn vùi nhiều năm qua…
“Ở thế giới đó, ta là một cô nhi không cha không mẹ. Ta sống trong cô nhi viện, nơi nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi như ta, ở đó ta cũng được đi học và ta học rất tốt nên được lão sư yêu quý. Ngươi cũng biết rồi đó vì ta mồ côi nên bạn bè xa lánh ta, họ còn thường lấy việc đó ra để ức hiếp ta… Duy chỉ có một người là bênh vực, bảo vệ ta khỏi những người đó. Nàng rất xinh đẹp cũng rất tốt bụng, nàng là bằng hữu tốt nhất mà ta có được. Bọn ta đã cùng nhau học, cùng vui đùa và khi lớn lên lại cùng yêu một người….”
Mặc Viên nói tới đây liền ngắt một chút rồi lại nói tiếp.
“Người đó rất tốt… Ít nhất khi đó là vậy. Và hắn đã yêu bằng hữu của ta. Ngươi biết không khi đó ta đau lắm… trái tim ta đau lắm… Ngày biết chuyện ta đã khóc thật nhiều nhưng cuối cùng ta vẫn lui về phía sau, giấu đi tình yêu của mình và chúc phúc cho họ.
Nhưng vào một ngày kia khi ta cùng nàng ấy đi chọn áo cưới cho lễ thành thân của họ, trên đường về, bọn ta đã gặp tai nạn, đáng lẽ ra người phải ૮ɦếƭ là ta nhưng ngươi biết không… Nàng… nàng ấy vậy mà vì quay lại cứu ta mà bỏ mình…”
Nói tới đây Mặc Viên khóc nấc lên như một đứa trẻ, Bạch Nhất Quân ôm lấy nàng an ủi: “Ngoan! Không khóc, nàng không có lỗi… Không phải hai người là bạn tốt sao? Nàng ấy làm vậy rất dễ hiểu mà.”
Mặc Viên nấc nhẹ, lau nước mắt tiếp tục kể:
“Đúng vậy, có lẽ ta không có lỗi nhưng người kia, hắn ta lại quy hết tội cho ta. Hắn nói ta ςướק đi mạng sống của nàng ấy, nói ta là kẻ ích kỷ, nói ta lòng lang dạ sói… Sau đó không biết vì sao hắn lại thay đổi thái độ quay sang đối xử tốt với ta. Khi đó ta cũng lấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng hắn đã thông suốt và với những dịu dàng hiếm có đó ta lại một lần nữa lún sâu vào tình yêu dành cho hắn … yêu đến dại khờ… Đến khi hắn cầm lấy chiếc nhẫn quỳ một chân xuống cầu hôn ta, ta đã không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Ngươi không biết khi đó ta đã hạnh phúc như thế nào đâu… Ta cứ ngỡ cả cuộc đời tối tăm, lạnh lẽo của mình cuối cùng cũng tìm được một tia sáng ấm áp… Nhưng bất quá… ta đã sai… sai thật rồi… Ngay từ đầu hắn tiếp cận ta đều có mục đích cả… Và vào ngày ta và hắn thành thân, ta đã thật xinh đẹp và vui vẻ, ta hồi hộp chờ đợi giây phút thiêng liêng để nói lời hẹn thề cùng hắn… Nhưng hắn lại tặng cho ta một nhát dao lạnh lẽo vào tim… Đầu gỗ ngươi biết không… chỗ này…. lúc đó đau lắm….”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc