Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi! - Chương 37

Tác giả: Diệp Linh

Cảm thán xong nữ nhân áo tím gỡ cái bao vải trên ngươi tiểu cô nương ra, vứt sang một bên. Nàng nâng tiểu cô nương lên định bụng vận khí bay đi nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị một đám người bao vây.
Nàng đanh mặt nhìn đám người đang vây mình: “Tránh ra!”
Bỗng đám người tách ra một lối đi, Kim Vĩnh từ xa đi tới, nhìn tình hình hiện tại một chút. Hắn đoán là người nằm dưới đất kia mới là tên đã bắt Mặc Viên đi, còn nữ nhân áo tím này đã giết hắn ta. Nhưng hắn không biết nữ nhân này đang có ý định gì.
Kim Vĩnh phất tay để thuộc hạ bỏ VK xuống, hắn nói: “Thứ lỗi đã mạo phạm nhưng vị trong tay cô nương là bằng hữu của ta, mong ngươi có thể để ta đưa nàng trở về.”
“Hừ… Ngay cả một người như thế này cũng không bảo vệ nổi thì hà cớ gì ta phải giao nàng cho ngươi.” Hạ Cữu _ cũng chính là nữ nhân áo tím đã cứu Mặc Viên lúc nãy nghe Kim Vĩnh nói xong liền chẳng nể nang hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi có ý gì?”
“Ý gì? Ha… Nếu ngươi đã không thể bảo vệ nàng thì ta sẽ đưa nàng trở về. Giờ đã hiểu đúng không?” Nói rồi Hạ Cữu toan ôm Mặc Viên rời đi nhưng lại bị binh lính chặn lại.
“Để nàng bị bắt là lỗi của ta nhưng ta không thể để ngươi đưa nàng đi.”
“Vậy ngươi có bản lãnh ngăn ta lại đi rồi nói .” Hạ Cữu lạnh mặt chĩa kiếm về phía Kim Vĩnh.
Hai bên giương VK về phía nhau, sát khí bắt đầu có nguy cơ sẽ tràn ra. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, không khí căng thẳng này bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng “ưm” nho nhỏ.
Mọi người lập tức dồn hết ánh mắt về phía con người đã phát ra âm thanh lúc nãy.
Mặc Viên nhíu mắt một ngàn tám trăm lần mới mở được đôi mắt nhập nhèm của mình ra. Nhưng vừa mở mắt ra liền bị cảnh tượng hoành tráng trước mắt dọa cho vỡ mật.
Một đám lính đang chĩa VK về phía nàng, còn nàng đang được một nữ nhân lạ mặt ôm…
.
.
.
Ta là ai? Đây là đâu????
WTF!!!
Nàng đang nằm mơ có đúng hay không??? Chẳng lẽ hôn mê xong não cũng hỏng luôn rồi??? Ai đó làm ơn cho nàng một câu trả lời hợp lý coi!!!!!!!
Trong tình huống mọi người đơ mặt nhìn nhau, Hạ Cữu phản ứng lại đầu tiên: “Mặc cô nương, ngài tỉnh rồi!”
“À… Hả???” Mặc Viên vẫn còn đang mộng bức chưa thoát ra được.
Lại một chập sau Mặc Viên mới lấy lại tinh thần dè dặt hỏi vị đại tỷ đang ôm mình: “Ách…. Vị đại tỷ này… chúng ta… ách… có nhận biết… không? Ta không nhớ là đã từng gặp ngươi nha!”
“Đúng vậy, ta và người trước đây chưa từng gặp nhau.”
“Vậy… ách… có chuyện gì vậy?” Mặc Viên nghe câu trả lời xong tiếp tục rơi vào trạng thái mộng bức.
Cái quần què gì vậy nè? Không quen biết mà ôm ta như thật vậy à? Tuy là vị tỷ tỷ này cũng xinh đẹp đấy. Nhưng thế thì đã sao? Nàng háo sắc nhưng không dễ dãi đâu nhá!!!
“Là gia cho thuộc hạ đến để bảo vệ cô nương.”
“Gia???..... A… Là đầu gỗ… à không là Bạch Nhất Quân sao?” Hai mắt Mặc Viên bắt đầu sáng lên.
“Đúng vậy.” Hạ Cữu nhìn Mặc Viên vui vẻ như tiểu hài tử liền nở nụ cười hiền hòa, lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng gia cục than nhà mình có khẩu vị thực lạ.
Nàng cứ ngỡ với cái tính cách kì dị đó thì gia nhà nàng có thể sẽ không bao giờ động lòng. Mà nếu có đi chăng nữa thì hẳn là động lòng với một nữ hiệp mạnh mẽ, xinh đẹp, thoát tục….. Nhưng vạn lần không ngờ tới gia lại đi thích một tiểu bạch thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh thế này…. ôi cuộc đời… thật không thể đoán trước được điều gì mà….
“Khụ….” Kim Vĩnh đứng đó thấy hai người ta một câu, ngươi một câu nói không ngừng thì đành ho một tiếng chứng minh hắn vẫn tồn tại.
Và quả thật tiếng ho này thực sự có hiệu quả.
Mặc Viên nghe thấy liền quay sang nhìn: “A… họ Kim… à nhầm Vĩnh vương…”
Kim Vĩnh gật đầu coi như chào hỏi.
“Mẫn Ly đâu rồi? Nàng ấy có sao không? Có bị thương không?”
“Nàng không sao… nhưng hiện tại thì….”
“Thì sao??? Ngươi đừng ngập ngừng nữa!!!” Mặc Viên nghe câu đầu xong liền thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe đến câu sau dây thần kinh mới vừa hạ xuống lại nhảy tưng lên một cái, nàng gắt giọng.
“Vì ngươi bỗng nhiên mất tích nên nàng rất lo lắng, tinh thần có chút hoảng loạn, ta điểm huyệt ngủ của nàng, giờ nàng chắc đã tỉnh rồi.”
“૮ɦếƭ tiệt!!! Sao ngươi không nói sớm chứ?” Mặc Viên nhíu chặt chân mày oán trách.
Kim Vĩnh:….
Ngươi có cho ta nói sao????
“Đi thôi, ngươi mau dẫn đường, ta… ách…” Mặc Viên vùng ra định đi tìm Triệu Mẫn Ly thì hai chân khụy xuống may có Hạ Cữu đỡ nàng lại mới không té chổng vó lên trời.
Nàng lo lắng quá độ mà cũng quên mất mình cũng là bệnh nhân. Ài… Không biết đã ngủ mấy ngày nữa mà hai chân chẳng có tí sức lực. Lúc nãy do quá nhiều chuyện bất ngờ nên nàng cũng không để ý nhiều giờ đầu óc tỉnh táo mới phát hiện bản thân chẳng còn chút sức.
Không còn cách nào khác, Mặc Viên đành cầu cứu mấy người xung quanh: “Ách… Ta không đi được… có ai… ách… có thể cõng ta… một đoạn không?”
Hạ Cữu ở một bên nhanh miệng xung phong nhận việc: “Để ta.”
“A… Vậy đa tạ. À mà tỷ tên gì vậy?” Mặc Viên hướng ánh mắt cảm kích về phía Hạ Cữu.
“Ta tên Hạ Cữu. Mặc cô nương không cần khách khí.” Hạ Cữu cười cười với Mặc Viên nhưng bên trong đang thầm cảm thấy may mắn.
Haiizzz… Cũng may nàng nhanh miệng… không thôi nếu để tên nào đó trong đám nam nhân ở đây cõng Mặc cô nương thì nàng sẽ bị gia bằm ra mất. Thanh xuân tươi đẹp, nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa… a…
Mặc Viên được Hạ Cữu cõng đi một đoạn đường không ngắn không dài. Khi đi được nửa đường thì Mặc Viên hai mắt nặng trĩu, nàng thật sự rất mệt, cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng Mặc Viên vẫn nặng nề thiếp đi trên vai Hạ Cữu.
Hạ Cữu đưa mắt nhìn sang người gục trên vai mình, không nói gì, cước bộ vẫn vững vàng nhưng đã ổn định hơn, không gây ra bất kì tiếng ồn nào.
--------------------------
Trước cửa phủ quận vương, Triệu Mẫn Ly lo lắng đi qua đi lại liên hồi như ruồi mất đầu, lâu lâu lại nhìn ngó xung quanh. Mặc dù Vĩnh ca ca cho người báo tin là đã cứu được Tiểu Viên nhưng không nhìn thấy người khiến nàng rất lo lắng.
Lại đợi thêm một hồi, khi Triệu Mẫn ly đã gấp đến sắp khóc thì phía xa xa một đoàn người chầm chậm đi tới.
Triệu Mẫn Ly nhanh chóng chạy tới, tìm kiếm Mặc Viên trong đoàn người. Tìm một lúc mới thấy Mặc Viên đang được một nữ nhân lạ mặt cõng.
Triệu Mẫn Ly nhíu mày bước tới đưa tay định đỡ Mặc Viên nhưng Hạ Cữu lại khẽ lùi lại, tránh ***ng chạm của nàng.
Kim Vĩnh thấy vậy đi lại đặt tay lên hai đầu vai Triệu Mẫn Ly nói: “Mặc Viên không sao, chỉ là mệt nên ngủ thôi! Muội đừng lo lắng, người kia là thuộc hạ của Bạch Nhất Quân.”
Triệu Mẫn Ly nghe xong thở ra như trút được gán***. Nhưng nàng nhanh chóng nắm được trọng tâm trong câu nói. Mệt nên ngủ??? Chẳng lẽ….
Triệu Mẫn Ly gấp gáp nhìn Kim Vĩnh: “Vĩnh ca ca, Mặc Viên đã tỉnh sao?”
“Đúng vậy, nhưng trên đường về mệt quá nên ngủ rồi.” Kim Vĩnh cười xoa đầu nàng.
Triệu Mẫn Ly nghe vậy mừng suýt khóc nhưng nàng chợt nhớ ra mọi người vẫn còn ở trên đường vội nói: “A… đúng rồi… Mọi người mau vào phủ đi!”
Nghe vậy đoàn người lại cất bước về phía Quận vương phủ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc