Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi! - Chương 21

Tác giả: Diệp Linh

Sau một hồi tự gặm nhấm nỗi bi thương của mình thì sinh vật đơn bào họ Mặc nhanh chóng ném nó lên chín tầng mây xanh, chính thức nhớ lại tại sao mình lại đến đây.
Chỉnh sửa lại cảm xúc của mình, Mặc Viên nghiêm túc nói: “Bạch Nhất Quân có thể cho ta hai khối vải được không? Ta có việc cần dùng.”
“Ngươi lại định phá phách gì nữa đây?” Hắn nhìn nàng đầy nghi ngờ.
Nghe xong Mặc Viên lập tức đen mặt trừng hắn: “Này!!! Ngươi không thể nhìn ta với một chiều hướng tốt đẹp sao? Phá phách? Phá cái muội ngươi!”
Nhìn nàng nổi đóa, tâm trạng Bạch Nhất Quân tốt lên mười phần, khẽ cười, giọng nói mang phần khinh bỉ: “Vậy ngươi muốn làm gì? Đừng nói với ta là ngươi định làm nữ công? Cái đó rất khó tin, so với việc trời đổ mưa máu còn khó tin hơn!”
Mặc Viên nghiến răng trèo trẹo, sắc mặt của Mặc đại cô nương lúc này không khác nhọ nồi là bao. Khó tin??? Được… Được… Đầu gỗ nhà ngươi cứ đợi đấy mà xem ta có thể làm gì nhé!!!
“Vậy ngươi có cho không???” Mặc Viên đọc một ngàn lần tĩnh tâm kinh mới nặn ra được một câu.
“Được rồi, ngươi muốn lấy loại nào thì cứ lấy đi.” Thấy nàng sắp bạo phát, Bạch Nhất Quân rất thức thời không trêu nàng nữa. Hắn lớn tiếng gọi: “Người đâu, đi tìm Đại Phúc đến đây.”
Sau khoảng nửa khắc (1 khắc= 15 phút), lão quản gia nhanh chóng có mặt, cung kính hành lễ: “Tham kiến vương gia.”
“Ừm. Ngươi đưa Mặc ngốc… Mặc cô nương đi khố phòng lấy vải. Nàng muốn loại nào cứ đưa cho nàng.” Bạch Nhất Quân ra lệnh, nhất thời định nói “Mặc ngốc nghếch” liền bị ánh mắt như dao găm của ai đó lia vèo vèo tới nhanh chóng sửa lời.
“Nô tài tuân mệnh.” Lão quản gia cung kính cúi đầu vẫn không hề hay biết sóng ngầm đang dao động giữa hai người.
“Còn nữa…”
“Vương gia còn gì căn dặn a???”
“Sau này những việc này không cần đến hỏi ta!!!”
Ngụ ý là sau này nàng muốn gì cứ đưa không cần hỏi ý vương gia sao??? Đại Phúc nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Này có cái gì đó sai sai rồi đi!!!
Thấy Đại Phúc ngẩn người, Bạch Nhất Quân khẽ nhíu mày: “Đại Phúc…”
“A…Nô tài tuân mệnh…” Đại Phúc hoàn hồn nhanh chóng lĩnh mệnh.
“Được rồi, ngươi đưa nàng đi đi.”
“Vâng.” Nói xong liền dẫn theo Mặc Viên đến khố phòng.
Sau một hồi vật lộn trong khố phòng, Mặc Viên cuối cùng hoàn thành đại công.
Nàng cực kì thỏa mãn ôm chiến lợi phẩm thu được lững thững đi về Trúc Nguyệt Các. Hà hà… Bổn tọa chuẩn bị tặng lễ chỉ tốn công không tốn bạc, đã vậy còn có thể có thêm bạc nữa nha!!! Có lời! Có lời a!!! Muahahahahahaha… Oa… oa… oa…. Cuộc đời thật đẹp nàm thao!!!
Đại Phúc tiễn vị tổ tông nào đó rồi đến bẩm báo gia nhà hắn xong mà khóe miệng không ngừng co giật.
Cái vị Mặc cô nương này không những lấy vải tốt nhất mà còn lấy rất nhiều nữa chứ. Nhìn nàng càn quét mà hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh!!!
Mà hắn nghe phong phanh vị Mặc cô nương này lấy vải để chơi đùa. Tuy vương phủ không thiếu những thứ này nhưng lấy nhiều như vậy để chơi đùa có phải là quá lãng phí rồi hay không!!! Haizzzz…. Đại phúc đứt
ruột thầm nghĩ.
Còn gia nhà hắn thì mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, chỉ đơn giản “ừm” một tiếng rồi cho hắn lui. Cái này có phải hay không là quá dung túng rồi đi.
Và Mặc Viên không hề biết mình trong suy nghĩ của lão quản gia lại có sức phá hoại lớn đến như vậy. Nếu như nàng biết được ý nghĩ hiện tại của lão quản gia nhất định sẽ tức hộc máu mà ૮ɦếƭ… Nhưng đó cũng chỉ là nếu mà thôi…..>v.<
Thấm thoát đã năm ngày trôi qua kể từ khi Mặc Viên càn quét khố phòng. Từ ngày đó trở đi nàng tự nhốt mình trong phòng không hề ra ngoài và cũng không cho ai tới làm phiền. Cơm nước cũng là do Hồng Trà đưa qua cửa sổ.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi mà cửa phòng vẫn im lìm, Hồng Trà vô cùng lo lắng đi qua đi lại như ruồi không đầu.
Nàng thực sự không biết tiểu thư làm gì mà lại chuyên tâm đến như vậy. Tuy chỉ mới tiếp xúc mấy ngày nhưng nàng đại khái cũng biết rằng tiểu thư nhà mình là người tính tình vui vẻ, vô cùng hoạt bát, rất ít khi ngồi im một chỗ.
Vậy mà bây giờ tiểu thư đã tự nhốt mình trong phòng năm ngày, dặn dò rằng bất kể trời có sập xuống cũng không được gọi nàng(Mặc Viên) làm nàng(Hồng Trà) vô cùng lo lắng mà không biết phải làm gì cho đúng…~.~``
-----------------------------
Tại thư phòng Tĩnh Các.
Bạch Nhất Quân vừa xử lý hết công vụ tồn đọng trong mấy ngày hắn đi vắng. Đứng lên thư giãn gân cốt một chút, hắn ra ngồi dưới tàng cây quế hoa thưởng trà.
Tựa lưng vào ghế, một tay khẽ chống trán, hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết dạo gần đây Mặc Tiểu Viên kia làm gì mà có vẻ yên tĩnh. Từ hôm nàng đến chỗ hắn hỏi vải vóc gì đó xong liền im lìm cho đến bây giờ. Thật kì lạ!!!
“Mục Trung.”
“Có thuộc hạ.”
“Đi xem xem gần đây nàng làm những gì.”
Nàng??? Mục Trung khó hiểu nhìn sang Mục Phong.
Mục Phong dùng khẩu hình miệng nói với Mục Trung: “là Mặc cô nương” rồi nhìn hắn rời đi mà im lặng nhìn trời. Tên mặt than này đúng là đần mà, ngoài cái vị luôn cãi tay đôi với gia đó thì còn ai có thể để gia nhà hắn quan tâm nữa sao???
Khoảng một khắc sau, Mục Trung xuất hiện hành lễ: “Bẩm vương gia, dạo gần đây Mặc cô nương luôn ở trong phòng không hề bước ra ngoài và cũng không cho người khác làm phiền.”
Bạch Nhất Quân nghe xong cảm thấy hơi ngạc nhiên. Luôn ở trong phòng? Không hề ra ngoài?
Theo như hiểu biết của hắn về nàng thì một người e sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn như nàng đáng lẽ ra trong mấy ngày này phải đang nhảy nhót khắp Hoàng Thành này mới đúng.
Vậy mà lại “ngoan ngoãn” không hề xuất môn, nhất định lại đang bày trò gì nữa rồi. Nàng chắc chắn không thể ngoan như vậy được!!!
-------Ngoài lề------
Viên Viên: Ta rất ngoan mà!!! Đúng không? Đúng không? *chớp chớp*
Linh Linh: Ta khinh!!! (Dọt lẹ)
Viên Viên: Cút!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc