Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi! - Chương 11

Tác giả: Diệp Linh

CẮN
Bạch Nhất Quân vừa vào cửa đã thấy lão quản gia như quả bóng nhanh chóng lăn đến: “Tham kiến vương gia.”
Hắn đơn giản “ừm” một tiếng rồi lôi Mặc Viên đang chìm trong vô vàn đau thương đi thẳng đến thư phòng. Nhưng vừa đi được vài bước hắn chợt nhớ cái gì đó liền dừng lại: “Đại Phúc.”
“Vâng. Vương gia.” Lão quản gia cung kính khom người nói
“Đi dọn dẹp Trúc Nguyệt các.”
“Dạ???” Đại Phúc sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng.
Trúc Nguyệt các là nơi gần nơi ở của vương gia cũng chính là viện dành cho vương phi. Nhưng vương gia vẫn chưa thú vương phi, dọn làm gì??? Hả…. chẳng lẽ…… vương gia….
“Còn muốn ta nhắc lại lần nữa sao?” Bạch Nhất Quân nhíu mày khó chịu. Khí lạnh nhanh chóng tràn ra.
“Nô tài không dám. Nô tài đi làm ngay.” Đại Phúc sợ hết hồn nhanh chóng đi làm việc.
------------tôi là tuyến phân cách đáng yêu-----------
Bên trong Tĩnh các.
Mặc Viên vẫn như trước bị Bạch Nhất Quân lôi xềnh xệch vào Tĩnh các rồi nhân tiện lôi thẳng đến thư phòng.
“Tách.” Hắn Pu'ng tay một cái: “Tỉnh lại. Ngươi còn định đưa cái mặt ngố đó cho ta nhìn tới bao giờ???”
Mặc Viên ngước khuôn mặt oán giận lên gào lại hắn: “Tại ai ta mới như vậy hả??? Ngố??? Ngươi mới ngố!!! Cả nhà ngươi mới ngố!!! Hừ… hừ…”
Gào xong tâm tình tốt hơn một chút nàng liền rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế tựa gần đó rót trà uống nhuận giọng.
Bạch Nhất Quân nhướn mi nhìn một loạt hành động của nàng: “Ngươi biết ta là ai rồi mà còn dám vô lễ vậy sao??? Không sợ ta xử lý ngươi hả???”
“Vớ vẩn. Ta mà sợ thì đã không nói.” Mặc Viên hừ hừ mũi bắt chéo chân đảo mắt nhìn quanh.
Lúc này nàng mới nhìn kĩ thư phòng này, không khỏi chậc chậc lưỡi. Nhìn tổng thể mà nói thì có thể gói gọn lại bằng cụm từ: xa xỉ nhưng không thô bỉ.
Từ bàn ghế đến tủ sách đều được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, hoa văn phía trên được trạm trổ cực kì công phu nào là phù vân, long phụng, liên hoa,...
Căn phòng không hề để mấy vật trang trí dư thừa, chỉ đặt vài chậu cây xanh nhưng nàng biết chúng đều thuộc loại quý hiếm. Ngay cả tách trà nàng đang cầm cũng cực kì tinh xảo.
Mặc Viên âm thầm thở ra một hơi: người có tiền thật quá phung phí mà…. Haizzz….
Ho nhẹ một tiếng, nàng nhanh chóng trở về chủ đề chính: “ Bạch đầu gỗ ngươi có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”
“Một cô nương như ngươi mà ăn nói thô lỗ vậy sao???” Bạch Nhất Quân tựa nửa người vào bàn cười cợt nhìn nàng, hiển nhiên không thèm để ý việc nàng gọi hắn là đầu gỗ này đàu gỗ kia như đã sớm miễn dịch.
“Con mắt nào của ngươi thấy ta là cô nương.” Mặc Viên một thân nam trang đen mặt nhìn hắn.
“Cả hai mắt.” Hắn tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn nàng.
“Ngươi còn không nói tiếng người, bổn đại gia ta đây liền đi.” Mặc đại cô nương nổi đóa lên.
“Hahaha….” Hắn cười to hơn.
“Ngươi….” Mặc Viên tức run người vơ lấy cuốn sách bên cạnh lia qua phía hắn.
Bạch Nhất Quân giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy cuốn sách, lười biếng mở miệng: “Mặc thỏ ngố ngươi muốn mưu sát bổn vương à???”
“Mưu sát??? Nếu mà cuốn sách đó mưu sát được ngươi thì ta đây liền cúng heo ăn mừng.” Mặc Viên khinh khỉnh liếc hắn. Dừng một chút nàng liền cảm thấy có gì đó sai sai, ngẫm lại một chút liền đen mặt: “ Khoan đã… Ngươi vừa mới gọi ai là thỏ ngố đấy???”
“Trong phòng này chỉ có ta và ngươi, ngươi nghĩ xem đã đang gọi ai???”
“Ngươi…” . Mặc Viên tức không nói nên lời liền không quản cái gì mà vương gia với vương quyền nhào sang đánh hắn. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, nàng dù có luyện thêm mười năm nữa thì cũng chưa chắc đánh được hắn chớ đừng nói tới hiện tại ngay cả vạt áo của hắn còn không ***ng được. T.T
Bạch Nhất Quân vân đạm phong kinh hóa giải hết mấy chiêu thức của nàng khiến Mặc Viên tức điên càng đánh càng hăng. Cuối cùng cũng nhìn ra mình không có cửa đánh được đầu gỗ này, ngay cả cửa sổ cũng không có liền đổi cách đánh.
Bạch Nhất Quân cũng không nhận thấy nàng khác thường vẫn bình tĩnh tiếp chiêu. Đưa tay, nghiêng người chặn một chiêu hiểm thì mới biết đó chỉ là hư chiêu.
Ngay sau đó liền thấy Mặc Viên sáp lại gần hắn nở một nụ cười thật tươi mang theo chút giảo hoạt. Hắn chợt thất thần trước nụ cười của nàng. (Linh Linh: mỹ nhân kế luôn hiệu quả >v<)
Khi hắn lấy lại tinh thần thì trên cổ truyền tới đau đớn và ngửi được mùi máu tanh. Nhìn xuống liền thấy ai đó đang há mồm cạp cổ mình đến chảy máu giống như nàng đang trút hết những kìm nén trong nhiều ngày qua đối với hắn. Hắn híp híp mắt đưa tay nhéo mạnh lên má nàng.
Mặc Viên bị đau liền nhả cổ hắn ra trừng mắt nhìn hắn một hồi: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân ngươi còn không lấy móng vuốt của ngươi khỏi mặt ta.”
“Hóa ra con thỏ ngố nhà ngươi cũng còn biết là nam nữ khác biệt??? Vậy lúc nãy là ai cắn ta vậy, hử???” Bạch Nhất quân nhìn nhìn nàng, không những không thả tay ra mà còn tăng thêm chút lực khiến Mặc Viên la oai oái.
“Á……. Đau quá…. Họ Bạch kia mau thả tay ra.”
“Không thả”. Bạch Nhất Quân điềm tĩnh nói. Nhưng thật sự mà nói thì hắn không muốn thả thật. Mặt nàng mềm mềm mịn mịn cảm giác rất tốt, nhất là nàng đang giận đỏ mặt trừng hắn thì càng khiến hắn muốn trêu nàng nhiều hơn.
“ Ngươi… Ngươi…. Không biết thương hoa tiếc ngọc.”
“Ngươi chẳng phải hoa cũng không phải ngọc thì ta cần gì phải thương với tiếc.”
“Ngươi…… Ngươi….”Mặc đại thỏ ngố á khẩu.
Trận thứ ba: cả hai đều không lành lặn =>Lưỡng bại câu thương.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc