Định Mệnh Nghiệt Ngã - Chương 08

Tác giả: Đang cập nhật

- Làm gì mà ngẩn tò te thế kia? – thằng Trường chọc tôi
- T gan lớn quá nhỉ? đi chọc tôi nữa? hok sợ tôi im lặng àh?
- hôm nay chắc d hok im lặng với T đâu
- thôi đi dạo
- Sao đi dạo mà đem cặp?
- Tôi cúp học
- Sao lại cúp? đi học đi
- tôi thích, đừng nói nữa, đi hok? hok đi thì về đi
- ùhm thì đi – nói mà hơi nhăn mặt
Nói rồi 2 chúng tôi mỗi người một xe, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cả 2 đều im lặng như vậy, đến đoạn đường của nhiều cặp tình nhân thì :
- sao tụi mình lại vào đường này?
- đường này yên bình
- vì chúng ta cũng giống họ – hắn nói lợ
- Nói nữa tôi quay xe về giờ
- nhưng mà có chuyện gì vậy?
- Tôi…….
- cứ nói đi, T hok nói với ai đâu
- Chắc hẳn T đã nghe về gia đình của tôi? – tôi nhìn qua hắn
- ùhm, T có nghe nhưng nghe ít thôi
- Từ nhỏ tôi đã hok có ba, nhưng mà bây giờ……
- giờ sao? hay dừng xe lại nói chuyện nhé
- cũng đc
Nói rồi tôi và hắn dựng xe đó và ngồi yên vị ở trên xe cùng nói chuyện, tôi cảm thấy tôi có thể nói chuyện với hắn đc :
- D nói tiếp đi, T nghe
- T muốn tâm sự cùng tôi thật àh?
- chẳng lẽ T hok ghét tôi?
- T nhìn vào mắt D thì T thấy sau vẻ lạnh lùng và vô cảm của D , T thấy một con người khác – hắn cười
Tôi ngạc nhiên và thấy bất ngờ vì hắn nói giống người ấy…..Tôi lấy lại bình tĩnh và nói tiếp :
- Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này
- Chẳng lẽ gđ D có chuyện?
- mẹ tôi đưa một người đàn ông và nghe họ nói mai ông ấy sẽ chuyển vào nhà tôi, còn đem theo một người con trai nữa, mà bằng tuổi tôi
-……….
Hắn im lặng và cứ im lặng, có lẽ hắn hok biết phải khuyên tôi sao, vì thế tôi nói :
- mà thôi T đừng để ý những gì tôi nói, tôi là D sắt đá, tôi sẽ chịu đc mà
- D đừng nói thế, d buồn lắm phải hok? đừng cố giấu cảm xúc của mình
- không có
- D đừng buồn, cuộc sống luôn thay đỗi mà
- Ùh, tôi như vậy mà buồn àh? – rồi bất chợt tôi cười, 1 nụ cười gượng gạo, nhưng hắn nhìn tôi chằm chằm
- D cười đẹp quá, giống thiên thần vậy, sao D hok cười?
- tôi hok thích
- cười cho vui chứ
- tôi hok thích mà
- ùh, T hỏi D một câu nhé
- hỏi đi
- Vì sao D chuyển về đây học? lúc tr’c hình như D học nơi khác
- Tôi, xin lỗi tôi hok nói đc
- tuỳ D thôi, mình hok ép D
Rồi cả 2 lại chìm trong im lặng, tôi thấy yên bình và tuyệt vời khi ngồi đây, tôi cũng bớt buồn khi nói ra được với thằng nhóc này….Nó cũng đâu tệ….! một lúc sau chúng tôi chia tay nhau về nhà…Vừa tới nhà thì :
- Na ! mẹ có chuyện nói với con
- con biết rồi, mẹ hok cần nói – Tôi nói với mẹ
- Chú Toản và con chú ấy….
- sẽ đến nhà chúng ta? cái đó là tuỳ ở mẹ thôi, con hok dám can thiệp – tôi cắt lời mẹ
- Con đừng hiểu lầm, chú ấy tốt , con sẽ..
- sẽ sao? sẽ có một người nữa àh? àh hok, 2 người chứ, nhưng hok sao đâu, có lẽ ông ấy về đây mẹ sẽ hok vắng nhà nhiều ngày nữa nhỉ? con rất vui đấy – Tôi cười kiểu khó khăn
- Con đừng có thái độ đó
- Nói tóm lại mẹ cứ làm những gì mẹ muốn, làm mẹ vui, đừng để ý tới con, đừng hỏi con, dù con hok đồng ý thì cũng hok ngăn cản được mẹ
- Con….
- thôi con lên phòng, mai đón người mới nữa, con chuẩn bị tinh thần rồi, hì – tôi cười nhẹ để mẹ yên tâm
- Như thế đc rồi, con lên phòng đi – mẹ tôi nói
Tôi hok hề muốn như thế, tôi hok quen có người đàn ông trong nhà, tôi hok quen có anh em, tôi hok quen……………!!!!!!!!!!! Tôi online thì thấy ” loveyou…” sáng nick, thằng Tuấn nó pm tôi liền :
- may di dau ve vay?
- tao di dao
- tron hoc ma di choi ah
- tao bun
- bun gi, bun sao hok keu tao ma di voi thang sau ah
- sao may biet
- tao thay
- dung trach tao, vi tao nghi may con gian tao
- may cam thay no quan trong hon tao thi cu viec dung vien ly do
- thiet ma
- tao hok tin
Nói câu đó rồi nó out hok để tôi giải thích, chưa bao giờ nó giận tôi, sao buồn thế nhỉ? đang ngẫm nghĩ tôi thấy có tin nhắn
” D ah, con bun k? len mang di, nik T la : toilanguoi….., add di nhe, chung ta noi chuyen cho do bun ”
Tôi add vào và thấy nick kia cũng online, nó pm tôi trước, sau đó chúng tôi nói chuyện, một câu chuyện giản gị, có nó tôi bớt buồn hơn rất nhiều, nói rồi tôi buồn ngủ nên tôi cũng nói nó nghỉ đi…….Tối ấy, tôi trằn trọc……Ngày mai có lẽ là một ngày dài lắm, tôi cứ nghĩ như thế…chìm vào giấc ngủ….
_____________
Về phía T thì…..
Tôi rất thương những gì con nhóc đó nói ra, nó có lẽ buồn lắm, tôi thấy dạo này tôi nghĩ nhiều về nó hơn là người con gái kia…Phải chăng……..Có lẽ là hok, tôi chỉ đa nghi thôi…Rồi tôi đi ngủ……sáng ra 7h đã có ai đó tìm tôi :
- tuấn àh? có chuyện gì hok?
- tao có chuyện nói với mày
- nói luôn đi
- mày với con D là như thế nào?
Nghe nó hỏi tôi tỉnh ngủ hẳn :
- Ùhm thì tao với nó hợp đồng đến 20/11 để tránh lời bàn tán đó mà
- thì ra là vậy àh
- ùhm,
- tối qua mày với nó đi đâu?
- thì nó nói nó buồn nên tao mới đi dạo với nó
Nói rồi tôi kể chuyện của nhỏ đó cho thằng Tuấn nghe,trên gương mặt nó có vẻ gì đó thoáng lo lắng :
- thôi hok xong rồi
- có chuyện gì?
- Tao phải qua nhà nó đây
- Nhưng mà mẹ nó, nghe nói hôm nay 2 cha con nhà đó về nhà nó, tốt nhất đừng qua
- mày nói cũng đúng, để tao gọi điện cho nó
” píp….píp……số máy quý khách vừa gọi…..”
- ko liên lạc đc
- nó có chuyện gì hok?
- chắc hok đâu, tao đi đây đã, sr vì làm phiền mày buổi sáng – thằng Tuấn đập vai tôi nói rồi phóng xe đi
- Khó hiểu quá – tôi gãi đầu lủm bủm
_____________
Về D thì…….
- Con gái xuống xem ai đến này – mẹ tôi kêu vọng từ dưới lầu lên
Vừa chạy xuống đập vào mắt tôi là người đàn ông hôm qua và 1 thằng con trai, nhìn nó trắng, da mịn như con gái, hơi gầy, nhưng nói chung cũng lovely lắm, tôi hok để ý và lễ phép :
- Cháu chào chú, chào bạn
còn thằng nhóc đó thì nó cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt chửng tôi vậy, rồi nó hỏi nhỏ ba nó :
- con nhỏ đó bằng tuổi con hả ba?
- ùhm
- đẹp quá ba nhỉ?
- nó học chung trường àh?
Rồi còn nhiều điều nó hỏi khiến tôi hok thích một chút nào. Tôi gượng gạo rồi đi bộ ra ngoài đường, cứ đi và rồi…..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay