Cuộc so tài học đường - Chương 11

Tác giả: tomoyoloving

Và cô nàng đó ngoe nguẩy vui mừng cùng đi với anh chàng. Khi bản nhạc kết thúc, Tố Tố đến ngồi xuống cái ghế bỏ trống của Lâm Dĩ Kì. Gương mặt nhỏ hơi hồng lên do khiêu vũ. Nhỏ phe phẩy tay để tự quạt cho mình, nhỏ nói:

“Nóng quá há? Anh Gia Lạc vừa đi lấy thức uống.”

Mỹ Lan nhìn nhỏngạc nhiên: “Anh Gia Lạc sao? Bà với hắn thân mậtvới nhau từ hồi nào vậy?”

“Ờ…kể cũng lâu rồi…từ lúc mà bà với Kim Huyền Ảnh kí kết ‘hợp đồng ô-sin’ một tuần đấyO.o~”

“Tố Tố, cái gì…?” Nó trố mắt nhìn Tố Tố rồi nhìn sang Tử Ân, nhưng nhỏ chỉ nhún vai ra vẻ ko biết gì cả.
“Thôi nào, Mỹ Lan…anh ấy cũng ko đến nỗi xấu đâu…bà đừng đánh giá bề ngoài như thế..và tên Kim Huyền Ảnh cũng tốt đấy chứ!!”

“Ôi trời!! Đừng có ngốc dữ vậy, bộ bà quên tui với hắn là kẻ thù sao? Hôm nay nếu ko phải tại mấy bà, tui sẽ ko đến cái nơi này đâu..”

Chợt Tử Ân đổi đề tài, nhỏ hỏi Tố Tố:

” Vậy Gia Lạc chính là người mà bà kể đó hả? Hai người quen nhau trong thư viện trường sao?”
“Đúng vậy đó”

Tố Tố nói típ:.. ” Anh ấy đến thư viện trường mỗi ngàylà để tìm cách trò chuyện với tui nhưng anh ấy ko thể nào kiếm ra đủ can đảm và cũng vì tụi fangirl kia cứ đeo bám anh ấy…”
“Chà, vậy ra…đó là hắn nói đó hả?” Mỹ Lan chợt chen vào.

“Qúa rõ đi chứ lại? Và mấy bà cho điều đó có nghĩa là gì? Anh ấy đã thích tui..hô hô”

“…” Mỹ Lan và Tố Tố đều im lặng.
Cho đến khi một giọng nói chợt vang lên:
“Tố Tố…”

Hứa Gia Lạc vừa đi đến bàn của tụi nó, tay cầm hai ly R*ợ*u nho.
Tố Tố ngước lên nhìn, vẻ mặt rạng rỡ…nhỏ cùng hắn bước đi ra đại sảnh…để lại hai bộ mặt khó chịu của nó và Tử Ân..

Khi bài hát tiếp theo chấm dứt, mọi người lại nồng nhiệt vỗ tay một lần nữa, Kim Huyền Ảnh hôn bàn tay một đứa con gái gần đó và mở đường đi xuyên qua đám đông. Đúng lúc đó hắn gặp Lâm Dĩ Kì, cả hai đi tới bàncủa Mỹ Lan và Tử Ân..

“Này, có muốn đi dạo quanh đây ko…tôi ko ngại làm hướng dẫn viên đâu…” Kim Huyền Ảnh nói kèm theo là một nụ cười đẹp mê hồn…

Mỹ Lan và Tử Ân trong lúc rãnh rỗi ko có việc gì làm nên tụi nó bèn đồng ý ngay…Tụi nó đi vòng quanh sàn nhảy và ra ngoài tiền sảnh.

Cửa trước vẫn còn mở và ánh sáng thần tiên chấp chới trong khu vườn hồng vẫn nhấp nháy, lấp lánh. Bốn người đi xuống những bậc thềm của tòa villa và nhận thấy tụi nó vừa lọt vào giữa những bụi cây, những lối đi quanh co được trang hoàng lộng lẫy và những tượng đá to lớn uy nghi. Mỹ Lan nghe cả tiếng nước phun như thể có một hồ phun nước trong vườn. Rải rác đó đây, vài ba người ngồi trên những băng ghế chạm trổ. Bốn người tụi nó bắt đầu đi dọc theo một trong những con đường nhỏ quanh co xuyên qua những bụi hồng, và giọng ‘hướng dẫn viên’ củatụi nó thì cứ nói oang oang…

Bây giờ tụi nó đã đi tới một con tuần lộc đá bự chần vần, nước phun bắn lên tung tóe trên đầu tượng đá thành một vòi phun nước cao ngất. Tụi nó lại thấy có hai bóng người ngồi trên băng ghế đá ngắm nước phun dười ánh trăng. Và rồi Mỹ Lan nghe tiếng Tố Tố lẫn giọng nói ồ ồ của tên Hứa Gia Lạc…

“Giây phút mà anh nhìn thấy em, anh đã biết…”
Mỹ Lan và Tố Tố sượng trân,,Không biết tại sao nhưng tụi nó cảm thấy đây ko thuộc vào loại truyện mà tụi nó nên xía vô…nhìn ra đằng sau tụi nó, Kim Huyền Ảnh và Lâm Dĩ Kì đang đứng lấp ló gần bụi hồng. Nó vỗ nhẹ lên vai hai người còn đang ngơ ngác thích thú…ngụ ý là tụi nó nên lẻn đi chỗ khác…Nhưng khổ thay…
…trong lúc ‘ thạch sùng đang vượt rào’ thì một cú ngã trời giáng xảy ra…vạt áo của nó vướn vào đám gai trong bụi hồng…
RẦM… “Oái má ơi!!!”
Toàn bộ cơ thể của nó đè lên người Kim Huyền Ảnh, mặt hắn ta méo mó khủng hoảng…
Cái váy gì mà dài thế…nó hận tên nào đã thiết kế ra cái váy quỷ này…>”<
So tài ở đấu trường ‘magic’
Đau…đau quá!!! Tại sao???
Từng mảnh ghép trái tim như đang vụn vỡ
Tôi cầu xin cậu…
‘Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy…’
” Ê, có ai mua tờ tạp chí hôm nay chưa?”
“Chưa, bộ có chuyện gì hay lắm àk?”
“Tin giựt gân đây…xem này”


“Ôi trời! Sao cô gái kia giống Dương Mỹ Lan thế?”
“Còn đây nữa nèk, mấy bồ đoán thử đi…là ai?”
“AAAAAAA…là Kim Huyền Ảnh !!”

/> Mỹ Lan ngồi trong lớp dỏng tai lên nghe mấy đứa xung quanh bàn tán ồn ào như cái chợ vỡ…
Khổ nỗi, chưa già đã bị lãng tai, nó lại nghe mang máng .. ‘Lạc, Tố’..mà ko ngờ rằng họ đang nói về mình.
“Cái gì?” Bỗng nó la toáng lên khiến cả lớp ko khỏi quay đầu lại nhìn..

Nó mặc kệ bọn họ, nó liếc xéo sang bà bạn của nó thấy nhỏ ta đang ngủ như ૮ɦếƭ ấy..nó lay tay nhỏ lắc lắc : “Này, bà tỉnh dậy cho tui”

“Oa..moa,..khò.. khò…” Tử Ân vươn vai ngáp một hơi dài ‘rùi’ nhỏ lăn ra bàn ngủ tiếp.

“Hừh..rõ chán..Uả Tố Tố đâu ‘rùi’ trời? Ban nãy nó còn ở đây mà.” Mỹ Lan nhìn xung quanh cái chợ tìm nhỏ nhưng dường như nhỏ đã bốc hơi hay sao ấy..

Nó vụt chạy ra khỏi lớp…ko cần suy nghĩ nhiều, nó đi thẳng đến phòng hiệu trưởng… ‘ nhất định là nhỏ bị cô Nhã gọi lên phòngrồi chỉ tại tên Hứa Gia Lạc ૮ɦếƭ tiệt’

“Mời vào”

Mỗi lần bước vào đây, nghĩ tới cảnh phải gặp lại cô Nhã..ánh mắt đùng đùng sát khí là tim nó đập loạn xạ cả lên…
Kẹt kẹt…

“Dạ, em chào…”
Ý..Sao Kim Huyền Ảnh cũng ở đây???
Bất ngờ quá, nó quên bén đi câu ‘chào cô’ mà chuyển thẳng đến Kim Huyền Ảnh luôn…khiến cô Nhã phải há hốc miệng kinh ngạc nhìn hai đứa tụi nó.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Vậy chứ cô đến đây làm gì?”

“Tôi…ờ..thì..” Nó sực nhớ ra về con bạn Tố Tố..Nó nhìn khắp chung quanh căn phòng hiệu trưởng, mặt nó độn ra..Tố Tố ko có ở đây, trong phòng bây giờ chỉ có nó, Kim Huyền Ảnh và…cô Nhã.

Chợt thân người nó lạnh toát, ૮ɦếƭ rồi…

Giọng đanh thép của cô Nhãchợtvang lên:
“Mỹ Lan, em đến thật đúng lúc, cô đang định cho người lên mời em…em ngồi xuống đi”
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đối diện với Kim Huyền Ảnh, nín thở đáp:

“Dạ, có chuyện gì vậy cô?”

“Em xem tờ tạp chí sáng nay chưa?”
Nói đoạn, cô Nhã lấy tờ tạp chí trên bàn đẩy về phía nó.

“Dạ, chưa…mà..” Nó đón lấy..chưa kịp hỏi han chuyện gì thì miệng nó dường như đông cứng lại dưới cái hàng chữ to đùng ngay trang bìa.

‘Tiểu thư Dương gia – Dương Mỹ Lan cùng với Kim Huyền Ảnh – ngôi sao màn bạc tuổi teen đã chính thức cặp kè với nhau tại khu biệt thự ông chủ tập đoàn nội thất danh tiếng – Kim Đan’

Nó chôn chân tại chỗ, mặt ngơ ngơ ngác ngác…tại sao họ lại biết chuyện này, mà ko phải…tại sao họ lại chụp được cái hình nhìn-là-muốn-ói-nàycủa nó chứ!!! Tên nào?? Tên nào dám theo dõi bổn tiểu thư…gừh!!

“Cô nghĩ các em đã đi quá xa rồi đó” Cô Nhã nói trong khi mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy gì đó.
“Thưa cô, tấm hình này chỉ là sự cố bất ngờ…em cũng ko ‘mún’ nó xảy ra đâu” Mặt nó thoáng đỏ lên…xấu hổ quá!!

Cô Nhã khẽ thở dài, cô lấy cây viết ghi vào tờ giấy và nói tiếp:
“Cô nghĩ các em nên chấn chỉnh lại mình một chút…và tập trung học hành nhiều hơn”

“Nhân tiện, cô xin thông báo với các em luôn…về việc đấu trường ‘magic’ đã mở cửa”

“SAO??”
Đột nhiên tên Kim Huyền Ảnh hét lên làm nó giựt cả mình, nó nhìn mặt hắn chuyển màu một cách chóng mặt..từ đỏ đến tím ngắt..xanh lè..rồi cúi cùng là toàn bộ mặt trắng toát..trôngthật kinh khủng..
“Này, cậu bị gì daz? Trúng tà ák”

Mỹ Lan vội lấy tay hươ qua hươ lại trước mặt Kim Huyền Ảnh…ko ngờ hắn phản công lại nhanh như chớp…hất tay nó ra..khiến hai con mắt của nó như ‘mún’ lồi ra ngoài vậy.

“Đủ rồi, tôi thấy cô mới giống bị trúng tà đó”
“Cậu,…”
Máu nó tức sôi lên sùng sục…

“Thôi nào…Kim Huyền Ảnh, em có ý kiến gì ko?”
“Dạ, ko có”
Ko hiểu sao nó lại nhìn hắn chăm chăm, rõ ràng là hắn đang lo lắng chuyện gì đó…có lẽ liên quan đến đấu trường ‘magic’ chăng? Điều đó có thể giải thích được qua nét mặt trắng toát của hắn..

“Được rồi…hai em mỗi người cầm tờ giấy này về phổ biến cho lớp mình..từ đây đến ngày diễn ra đấu trường ‘magic’ còn đúng hai tuần nữa, mong các em chuẩn bị thật tốt”/>

Nó cầm lấy tờ giấy từ tay cô Nhã…mắt nó lướt dọc nhìn sơ lược nội dung cuộc thi đấu, đột nhiên nó nhớ ra được điều gì đó nên liền hỏi:

“Ủa thưa cô, tại sao lại có đến hai lớp cùng thi đấu?”

” Nếu em ko lầm thì 3 năm đấu trường ‘magic’ mở ra một lần và tất cả các trường danh tiếng trong nước đều tụ họp về đây thi đấu…và đại diện trường ta lần nào cũng là lớp F.M nhưng tại sao năm nay cô lại cho lớp R.M thi nữa chứ??”

Cô Nhã nhìn nó nói như ko:
“Cô biết,…có phải lớp giỏi nhất sẽ được cử đi ko?

“Đúng vậy”
“Và đợt xếp hạng lần rồi có phải lớp R.M đứng đầu bảng?”

“Dạ, nhưng…”
Nói đoạn nó liếc xéo tên Kim Huyền Ảnh, nhớ đến đây mối hận thù ko phai mờ của nó lại trỗi dậy..

“Được rồi, đáng lẽ chỉ chọn 1 lớp đó là R.M nhưng cô vẫn còn đang phânvân vì lớp F.M cũng rất giỏi, chỉ kém mỗi 1 điểm nên cô quyết định cho hai lớp thi đấu với nhau…lớp nào thắng sẽ đại diện thi đấu ở đấu trường ‘magic’..”

“Cái gì?”
Mỹ Lan và Kim Huyền Ảnh nhìn nhau trao đổi ý vài giây…mặt hắn ta dường như có cái gì đó vui vui…

“Oh cứ như vậy đi.”
“Sao?”

“Sao là sao? Ko lẽ cô sợ mình lại thua lần nữa hả?” Kim Huyền Ảnh nói rồi cười thách thức…

Đáng ghét!! Vừa mới đây nó đã lo cho hắn … ‘hừm, xem lần này ta trả thù mi như thế nào nhé!’
“Ai sợ ai…lần trước cậu chỉ may mắn thôi..lần này đừng hòng tôi nhường cho cậu”

Hai ánh mắt tóe lửa cháy lên bập bùng nhìn nhau…đang chuẩn bị xông vô ‘chém’ thì cô Nhã lên cơ bụng gào rõ to làm hỏng trận chiến tại chỗ của nó:

“OKIE…Bâygiờ về lớp được rồi chứ! Ba ngày trước ngày diễn ra đấu trường ‘magic’, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi cạnh tranh riêng cho hai lớp các em”
“Dạ, em sẽ ko để cô thất vọng đâu” Nó nói chắc như đinh đóng cột,..mong là cột đừng cong quẹo giữa chừng…
“…”
***…***
Theo dõi page để cập nhật truyện hay