Cô Vợ Nhỏ Của Anh - Chương 05

Tác giả: Trúc Đình Tiên Tử

* Khách sạn Dương Minh Power.
Không khí của khách sạn Dương Minh thật náo nhiệt. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của TGĐ tập đoàn Dương Minh Power và Đại tiểu thư Sở gia. Nên khách sạn được trang hoàng long trọng và hoành tráng. Khách khứa đến rất là đông, đa số là các nhà doanh nhân, chính trị và một số người trong giới nghệ thuật và thời trang. Với không khí ồn ào và náo nhiệt thế này, Uyển Nhu cảm giác tim đập mạnh, hồi hộp không ngừng. Hôm nay là ngày cô sẽ trở thành vợ của Hạo Nhiên- người đàn ông cô yêu ngay lần đầu gặp mặt. Hôm nay Uyển Nhu xuất hiện với chiếc váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế thật tinh sảo và khéo léo. Váy trễ vai, bộc lộ đường cong mê người của Uyển Nhu, có thể nói hôm nay cô thật đẹp. Còn Hạo Nhiên hôm nay khoác trên mình bộ lễ phục chú rể màu trắng, đường máy khéo léo ôm sát thân hình cực chuẩn của anh. Mái tóc màu nâu được vuốt lên rất đẹp, kết hợp với gương mặt hoàn mĩ, tạo nên vẻ đẹp mĩ nam tựa như một bạch mã hoàng tử. Thân ảnh của anh làm cho bao nhiêu cô gái xao xuyến.
“ Dương Hạo Nhiên , anh có hứa sẽ yêu thương, che chở cho Sở Uyển Nhu cả đời không?”
“ Tôi đồng ý” Hạo Nhiên thản nhiên nói như chẳng có gì quan trọng khiến tim Uyển Nhu hơi nhói lên, chẳng lẽ anh một chút cũng không có tình cảm với cô sao?
“ Sở Uyển Nhu, cô có đồng ý yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến a Dương Hạo Nhiên cả đời không?”
Uyển Nhu lúc này đang lạc trong miền suy nghĩ. Lúc này đây cô có thể suy nghĩ chín chắn, nếu hối hận thì quay đầu vẫn còn kịp. Cô yêu Hạo Nhiên thì sao chứ? Anh không yêu cô. Liệu cuộc hôn nhân này có đúng đắn và quyết định của Uyển Nhu có phải sai lầm không? Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng bị cánh tay bên cạnh xiết chặt, thì ra tất cả đều chờ đợi câu trả lời của Uyển Nhu. Hạo Nhiên nắm chặt tay để nhắc nhở cô, Uyển Nhu thoáng đỏ mặt xấu hổ. Cô quyết định rồi, và sẽ không hối hận, được bên cạnh người mình yêu là nguyện vọng của cô. “ Tôi đồng ý”. Tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm.
“ Cô dâu chú rể, hôn nhau đi!” Minh Nhật hào hứng mở màn “ép hôn”.
“ Đúng đó, hôn đi” Khang Kiện cũng nháy mắt, vỗ tay hưởng ứng.
“ Hôn đi, hôn đi” Cả hội trường xôn xao, ai ai cũng vỗ tay phấn khởi. Thanh Mẫn thì vì ghen tị mà tức đen mặt. Còn Uyển Nhu thì ngượng ngùng đỏ mặt. Hạo Nhiên thấy thế, vội lợi dụng ôm chặt lấy Uyển Nhu, để gương mặt đỏ ửng của Uyển Nhu vùi sâu vào *** anh.
“ Mọi người đã thế, chúng ta đừng làm họ thất vọng” Nói xong Hạo Nhiên nâng cằm nhỏ xinh của Uyển Nhu lên, nhẹ nhàng phủ cánh môi mỏng của anh lên đôi môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn lần này vừa sâu, vừa say đắm lại ôn nhu khác hẳn những lần trước. Đến khi cảm thấy Uyển Nhu không còn thở được thì Hạo Nhiên mới buôn cô ra, nở nụ cười “ngọt ngào”. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cho “vợ chồng” họ. Uyển Nhu cùng Hạo Nhiên đi tiếp đãi khách khứa. Uyển Nhu thì mệt lử đến mức đi không nổi. Thấy thế Hạo Nhiên vội đỡ lấy cô “ Em không sao chứ? Để đây cho anh xử lí, em về phòng nghỉ ngơi đi.” “ Được chứ ạ?” Quả thật lúc này Uyển Nhu muốn rời khỏi nơi đông đúc đây, cô đã mệt rồi. “ Ừ, em đi về phòng đi, một mình đi được chứ?” Anh lo lắng cho tình trạng này nên hỏi. “ Không sao đâu ạ. Em đi trước” Uyển Nhu mỉm cười trấn an Hạo Nhiên rồi bước đi. Mở thang máy đi đến phòng cao nhất. “Tinh” Thang máy mở ra thì Uyển Nhu thấy Sở Thanh Mẫn đã chờ sẵn ở đó.
“ Cô lên đây làm gì?” Uyển Nhu hơi hoảng bởi vì với tình trạng mệt mỏi lúc này thì cô không thể nào ứng phó nổi cô ta.
“ Tôi tất nhiên là lên để chúc mừng hôn sự của ‘chị gái’”. Sở Thanh mẫn cười cười đẩy Uyển Nhu đang đứng không vững về phía vách tường.
“ Cô rốt cuộc muốn gì?” Uyển Nhu té ngồi trên nền gạch. “ Tôi muốn gì à? Cô là kẻ ςướק chồng tôi”. Sở Thanh Mẫn cười đểu định tát vào má Uyển Nhu nhưng một cánh tay trắng nõn chặn lại, đó là Trúc Đình. Trúc Đình cùng Hiền Mai thấy Uyển Nhu vẻ không ổn nên vội chạy theo đại tỉ, ai dè thấy được cảnh này. Hai cô tức giận vội chạy ngăn cản.
“ Tôi nói cho cô biết, nếu ***ng tới Uyển Nhu thì đừng trách tôi.” Hiền Mai không khách khí chỉ mặt Thanh Mẫn. Thấy ánh mắt *** của Hiền Mai, Thanh Mẫn hoảng sợ lùi hai bước. Nhưng vẫn đanh mặt lại nói “ Các cô là ai? Sao dám bảo vệ cô ta? Có biết tôi là ai không?”
“ Sở nhị tiểu thư, cô quá nổi tiếng mà sao chúng tôi lại không biết.” Trúc Đình hất mặt, khinh bỉ cô ta, lợi dụng lúc đại tỉ mệt mỏi mà dám tấn công.” Thế cô có biết chị ấy là ai không?” Trúc Đình hướng tay chỉ Uyển Nhu rồi hỏi Sở Thanh Mẫn.
“ Cô…cô…cô ấy là Đại tiểu thư Sở gia.” Thanh Mẫn càng lúc càng sợ hai cái ánh mắt kia.
“ Cô sai rồi. Hiện tại Sở Uyển Nhu là phu nhân Dương, là vợ của TGĐ Dương Minh Power, cô rõ chưa?” Hiền Mai trợn mắt trừng Sở Thanh Mẫn làm cô ta hết vía vôi chạy đi. “ Các cô được lắm. tôi sẽ trả mối nhục nhã này.”
Quay về phía Uyển Nhu, đau chân ngồi xổm trên đất. “ Đại tỉ, chị sao rồi?” Trúc Đình lo lắng đỡ Uyển Nhu dậy còn Hiền Mai thì vội mở cửa phòng.
Bên cạnh vách tường này có ba chàng trai đang đứng.
“ Sở Thanh Mẫn cũng thật là, Uyển Nhu có vẻ như mệt mỏi lắm”. Minh Nhật tiếc thương cho cô dâu nhỏ của anh bạn.
“ Đúng vậy mà nè, hai cô gái kia ghê gớm thật, tớ ấn tượng nhất câu ‘ Cô sai rồi, cô ấy giờ là phu nhân Dương, vợ của TGĐ Dương Minh Power.’ Hahaha..hay thật”. Khang Kiện hình như để ý tới Hiền Mai rồi. Tình hình là hai anh định đưa Hạo Nhiên về phòng tân hôn để trêu chọc tí ai dè lại thấy được cảnh tượng li kì này nên cảm thấy thú vị.
“ Còn tớ thì ấn tượng cô gái ăn nói sắc xảo kia”. Minh Nhật thì để ý Trúc Đình. ( Hô Hô… 2 anh này đã có ý rồi đó.  ). Chỉ có Hạo Nhiên nãy giờ vẫn đứng đó, không nói lời nào. Có ông trời mới biết khi thấy Sở Thanh Mẫn kia đẩy Uyển Nhu xuống đất rồi định tát cô “vợ nhỏ” của anh, tim anh đã sợ tới mức muốn nhảy ra khỏi ***g ***. Hạo Nhiên không để cho bất cứ ai thương tổn đến Uyển Nhu.Đuổi khéo hai anh bạn đi, Hạo Nhiên bước về phía phòng. Bên trong có tiếng nói chuyện “ Đại tỉ, sao dạo này chị yếu thế?” Hiền Mai lo lắng sức khỏe của đại tỉ mình. “ Đúng đó, đại tỉ mới có tiếp khách tí chị đã mệt mỏi thế này rồi, trước kia chẳng phải…” Trúc Đình chưa nói xong thì bị Uyển Nhu chặn lại “ Chị không sao đâu, hai đứa về nghỉ đi. Còn nữa tất cả chuyện trước kia nên giữ bí mật và kể cả chuyện hôm nay”. Quả thật Uyển Nhu không muốn Hạo Nhiên bận tâm về cô. Nhưng liệu tấm lòng của cô Hạo Nhiên có hiểu được hay không? Hay Hạo Nhiên chỉ nghĩ là Uyển Nhu không coi trọng anh, không tin tưởng anh???
“ Vâng, chúng em biết rồi. Khi nào nhập học em sẽ báo.” Nói rồi hai cô gái trẻ bước ra thì thấy ‘ tỉ phu’ của mình đi tới thì cuối đầu chào hỏi rồi chuồn lẹ.
Bước vào thấy Uyển Nhu mệt mỏi nằm trên giường, Hạo Nhiên cảm thấy đau lòng. Vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo, Hạo Nhiên bước ra lại gần chỗ Uyển Nhu “ Em không sao chứ?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Uyển Nhu vội mở mắt, thoáng nghĩ đêm tân hôn thì vợ chồng nên làm cái gì? Nên Uyển Nhu đỏ mặt xấu hổ. Thấy biểu hiện kia, biết là Uyển Nhu nghĩ gì nên khiến Hạo Nhiên muốn bật cười. Anh lên giường nằm rồi cuối xuống hôn lấy Uyển Nhu, hôn say đắm đôi môi anh đào nhỏ của cô. Uyển Nhu hốt hoảng nhắm mắt chờ hành động tiếp theo của anh nhưng một phút trôi qua Uyển Nhu mở mắt thì thấy Hạo Nhiên ôm cô vào lòng chứ không làm gì nữa. “ Anh…” “ Ngủ đi, vợ nhỏ của anh.” Nói rồi Hạo Nhiên ôm Uyển Nhu ngủ ngon, anh sợ cô quá mệt mỏi không thể thực hiện “nghĩa vụ” vợ chồng được nên kiềm nén *** của mình. Còn Uyển Nhu lại nghĩ anh không yêu cô nên mới không muốn gần gũi cô. Cảm thấy lòng thật đau xót.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc