Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 95

Tác giả: Pmb

Trong điện thoại vẫn là hồi chuông chờ ngân dài như những lần trước khi con số điện thoại bàn quen thuộc hiện trên màn hình .
“ Vẫn chưa về nhà…Vậy thì đi đâu chứ…?”
Vỹ Khang chau mày lại chỉ trách tự mình đã để vụt mất cơ hội tháo gỡ chiếc nút thắt rối rắm trong đầu. Anh quay lưng định mở cửa bước vào trong xe, bỗng từ phía sau đi lên một người con trai mà anh chưa hề quen biết.
“ Đúng là anh…! Tôi đã không nhìn nhầm người. Vậy mà nãy giờ tôi cứ lo…”
Vỹ Khang nhìn thẳng vào chàng trai mang đầy sự bất cần đời, tuyệt nhiên không tìm thấy được người này trong mảng kí ức của anh.
“ Anh… là ai?”
“ Hừm!” Chàng trai nhếch môi cười “ Không cần biết tôi là ai cả. Nhưng tôi biết anh, tiểu thiên vương Trần Vỹ Khang!”
Chàng trai càng nói lại càng làm Vỹ Khang thêm khó hiểu. Những tưởng đây là một người hâm mộ của anh. Nhưng thái độ này thì không hề giống một người hâm mộ nào cả.
“ Vậy anh muốn nói gì?” Vỹ Khang cảm nhận dường như con người này đang hiểu rất rõ chuyện của anh.
“ Rất thẳng thắn!” Một đường cong kiêu ngạo hiện trên gương mặt chàng trai. Anh bước đến sát gần thêm với Vỹ Khang. “ Tôi không biết lần trước tại sao anh lại nói dối mình là người du học về nước… Và cũng không biết người con gái tên Tiểu Lan thật sự là ai.. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc anh, nếu thật sự đó là bạn gái của anh, thì nên hãy để mắt đến cô ấy một chút… Kẻo có ngày cô ấy biến mất không lý do đấy!”
Chàng trai như đang gằn xuống từng lời nói. Mọi câu chữ tưởng như đã rất rõ ràng, nhưng thật chất lại đang ẩn hiện điều gì đó mập mờ qua từng lời nói của anh.
Quay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại, chiếc xe của anh dần mất hút đằng xa. Để lại bao câu nghi vấn mà Vỹ Khang vẫn chưa kịp hỏi. Mà có lẽ, dù có hỏi, vẫn chưa chắc sẽ nhận được câu trả lời thật sự…
Trong một quán café sân vườn nhỏ cách xa trường dạy nấu ăn. Hai con người lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn tròn trong cuối góc phòng. Bài hát buồn não lòng nhẹ nhàng len lõi khắp con tim những người khách đến quán.
Bởi vì anh thực sự là
Lí do mà em tồn tại
Em ước có thể gửi cho anh
Những kí ức cùng trái tim của mình
Nơi tận cùng con đường mà em đang đi
Là con đường em đã chọn cho chính mình…
Gọi nhanh 2 phần nước uống, Minh Vương nhanh chóng nói thẳng vào chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay.
“ Chắc hẳn cô đã suy nghĩ kĩ về quyết định mà cô đã chọn rồi đúng không?”
Tiểu Lan gật nhẹ…
“ Tôi sẽ làm theo lời anh nói…”
Sẽ bước ra khỏi cuộc đời Vỹ Khang…
Sẽ xem như tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra…
Sẽ đưa mọi thứ trở lại vị trí ban đầu mà nó vốn có…
Dù biết rằng sẽ rất đau… Nhưng còn có thể làm điều gì khác hơn nữa. Làm sao có thể đứng nhìn những gì Vỹ Khang đã cố gắng trở thành từng mảnh vụn tro tàn bay khắp nơi rồi biết mất? Quyết định ấy rõ ràng cô chỉ có thể chọn một mà thôi…
“ Chỉ cần anh thực hiện lời hứa của mình, trả lại bài hát cho Vỹ Khang… Sáng sớm mai… tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà đó theo yêu cầu của anh…”
Người phục vụ bưng khay nước ra. Dường như cũng đã cảm nhận được sợi dây căng dài giữa hai con người này nên vội vàng quay lưng bước đi.
Minh Vương thản nhiên dựa lưng vào ghế. Lạnh lùng buông từng lời nói như những vết cắt lên tim Tiểu Lan.
“ Tại sao phải là sáng mai mà không phải ngay trong hôm nay?… Tôi nghĩ nhà cô chắc hẳn không xa nơi này lắm…”
“ Hiện giờ Vỹ Khang đang có ở nhà. Tôi không thể đi hôm nay được. Không lẽ anh muốn tôi nửa đêm phải một mình trở về nhà sao?”
Tiểu Lan run run nhìn con người kia. Câu hỏi mà anh vừa nói làm cô không thể nào kìm chế được nữa. Quá đỗi tàn nhẫn và ích kỷ. Tại sao lại có thể ích kỷ như vậy chứ? Chỉ là sáng sớm mai thôi mà…
Chẳng lẽ chỉ một đêm nữa thôi, một đêm nữa cho cô được ở bên Vỹ Khang đến trọn ngày cuối cùng mà anh ta cũng không muốn sao?
“ Thôi được! Vậy thì sáng sớm ngày mai! Và như đã hứa, bài hát chắc chắn sẽ đến tay Vỹ Khang vào ngày mai. Còn bây giờ thì về được rồi. Tôi không muốn Vỹ Khang sẽ nghi ngờ điều gì…”
Minh Vương đẩy ghế rồi đứng lên định bước ra ngoài trước, nhưng một giọng nói nghèn nghẹn trong cảm xúc vang lên làm chân anh dừng bước…
“ Anh làm như vậy sẽ được gì chứ? Tôi không phải là đứa con gái duy nhất trên đời này…Anh có thể mãi tách biệt Vỹ Khang khỏi thế giới này được sao? Tôi xin lỗi… nhưng thật sự… anh và và Vỹ Khang, hoàn toàn là thuộc về hai nơi khác nhau, không bao giờ có chung con đường… Vậy anh đang trông chờ điều gì?”
Tiểu Lan đứng dậy nhìn chiếc tấm lưng cao cao đầy đơn độc của con người đứng trước mình. Cả thân thể anh như đã ૮ɦếƭ lặng, từng câu nói ù qua bên tai như cơn lốc xoáy cuốn đi tất cả những gì mà anh đang tự mình dệt lên một bức tranh không có thật…
“ Tôi chỉ muốn nói vậy thôi… Dù sao tôi cũng sẽ làm theo điều kiện trao đổi ấy…! Tôi đi taxi về được rồi!”
Tiểu Lan nói rồi lướt đi qua bên vai Minh Vương đi thẳng ra cửa rồi biến mất sau bức tường ngoài kia. Chỉ còn lại những ánh đèn nhấp nháy như những con đom đóm trong đêm.
Đối với Tiểu Lan, Minh Vương bây giờ thật đáng thương và cũng đáng trách… Cố gắng níu lấy một thứ không thể như vậy rồi sẽ được gì chứ? Cảm giác hi vọng và mơ ước khi yêu một người cô rất hiểu… Nhưng thà tất gì phải dùng những thủ đoạn này chứ? Trong khi biết rõ là… không thể…
–oOo–
Đẩy cửa bước vào nhà, đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Lan giờ đã ráo hoảnh. Chậm rãi bước xuống bếp, Tiểu Lan khẽ đặt chiếc túi xách lên ghế rồi tiến đến Vỹ Khang.
“ Hôm nay anh làm món gì vậy?”
Vỹ Khang đảo đều đôi đũa trong chiếc chảo nóng nghi ngút khói. Mùi thơm của cà chua và thịt bò pha nước dùng làm bụng Tiểu Lan thầm réo vang.
“ Cô… đi học về rồi đấy à?” Vỹ Khang bỗng giật mình làm Tiểu Lan hơi ngạc nhiên. Hình như anh đang mải suy nghĩ điều gì đó. “ Vì nhà không còn gì nhiều nên tôi làm đỡ món thịt bò xào cà chua. Cũng xong rồi, cô dọn ra bàn đi!”
Nhìn con người mà cô yêu ở gần bên cạnh, vậy mà sao cảm giác quá xa xôi… Muốn ôm chặt anh dù chỉ một lần, nhưng lại không thể…
Tiểu Lan mỉm cười chua chát rồi dọn mọi thứ lên. Vỹ Khang nhanh chóng cởi chiếc tạp dề ra rồi cũng ngồi vào bàn.
“ Trường dạy nấu ăn của cô… tan học trễ quá nhỉ…?”
Lòng Tiểu Lan đang tràn đầy hạnh phúc khi ít ra trước khi ra đi cô cũng được ăn đồ do Vỹ Khang nấu thì giật mình khi nghe câu hỏi ấy. Chiếc miệng nhỏ xinh đang nhai cơm cũng khựng lại ngẩng đầu lên nhìn anh:
“ Ơ… dạ!”
“ Rõ ràng là vẫn muốn nói dối… Rốt cuộc thì lúc nãy cô ấy đã đi đâu chứ?” Đầu Vỹ Khang như muốn nổ tung khi những điều thắc mắc không thể có lời giải đáp.
“ Sáng mai cô làm thức ăn sáng tiếp đi! Như vậy cũng tiện! Tôi sẽ dậy sớm!”
Vỹ Khang lại làm Tiểu Lan kinh ngạc vì thái độ hôm nay của anh. Đôi đũa trên tay cô như muốn buông rơi xuống đất. Cô linh cảm dường như Vỹ Khang đang đoán ra được điều gì đó.
“ Ơ… em… hôm nay em hơi mệt nên ngày mai anh ăn sáng ở ngoài nhé!” Cô gượng cười trả lời.
“ Ừm…! Nếu vậy thì thôi!”
Vỹ Khang nhún vai rồi tiếp tục gắp miếng thịt bò vào chén mà ăn như chưa hề xảy ra điều gì. Nhưng thật chất trong lòng cả 2 người đều lo lắng không yên. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau nhưng vẫn không biết thêm được điều gì cả.
“ Vỹ Khang… nếu anh có thể dậy sớm… Vậy khi em không làm đồ sáng được… anh vẫn dậy sớm và ăn ở ngoài nhé! Được không?”
“ Sao cô không làm được?” Vỹ Khang cố tình hỏi vặn lại.
“ Ơ… Em chỉ nói trước…vậy thôi… Xin lỗi…Em no rồi! Em hơi mệt nên lên lầu ngủ trước nhé! Anh cứ để bát đĩa xuống bồn nước mai em sẽ rửa!” Tiểu Lan cảm thấy từng hạt cơm nuốt không trôi nữa. Cô đẩy ghế ra rồi vội vã bước lên phòng không kịp để Vỹ Khang nói thêm điều gì.
Dọn dẹp tất cả, Vỹ Khang bước lên nhà trên cho Tiểu Tình ăn. Khẽ rắc một ít thức ăn trong hộp vào khung thức ăn trong chuồng, anh mỉm cười xoa nhẹ đầu nó.
Bỗng, hình ảnh một cô gái trước khi phải rời xa nơi đây đã lưu luyến bên con mèo trắng này dội về trong đầu Vỹ Khang. Đôi lông mày anh chau lại nhìn Tiểu Tình suy nghĩ điều gì đó…
Một lúc sau, trên môi anh nhếch lên một nụ cười… Vì nút thắt kia giờ đã có đường tháo gỡ…
Tiểu Lan mỉm cười đón nhận những hạt mưa nhè nhẹ tạt vào mặt mình…
Ngoài kia, những giọt sương long lanh buổi sớm mai khẽ ngưng đọng trên từng tán lá cây xanh rờn đang đung đưa trong giấc mơ dang dở. Đằng xa chân trời, vầng thái dương đang e ấp nhô lên sau đỉnh núi.
Đã đến lúc, cô phải trở lại nơi bắt đầu rồi…
Quay lưng bước đến chiếc giường nhỏ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong tất cả, Tiểu Lan lặng lẽ đeo chiếc túi xách lên vai rồi tiến đến cửa phòng. Chợt giật mình nhớ ra vẫn còn một thứ rất quan trọng, cô quay lại góc tủ gỗ trong phòng lấy ra một tờ giấy với những nét mực xanh thẫm.
Một giọt, hai giọt… thi nhau rơi xuống lại làm nhòe đi trang giấy. Tiểu Lan vội vã lau đi tất cả rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Trong không gian yên ắng, tiếng sụt sịt nơi sống mũi cay cay của Tiểu Lan dường như càng làm mọi thứ thêm tĩnh lặng hơn…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc