Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 75

Tác giả: Pmb

Như thế, chẳng phải có ý nói rằng cô đã xoá tan được nỗi buồn nào đó của anh rồi sao?
“ Haizz! Bây giờ tôi đói rồi! Cô cũng chưa ăn gì đúng không? Hôm nay ra ngoài ăn đi! Xem như là mừng… chúng ta đã thắng trận trở về. Haha!”
Ngẩng mặt lên thì Vỹ Khang đã bước đi một quãng khá xa rồi. Tiểu Lan vội vã ngồi dậy, chạy nhanh cho đuổi theo kịp anh. Trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Anh luôn mang đến cho cô những niềm hạnh phúc mà có thể chính anh cũng không biết…
Anh luôn mang đến cho cô những cái nhói đau mà có thể chính anh cũng không hay…
Nhưng cô chấp nhận tất cả…
Vì trong tình yêu… ai cũng đều phải trải qua đớn đau, nước mắt rồi mới có thể chạm đến hạnh phúc…
Như các mũi gai hoa hồng, phải chảy những giọt máu đỏ tươi lẫn với sự đau rát nơi đầu ngón tay thì mới có thể đón lấy hương thơm và sắc đẹp của nó được.
“ Vỹ Khang! Không cần ra ngoài ăn đâu! Ăn ở nhà cũng được rồi mà! Lần trước anh nói đã mua rất nhiều thức ăn ở siêu thị phải không?”
“ Ừm! Thì sao? Muốn ăn ở nhà à? Cô tự nấu đấy nhé”
“ Gì hả! Anh muốn em nấu sao? Cũng được thôi! Nhưng nói trước, bữa giờ đến lớp vẫn chưa học bài nào chính thức về thực hành nấu nướng đó nha!Hihi”
“ Trời! Thôi khỏi đi! Cô nấu lại như lần trước nữa. Để tôi làm nhanh cho rồi.”
“…”
Dưới nền đất đang phát ra những tiếng va chạm vào nhau của những viên sỏi đá do hai đôi chân giẫm đạp hòa cùng tiếng cười trong trẻo của một cô gái như một bản nhạc ngân vang tình yêu nhân loại. Chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng trắng trên cao làm hai chiếc bóng ngã dài xuống san sát nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo…
“ Không biết… đến bao giờ anh mới quên được em, Mỹ Giang à! Nhưng bắt đầu từ hôm nay, đã có người sẽ luôn ở bên cạnh mà nhìn anh khóc, nghe anh cười… những khi anh nhớ đến em…!”
Từ đằng xa phía bên kia đường…
Một chiếc xe hơi dường như đã đông cứng lại thành một tảng băng theo thời gian. Từng làn gió ùa vào khung cửa xe không kính, thổi bay phấp phới mái tóc mềm của chàng trai ngồi bên trong.
Bàn tay anh nắm chặt chiếc vô-lăng như kìm chế nỗi đau như cắt trong lòng mình khi nhìn theo hai con người kia từ công ty Easy Cooking đến nơi này…
Và đôi mắt kia… là một đôi mắt đầy tia giận dữ của sự hận thù…
Căn phòng ngập tràn hương thơm của những hạt cà phê đang được các nữ nhân viên có nét đẹp thanh tú xây nhuyễn trực tiếp trước mặt mọi người. Sự sáng tạo này làm cho những vị khách bước vào đều tò mò đứng lại một chút để có thể nhìn thấy thứ sẽ làm nên một ly cà phê nguyên chất mà mình sắp được thưởng thức.
Và đó cũng chính là điều đặc biệt ở Coffee Moonshine.
Gam màu nâu nhạt của 4 bức tường hòa cùng hương thơm nhè nhẹ bay qua cánh mũi khiến người ta cứ ngỡ mình đang rơi thõm vào cốc cà phê sữa ngọt ngào.
Vậy mà bây giờ, mùi vị ngọt ngào đó đối với Mẫn Nghi sao lại đắng chát nơi đầu lưỡi…Cô xót xa buông cốc cà phê sữa nghi ngút khói của mình xuống chiếc dĩa nhỏ rồi ngước lên nhìn Lập Hưng.
Anh vẫn lạnh lùng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ hình chữ nhật dài, không một lời nói nào từ nãy giờ. Tấm rèm cửa màu kem vô tư bay phấp phới theo luồng gió đêm đằng sau lưng anh như đang dần cuốn hai con người này mỗi lúc càng xa nhau thêm.
“ Lập Hưng… Anh thật sự đã thích cô gái đó rồi à? Nếu không, anh cần gì phải mất thời gian xin lỗi này nọ chứ? Trước giờ anh chưa từng như vậy!”
Mẫn Nghi nhớ lại ánh mắt Lập Hưng khi nhìn thấy đôi tình nhân lúc nãy tay trong tay bước đi thì nỗi đau trong lòng cô lại trỗi lên xen lẫn sự tức giận.
Lập Hưng mà cô từng quen biết, từng đem lòng yêu thương, luôn có ánh mắt hờ hững, thờ ơ trước những cô gái đẹp. Ánh mắt ấy khiến những cái bóng hồng vây quanh anh trước giờ luôn có cảm giác họ đang chơi cùng với anh trò chơi vợ chồng lúc nhỏ. Dù có mặn nồng, tình cảm bao nhiêu, khi trò chơi kết thúc, cả hai đều trở về đúng vị trí của mình…
“ Liên quan gì đến cô chứ? Không phải hôm đó tôi đã nói mình chia tay rồi sao? Những lời tôi nói có chỗ nào cô không hiểu?”

“ Chắc chắn sẽ không có việc người yêu của tôi và người con trai này có tình cảm. Tôi tin cô ấy, cũng như tin vào tình yêu cũng chúng tôi.”

“ Tiểu Lan… là một cô gái dù rất hậu đậu và vụng về, nhưng lại nhất định đòi học nấu ăn vì tôi…”

“ Bây giờ, cô ấy phải một mình đến lớp, không quen biết ai cả. Tôi cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh bên, nên chỉ đành dám nhờ anh giúp đỡ cho thôi. Hi vọng anh sẽ không từ chối!”

Bỗng, cơn lửa của một cảm giác rất lạ bùng cháy dữ dội khắp người Lập Hưng khiến anh như đang bị thiêu đốt đến tàn lụi. Cái bức rứt, khó chịu của ngọn lửa mang lại lan truyền đến tận trong tim Lập Hưng khiến anh bàn tay anh run lên muốn giựt phăng cả tấm khăn trải bàn trước mặt cho mọi thứ vỡ tan tành…
“ Cô đừng tưởng cứ đi theo tôi như vậy thì sẽ nhận được sự thương hại nào đó. Nhưng cô hãy xem lại mình đi! Đừng nghĩ có một chút tiếng tăm cỏn con trong các quán bar tầm thường đó thì có thể giữ chân Tống Lập Hưng này! Hừ!”
“ Anh…”
Mẫn Nghi vẫn còn chưa kịp cất lời thì đã đau nhói cả còn tim mà bất lực nhìn Lập Hưng bực dọc xô ghế đứng dậy…
Bóng anh dần dần khuất xa trong tầm mắt cô, chỉ còn lại một màn nước trong suốt mờ nhạt…
Chỉ còn tách cà phê đen đắng nghét không đường trên bàn khẽ sóng sánh từng gợn… Phải chăng, nó cũng đang hụt hẫng lắng nghe từng bước bàn chân anh cất lên… nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nghe thấy nữa…
Nó cứ ngỡ rằng, được bờ môi kia một lần nếm thử là sẽ mãi nhớ hương vị của nó đến suốt đời. Nhưng nó đã quên mất một điều, trên đời này vẫn còn rất nhiều tách cà phê thơm ngon hơn nó trăm ngàn lần…
Và rồi có ngày anh cũng quên mất hương vị của nó mà anh đã từng tấm tắc khen.
Để mặc cho dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má rồi đọng lại trên khóe môi, Mẫn Nghi nhẹ nhàng dựa vào thành ghế nệm êm ái và hít thở thật sâu hương cà phê đang phảng phất xung quanh cô.

“….Cô thiếu niềm tin với tình yêu của mình đến như vậy sao?”

“….Dù chúng tôi có xa cách nhau như vậy, mà vẫn dám tin tưởng nhau. Còn cô? Cô đã làm được gì mà lớn tiếng ở đây?”

Những lời nói như ngàn mũi kim đâm vào Ⱡồ₦g иgự¢ Mẫn Nghi ùa về… Dù cô đã cố tránh né, đã cố không thừa nhận… Nhưng đó vẫn là sự thật!
Là do cô vẫn luôn lo sợ, thấp thỏm cho mối tình như leo lên một chiếc thang cao ngất, chông chênh này. Cô cứ leo lên từng nấc, từng nấc trong nỗi hoang mang, sợ hãi… Nếu đến một ngày cô ngã xuống, chắc sẽ đau lắm…
Thật sự sẽ đau lắm…Anh à…!
oOo
Chiếc giường sang trọng, đắt tiền bằng loại gỗ đắt tiền đang lạnh dần lên theo từng nhịp thở của chiếc máy điều hòa trên tường phòng. Tấm trải drap sọc trắng đen giờ đã trở nên nhăn nhúm khi chủ nhân của nó đang trằn trọc xoay qua xoay lại nãy giờ mà vẫn không thể ngủ được.
Chàng trai từ từ đứng dậy bước ra ngoài lan can trước phòng. Từng luồng gió đêm về khuya se lạnh thổi đến làm mái tóc đen nhánh mềm mại của anh khẽ bay nhè nhẹ.
Nhìn những chòm sao lấp lánh chi chít trên bầu trời, anh mệt mỏi thở dài chống tay lên trán rồi tựa cùi chỏ vào dãy lan can, mi mắt nhẹ nhàng khép lại…

“Minh Vương! Anh sao vậy? Anh quen họ à?’’
Một chàng trai với mái tóc mềm mại khẽ cất lên câu hỏi đầy vẻ dò xét khi nhìn người đàn ông ngồi cùng xe với mình đang không rời mắt với cặp tình nhân sánh bước cùng nhau từ từ tiến vào chiếc Mercedes trắng khiến người đi đường ai cũng trầm trồ khen ngợi “ Họ thật xứng đôi!’’
“ Minh Vương…! Minh Vương!!!’’
“ Hả? À… em vào lớp đi! Anh có việc phải đi gấp!’’
Người đàn ông như vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ chất chứa đầy câu hỏi hỗn độn nào đó, giật mình quay qua rồi bỗng tỏ vẻ đang rất bận rộn.
“ Việc gì? Sao nãy giờ không nghe anh nói?’’ Chàng trai có mái tóc mềm mại hỏi lại.
“ Ừm… thì… em cứ vào lớp đi. Là việc của anh!’’
Chàng trai vừa bước chân xuống mặt đường thì chiếc xe đã nhanh chóng phóng vọt theo chiếc Mercedes trắng khiến lòng chàng trai không khỏi nặng trĩu nỗi nghi vấn…

Và, từ lúc đó đến giờ… vẫn chưa có một tin nhắn, một cuộc điện thoại nào. Ngay cả khi anh không chịu được nữa mà chấp nhận làm người gọi đến trước thì cũng chỉ nghe được những hồi chuông kéo dài. Để mặc cho anh lúc phải chờ đợi trong không gian tối trời hiu quạnh. Đợi đến khi đôi chân mỏi nhừ, anh đành phải lặng lẽ bắt taxi để về nhà…
Cái lạnh lúc đó vây chặt lấy anh, là một cảm giác lạnh tê tái trong tận đáy lòng…
“ Những ngày qua… rốt cuộc anh ấy có chuyện gì vậy… ? Chẳng lẽ, mới đây đã có sự thay đổi rồi sao…? Nhanh đến vậy sao…?”
Em không cần anh nói rằng anh yêu em
Vì tình yêu của anh thật mỏng manh và dễ tan biến
Hãy cho em thấy… mọi thứ không là ảo ảnh
Và anh cũng… không là giấc mơ…
Tiếng chuông điện thoại réo vang một bản nhạc buồn hòa cùng chất giọng trầm ấm của người con gái làm người con trai giật mình đứng thẳng người dậy. Anh chậm rãi bước vào phòng, không gian tĩnh mịch như muốn cho anh lắng nghe chính từng nhịp đập mạnh dần của con tim mình.
Minh Vương
Màn hình nhấp nháy hai chữ sáng lóa trên màn hình điện thoại đặt trên bàn. Đây chính là cuộc gọi mà anh đã mong chờ từ nãy giờ. Vội vàng bấm Trả lời , nhưng sự đáp lại từ đầu dây bên kia khiến anh hụt hẫng:
“ Alô! Minh Vương! Anh…”
“ Xin lỗi! Nhưng tôi không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại này.”
“ Ơ… Ý chị là sao…?”
Giọng người phụ nữ bên kia điện thoại làm chàng trai không còn dám tin vào tai mình nữa…
Chuyện gì đã xảy ra bên kia đầu dây chiếc điện thoại vô tri vô thức này…?
Là phụ nữ… là một giọng người phụ nữ… vào lúc gần khuya này mà mà bên cạnh anh sao…?
Chiếc điện thoại trên trên tay sao bỗng trở nên nặng trĩu muốn rơi tuột khỏi vòng tay yếu ớt của anh. Bờ môi run run muốn cất lên rất nhiều tiếng nói, câu hỏi… Vậy mà sao không thể tìm được một câu nào đúng nhất cho vào lúc này…
Trên bầu trời tối đen một màu ảm đạm về khuya, chàng trăng đang mãi ráo riết đuổi theo bóng hình của một người con trai dưới trần thế. Lạnh lùng lướt qua những ngôi sao lấp lánh luôn hằng ngày ở cạnh bên mình, trăng một lòng cùng con người ấy vượt hết những khúc quanh, những ngõ cụt…
Và… trăng không cần biết đến, người con trai ấy đã một lần ngước lên nhìn mình hay chưa…?
Cứ mãi nhìn theo chiếc áo khoác đen mỏng manh bị gió thổi mạnh về phía sau, bay phấp phới…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc