Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 70

Tác giả: Pmb

Mỹ Mỹ nửa đùa nửa thật khến Mẫn Nghi đỏ mặt. Nhưng thật sự nói như vậy không hề sai. Có rất nhiều chàng trai đến đây dường như đã quên lãng phần thức ăn đang dần nguội đi của mình chỉ để ngắm nhìn một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang lấm tấm mồ hôi tất bật với công việc của mình.
” Chị thông cảm…”
“ Thôi được rồi… Mẫn Nghi. Theo quy định thì em chỉ làm có mấy ngày trong tháng này thôi, nên không được quyền nhận tiền lương của mình đâu… Nhưng, nghĩ lại, em đã nhiệt tình làm cho tiệm trong thời gian qua, nên chị sẽ giúp em… Chờ chị chút nhé!”
Mỹ Mỹ quay qua lục tìm trong bộ lương tháng cho nhân viên và rút ra một cuốn sổ nhỏ. Lại cắm cúi ghi ghi, tính tính gì đó…
Mẫn Nghi mệt mỏi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cánh cửa kính trong suốt. Những tia nắng đang đổ dài rồi xuyên qua lớp kính ấy mà sao mà trở nên quạnh quẽ và đìu hiu đến thế. Hay chính là do lòng cô đang tràn ngập nỗi chơi vơi và tủi hổ…
Gia đình đang gặp khó khăn…?
Mẫn Nghi xót xa cười thầm trong lòng.
Vì anh mà cô phải nói dối một cách không biết ngượng như vậy sao? Nhìn lại mới biết, lời mẹ cô nói quả không sai. Từ khi nào mà cô đã thay đổi hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng những điều khác mà bà nói, liệu rồi cũng sẽ đúng chăng…?
“ Dù cứ cho là hai con sẽ yêu nhau thật lòng, nhưng gia đình bên đó làm sao có thể chấp thuận được? Biết bao nhiêu trở ngại phía trước con à…! Tình yêu này rồi sẽ khiến con đau lòng mà thôi, con biết không…?”
oOo
Những chậu cây kiểng xum xuê từng tán lá xanh mượt đang lung lay theo làn gió nhẹ nhè đầu thu mà khiến ta cứ ngỡ rằng chúng cũng muốn trôi vào dòng điệu âm nhạc du dương kia. Quán cà phê sân vườn Hảo Vị giữa buổi trưa nắng trở nên thật tĩnh lặng và yên ả.
Mẫn Nghi sau khi nhìn thấy tấm bảng cần tuyển nữ nhân viên phục vụ bên ngoài quán cà phê cổ điển nổi tiếng này, vội vàng trang điểm nhẹ lại khuôn mặt, cô mừng rỡ mang túi hồ sơ xin việc bước vào.
Từng lát gạch mà gót cô chạm qua đều cuốn theo những ánh nhìn trầm trồ khen ngợi của các đấng mày râu đang ngồi thư giãn hoặc bàn công việc với đối tác ở quán.
Đôi gò má Mẫn Nghi dưới ánh sáng mặt trời trở nên đỏ hồng. Chiếc quần jean xanh sẫm và áo thun bó sát màu đen giản dị không làm vơi đi vẻ đẹp quyến rũ và kiêu kì đến từng lọn tóc đang bay bay trong gió của cô.
“ Xin lỗi! Mời quý khách ngồi vào bàn ạ!”
Một chàng trai mặc đồng phục nhân viên áo sơ mi trắng và áo khoác đen chậm rãi bước đến và lịch sự cúi người đưa tay đến một chiếc bàn trống được bóng cây che mát.
Nhưng những cử chỉ đó càng khiến Mẫn Nghi thêm ái ngại. Cô gượng cười và gật đầu chào nhẹ.
“ Xin lỗi anh…! Nhưng… tôi đến đây xin việc làm ạ!”
“ Da…?”
Chàng trai phục vụ có chút bất ngờ. Ánh mắt anh nhìn Mẫn Nghi khẽ dò xét rồi cũng cười một cách gượng gạo theo cô.
“ Ơ… Vậy thì cô đi lối này…”
oOo
Ông quản lý trung niên của quán sau khi xem qua những tờ đơn hồ sơ, lý lịch của Mẫn Nghi thì ngước lên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị của một người tuyển nhân sự khắc khe.
“ Hồ sơ của cô cũng không có gì đặc biệt. Trước giờ cô đã làm việc ở quán cà phê nào chưa?”
“ Dạ… chưa ạ! Chỉ làm ở tiệm thức ăn nhanh và siêu thị nhỏ thôi.” Mẫn Nghi thật thà trả lời.
“ Vậy à? Ừm… Nếu đã làm những nơi đó thì cùng có chút kinh nghiệm giao tiếp… Vậy… cô muốn lương mình là khoảng bao nhiêu một tháng?”
Người quản lý hỏi thẳng khiến Mẫn Nghi có chút đắn đo suy nghĩ. Cô cười nhẹ rồi né tránh ánh mắt khó hiểu của người quản lý đang nhìn mình và tính xem lương bao nhiêu là đủ để được vào học ở nơi đó nhỉ?
Cô đâu biết rằng, người quản lý đang rất tò mò với cô. Rõ ràng nhìn cô toát lên một vẻ có chút gì đó sành đời mà lại còn xinh đẹp như vậy nữa. Tại sao không xin việc phục vụ ở các quán bar, vũ trường chứ?
Điều đó thì chỉ có chính Mẫn Nghi mới biết được.
Từ khi Mẫn Nghi bắt đầu sa chân vào giới ăn chơi đến nay. Nhờ sắc đẹp trời cho và biết học hỏi nhanh, sự quen biết của cô với những cậu ấm, cô chiêu nổi tiếng cũng không phải là ít. Và những nơi quán bar, vũ trường là dễ dàng chạm mặt nhất…
Mà nếu chạm mặt thì…
“ Dạ… tôi… có thể nhận cỡ…”
Đôi môi đỏ thắm của Mẫn Nghi rung rung, mấp máy một số tiền nào đó mà chỉ đủ cho người quản lí nghe được.
“ Cái gì? Cô nghĩ sao vậy hả?”
Ông giật mình nói lớn tiếng khiến Mẫn Nghi ngượng ngùng cúi mặt xuống. Đã biết sẽ như vậy, nhưng không ngờ ông ấy lại phản ứng mạnh đến thế.
“ Có chuyện gì vậy?”
Cánh cửa phòng quản lí bật mở. Một người đàn ông đã bước qua cái tuổi tứ tuần, thế nhưng gương mặt và da vẻ vẫn còn như trong thời kì sung mãn bước vào.
Bộ áo vest, chiếc cà-vạt tươm tất, mái tóc vuốt keo bóng loáng và hương nước hoa thơm nồng nam tính càng tăng lên vẻ lịch lãm của ông.
“ Ông chủ? À… Cô gái này muốn xin việc thôi… Nhưng lại đòi mức lương gấp cả 2 lần nhân viên đã làm lâu ở quán chúng ta.”
Gấp 2 lần lận sao?
Mẫn Nghi len lén ngước lên nhìn sắc mặt của người được gọi là ông chủ. Thật không ngờ cô lại tự đưa mức lương cho mình cao vậy.
Nhưng Mẫn Nghi chợt rùng mình khi bất ngờ ***ng phải ánh mắt đang dán chặt vào cơ thể cô của người đàn ông ấy. Nhất thời lúc này, Mẫn Nghi không biết sẽ làm gì cho phải nữa nên lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
“ Xin lỗi! Có lẽ tôi sẽ tìm công việc khác…”
Ánh mắt ấy vẫn không muốn dứt ra khiến Mẫn Nghi mất kiên nhẫn. Cô đành phải lên tiếng trước rồi lật đật quay qua lấy xấp hồ sơ của mình rồi vội vã định bước ra ngoài…
“ Này…! Khoan đã…!”
Bàn chân Mẫn Nghi chợt khựng lại khi giọng nói đầy uy lực của người đàn ông vang lên.
“ Tôi sẽ đồng ý mức lương đó của cô. Với điều kiện… cô phải làm thật tốt công việc của mình ở đây đó!”
“ Sao? Ông chủ…”
Người quản lí kinh ngạc đến nỗi trố mắt và đứng bật dậy. Ông vẫn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một bàn tay xua xua về phía ông khiến ông im bặt.
“ Không sao! Quán ta cũng cần có một nữ nhân viên như vậy mà. Chào cô, cứ gọi tôi là ông Định”
Nói rồi, ông Định đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Mẫn Nghi. Nhưng đáp lại ông là một sự chờ đợi trong khoảng không trống trải.
Mẫn Nghi lại cúi đầu xuống. Bàn tay vô thức cầm thật chắc túi hồ sơ của mình.
Với mức lương gấp đôi với người khác mà cô vẫn được nhận sao?
Cả ánh mắt kia…
Nụ cười kia nữa…
Tất cả những gì đang diễn ra ở đây, cả cô và người quản lí đều hiểu rất rõ…
Nhất là người quản lí. Với một ông chủ như ông Định, không biết một tháng đến quán được mấy lần, tất cả mọi sổ sách đều do vợ mình đến xem xét hàng tuần… Vậy mà giờ đây lại đột ngột xen vào việc tuyển nhân sự, mà còn nhận một người mới vào làm với mức lương như vậy…
Đã quá hiểu rõ…
Nhưng vấn đề là Mẫn Nghi quyết định thế nào thôi…?
Liệu những điều mà cô sẽ làm cho anh là có đúng không…?
Liệu tình yêu này rồi sẽ đi đến đâu, hay chỉ là như lời mẹ cô nói…?
Liệu…?
Nhưng không…!!! Không được…!!!
Cô không thể để mất anh như vậy được. Những gì mà cô đã chấp nhận thay đổi chính mình trước đó, bây giờ cô lại đành lòng nhìn chúng như muối bỏ biển sao…?
Thật quá đau lòng…!
Không thể như vậy được…?
Trong tình yêu, hi sinh bao nhiêu là đủ chứ? Chỉ cần cô có anh, chỉ cần được hạnh phúc bên anh, dù bằng cơ hội cô cũng sẽ không để vụt mất…!
Nhất định không thể để người con gái đó ςướק mất anh ấy được…!
“ Chào ông! Rất cảm ơn ông! Tôi sẽ làm thật tốt công việc của mình!”
Một bàn tay trắng ngần chìa xuống nắm lấy bàn tay to lớn kia.
Mẫn Nghi có thể cảm nhận rất rõ cái nửa âu yếm, nửa siết chặt nơi lòng bàn tay mình. Nhưng đó chỉ là bước đầu của những thử thách trên con đường mà cô đã lựa chọn…
Cô biết…
Tất cả chỉ là bước đầu thôi…
Tiếng chiếc máy điều hòa màu trắng trên cao phả ra đều đều xen lẫn giọng nói đậm chất chỉ huy của nhà quản lý tài ba Đại Cường. Dãy bàn họp dài lạnh dần lên như một tảng băng mát rượi.
Nhưng đâu ai biết rằng, sự mát lạnh đó chẳng đủ để làm dịu đi cơn lửa lòng đang rạo rực không yên của hai chàng trai hoàn mỹ ngồi đối diện nhau mà hai đôi mắt đen láy từ nãy giờ lại chưa hề va chạm nhau một lần nào.
“ Vụ scandal vừa qua làm xáo trộn rất nhiều lịch làm việc đã được sắp xếp từ trước của Vỹ Khang. Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi người phải cố gắng gấp rút để nắm bắt lại nhịp mà chúng ta đã bỏ lỡ…”
“ Phải nói là Vỹ Khang rất biết ứng xử! Cuộc họp báo hôm đó thành công toàn diện. Lần đầu tiên tôi mới thấy, ca sĩ trẻ dính vào vụ scandal tai tiếng mà lại có thể tháo gỡ dễ dàng và càng tiến sát người hâm mộ thêm như vậy.”
“ Vì vậy tôi mới không nói đến việc cậu ta uống R*ợ*u như vậy. Thật là bất cẩn một cách ngu ngốc!” Đại Cường làm vẻ tức giận trách mắng.
Tú Vi mỉm cười nhìn qua Vỹ Khang với ánh mắt khâm phục. Đôi lông mày cô khẽ chau lại khi vô tình bắt gặp anh đang lơ đễnh chống cằm suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn, cứ như những gì mọi người xung quanh vừa nói không liên quan gì đến mình.
“ Vỹ Khang…! Cậu sao vậy?”
Tú Vi e ngại nhẹ cất tiếng hỏi làm cả phòng đổ dồn ánh mắt về Vỹ Khang.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc