Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 47

Tác giả: Pmb

Những Tình Yêu Lặng Lẽ
….
Thiên Vương Trần Vỹ Khang hòa mình vào hộp đêm.
Cô gái lạ mặt may mắn này là ai ?
Tại sao Trần Vỹ Khang lại phải đắm mình trong dòng nước cay đắng?
Tất cả các báo , tạp chí giải trí,và thông tin mạng đều đăng chi chit cái hình ảnh thiên vương Trần Vỹ Khang với đôi mắt lờ mờ trong ánh đèn bar , vòng tay ôm chặt một cô gái lạ mặt . Chỉ cần nhìn sơ đôi mắt kia thôi , người ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự vỡ òa sau bao ngày nhung nhớ của một chàng trai khi gặp lại người yêu của mình . Những câu mở đâu luôn đặc biệt gây tò mò cho độc giả về đời tư của Trần Vỹ Khang khiến số lượt truy cập từ khóa Trần Vỹ Khang và doanh thu các tạp chí đột ngột leo thang lên tận 9 tầng mây .
“ Má nó ! Vậy mà để bị hớt tay trên khi miếng ăn gần tới tận miệng ! Mà hôm qua mày làm ăn kiểu gì vậy hả ?”
Dạ Thi tức giận quăng thẳng tờ tạp chí đầy màu sắc xuống bàn , lời nói lớn đến nỗi tất cả mọi người trong quán coffee Hoa Lan vốn đang nhộn nhịp lúc sáng sớm phải quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía hai cô gái xinh đẹp ngồi gần hành lang quán .
“ Mày có nhỏ cái miệng lại chút được không ? Chưa đủ nhục mặt hả ?”
Hà Mi trợn mắt lại với Dạ Thi rồi quay qua cười nhẹ với mọi người như muốn nói : “ Xin lỗi , không có chuyện gì đâu ạ !” . Những làn gió sáng sớm mang chút hơi lạnh của cơn mưa đêm qua khẽ thôi bay những lọn tóc xoăn của hai cô gái khiến các chàng trai trong quán đều phải ngây ngất , mọi người cũng dần tản mặt đi nơi khác hoặc tiếp tục câu chuyện của mình .
“ Mày tưởng tao không tức sao ? Con nhỏ Lâm Mẫn Nghi đó , mình chưa ᴆụng chạm gì với nó mà nó dám chơi mình trước . Tưởng tốt lành gì , thì ra là cũng cùng một máu . Những bức ảnh này chắc chắn sẽ giúp nó kiếm được bộn tiền rồi .”
Hà Mi nói đoạn rồi liếc nhìn xuống tờ tạp chí trên bàn với trang bìa là hình một chàng trai trẻ mang đầy phong thái của một kẻ si tình , khuôn mặt hoàn mỹ , ngồi kế bên là một cô gái với những đường cong phô diễn sau lớp ảo mỏng tang và ngắn cũn cợt nhưng đã bị ánh đèn làm mờ nhạt hơn chàng trai. Hà Mi ngước lên . khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Dạ Thi , cô nói :
“ Nhưng nghĩ sao vẫn không hiểu nỗi , Lâm Mẫn Nghi cũng đâu có thiếu thốn tiền bạc gì , hình ảnh cũng không có mặt nó , việc này rõ ràng không mang lợi ích gì cho nó hết . Chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây !”
“ Tao mặc kệ ! Hôm qua nó giựt từ tay mày thì không phải nó là ai ! Mày cũng nói rồi , những bức ảnh này giá trị không phải nhỏ , ai biết chắc mèo sẽ chê mỡ .”
Dạ Thi gằn từng tiếng nói của mình rồi nhìn xuống bên dưới quán . Ánh mặt trời khẽ trải một lớp mỏng sắc vàng vẫn còn mang chút hơi sương lạnh giá xuống lòng đường . Dòng người qua lại tấp nập như mắc cữi … Nền giải trí châu Á đã xuất hiện một vụ scandal không phải nhỏ…
oOo
Trong căn phòng lạnh giá không chút ánh sáng mặt trời nào , chỉ có ánh đèn ngủ le lói trên tường phòng rọi sáng , Vỹ Khang nằm ôm chiếc gối bông dài ngủ rất ngon lành . Sau những show dày đặc của ngày hôm qua cộng thêm những giọt rượu cay nồng , đầu óc của anh bây giờ cứ như từng áng mây lơ lững trên trời , mệt mõi không biết phải đi về đâu !
Chiếc máy điều hòa hiện đại cứ thổi từng làn hơi buốt giá xuống tấm drap trắng làm nó lạnh càng lúc càng lạnh hơn , Vỹ Khang khẽ cựa mình quay qua kéo sát tấm chăn lên иgự¢ hơn rồi gục cằm vào gối bông ngủ tiếp .
Bỗng , từng hồi chuông sâu não của ca khúc Anh đã đánh mất em vang vọng khắp 4 vách tường . Không biết sao , dù sẽ nghe đi nghe lại bài này rất nhiều lần nhưng mỗi khi âm điệu và lời bài hát vang lên , không thể không khiến người ta nhói lòng , bồi hồi tiếc nuối những gì đã đánh mất trong quá khứ .
Âm thanh đó cứ càng lúc lớn dần thêm , từng nhịp rung của điện thoại rà lên mặt drap làm Vỹ Khang đành phải vươn tay với lấy nó . Lại là hai chữ Đại Cường ! Quái lạ , sáng nay thì Vỹ Khang đâu có cuộc hẹn hay quay , diễn gì đâu chứ ? Tại sao Đại Cường lại gọi vào giờ này.
Bao nhiêu dòng suy nghĩ cộng thêm sự bất an gì đó len lõi vào lòng Vỹ Khang khiến anh bỗng thừ người ra . Tiếng chuông đột ngột tắt hẳn , trả lại bầu không gian yên tĩnh trong căn phòng , có lẽ là do đã quá thời gian chờ . Vỹ Khang vừa tính lướt nhẹ vào danh bạ để gọi lại thì đã thấy Đại Cường gọi đến trước rồi …
“ A lô ! Em nghe đây ! Có chuyện gì vậy anh ?”
“ Cậu còn hỏi nữa sao ? Tối qua cậu đã đi đâu vậy hả ?” Giọng Đại Cường tức giận từ đâu dây bên kia vọng lại .
“ Em … em …”
“ Thôi , thôi , không cần nói nhiều nữa ! Bây giờ cậu lên ngay công ty cho tôi ! Nhanh lên đó !” Vỹ Khang vẫn còn chưa biết trả lời sao , không lẽ lại nói là đi bar ? Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Đại Cường ngắt lời . Trước khi cúp máy , ông còn để lại một sự hoang mang vô cùng cho Vỹ Khang khi từng lời nói của ông đều như hồi chuông hối thúc rất gấp vậy . Tưởng chừng như đã là “ Ngàn cân treo sợi tóc” rồi .
Vỹ Khang nhanh chóng bước xuống giường và bật công tắc đèn nê-on lên . Anh bước vào toilet và thoáng chốc đã bước từng bước vội vã trên từng bậc thang rồi . Trên người anh lúc này chỉ vội khoác nhanh một chiếc áo sơ-mi trắng viền nút đen đơn giản và chiếc quần jean xanh đậm cùng cặp mắt kính mát to bản. Nhưng dù trang phúc đơn giản đến đâu thì cũng không thể làm vơi bớt sự điển trai ẩn sau cặp mắt kính kia được.
“ Á …!!!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc