Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 22

Tác giả: Pmb

Anh lại nhón chân lên chiếc tủ trên cao lấy một chiếc nồi nhỏ khác xuống và cho nước vào bỏ lên bếp . Sau khi nước sôi Vỹ Khang cho gạo dẻo vào. Đến khi gạo gần chín thành cháo anh mới cho mớ thịt bò bằm mà anh vừa băm xong vào luôn . Mùi gạo dẻo chín và thịt bò hầm bốc lên thơm nức mũi cả ngôi nhà . Khiến ai bước vào cũng cảm thấy đói.
Loáng cái Vỹ Khang đã múc tất cả ra chiếc tô bằng sứ cùng bộ với chiếc nồi . Dường như việc nấu nướng đối với anh rất dễ dàng và quen thuộc . Tô cháo thịt bò nghi ngút khói được đặt lên chiếc dĩa nhỏ cho dễ cầm.
Vỹ Khang bước chầm chậm lên từng nấc thang rồi dừng lại tại phòng của Tiểu Lan ( được tính từ ngày hôm nay ).
“ Cô dậy ăn chút đi rồi uống thuốc !” Vẫn giọng nói đó khiến tim Tiểu Lan cảm thấy vô cùng ấm áp . Tưởng chừng như thể dù ngoài trời có lạnh cỡ nào , nhưng chỉ cần có anh bên cô là đủ.
Ấm áp hơn mọi sức sưởi ấm của các lò sưởi trên đời.
Tiểu Lan níu vào thành giường ở trên gượng ngồi dậy nhưng rồi nằm phịch xuống . Cô quá yếu ớt!
Vỹ Khang đặt vội tô cháo xuống bàn quay lại đỡ Tiểu Lan . Một giọng nói mang chút dỗi hờn vang lên.
“ Cô không thể nhờ tôi được à ? Việc đó khó khăn lắm sao?”
“ Không có… Tại em…”
“ Thôi thôi được rồi ! Cô im lặng ăn hết tô cháo kia là được!”
Anh quay trở lại bàn cầm tô cháo nghi ngút khói lên trước mặt Tiểu Lan . Tiểu Lan vội đưa tay đỡ lấy nhưng bàn tay cô lại lọt vào khoảng không trống rỗng . Vỹ Khang hình như không thấy điều đó vì anh đang bận chăm chút thổi đi làn khói nóng trên thìa cháo nhỏ . Thì ra là anh định tự mình đút cho Tiểu Lan ăn.
“ Em… em tự ăn được mà . Không cần vậy đâu!” Tiểu Lan mặt đỏ ửng lên nhìn Vỹ Khang bối rối.
Bỗng Vỹ Khang ngưng thổi nữa . Anh ngước gương mặt của mình lên nhìn Tiểu Lan.
Khuôn mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ .
“ Bộ cô giỏi lắm hả? Rõ ràng là không thể làm được một việc gì cho ra hồn nhưng luôn giành lấy mọi việc . Giành nấu ăn thì không ra món gì , dắt Tiểu Tình đi chơi thì lạc mất , muốn nấu cháo thì làm bể nồi sứ đắt tiền đó . Hôm qua giờ cô làm được việc gì tốt hả?”
Tiểu Lan cứng miệng . Không dám nói gì nữa . Đôi mắt lại rưng rưng như muốn khóc . Chỉ là cô không muốn phiền đến Vỹ Khang thôi mà . Đâu có ý khoe khoang giành việc gì đâu. Cô muốn mình là người luôn chăm sóc cho Vỹ Khang . Nhưng rốt cuộc toàn mang đến điều phiền phức cho anh.
Hai hàng nước trong suốt từ khóe mắt Tiểu Lan lại chảy dài trên đôi má trắng hồng.
“ Cô chỉ biết khóc thôi hả ? Lúc nào cũng khóc khóc hết!”
Bỗng khuôn mặt lạnh lùng đó của VỹKhang tan biết đâu mất . Bù vào là sự bối rối , ngại ngùng . Có lẽ Vỹ Khang không ngờ những lời nói đó lại làm Tiểu Lan khóc . Và có lẽ… Vỹ Khang cũng rất sợ nhìn thấy Tiểu Lan khóc.
Như một người con gái ngày xưa…
“ Thôi , thôi được rồi ! Coi như tôi thua cô được chưa . Ăn miếng cháo này giùm đi. Cô đang yếu vậy sao cầm tô được rồi lại bể đổ ra à?”
Không đợi Tiểu Lan trả lời nữa. Vỹ Khang với tay tới lau hai hàng nước mắt trên má cô đi rồi tính đút cháo ngay. Nhưng vừa chạm vào má Tiểu Lan , như có một luồng điện mạnh chạy ngang qua người Vỹ Khang vậy .
Làn da mềm mại , mịn màng và trắng nõn ấy khiến tay anh cứng đơ . Chính xác hơn là anh không muốn buông tay mình xuống , nhẹ nhàng lướt nhẹ qua bờ má của Tiểu Lan , rồi đến chiếc mũi thon dài , đôi môi như cánh sen…
Tiểu Lan hơi chút kinh ngạc , khuôn mặt đỏ dần lên thêm nữa , không hiểu Vỹ Khang muốn gì . Khi bàn tay cứ liên tục lướt nhẹ khắp khuôn mặt bé nhỏ của cô còn đôi mắt như người mất hồn.
Từng tia nắng ngoài trời chiếu sáng khắp căn phòng .
Không gian yên tĩnh , lắng đọng.
“ Vỹ Khang… anh sao vậy?”
Cuối cùng không thể im lặng được nữa . Tiểu Lan cất giọng nhẹ nhàng ngại ngùng hỏi anh . Lời nói rất nhỏ nhưng lại khiến Vỹ Khang giật mình rụt tay nhanh về và trở lại với thực tại.
“ Cô … cô…” Vỹ Khang không còn biết nói gì . Vì chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.
“ Cô có biết lúc mình khóc sẽ xấu lắm không hả . Mốt không có chuyện gì lớn thì đừng khóc nhè như vậy . Không phải con nít đâu.” Vỹ Khang chợt nói những câu trong vô thức , tất cả chỉ để che giấu sự bối rối đang hiện hữu rõ rệt trên gương mặt mình.
Anh lại quay nhanh xuống thổi thìa cháo nhỏ rồi đút cho Tiểu Lan.
“ A…! Nóng…!”
Vì nãy bối rối ra nên Vỹ Khang đã thổi nhanh rồi đút ngay cho Tiểu Lan . Mặc dù thìa cháo vẫn còn nghi ngút khói .
“ Tôi… xin lỗi !”
Anh lại quay xuống thổi thìa thứ 2 , nhưng lần này thì kĩ hơn rồi mới đút cho Tiểu Lan ăn . Từng thìa , từng thìa cháo thịt bò hầm được Tiểu Lan nhẹ nhàng đón lấy và ăn rất ngon lành . Khiến tâm trạng người nấu cũng vui hơn.
“ Vỹ Khang…! Tiểu Tình… quan trọng với anh lắm sao.?”
Câu hỏi Tiểu Lan bất chợt vang lên khiến Vỹ Khang không hiểu cô muốn hỏi gì . Anh ngưng thổi thìa cháo và nhìn trân trân vào cô . Tiểu Lan thấy ánh mắt đó liền cúi đầu xuống như một đứa trẻ vừa bị phạm lỗi.
Sỡ dỉ cô hỏi vậy vì… có người đã từng nói cô một câu…

Vì con mèo này mà người chủ cô bắt cô dầm mưa đến bệnh ngoài đường sao ? Còn xém chút là bị tai nạn nữa ?”

Thật ra khi nghe câu đó Tiểu Lan rất buồn . Chỉ là nghĩ thương mèo nên cô không muốn suy nghĩ thôi . Nhưng câu đó cứ vang vọng trong tâm trí cô suốt đêm đó . Khiến cô gần như không chợp mắt được . Chẳng lẽ , đối với Vỹ Khang . Cô thật sự không bằng một con mèo sao?
“ Cô hỏi vậy là sao…?” Vỹ Khang hỏi ngược lại . Nhưng dường như lúc này anh đã hiểu cô muốn nói gì rồi.
“ Không… không có gì… Thôi em no rồi , cho em uống thuốc nhé.”
Vỹ Khang nhích người lấy bịch thuốc nhỏ trong túi mình ra . Chia làm 3 viên như lúc nãy Đại Cường dặn.
“ Nè ! Cô uống đi!”
Vỹ Khang lại với tay tính đút hết 3 viên vào miệng Tiểu Lan…
“ Á…! Từng viên thôi . Em không thể uống một lúc nhiều thuốc vậy đâu!”
Rồi Tiểu Lan đẩy tay Vỹ Khang ra , nhẹ nhàng lấy một viên thuốc từ tay anh rồi đưa vào miệng cùng một ngụm nước nhỏ.
“ Thật hết biết ! Cô là con nít sao?”
“ Em… sợ thuốc lắm!” Tiểu Lan lại cố nuốt thêm một viên nữa.
Cuối cùng cả 3 viên thuốc xanh đỏ đã được Tiểu Lan cho vào người hết. Lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy rất buồn ngủ . Có lẽ vì đêm qua cô không ngủ được .
“ Em… ngủ chút nhé . Tự nhiên thấy buồn ngủ quá!”
“ Ừm ! Nằm xuống đi !”
Vỹ Khang lại trở về giọng nói ấm áp khi nãy . Anh nhẹ nhàng đỡ Tiểu Lan nằm xuống . Người cô vẫn còn rất nóng nhưng mồ hôi đã vơi bớt một chút.
Đôi lông mi cong vút ấy từ từ khép lại . Sự mệt mõi đã đưa Tiểu Lan vào giấc ngủ rất nhanh chóng.
Thời gian trôi dần… trôi dần…
Vỹ Khang vẫn còn ngồi đó bên cạnh cô.
“ Tiểu Lan ! Cô đúng là một cô gái ngốc nghếch mà ! Dù sao thì con mèo làm sao quan trọng bằng con người được chứ!”
“ …Là tôi sai rồi !”
Vỹ Khang không hề biết rằng:
Có một người đã lỡ nghe nhưng câu nói thật lòng ấy của anh…
Có một trái tim đang thổn thức lên hạnh phúc…
Và có một bờ môi mềm hồng như cánh sen đang cố mím lại nụ cười sung sướng của mình…
Tiểu Lan đã yêu anh quá nhiều , thật sự quá nhiều.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc