Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 17

Tác giả: Pmb

Tít ! Tít ! Tít !…
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi từ chiếc điện thoại của Vỹ Khang phá tan đi không khí im ắng , tĩnh lặng của ngôi nhà .
Từng tia nắng gay gắt lúc sáng sớm cũng tràn ngập khắp nơi.
Vỹ Khang từ từ nhướng đôi mắt nặng trĩu của mình lên , đưa tay quờ quạng khắp nơi tìm kiếm một vật gì đó . Tiếng chuông báo thức điện thoại vẫn vang lên ầm ĩ , một âm thanh khiến người ta phải khó chịu .
Bíp !
Cuối cùng Vỹ Khang cũng tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Thân người anh đang nằm đè lên nó . Anh lướt nhẹ vào thanh cảm ứng “ Tắt chuông” . Lúc này chiếc điện thoaị mới chịu nằm yên , không phản ứng rung hay phát ra âm thanh nào nữa.
Vỹ Khang lại nằm xoay vào thành ghế , tiếp tục giấc ngủ bị phá hỏng của mình . Dường như tiếng chuông của báo thức không hề đủ khả năng lôi anh ra khỏi cơn buồn ngủ , mệt mõi sau đêm thức khuya và dầm mình ngoài mưa.
Từng hạt mưa rơi , từng hạt mưa nhẹ rơi…
Anh vẫn đi tìm em khắp nơi
Bóng dáng em vẫn nhạt nhoà dần , vẫn mãi mất hút trong màn đêm lạnh giá…
Là do anh , là do anh sai , hay là vì tình cảm chúng ta đã không còn như xưa nữa…
Chiếc điện thoại lại vang lên một âm thanh , nhưng không inh ỏi , cũng không dồn dập như khi nãy . Một bài hát đượm buồn , sầu não , nói về sự đau đớn , tiếc nuối của một chàng trai đối với một cô gái . Bài hát vang lên làm đau nhói lòng người nghe , một cảm giác xót xa , lan toả từ một giọng ca trầm ấm của một nam ca sĩ .
Anh đã đánh mất em .
Sáng tác : Hoàng Minh Vương.
Một bài hát mới nhất của Vỹ Khang vừa tung ra thị trường âm nhạc , cũng là bài hát chủ để trong album mới của anh. . Chỉ vừa mới ra mắt nhưng đã thu hút hàng triệu lựơt nghe trên các trang âm nhạc , luôn luôn yên vị trong hàng “top” của các bảng xếp hạng trong nước và trên các nước châu á.
Vỹ Khang lại trở mình tìm kiếm chiếc điện thoại của anh . Nhưng lần này đã nhanh hơn vì anh vừa mới đặt nó lên trên chiếc bàn kiếng ở gần ghế sofa nơi mình nằm.
A Cường.
Màn hình to và rộng của chiếc điện thoại nổi bật lên tên của người gọi . Là nhà quản lý nổi tiếng : Đại Cường .
Vỹ Khang vừa thấy cái tên đó hiển thị lên màn hình , một chuyện gì đã mà anh đã quên bén mất ùa về trong trí nhớ của anh . Vỹ Khang liền bật người dậy , cố gắng lấy lại giọng bình thường , dường như anh không muốn đối phương biết là mình vẫn còn đang ngủ.
“ Alô ! Em nghe đây anh Cường”
“ Cậu đã thức dậy chưa vậy ? Có nhớ hôm nay chúng ta phải đến phim trường không đó . Đừng nói là cậu vẫn còn đang ngủ nướng đó”
“ Em dậy rồi . Em nhớ mà . Em đang chuẩn bị đây , sắp ra ngoài rồi”
Vỹ Khang đành bất đắc dĩ phải nói dối , nếu không cái loa phát thanh của nhà quản lý không biết sẽ lớn như thế nào nữa.
“ Được rồi ! Cả êkip sẽ đến phim trường trước , cậu ra sau nhé . Nhớ hoàn thành cho tốt đó . Hôm qua cả đoàn phim phải hoãn lại ngày quay vì cậu rồi .”
“ Em biết rồi mà , em xong ngay đây”
Lướt nhẹ qua bảng tắt cuộc gọi , Vỹ Khang quăng chiếc điện thoại xuống ghế sofa một cách chán nãn . Dựa người vào thành ghế , anh dụi dụi đôi mắt cố gắng xua tan cơn buồn ngủ và mệt mõi .
Cuối cùng anh cũng phải đứng dậy và rời khỏi cái nơi ấm cúng của mình . Ngước nhìn chiếc đồng hổ qua lắc đang treo trên tường , cây kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ sáng . Vậy là còn 1 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ quay . Thế mà Đại Cường lại hối hả cứ như nước tới иgự¢ rồi ấy.
“ Trời sáng nhanh thật ! Lại nắng gắt nữa”
Vỹ Khang thầm nghĩ .
Anh đảo mắt nhìn xung quanh , tất cả mọi thứ đều như đêm qua .
Vẫn không thấy bóng dáng của cô gái nhỏ bé kia đâu . Chiếc chuồng hình trái tim gấn phía cửa vẫn trống không.
Lòng Vỹ Khang lại thấy nao nao , lo lắng . Linh cảm nào đó khiến Vỹ Khang không hoàn toàn tin là Tiểu Lan đã trở về nhà của cô.
Vỹ Khang buồn bã lê từng bước lên lầu rồi rẽ vào hướng phòng mình . Hôm nay anh không sử dụng toilet ở dưới nữa , có lẽ anh vệ sinh xong sẽ thay đồ trong phòng luôn.
Vỹ Khang bước vào toilet , thay bộ đồ ngủ ra và đi tới chiếc vòi sen . Chỉnh chế độ nước nóng xong Vỹ Khang cho dòng nước êm dịu chảy xuống người mình . Nước luôn luôn làm người ta tỉnh táo hơn dù trong bất kì hoàn cảnh nào .
Vỹ Khang cũng vậy , anh đã dần tỉnh táo hơn , cơn buồn ngủ cũng tan biến . Nhưng sự lo lắng , bồn chồn trong lòng anh vẫn chưa vơi bớt . Bất chợt Vỹ Khang ngớ ngưòi ra :
“ Tại sao mình cứ suy nghĩ về cô ta chứ . Chính cô ta gây ra thì cô ta phải gánh chịu chứ”
“ Mà có lẽ cô ta cũng về nhà rồi . Không ai ngốc đến nỗi bỏ nhà đi làm ô sin cho người khác vậy đâu”
Nghĩ đi , nghĩ lại , rốt cuộc Vỹ Khang đành tự trấn an mình như vậy . Nhưng thật chất anh đang rất lo cho Tiểu Lan , cứ thấy day dứt trong lòng . Chính Vỹ Khang cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa , thật sự không hiểu nỗi. Tiểu Lan chỉ mới xuất hiện một ngày thôi đã khiến cho Vỹ Khang mệt mõi như vậy .
Anh với lấy chiếc khăn lông trắng đang treo vắt vẻo trên giá ở tường . Nhẹ nhàng lau khô người mình . Vỹ Khang lại bước đến bồn rửa mặt , làm mọi “ thủ tục cá nhân” thường ngày.
Xong tất cả , anh bước ra ngoài , trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông màu trắng . Khoe một thân thể trắng trẻo , gợi cảm . Vỹ Khang tuy người không đô con , cơ bắp hay sáu múi . Nhìn Vỹ Khang có một thân hình chuẩn , không kém cạnh gì mấy các anh chàng đô con khác .
Đây là thói quen lúc trước của Vỹ Khang , vì ngôi nhà này chỉ có mỗi mình anh nên tự nhiên như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng nếu Tiểu Lan thật sự trở về , thì thói quen này chắc phải tạm dẹp qua một bên rồi.
Vỹ Khang tiến lại chiếc tủ quần áo đặt gần chiếc giường ngủ trải ra giường trắng kem , kích thước cũng không to lắm . Nhưng chiếc tủ anh thì lại khác , nó vừa rộng , vừa cao . Nếu người ngoài mở cánh tủ ra sẽ không khỏi hoảng hồn , hoặc ganh ty .
Bên trong tủ được chia thành hai bên , được ngăn ra bằng một lớp miếng gỗ. Nhìn vào là biết bên phải là đồ anh mặc thường ngày , bên trái là những trang phục sang trọng , cầu kì khi đi diễn show .
Hôm nay Vỹ Khang đi đến phim trường để quay nên anh chọn một chiếc áo sơ – mi màu đỏ ca rô rất cá tính và một chiếc quần ka ki mỏng . Khi đến nơi Vỹ Khang sẽ được bộ phận trang phục thay đồ khác.
Sau khi chuẩn bị gọn gàng quần áo . Vỹ Khang đi đến chiếc gương dài gần cửa ra vào , anh vuốt mốt ít wax tạo kiểu tóc , đeo một khuyên tai nhỏ . Nhìn Vỹ Khang lúc này thật cực chất một ngôi sao teen . Không hổ danh làm khuynh đảo bao nhiêu trái tim của các fan nữ.
Xong tất cả anh bước ra khỏi phòng , đóng cửa lại và đi xuống nhà dưới . Mang đôi giày được Đại Cường cho một nhà thiết kế Ý vừa thiết kế cho anh , một đôi giày bằng da chính hiệu , màu đen bóng loáng .
Anh từ từ tiến đến chiếc cửa phụ , bước ra và cũng đóng nhẹ lại . Tiến ra ngoài cổng lớn , vừa mới mở cửa chính , chuẩn bị vào lái xe ra .
Bỗng mắt Vỹ Khang sáng rực lên , không giấu nỗi niềm vui . Khuôn mặt anh cứ như vừa trút đuợc một tảng đá trong lòng vậy.
Trước mặt anh là cô gái bé nhỏ mà đêm qua anh phải dầm mình trong mưa tìm kiếm – Tiểu Lan.
Tiểu Lan đang ngồi dựa vào thành tường trước cổng mà ngủ , tay ôm chặt lâý Tiểu Tình . Và Tiểu Tình cũng đang ngủ rất ngon trong vòng tay cô.
Chợt Vỹ Khang thấy nhói lòng khi nhìn thấy bộ dạng Tiểu Lan bây giờ
Khuôn mặt cô tái nhợt , mệt mõi , trên người thì lại mặc một bộ quần áo ngủ ra đường . Cô ngủ rất ngon lành , dường như cô đã chờ ngoài cửa rất lâu rồi và ngủ thi*p đi mất lúc nào mà không biết.
“ Cô ta đã về từ khi nào vậy ?”
“ Không ! Chắc chắn không phải vậy . Nếu cô ta ở đây từ hôm qua sao lại mặc bộ quần áo ngủ này . Nhưng tại sao cô ta lại đến sớm như vậy?”
Vỹ Khang ngây người đứng trước Tiểu Lan vài giây . Khuôn mặt đăm chiêu khó tả . Hàng nghìn câu hỏi lại bay tán loạn , hỗn độn trong đầu anh.
Sau khi trấn tĩnh lại , Vỹ Khang nhẹ nhàng bước đến gần Tiểu Lan . Vừa chạm vào người Tiểu Lan , Vỹ Khang đã giật nảy mình . Người cô nóng hổi , hơi thở yếu ớt , hình như là đang sốt cao lắm.
“ Tiểu Lan ! Cô sao vậy ? Tiểu Lan!!! ”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc