Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 114

Tác giả: Pmb

Ngoảnh đầu lại, Mẫn Nghi bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì không khỏi bối rối.
“ Lập Hưng…”
Là anh thật sao? Đã lâu rồi cả hai không có khoảng cách gần nhau đến như vậy. Đến hơi thở của anh phả đều vào vầng trán mình Mẫn Nghi cũng cảm thấy rất rõ rệt. Bờ môi cô vô thức mím chặt lại.
_ Hôm nay cô làm sao vậy?
Suốt buổi chốc chốc lại cúi xuống xoa chân mình rồi nghiến răng, nhăn mặt… lại có lúc như rất muốn nói với anh điều gì đó nhưng rồi lại thôi… Dường như đã trút bỏ lớp áo kiêu ngạo mọi lần rồi.
Mẫn Nghi không khỏi xao xuyến trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hóa ra anh không đến nỗi xem cô là người vô hình như tự cô nghĩ… Hóa ra anh không vô tình như vậy…
_ Lập Hưng… chúng ta trở lại như ngày trước được không? – Mẫn Nghi cất lên một lời đề nghị hoàn toàn không ăn nhập gì đến câu hỏi của Lập Hưng.
Lập Hưng sững người như bất động, đôi bàn tay vẫn còn đặt trên vai Mẫn Nghi dường như đã quên buông xuống. Biểu hiện này của Lập Hưng khiến Mẫn Nghi cảm thấy đau lòng. Cô cảm thấy thoáng hối hận, tại sao lại nói ra lúc này chứ? Dù gì cũng chỉ vừa thay đổi một chút thôi mà…
Liệu rồi sẽ lại làm khoảnh cách rút xa nữa không…?
_ Haha!!! Quay lại như trước à? Quay lại cái thời hoàng kim của mày đó hả? Mày có tư cách sao?
Cả Mẫn Nghi và Lập Hưng đều giật mình nhìn lên phía trước. Giọng nói kéo dài, nhấn mạnh từng câu từng chữ ấy khiến lông mày Lập Hưng nhíu lại.
_ Mày…
Mẫn Nghi tuy chưa hiểu chuyện gì những biết ý nói mình thì lửa giận bùng lên như ngọn đuốc lớn. Trái với cô, Lập Hưng điềm tĩnh, tiến lên trước một bước.
_ Dạ Thi? Cô đang nói gì vậy?
_ Anh tự xem thì biết!!!
Hạ Mi chìa một túi phong thư dày cộm lên trước mặt Lập Hưng. Mẫn Nghi như thoáng nhận ra điều gì đó, vô thức lao đến giật lấy túi phong thư trước. Nhưng bất ngờ, Hạ Mi còn nhạy bén hơn cô, nhanh chóng rụt tay về. Trong khoảnh khắc hai lực giằng co với nhau khiến túi phong thư rời khỏi tay Hạ Mi, rơi xuống đất. Miệng túi vô tình bị xốc ngược, những bức ảnh đủ màu sắc rơi tự do, bay lả tả trong gió rồi rơi vung *** khắp mặt đường…
_ Tụi mày dám…Á!!!- Mẫn Nghi vừa nhìn thoáng qua những bức ảnh chồng chất lên nhau dưới chân mình thì liền hiểu ra mọi chuyện. Cô hét lên, lao đến giơ tay định tát vào mặt Hạ Mi nhưng đã Hạ Mi nhanh tay giữ chặt lại, còn vung mạnh một cái tát trả thù cho mối hận của mình.
_ Tao làm sao?? Ngày trước mày mạnh miệng lắm mà? Là mày từng kiếm chuyện với tao trước! Tưởng ngon lành lắm, thì ra chỉ là một đứa nghèo hèn mà đua đòi son phấn. Haha!!!
_ Mày..!!! – Mẫn Nghi dường như quên hết mọi thứ xung quanh mình, cố gắng vung tay còn lại định tát trả Hạ Mi nhưng vẫn nhanh chóng bị giữ lại. Cơn lửa giận trào dâng đã làm thân người cô run rẩy, mọi sức lực đều tan biến đâu hết.
Bốp!!!
Cái tát như trời giáng của Dạ Thi lên gò má còn lại của Mẫn Nghi khiến gương mặt cô lệch qua một bên.
Rơi thõm vào con người sắc lạnh của Lập Hưng là một vệt máu đỏ tươi từ từ chảy dài xuống khóe miệng Mẫn Nghi khiến anh như bừng tỉnh.
_ Đủ rồi!!! – Lập Hưng hét lên.
Anh dùng hết sức kéo người Mẫn Nghi lại ngã vào lòng mình. Dường như cánh tay anh chỉ cần nhẹ buông lơi một chút thì cả thân người của Mẫn Nghi sẽ ngã quỵ xuống. Gương mặt cô thất thần, đến hơi thở cũng trở nên khó khăn, ngây người lãnh chịu cú sốc lớn đầu tiên trong cuộc đời mình…
Những học viên vây quanh thành một vòng tròn càng lúc càng rộng lớn. Đằng phía đại sảnh, hai ba bảo vệ đều bị chặn lại bởi những cánh tay lực lưỡng của đám người áo đen hung tợn. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn nhưng không ai dám đứng ra can dự.
_ Mọi chuyện lần trước là do chủ ý của tôi! Cô ấy chỉ làm theo tôi mà thôi!!! Các người muốn gì cứ giải quyết với tôi là được!!!
Dạ Thi bất giác nhíu mày lại, kinh ngạc. Cô không ngờ lại do chủ ý của Lập Hưng. Lần này đến đây chỉ muốn tính sổ với Mẫn Nghi, nhưng có lẽ phải tốn thêm sức rồi.
_ Lập Hưng? Tụi này đã dám ᴆụng chạm gì anh chưa? Tại sao phải kiếm chuyện với tụi này trước?–Dạ Thi tức giận nói.
_ Ít ra tôi không thể khoanh tay đứng nhìn “rắn độc cắn người” được!!
_ Anh…!!!! … Đại Dũng!! Anh còn đứng đó sao???
Câu châm biếm, mỉa mai của Lập Hưng làm Dạ Thi giận run. Cô quay phắt qua nhìn người đàn ông sau lưng mình. Lúc này Lập Hưng mới thấp thoáng nhìn thấy một người áo đen, đầu trọc đứng đằng sau lưng họ nãy giờ, đang dần bước lên phía trước.
Đại Dũng vừa lao lên đã vội vàng tung cú đấm nhắm vào mặt Lập Hưng. Nhưng không ngờ dù một tay anh giữ chặt lấy Mẫn Nghi, vậy mà tay còn lại vẫn đủ sức kịp thời bắt lấy nắm đấm của Đại Dũng. Những đường gân xanh nổi cộm lên trên cánh tay của hai người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau như những ngọn lửa rực cháy.
_ Tống…Tống Lập Hưng?- Đại Dũng kinh ngạc, bất ngờ lên tiếng.
Lập Hưng lúc này mới giật mình, nhìn kỹ vào gương mặt đối diện mình. Một mảng ký ức nhạt màu ùa về trong đầu anh. Vốn biết trái đất đã tròn, nhưng thật không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.
_ Haha!!! Thật là mày sao? Mày vẫn như xưa!!! Còn đăng kí học nấu ăn ở đây nữa chứ!! – Đại Dũng cười khẩy rồi gằn xuống từng tiếng – Đồ đàn bà!!
“ Đồ đàn bà!!!”
Câu nói này gần 10 năm trước…
Đã khiến anh vô cùng nhục nhã trước đám con gái trong cùng lớp…
Đã khiến anh ngay cả phần cơm mà mình thức dậy sớm để làm cũng tự tay hất đổ…
Đã khiến anh lần đầu tiên trong đời đã vô phép, hỗn xược với ba mẹ mình…
Đã khiến anh bao năm qua phải sống trong một lớp vỏ bọc vô hình, tự ẩn giấu mình với tất cả mọi người xung quanh, đến cả niềm đam mê, mơ ước trong cuộc đời cũng tự mình dập tắt!!!
Bốp!!!
Bao nhiêu suy nghĩ dội ngược lên, va đập vào nhau trong đầu Lập Hưng. Không thể kìm nổi mình, Lập Hưng vùng tay ra khỏi bàn tay Đại Dũng rồi vung tay đấm mạnh vào gò má của hắn. Cú đấm quá mạnh, Đại Dũng do đang lơ đãng, nhất thời bất ngờ, không thể giữ thăng bằng mà bật ngã xuống mặt sân.
_ Mẹ kiếp!!! Chỉ có đồ đàn bàn mới lợi dụng người khác sơ hở mà đánh lén như mày!!!
Hắn điên tiết lên, lao nắm đấm như bay đến phía Lập Hưng. Vì dùng sức quá mạnh khiến Lập Hưng không tránh kịp, đến lượt anh bật ngửa về sau, ngã sóng soài xuống mặt sân.
_ Á!!! Lập Hưng!!! Lập Hưng!!!
Vòng tay rắn chắc và ấm áp của Lập Hưng rời khỏi khiến Mẫn Nghi hụt hẫng, lòng càng thêm đau như cắt khiến nhìn thấy Đại Dũng lao đến, đấm liên tục vào mặt anh. Nước mắt cô thoáng chốc tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt.
_ Mày còn khóc sao? Đau lòng lắm à?
Đến lượt Hạ Mi và Dạ Thi lúc này mới lên tiếng, nhào đến nắm lấy tóc Mẫn Nghi, từng cái tát giáng xuống cô không thương xót. Chiếc túi xách trên tay Mẫn Nghi rơi xuống, phấn son lăn lông lốc dưới mặt sân.
_ Tụi bây ỷ đông đánh mình tao hả??? Đồ hèn!!
Mẫn Nghi hét lên, xô ngã Hạ Mi đang nắm tóc mình rồi quay qua trả lại mấy cái tát cho Dạ Thi. Khóe môi cả ba cô gái đều bầm tím lên, mùi máu tanh tưởi xông lên cánh mũi đến nhức óc.
Bên kia Đại Dũng đang đang đè Lập Hưng xuống, đánh vào mặt anh. Làn da ngăm đen đã nổi rõ lên những vùng bầm tím. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm những lời rít qua kẽ răng mình:
_ Mẹ kiếp!!! Ngày trước mày đánh không lại tao!! Bây giờ vẫn chỉ là một thằng hèn yếu!!! Chỉ biết chui vào góc bếp!!!
Lập Hưng dùng hết sức, giơ một tay giữ lấy cú đấm tiếp theo đang lao tới của Đại Dũng rồi vung tay còn lại đấm hắn bật qua bên cạnh mình.
Đến lượt anh chiếm thế thượng phong, từng cú đấm khiến Đại Dũng bất ngờ sửng sốt, không cách nào đỡ nổi. Nhưng hắn đâu biết, chính những lời nói ấy đã hệt như những bó rớm khô quăng vào ngọn lửa trong lòng Lập Hưng, càng lúc càng lớn dần.
_ Cảnh sát đến kìa!!! – Bên tai Lập Hưng là những lời xôn xao của đám học viên vây quanh anh, sau đó là những tiếng đóng sầm cửa xe vang lên liên tục.
_ Cảnh sát đây!!! Tất cả dừng lại!!!! Dừng lại!!!
Cả thân người Lập Hưng bị ai đó kéo mạnh về phía sau, rời khỏi Đại Dũng. Đám Hạ Mi, Dạ Thi và bọn áo đen cũng đã bị những người báo vệ cùng cảnh sát áp giữ.
_ Á!!! Bỏ ra!! Bỏ tay tôi ra!! – Hạ Mi và Dạ Thi vùng vằng, giằng co trong bất lực. Vì sự việc bỗng thay đổi, lớn chuyện hơn dự tính lúc đầu nên nhất thời mọi người đều quên mất phía cảnh sát.
Một người mặc đồng phục cảnh sát, định áp giữ luôn Mẫn Nghi nhưng khi bắt gặp ánh mắt của một người tóc bạc ngồi trong chiếc xe màu đen đằng xa thì nhanh chóng rời đi. Để mặc Mẫn Nghi thất thần ngồi trên những tấm ảnh của chính mình.
Cô run rẩy cầm lấy những tấm ảnh. Từng tấm, từng tấm như những lưỡi dao xoáy sâu vào đôi mắt cô, nỗi đau truyền đến tận con tim. Bất giác cô quay qua nhìn Lập Hưng, anh có vẻ không hề chú tâm đến người cảnh sát đang nói chuyện với mình, ánh mắt nhìn vô định về phía trước.
_ Tống thiếu gia… Thật xin lỗi! Chúng tôi đã đến trễ!! – Người cảnh sát còn lại nói xong câu đó cũng quay người bỏ lên xe rời đi. Những học viên lúc này mới chịu giải tán dần. Tất cả trả lại bầu không khí thoáng đãng vốn có.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc