Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 10

Tác giả: Pmb

Tôi đứng dậy ra về . Từ nay trờ đi tôi sẽ không phải lo chuyện nấu ăn của mình nữa . Tôi sẽ học thật nghiêm túc , tôi sẽ khiến Vỹ Khang phải kinh ngạc vì tài nấu nướng của mình . Nghĩ đến đây thấy vui quá.
Bước ra khỏi cánh cửa công ty . Bỗng nhiên tôi cảm thấy một điều gì đó … rất lạ. Không biết nói sao nữa … Chỉ thấy rất lạ…! Hy vọng là sẽ không phải gặp chuyện xui xẻo gì chứ ?
CÓ LẼ… EM SẼ PHẢI TỪ BỎ THÔI
TIỂU TÌNH ĐI LẠC
( Vỹ Khang )
……………….
* 3:30PM *
Tôi lại phóng xe như bay trên đường …
Mặc dù trước đó xém chút nữa là tôi và cô… Tiểu Lan gì đó “thăng thiên” rồi . Lúc đó mặt cô ta sao thấy tội quá . Xanh lè , không còn chút máu . Chắc là cô ấy đã hoảng sợ lắm , phải đối diện với khoảnh khắc tử thần mà . Ấy vậy mà vừa thoát ૮ɦếƭ xong là cô ấy liền quay lại hỏi thăm tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng . Cứ như lúc nãy cô ta không có mặt trên xe với tôi vậy , không hề quan tâm đến mình .
Cô ta thích tôi đến vậy sao ?…
Nhưng lúc đó tôi lại không trả lời cho cô ta một câu cho đàng hoàng nữa. Ai bảo trước đó cô ta nhắc đến gia đình tôi làm chi . Tôi thật sự không muốn nhắc đến hai từ đó . Chính xác là tôi không muốn nghĩ đến người cha của tôi thôi , còn mẹ tôi thì… đã mãi mãi lìa xa tôi rồi . Chính cha tôi , chính ông ta là nguyên nhân dẫn đến cái ૮ɦếƭ của bà. Tôi căm ghét người đàn ông đó ! Thật sự căm ghét!…
Tôi lại phóng xe nhanh hơn.
Bỗng tôi lại nghĩ đến Tiểu Lan …
Gì chứ? Tình nguyện làm ôsin không công để chinh phục tình cảm của tôi à ? Vậy mà người nhà cô ta cũng cho phép sao ? Ở nhà tôi đến mấy tháng lận !Thật là một sự đặt cược quá lớn .
Hừ ! Mà tôi chả hiểu cô ta muốn chinh phục tôi bằng cách nào nữa . Cả việc cơ bản nhất của một người phụ nữ cũng không làm được . Lại còn rất hậu đậu nữa chứ . Làm tôi phải nấu lại hết . Trưa nay những món ăn đó rất khủng khiếp , thực sự rất tệ . Tôi đã cố gắng “tiết kiệm” tất cả những lời phê bình của mình lắm rồi đó . Vậy mà cô ta cũng khóc … nhưng lại nói nói dối là bụi bay vào mắt. Đúng là một cô gái đặc biệt!
Bất giác tôi chợt mỉm cười… Không biết vì sao nữa.
….
Với tộc độ của xe tôi nên chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút tôi đã có mặt trước phòng tập nhạc và tập đóng phim của mình rồi.
_ Xin lỗi ! Anh đến trễ – Nói cười nhẹ nói một câu cơ bản của một người khi đến buổi hẹn mà người ta đã đứng chờ mình rồi.
_ Không sao , là do em đến sớm thôi . Chúng mình bắt đầu luôn nhé. – Tiếng Mỹ Liên vang lên trong trẻo đáp lại lời tôi.
_ Ok ! Mình sẽ bắt đầu từ đây … – Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào những trang cuối của quyển kịch bản.
Tôi và Mỹ Liên đã quen nhau được hai năm rồi . Chúng tôi chơi chung nên rất là hiểu tính nhau . Đóng phim chung cũng rất ăn ý . Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi . Vậy mà dư luận cứ liên tục đưa những tin tức nhảm nhỉ về chúng tôi.
Người Mỹ Liên thích chính là Hoàng Minh Vương . Nhạc sĩ nổi tiếng và cũng là bạn thân của tôi nữa . Nhưng cô ta lại chưa lần nào dám thổ lộ hay biểu hiện gì cả. Chỉ dám yêu thầm thôi . ( Đương nhiên là chỉ một mình tôi biết ) . Thật là tội nghiệp !
_ Hai người bắt đầu được chưa vậy ? Cố gắng mà hoàn thành cho tốt những cảnh quay cuối cùng nhé!
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa đang đi vào. Chắc chắn là anh Đại Cường rồi.
_ Chào anh – Tôi lễ phép – Chuyện hôm qua cho em xin lỗi.
_ Cậu biết xin lỗi là được rồi . Lần sau ráng giữ sức khỏe chút . Báo hại tôi phải đi hoãn lại biết bao nhiêu cái show diễn . Thật là mất uy tín mà ! Mà hôm qua bận quá nên chưa kịp đến thăm cậu – Không đến tôi càng mừng , lúc nào lịch diễn cũng dày đặc ai chịu nổi. Mà giờ ở nhà tôi còn có một cô gái nữa. Ông ta mà biết được chắc lại la ầm ĩ lên
_ À – Tiếng Mỹ Liên chen vào – Hôm qua anh chỉ sốt thôi mà trên mạng đồn ầm lên là anh bị tại nạn này nọ . Thật là…
_ Hj` ! Cư dân mạng là vậy đó . Em để ý làm chi . Thôi mình bắt đầu nhé.
……………………………………
* 8:00PM *
( Tiểu Lan )
_ Thôi ૮ɦếƭ rồi ! Làm sao đây ? Có đoạn đường ngắn vậy mà mình cũng không nhớ nổi nữa.
Hjz ! Tôi bị lạc đường mất rồi . Đi nãy giờ mà vẫn chẳng thấy con đường nào “quen quen” cả . Đi quá trời rốt cuộc cũng quay lại cái công viên hồi chiều. Giờ nó cũng vắng bớt rồi . Chị còn rải rác cái cặp tình nhân còn ở lại thôi .
Bỗng cảm giác gì đó lúc nãy lại trở về , lạ lắm . Là chuyện gì vậy…?
_ Trời ơi ! Tiểu … Tiểu Tình …!
Cả trời đất đất như tối sầm lại , chân tôi lại mềm nhũn ra như khi bị Vỹ Khang phát hiện mớ món ăn của tôi hồi trưa , tôi dường như đứng cũng không vững nữa. Tôi đã quên mất Tiểu Tình ở lại công viên đó rồi . Trời ơi ! Tại sao tôi có thể quên bén luôn nó như vậy chứ .
Tôi “ba chân bốn cẳng” chạy về phía công viên bên kia . Không cần phải đợi chờ màu đèn xanh nữa . Việc quan trọng nhất đối với tôi lúc này là con mèo Tiểu Tình . Tiếng kèn xe ô tô vang vọng khắp nơi bên tai tôi khi tôi lao qua khỏi từng chiếc xe một đang chạy trên đường . Tôi không còn cảm thấy sợ hãi cái ૮ɦếƭ nữa…
Chạy vào đến chỗ ngồi hồi chiều , tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa . Chỉ còn trờ trọi lại mỗi cái ghế đá đó . Không một bóng người , và Tiểu Tình cũng đã biến mất…
_ Tiểu Tình ơi ! Mày ở đâu vậy ! Tiểu Tình! – Tôi mong là con mèo thông minh ấy ngay bây giờ sẽ chạy ùa về phía tôi . Nhưng điều đó không thể nào trở thành sự thật.
Tôi chạy đi tìm khắp nơi . Nhưng chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại , tất cả đều chìm trong im ắng đáng sợ.
_ Cô có thấy một con mèo lông xù , màu trắng của tôi ở đâu không vậy ?
_ Tôi không thấy.
_ Bạn có thấy con mèo….
_ Mình không thấy con mèo nào như vậy cả.
….
Từng người , từng người một đều được tôi hỏi qua cả . Nhưng tôi chỉ nhận lại những câu trả lời với cũng một nội dung tương tự . Tôi hoàn toàn tuyệt vong … hoàn toàn… Nếu người ta có thấy thật thì Tiểu Tình cũng bị họ bắt đi mất rồi , làm gì mà còn nữa . Nó đẹp và quý như vậy cơ mà.
Bỗng từ xa đi tới mờ mờ hình ảnh một người cầm
cái đèn pin soi soi gắp nơi.
_Là người Bảo Vệ của công viên!
Trong đầu tôi lóe sáng lên một tia hi vọng nhỏ nhoi… Hi vọng là Tiểu Tình đã được đưa đến phỏng bảo vệ chờ chủ nhân đến nhận lại. Hị vọng là thế… Cầu xin ông trời mà…
Tôi chạy đến phía có ánh sáng le lói đó…
_ Chú ơi ! Chú có thấy một con mèo lông xù , dày , màu trắng ở công viên này không chú.
_ À ! Con mèo giống Ba Tư , to cỡ chừng này… , ở phía cái ghế đá kia phải không ? – Tia hi vọng của tôi càng được những lời nói của ông ta thắp sáng lên thêm.
_ Dạ , nó đó chú . Cháu để lạc mất. Giờ nó đâu rồi chú ?
_ Ủa ? Không phải cái anh chàng hồi chiều là chủ nhân của nó sao?
Anh chàng … Anh chàng nào chứ?
_ Chú… chú nói anh chàng nào ? Tại sao chú lại nghĩ là chủ con mèo đó. – Tia hi vọng ấy vụt tan biến , có người đã đem Tiểu Tình đi mất rồi.
_ Là một chàng trai cao cỡ chừng 1m8 mấy , dáng người to con . Mọi người khi đến gần con mèo đó thì đều bị nó tấn công , cào cắn . Chỉ có mình anh ta đi lại , hình như là nói gì với nó rồi dễ dàng ẵm nó lên và đi mất .
Nói vậy là con mèo đồng ý cho anh ta ẵm sao , mọi người đều không đến gần được mà . Là… là Vỹ Khang sao . Mong là anh ấy . Dù gì tìm lại được thì tôi cũng có phần nhẹ tội hơn.
_ Dạ , cháu cảm ơn chú . Để cháu về tim lại sao.
_ Ừm ! Mai mốt cẩn thận đó.
_ Dạ.
Tôi quay lưng chạy nhanh ra cổng . Nhưng… tôi vẫn chưa biết đường về . Phải làm sao đây ? Mà về tôi lại sợ không có Vỹ Khang và con mèo ở nhà nữa . Tôi sợ lắm …
Tôi lại bật khóc bên đường lần nữa . Phải làm sao đây . Sao số tôi đen đủi , xui xẻo như vậy chứ . Chỉ mới ngày đầu tiên ở nhà người ta đã gây ra biết bao nhiêu là việc rồi .
_ Huhu….huhu ! Phải làm sao đây?
Bỗng một anh đèn xe hơi sáng lóa đang rọi về phía tôi , hình như là đang dần tiến về nơi tôi đang ngồi … khóc . Ngước mặt lên thì chiếc xe đã dừng trước mặt , che hết tầm nhìn của tôi rồi . Là chiếc Ferrari màu đỏ của Ý . Chắc là một chàng công tử nào đây . Nhưng anh ta tại sao lại đột ngột dừng ở đây.
_ Này ! Tại sao cô lại ngồi đây khóc vậy . Có chuyện gì xảy ra với cô à ?
Cái của kính xe từ từ mở xuống , một cái đầu với khuôn mặt cực kì điển trai ló ra . Mái tóc cắt kiểu vô cùng “mốt” , đôi môi đỏ mọng và mềm mại như cánh hoa , ***g mày đen mảnh , rất là thư sinh . Thật là hoàn hảo ! Cứ như là một bức tượng điêu khắc con người vậy . Trái tim tôi có chút loạn nhịp khi nhìn thấy anh ta… ( Mê trai cực >”< )
_ Này ! Cô gái ! Cô sao vậy ? – Vừa nói anh ta vừa hươ hươ bàn tay mình trước mặt tôi . Làm tôi giật mình trở về với hiện tại.
_ Dạ …! Tôi … tôi bị lạc đường mất rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc