Cô Em, Nhầm Giường Rồi - Ngoại Truyện 01

Tác giả: Gián Kêu Oai Oái

Ngửa mặt lên trời cười nhăn nhở, cái hố mà tôi hì hụi đào cách đây gần ba tháng cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Có thể nói, viết hậu ký là phần mà tôi thích nhất, bởi vì lúc đó ít nhất không bị ai cầm chai thuốc xịt côn trùng mà hò hét nữa. = = Cũng cảm thấy tự hào, không ngờ một kẻ lười biếng siêu cấp như mình có thể lết được tới tận chương ba mươi bảy như thế này, hề hề.
“Cô em, nhầm giường rồi !” là câu chuyện mà tôi đã nung nấu từ lâu. Chỉ là vào một ngày đẹp trời nọ, tôi chợt nhận thấy những cặp đôi đáng ngưỡng mộ trên phim đại đa số đều gặp nhau trong những tình huống đẹp như mơ, vậy nếu có một cô nữ chính tiếp cận nam chính trong tình trạng ngáy o o và làm nam chính sặc nước bọt thì sẽ như thế nào?
Vốn dĩ ban đầu tôi định viết câu chuyện này theo chiều hướng phức tạp: sẽ có hận thù, sẽ có hiểu nhầm, sẽ có hờn ghen, thậm chí sẽ có cả máu. Tuy nhiên, khụ, với bản tính lười chảy thây và trình độ vẫn còn vô cùng non kém của mình, loay hoay thế nào tôi lại viết ra một câu chuyện “bẩn bẩn bựa bựa kỳ kỳ” – như một người bạn của tôi đã ái ngại nhận xét. -_-||||
Chà, lại nói về quá trình hình thành đầy sóng gió của “Cô em, nhầm giường rồi !”. Lúc đầu, tôi đã ôm máy tính vật vã cả giờ đồng hồ, cố tìm ra cái tên truyện hoành tráng nhất, mỹ miều nhất. Nhưng cuối cùng, vẫn lại là một cái tựa truyện đen tối và làm người người, người người hiểu nhầm. Thậm chí, có người đã nói thẳng với tôi: “Mới bây lớn mà bày đặt viết truyện giường giường chiếu chiếu làm gì hở em ?”
*Chùi nước mũi* Tôi...tôi oan ức quá.TT___TT
Đến khi tên truyện đã đặt xong, cốt truyện đã có, cái khó tiếp theo là tên nhân vật. “Phi Long” là tên của ông bạn tròn trịa đáng yêu ngồi cạnh tôi hồi Tiểu học, còn “Khiết Du” là một Pu't danh lạ lạ hay hay của một tác giả mà tôi tình cờ đọc được trên báo. Về phần anh nam chính, ban đầu tôi định đặt là “Phong”.
Mà cái gì Phong đây ? = =
Mỹ Phong ?
Quách Phong ?
Trần Phong ?
Tùm Lum Phong ? = =
Vật vã một hồi, rốt cuộc cái tên “Phong” rất đỗi lãng tử kia được đặt cho ba của nam chính. *ôm mặt* Thông cảm cho tôi, nam chính tên “Phong” chẳng hiểu vì sao lại phổ biến đến thế, tôi đại ý là chỉ muốn cái gì đó độc độc một chút. >___< Cái tên “Hán Khanh” đến với tôi rất tình cờ. Một đêm ngủ dậy, chẳng hiểu sao tôi lại tự hỏi: “Hán Khanh thì thế nào nhỉ?” Và vì lúc đó đang rất bí bách, tôi gật gù đưa thẳng cái tên đó vào truyện. Lúc đầu sử dụng thì thấy nó cứ lạ lạ, nhưng khi bắt đầu đăng chap được một thời gian thì có mới người thắc mắc: “Tại sao tên nam chính giống Tàu thế?” hay là “Mình thấy tên nam chính nó cứ nửa Tàu nửa ta thế nào, hơi vô duyên?” Tôi khóc thét. = = Nhưng đã đăng được một thời gian, liên hệ Mod sửa lại từng chương cũng rất mệt, vả lại nhấn mạnh ở hai chữ “tôi lười” nên...hị hị hị. Ừm, với cả có một trang web nhỏ cũng có đăng tải truyện của tôi, nếu bây giờ tôi sửa ở bản gốc thì cái tên nam chính sẽ không đồng nhất. Thế là, nước mắt tràn trề, tôi đành mặt dày tiếp tục sử dụng cái tên đó, mọi người làm ơn, làm ơn thông cảm cho tôi. Tôi không sùng ngoại, tôi là người yêu nước. >_<
Tính cách của Hán Khanh, một người bạn của tôi từng hỏi là tôi đã lấy nguyên mẫu ở đâu ra. Thật sự thì, tính tình kỳ quặc của nhân vật này chính là chịu ảnh hưởng của tôi á. *chùi mồ hôi* Trong phim, nam chính thường rất lạnh lùng, rất ‘cool’, tôi cũng quyết định xây dựng cho mình một anh nam chính phớt đời ngạo nghễ, lạnh như tiền, vô tình đến đáng sợ như thế.
Tuy nhiên, cuối cùng, tôi lại thấy nhân vật này khá là, khụ khụ e hèm.... =____=”
Bạn cứ thử nghĩ xem? Nếu Khiết Du trèo vào nhầm phòng một anh chàng lạnh lùng tàn khốc ghê gớm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô ấy sẽ bị lột da đầu, bị trói, bị nhốt trong phòng đông lạnh, bị tùng xẻo dã man? = = Thiện tai, gan gián của tôi quả thật rất bé, cho nên...
Cho nên một bạn nam chính tính tình thất thường kỳ quái, nói chuyện không giống ai chính thức vén màn bước ra sân khấu. *vỗ tay*
Thời gian đầu, tôi rất không thích tính tình Hán Khanh như thế. Tôi cố gắng, đôi chỗ cho anh ấy thể hiện bản lĩnh ngạo nghễ phớt đời, lạnh lùng oai phong. Nhưng chẳng hiểu sao viết như vậy lại thấy bất lực, giống như đang cho anh giả vờ. Đôi khi tôi cũng giật mình, giống như nhân vật này không chỉ là hư cấu, anh ấy đang sống.
Thôi thì, phóng lao phải theo lao. Tôi đành cắn răng viết tiếp, viết tới đâu hay tới đó, mặc cho bao nhiêu cơn mưa gạch, mưa dép và mưa đá bay vèo vèo xung quanh. Những ý kiến thẳng thắn, tôi luôn cố tiếp thu, nhưng có một điều tôi vẫn không bao giờ thay đổi: Tôi sẽ không bỏ fic giữa chừng.
Lần đầu tiên đăng truyện, tôi hí hửng trưng bày nó trên trang web ‘Blogger’.
Vắng hoe.
Khí thế vẫn không giảm, tôi hùng dũng vác fic sang Wattpad.
Vẫn là vắng tanh đến ghê rợn.
Có chút ủ rũ, tôi ôm câu chuyện này sang Yahoo! Blog.
Không một bóng người ghé thăm.
Tôi gào khóc...
Cuối cùng, sau ba lần đăng truyện thất bại, tôi đành ôm máy tính, chui vào xó nhà ngồi tự kỉ hai ngày hai đêm liền. Thậm chí có lúc đã định tạm hoãn nó một thời gian, thật sự đó là một thời kỳ đầy tuyệt vọng.
Và rồi, tôi tìm thấy Zing forum. Ở đây cũng có rất nhiều tác giả trẻ lần đầu viết truyện giống như tôi, trong phút chốc làm tôi cảm thấy không còn lạc lõng nữa.
Thế là, tôi bèn hồi hộp đăng thử một chương. Khi nhận được comment đầu tiên, tôi đã mừng phát điên, xoã tóc chạy vòng vòng trong nhà, thậm chí còn hát nữa. Zing forum, quả thật là đáng yêu quá. ^^ Thiếu chút nữa là tôi đã leo lên sân thượng bắn pháo bông ăn mừng rồi. (nhưng sau đó nhớ ra làm vậy là phạm luật = =).
Thế rồi, tôi đã đăng một lèo bốn topic, mỗi topic một chương, vi phạm nội quy một cách trầm trọng. May mà có một số bạn tốt bụng vào nhắc nhở, nếu không cũng không biết số phận tôi sẽ thế nào. Nhớ lại hồi ấy, cảm thấy mình đúng là một kẻ xí xa xí xớn, ăn no rửng mỡ vô cùng, haizz. -_-|||
Sau ba tháng lăn lộn trên forum, tôi đã quen được rất nhiều người bạn mới, học tập được nhiều điều và biết thêm nhiều thứ. Tôi cũng trưởng thành hơn rất nhiều, tuy nhiên chắc chắn vẫn còn rất non nớt và có nhiều thiếu sót, vậy nên luôn mong chờ những ủng hộ và nhận xét, phê bình thẳng thắn của các bạn. Đồng thời, tôi chân thành cảm ơn tất cả những độc giả đã theo dõi truyện và dùng dép Lào, dao phay, thuốc diệt côn trùng các kiểu để biểu tình mỗi khi tôi lên cơn lười bất chợt, tôi yêu tất cả các bạn. :)
Mến tặng câu chuyện này cho tuổi học trò bất hủ của chúng ta và cho những người từng có những hồi ức đẹp về nó trong quá khứ. Sống hết mình, cười nhiều hơn và luôn yêu đời, bạn nhé ! ^^
Trưa hè, ngày 8 tháng 9 năm 2013.
Gián Kêu Oai Oái.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc