Cô Dâu Gán Nợ - Chương 16

Tác giả: Đang cập nhật

Bầu trời tối đen kịt không một ngôi sao. Cái bóng trắng cố gắng chạy bán sống bán ૮ɦếƭ đằng trước. Phía sau một bóng đen cao lớn lăm lăm cầm con dao sáng loáng trong tay bám riết đuổi theo không tha. Cuộc đuổi bắt đã kéo dài hơn hai canh giờ rồi. Cái bóng trắng chạy trốn đằng trước đã sắp không còn chịu nổi. Bỗng……Cái bóng trắng vấp phải một cái hố ngã đập mặt xuống đất. Và nhanh như chớp bóng đen đằng sau đâm con dao nhọn hoắt xuống lưng cái bóng. Từng nhát từng nhát….máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy hoa màu trắng. Màu đỏ chói mắt, đâm gai mù mắt người nhìn. Sau vài giây. Cái bóng nhỏ thoi thớp thở. Từng hơi thở yếu ớt. Cuối cùng cái bóng gục hẳn.
Bóng đen lật ngửa cái bóng trắng giờ đã nhuộm đỏ máu. Mây đen trên trời dần tan, hé lộ mặt trăng tròn vành vạnh. Ánh sáng trắng mờ ***c chiếu xuyên hắt bóng xuống thế gian. Chiếu xuyên nửa khuôn mặt của bóng đen. Một khuôn mặt dữ tợn, đeo lớp mặt nạ của quỷ dữ. Đôi mắt sắc nhọn ẩn giấu sâu trong bóng tối. Bóng đen mang mặt nạ của quỹ dữ nâng đầu cái bóng nhỏ đã bị *** lên. Ấn đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi không còn huyết sắc của cái bóng nhỏ. Vài giây sau. Trời đất chuyển rời. Mây đen che khuất mặt trăng. Bão chớp sấm đùng đùng. Mưa to như trút nước. Cái xác của cái bóng nhỏ tan biến thành từng hạt bụi li ti. Theo cơn gió cuốn trôi vào không khí. Bóng đen biến thành một con rơi xòe đôi cánh màu mỏng màu đen bay hòa lẫn vào bóng đêm đen kịt.
Thình thịch…..thình thịch…..Nhịp tim theo từng nhịp tiếng trống trận đập dồn dập. Cả người lạnh ngắt không thể cử động được. Những cơn ác mộng ùn ùn kéo tới. Chân tay co giật. Đôi môi mím chặt phát ra *** rỉ yếu ớt. Đầu hết lắc lư sang trái lại sang phải như đang phải đấu tranh với thứ gì đó. Mồ hôi trộn làm ướt đẫm khuôn mặt và bộ quần áo mặc trên người.
Hoài Thương mơ thấy mình đã ૮ɦếƭ rối. Biến thành một cái bóng trong suốt. Lơ lửng bay trên không, cơ thể không có trọng lượng. Đột nhiên có một lực lượng kì bí siêu nhiên kéo mình rơi tự do xuống một nơi vô định. Con nhỏ sợ hãi chỉ còn biết nhắm tịt mắt và gào thét ra những tiếng kêu không phát ra âm thanh. Thình lình tiếng động ồn ào náo nhiệt của một bữa tiệc tư gia khiến con nhóc hiếu kì mở mắt ra nhìn. Hoài Thương thấy những bóng người đi qua đi lại, đứng túm tụm lại một chỗ nói chuyện với nhau, từng đôi từng đôi đang khiêu vũ trên sàn nhảy, tiếng nhạc rất ồn, nghe đinh tai nhức óc….. Những bóng người xa lạ, không quen.
Con nhỏ ngơ ngác nhìn, cơ thể trong suốt đi xuyên qua đám người, đi theo một bóng lưng đen ngòm đang dẫn đường phía trước. Hoài Thương cố chống lại sức hút nhưng không có tác dụng, chân vô thức đi theo như bị dẫn bùa mê. Thình thịch….thình thịch….con nhóc lại nghe thấy những nhịp đập trong trái tim mình.
Bóng lưng dẫn con nhóc đến một khu vườn rộng lớn không có một bóng người. Hoài Thương ngơ ngác phóng tầm mắt nhìn ra xa, không hiểu bóng lưng đen ngòm kia dẫn mình ra đây nhằm mục đích gì. Đột nhiên một cậu bé khoảng độ năm sáu tuổi hấp dẫn tầm mắt của con nhóc. Cậu bé mặc bộ vest màu trắng xám, đeo nơ màu đỏ ở cổ, trông đáng yêu và xinh xắn. Loạt xoạt….từ xa một cô bé cùng độ tuổi, mặc váy màu hồng nhạt, tóc buộc túm hai sừng trên đỉnh đầu tung tăng đi đôi hài màu đỏ chạy như bay đến bên cạnh cậu nhóc. Hoài Thương mở to mắt nhìn. Cô bé kia….tại sao….tại sao trông lại quen thuộc đến thế. Hình như….hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Cả hai đang tranh cãi vấn đề gì đó.Và hành động tiếp theo của cô bé thoạt nhìn trông dễ thương và hiền lành kia khiến con nhóc phải kinh hoảng sợ hãi kêu to…..
Trời ơi……Có ai không mau cứu người…..bớ người ta…..có người ૮ɦếƭ đuối……Nhưng con nhóc chỉ là một linh hồn làm sao có thể kêu cứu.
Không chịu bỏ cuộc. Hoài Thương cố điều khiển cơ thể trong suốt bay xuống bể bơi, vươn tay cố nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang nhấp nhô lên xuống như giã gạo trong làn nước mát và sâu. Một lần lại một lần…..khuôn mặt cậu bé dần bị nước nuốt trọn. Cơ thể nhỏ bé nhanh chóng bị nước nhấn chìm, rơi xuống tận đáy.
Hoài Thương bật khóc, chỉ còn biết bất lực nhìn đôi mắt lờ đờ đã không còn sinh khí của cậu bé. Dưới đáy bể bơi. Con nhóc dùng thân thể trong suốt vòng tay ôm chặt lấy thân hình bất động của cậu bé, trong cổ họng gào to, tiếng khóc khản đặc, thầm thì không thành tiếng. Tại sao lại bắt con phải chứng kiến cảnh này ???? Tại sao…tại sao lại không cho phép con cứu cậu bé ????? Tại sao…..tại sao……?????????????????
Tích tắc…..tích tắc……. Hoài Thương giật mình mở bừng mắt. Nước mắt làm ướt đẫm gò má. Con nhóc nhìn trừng trừng lên trần nhà. Trái tim đập thật nhanh. Những nhịp đập nhanh và mạnh. Cả cơ thể lạnh toát như băng đá. Hoài Thương sợ, rất sợ, rất rất sợ những cảnh trong mơ kia là thật. Không…. Không thể nào….mình….mình làm sao có thể……
Cộc….cộc…cộc….Tiếng gõ cửa phòng đưa Hoài Thương về thực tại. Con nhỏ hướng ánh mắt nhìn ra phía cánh cửa gỗ. Và….
Rầm….bụp…phịch…. Hoài Thương ngã rầm xuống giường, chiếc chăn mỏng quấn chặt vào người kéo con nhóc lăn thêm mấy vòng nữa trên sàn nhà, cơ thể đập trúng vào cạnh tủ quần áo.
Tiếng động liên tiếp trong phòng khiến người đứng ngoài cửa hoảng sợ, vội mở tung cửa xông vào. Cô việc giúp tên Nga kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn con nhóc bị chiếc chăn quấn chặt như mạng nhện, nằm lăn lóc trên sàn nhà thay vì đang ngủ yên lành trên giường.
-Em bị làm sao thế ? Tại sao lại rơi vào tình trạng này ?? – Cô giúp việc giúp Hoài Thương kéo gỡ chiếc chăn ra khỏi người.
Sau vài phút. Hoài Thương chống tay đứng dậy, gãi đầu cười gượng. Biết phải giải thích sao đây. Chẳng lẽ lại nói do em mơ phải ác mộng, chị lại gõ cửa phòng đột ngột, em không kịp phòng bị nên ngã lộn cổ xuống giường ??? Hic….Nói như vậy chẳng khác gì tự bôi tro vào mặt. Tốt nhất là không nên nói gì, cứ im lặng là vàng.
Cô giúp việc tên Nga cũng không truy hỏi nguyên nhân đến cùng, quay ra ngoài cửa bưng mâm đựng đồ vào phòng. Đặt xuống giường và bảo con nhóc:
-Em chắc đã đói rồi. Mau ăn chút gì đó rồi uống thuốc đi. Em đã ngủ gần cả ngày hôm nay rồi.
Hoài Thương xoa cái bụng lép kẹp, cảm kích nói:
-Cảm ơn chị.
-Không có gì. Em mau đi kẻo thức ăn lại nguội.
-Vâng. – Hoài Thương cũng không khách sáo, bưng bát và cầm đũa, bắt đầu bữa ăn muộn sau gần hai ngày.
Chị giúp việc thương xót nhìn Hoài Thương. Con nhóc trông hết sức thảm hại. Khuôn mặt một bên sưng một bên tím, môi trên rách chảy máu đang kết vảy, đầu tóc rối bù, quần áo ngủ nhàu nát, lệ trên khóe mắt vẫn còn chưa khô. Chị Nga đoán chắc con nhóc vừa mới khóc. Nghĩ cũng phải một cô tiểu thư nhà giàu, đang sống yên lành trong nhàn hạ sung sướng, bỗng chốc sau một đêm biến mất tất cả, bị cậu chủ bắt nhốt ở đây, phải làm tất cả công việc nhà, đã thế còn bị người khác chử i đánh. Nếu phải là người khác chắc cũng không chịu nổi.
Hoài Thương chỉ ăn lưng lửng bát cơm đã buông đũa.
Chị Nga cau mày, không hài lòng bảo:
-Sao em ăn ít thế ?? Ăn thêm nữa đi.
Hoài Thương cười:
-Em no rồi. Thuốc đâu để em uống ?
Thấy tinh thần chịu hợp tác của Hoài Thương, chị giúp việc lúc này mới không tiếp tục ép con nhóc ăn thêm nữa.
-Thuốc đây. Bác sĩ Trần đã tiêm cho em rồi. Dặn em phải uống theo đơn thuốc ghi trên tờ giấy. Em nhớ uống cho đầy đủ, và không được bỏ bữa không chịu ăn cơm.
-Vâng. Em nhớ rồi. – Hoài Thương đút thuốc vào miệng, ngửa cổ uống cạn cốc nước lọc. Có lẽ không ai biết được rằng từ nhỏ con nhóc đã phải sống một mình, nên mọi thứ đều phải tự học cách chăm sóc cho chính mình, không thể dựa vào ai khác được.
Chị giúp việc thu dọn chén bát và cốc nước rỗng, chuẩn bị đứng lên. Hoài Thương ngăn lại, ngập ngừng hỏi:
-Tên kia…à…. Cậu chủ thế…thế nào rồi ? Anh…anh ta không sao chứ ?
Chị giúp việc đặt lại mâm đựng đồ xuống giường, thở dài đáp:
-Cậu ấy có tỉnh lại đôi chút, nhưng hiện giờ đang mê man. Bác sĩ Trần đang khám cho cậu ấy ở trên phòng.
-Tại sao không đưa anh ta vào bệnh viện ?? Để ở nhà nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ???? – Hoài Thương thắc mắc, trong lòng thấp thỏm lo lắng không yên. Con nhóc vẫn còn nhớ vì ai mà tên kia mới ra nông nỗi này. Càng nghĩ con nhóc càng bực tức. Đã không biết bơi thì tỏ vẻ anh hùng làm gì. Trong nhà thiếu gì người mà không chịu gọi, lại tự nhảy xuống để chịu ૮ɦếƭ. Con nhỏ biết mình vô lý và không đúng khi thầm oán trách và nguyền rủa tên kia. Thế nhưng bắt một người căm ghét phải trực tiếp nói lời cảm ơn hắn là không thể. Thôi thì mình đành chọn cách khác để tỏ lòng biết ơn và cảm kích anh ta vậy.
Cô giúp việc tiếp tục thở dài, giải thích:
-Mọi người trong nhà cũng định làm như vậy. Nhưng mỗi lần mê mệt tỉnh lại, cậu chủ lại nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Thành ra đành phải cố hết sức cứu chữa và chăm sóc cậu ấy ở nhà.
-Tại sao anh ta lại không biết điều như vậy. Bị bệnh thì phải chịu đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và chữa trị chứ ??? Bác sĩ Trần dù có giỏi đến đâu cũng không thể có đầy đủ các trang thiết bị y tế như bệnh viện được.
-Em nói cũng đúng. Nhưng tính cách của cậu chủ là vậy. Một khi cậu ấy quyết định việc gì thì không ai có thể thay đổi được.
-Anh ta thật khó ưa. – Con nhỏ căm tức nghiến răng. Tên kia nhất định làm thế này để ђàภђ ђạ và bắt mình phải sống trong ăn năn hối hận đây mà. Thật xấu xa !!!! Hừ !!!!
Chị Nga mỉm cười, nhìn Hoài Thương đầy thâm ý. Ánh mắt của chị Nga khiến con nhỏ có cảm giác mình đang bị rada chiếu rọi, mọi suy nghĩ và cảm xúc đều bị bóc trần, không thể giấu diếm.
-Chị thấy em và cậu chủ có rất nhiều tính cách tương đồng nhau. Cả hai đều còn trẻ, tràn đầy năng lượng sống. Tuy thường hay tranh cãi nhau, nhưng lại không giống như kẻ thù, mà lại tương tự giống như một đôi tình nhân trẻ hay giận dỗi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.
Khụ khụ…. Con nhỏ bị sặc nước bọt. Trợn tròn mắt nhìn chị Nga đang mỉm cười “dịu dàng”, không dám tin vào tai mình. “Tương tự giống như một đôi tình nhân trẻ hay giận dỗi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau”…?????? Trời ạ !!! Tại sao chị ấy có thể tưởng tượng phong phú đến như vậy ??? Mình và tên kia là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau…..???? tranh cãi nhau không giống như kẻ thù mà giống như một đôi tình nhân hay giận dỗi ???? Chúa ơi !!!! Con ૮ɦếƭ mất thôi. Đã tranh cãi và đánh nhau nhiều đến như vậy, thế mà chị ấy lại cho rằng mình và tên kia chỉ là đang giận dỗi nhau thôi.
Hoài Thương đấm *** ho sù sụ. Vô lực không còn gì để nói về chủ để gây hiểm lầm to lớn này nữa. Tinh thần thích rình nghe lén và buôn chuyện của đám người làm trong nhà họ Đào, không phải con nhóc không biết, mà đã được “thấm” một cách triệt để.
Cạch….Cánh cửa phòng bật mở. Quản gia Hồng xông vào phòng như cơn lốc.
Hoài Thương và chị giúp việc giật mình ngẩng đầu nhìn lên.
-Còn không mau đi làm việc đi. Cô còn định ở đây buôn chuyện đến bao giờ nữa ?? – quản gia Hồng nghiêm khắc không biết đang quát ai trong số hai cô gái.
Chị Nga luống cuống vội đứng dậy, nháy mắt nhìn Hoài Thương một cái, bưng mâm đựng đồ đi thẳng ra hướng dẫn đến nhà bếp. Trong phòng giờ chỉ còn Hoài Thương và quản gia Hồng.
Hoài Thương nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn quản gia Hồng.
-Còn cô, không có việc gì thì ở yên trong phòng. – quản gia Hồng một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt Hoài Thương, đều đều nói bằng chất giọng khô cứng – Tôi cấm cô không được phép bén mảng lên phòng ngủ của cậu chủ. Nếu cô mà còn dám giở trò bỏ trốn, để người khác phải lục tung đi tìm như mấy ngày trước. Tôi tuyệt đối không tha và bỏ qua cho cô. Không chỉ là vài cái tát đơn giản như hôm qua đâu, mà sẽ đánh cho cô nằm què lê bò càng để cô khỏi phải gây rối và bỏ trốn. Cô hãy nhớ lấy, đừng quên lời tôi cảnh báo trước.
Quản gia Hồng nổi giận đùng đùng bỏ đi ra khỏi phòng.
Hoài Thương ngơ ngác nhìn theo. Trong trai vẫn còn văng vẳng lời nói đầy đe dọa và cảnh cáo của quản gia Hồng. Con nhóc căm tức bĩu môi. Người phụ nữ khó tính và đanh đá này thật không hề đáng yêu một chút nào, chỉ biết bắt nạt một con bé thân cô thế cô như mình thôi.
………………………….
Mười một giờ đêm. Một bóng đen rón rén nhón gót chân đi cầu thang bộ lên hành lang lầu ba. Vừa đi vừa căng thẳng nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Chỉ hơi một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để khiến cái bóng giật mình hoảng sợ, dáo dác ngó ngược ngó xuôi. Sau vài giây lại thấy cái bóng vỗ *** thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hành vi lén lút của mình.
Lên đến đỉnh cầu thang lầu ba. Cái bóng ngồi xổm, dòm trước ngó sau. Thấy hành lang không có ai mới yên tâm. Cái bóng đứng dán sát lưng vào bờ tường, thận trọng tiến từng bước nhỏ đến căn phòng nằm gần cuối dãy hành lang về phía bên tay trái.
Cái bóng nín thở cầm núm khóa cửa chuẩn bị hé mở cánh cửa…..
Rầmmm….Cánh cửa bất chợt bật mở từ bên trong. Cái bóng xui xẻo bị đẩy dán dính vào bờ tường. Khuôn mặt một bên sưng một bên tím bị lực đẩy của cánh cửa đập bẹp dí. Còn chiếc mũi đáng thương bị đập đỏ chót thành quả ớt chín. Cái bóng cắn chặt môi cố ngăn không bật ra *** rỉ, tránh để hai người vệ sĩ cùng nối tiếp bước ra từ trong phòng phát hiện ra sự tồn tại của mình. Thế nhưng cái bóng đã quên một khi cánh cửa đóng lại thì…..
Ngay lúc đó tiếng bước chân cộp cộp vang trên hành lang. Quản gia Hồng bưng khay đựng ly sữa tiến đến cánh cửa phòng.
Hai người vệ sĩ chào hỏi quản gia Hồng. Người phụ đáp lời chào hỏi lại.
Cái bóng nín thở lắng nghe, đưa tay bịt miệng không dám thở mạnh.
Một phút sau. Hai người vệ sĩ đi xuống lầu dưới. Quản gia Hồng đi vào phòng và đóng xập cánh cửa lại.
Cái bóng tiu nghỉu, thất thểu đi xuống lầu dưới, trở về căn phòng mà mình mới được sắp xếp.
…………………
Bốn giờ sáng. Một cái bóng bốn chân nhỏ bằng nắm tay trong miệng cắp một con vật nhỏ xíu đỏ ton hỏn (hình như là con chuột mới sinh) nhảy vào căn phòng trên tầng hai qua cánh cửa sổ khép hờ. Con vật kêu meo meo hai tiếng, nhả con chuột mới sinh trên sàn nhà. Người nằm trên giường hơi nhúc nhích động đậy, đập nhẹ tay xuống nệm giường, trong miệng làu bàu phàn nàn điều gì đấy. Chơi vờn với con chuột một lát, cái bóng bốn chân cắp con vật thả vào trong chiếc giày vải đặt dưới sàn nhà. Cái bóng nhỏ đập nhẹ đuôi, kêu meo meo, coi chiếc giày vải là vật chứa thành quả lao động của mình.
Năm giờ sáng. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang vọng khắp căn nhà, khiến người đang mơ màng ngủ rúc trong chăn ấm như Hoài Thương ngã lăn lông lốc xuống gậm giường. Còn những người khác giật mình đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Đỗ Lệ Tuyết !!!! Rầm….Phành….!!!! - Tiếng quát tháo đầy giận dữ cùng với âm thanh cánh cửa phòng bị đá bay.
Hoài Thương run rẩy nằm im thin thít trong gậm giường. Thần kinh căng thẳng cầu nguyện cho người phụ nữ đang hóa thân thành sư tử xổng chuồng kia đừng tìm ra mình.
-CÔ MAU RA ĐÂY CHO TÔI !! RA NGAY LẬP TỨC !!!!!! – Người phụ nữ căm hận quát to. Tiếng rít gào nghe sắc nhọn như đá mài.
Hoài Thương nhăn mặt. Lỗ tai đau nhức. Giờ con nhóc mới hiểu tính cách khó ưa và *** của người phụ nữ được thừa hưởng từ ai rồi. Đúng là chủ nào thì tớ nấy. Con nhóc chán ghét nguyền rủa.
Quản gia Hồng điên tiết lục xạo tìm Hoài Thương khắp căn phòng. Ngay cả trong toilet cũng không bỏ qua. (Không biết người phụ nữ nghĩ gì mà cho rằng Hoài Thương có thể biến thành một con vật nhỏ xíu nào đó, chẳng hạn như con bọ chó để chui nấp lẩn trốn vào trong nắp bồn cầu.)
Đám người làm đứng lố nhố ngoài cánh cửa đang lung lay sắp rơi, hiếu kì dòm ngó nhìn vào trong. Bọn họ cũng muốn xông vào phòng để hỏi dò tin tức, và xem diễn lắm nhưng lại sợ uy quyền của người quản gia, nên e ngại lại không dám.
Mười lăm phút sau. Người phụ nữ tức tối đành bỏ cuộc. Bởi vì Hoài Thương dường như đã bốc hơi vào không khí, hoàn toàn không tìm thấy tung tích bóng dáng. Trong khi đó dưới gậm giường , con nhóc đang run cầm cập vì lo sợ, không hiểu lần này mình lại mắc phải lỗi gì mà người phụ nữ đang nổi điên kia có biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Quản gia Hồng hầm hầm tức tối quát đám nhân viên dưới quyền:
-Các người đứng ở đây làm gì hả ??? Còn không mau lo đi làm việc đi !!!!!!
Đám người vội vã tản ra, mỗi người làm một việc.
Một phút….hai phút…ba mươi phút….Một tiếng sau….Dưới gậm giường truyền đến tiếng hít thở đều đều của ai đó. Con nhỏ trong lúc nằm lẩn trốn đã ngủ quên mất.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay