Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Yêu Em! - Chương 15

Tác giả: cherry397

Trong lúc hai ông bà đang hỉ hả vì hai tụi nó “tiến triển nhanh quá” thì nhân vật chính của chúng ta đang yên giấc dưới đất. Hắn thức giấc dậy, cảm thấy đôi tay của mình tê cứng. quay sang bên cạnh, thấy nó nằm ôm hắn, đầu gác lên tay hắn. bất giác, hắn mỉm cười. chưa bao giờ hắn thấy một cảm giác bình yên như thế. Nhìn khuôn mặt của nó mà hắn cứ tưởng như đang ngắm một thiên thần. không!!!!_hắn lắc đầu nguyaayf nguậy. hắn không thể nào mắc bẫy một lần nữa. một lần là quá đủ đối với hắn. lúc trước, khi quen cô ấy cũng vậy, hắn cũng tưởng chừng như đang ngắm một hiên thần. nhưng cuối cngf, hắn đã lầm, đã lầm. con người ấy không trong trắng, ngây thơ như hắn tuopwngr, và cung chẳng yêu hắn thật lòng như người ấy đã từng nói. Hừ! còn cô gái này, có lẽ là một Doãn Thanh thứ hai thì sao. Hừ! hắn chỉ mắc bẫy một lần, mãi mãi sẽ không bị lần thứ hai đâu. Mãi mãi là như vậy. nếu như là trước đây, có thể hắn sẽ động lòng, rung động và đổ ập ngay dưới chan của nó. Nhhuwng! Bây giờ thì không. Mãi mãi cũng là không. Vết thương vẫn còn đau, còn đau lắm, làm sao hắn có thể lại làm mình tổn thương lần nữa. sẽ không! Sẽ không đâu. Hắn tự nhủ. Nó bất giác trở mình, dần mử mắt. hắn vội nhắm mắt lại, muốn biết hành động của nó thê nào.
Nó mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt của hắn. cái gì thế này????????????sao lại ra nông nổi này. Nó ngu ngơ không hiểu. đây không phải là nhà của nó mà là nhà của người lạ? tại sao nó lại nằm trong đây và…tại sao lại…ngủ vói tên này cơ chứ. Kí cs mơ hồ, dần dần hiện rõ. À!!!!!!!! Nhớ…nhớ ra rồi. nó đã kết hôn với hắn, nó giờ đã là người có chồng rồi. ra là vậy. thế nhưng sao…nó lại cảm thấy quá mơ hồ như vậy? có chồng????? không còn độc thân?????? Quá xa lạ với nó. Nhìn tên chồng ngủ trước mặt nó mà cảm thấy giật mình. Đêm qua vì quá mệt mỏi mà nó thi*p đi. Mà sao nó lại ngu thế nhỉ? Có giường ấm nệm êm lại không ngủ, cứ nằng nặc nhường giường, còn hắn, nhường thì lên nằm đi. K chịu, lại cãi nhau với nó, thế ra giờ như vầy. mà đêm qua…hắn có là gì nó không nhỉ. Éc!!!! Khong nha….tuy là vợ hắn nhưng chỉ là vợ hờ…có khi nào….hắn lại nổi máu dê lên không nhỉ? Có thể lắm chứ.nó…đẹp như thế này cơ mà…(>.
- Em dậy sớm thế. Anh tưởng tối hôm qua “làm việc” mệt như thế. Phải dậy trễ chứ(ây da!!!!!! Ý gì đây)
- Làm việc gì cơ_nó tái mặt
- Ơ! Thế em không nhớ ak. Hôm qua…em “nhiệt tình” thế cơ mà
- Cái gì?????????????????_nó lắp bắp_sao./..tôi…tôi chả nhớ gì cả
- Sao em lại quên nhưng giây phút tuyệt với như vậy cơ chứ?_hắn cười mặt đểu thấy rõ
- Tối…tôi không biết_nói rồi nó chạy vội vào phòng vệ sinh, không dám đối mặt với hắn nữa
Nó vục mặt vào bồn rửa mặt. tại sao…tại sao nó lại làm ra cái chuyện tày trời như thế này? Ôi trời ạ! Còn tên kia nwuax…hắn…hắn…thiệt là hk biết phải nói như thế nào nữa
còn hắn, sau khi nó chạy vào phòng tắm thì lăn ra cười ngaats ngưởng. không ngờ con nhỏ này dễ dụ thiệt. nó bước ra với vẻ mặt tối sầm. hắn nín bặt không dám cười, cố tỏ vẻ lạnh lùng ngày. Cất tiếng hỏi nó:
- Giờ em tính làm sao
- Tính gì cơ?_nó ngây thơ
- Ơ hay! Em đã “ςướק đời zai” của anh rồi còn gì nữa. giờ em định thế nào với anh đi_hắn nói mà bản mặt thấy ghét.
- Cái gì?_nó muốn đấm thẳng vào mặt tên kia_anh nói giờ tôi phải chịu trách nhiệm gì đây. Anh trăng gió như thế. Cái đời trai của anh cũng “để gió cuốn đi” rồi còn đâu mà mất. tôi chưa trách tội anh thì chớ
- Ây da! Mà em trách anh cái gì cơ chứ. Tối qua anh đã nói với em rồi. anh phải thực hiện nghĩa vụ của người chống chứ không để em lại trách anh là một thằng chồng kém cỏi

Bạn đang đọc truyện tại: http://thichtruyen.vn

- Anh đừng có mà biện hộ_nó chống nạnh_vốn dĩ chỉ là một cái bản hợp đồng, vốn dĩ là trên danh nghĩa. Sao anh lại dám làm thiệt
- Nhưng trong bản hợp đồng đâu có ghi anh không được thực hiện nghĩa vụ của người chồng đâu_hắn giả vờ ngây thơ
Nó ôm đầu. thua! Nó thua thât rồi. nó vốn dĩ không nghĩ tới tên này lại biến thái đến như vậy. ôi trời ơi! Thật là…. Nó mở cửa phòng bước ra. Hắn níu tay:
- Em đi đâu vậy?
- Xuống dưới nhà. Tôi mà ở lại đây thêm một phút giây nào với anh chắc tôi ૮ɦếƭ mất
- Anh đi với
Hai đứa bước sánh đôi với nhau xuống dưới nhà vừa nhác thấy bóng 2 đứa. hai ông bà già đã thấy mắc cười, ôm bụng cười sằng sặc. quả thực là rất đẹp đôi nha. Bà Tú nín cười hỏi han:
- Con ngủ ngon chứ, Linh
- Dạ! cháu ngủ rất ngon ạ
- Sao lại cháu?_bà Tú vờ nghiêm mặt_con phải gọi là mẹ chứ
- Vâng! Con xin lỗi ạ. Con lỡ lời
- Thôi! Chắc con nó chưa quen. Bà để hai đứa ngồi xuống ăn cái đã_ông Vương lên tiếng
- Ukm! Hai đứa ngồi xuống ăn đi
- Vâng_hai đứa kéo ghế ngồi xuống
- Hai đứa không muốn hưởng tuần trăng mật ak?_bà Tú vừa ăn vừa hỏi
- Dạ! con nghĩ không cần đâu ạ. Con và anh Lâm cũng còn đang học nên rất bận rộn. để sau này hoàn thàng xong chương trình học rồi đi cũng không muộn ạ
- Dù biết là vậy nhưng…_bà Tú ngập ngừng, có vẻ buồn buồn
- Nhưng sao ạ?_nó thắc mắc
- À! Mẹ muốn tụi con được vui vẻ chút thôi mà
- Thôi tôi bk tỏng bà nghĩ gì rồi mà, chỉ là mau chóng mong có cháu bồng cháu bế chứ cho hai đứa vui với chả vè cái gì
- Hì! Thì một công đôi việc luôn mà_bà Tú cười cười
- Mẹ! tụi con vẫn còn đang học cơ mà_hắn nãy giờ im lặng cũng la lên
- Mắc mớ gì đâu! Học thì cứ học…sinh thì sinh chứ
- Mẹ! con biết là mẹ rất mong_nó nhẹ giọng_nhưng thật sự là tụi con vẫn muốn chú tâm vào học hành hơn
- Bà cũng nên để tụi nó tự quyết định. Nôn nóng chẳng được gì đâu_ông Vương lên tiếng
- Tôi cũng biết là vậy.chỉ là…thúc đẩy mấy đứa tí ấy mà
- Thôi! Hai đứa ăn xong thì thằng Lâm cũng nên dẫn vợ con đi chơi đi_ông dặn
- Vâng! Con cũng định như thế
Sau khi dùng cơm xong, mặc nó kì kèo không muốn đi nhưng hắn nhất quyết kéo nó đi.
Hôm nay, hắn mặc một bộ đồ khá trẻ trung và năng động . vẫn áo pull trắng, quần kaki đen, mũ ưỡi trau và có
quàng cổ caro đỏ trắng
Nó cũng không kém phần xinh xắn với quần sooc đi với chiếc áo cặp. ở trong à áo phông trắng, ngoìa à áo gile nâu sọc nang màu trắng
Trên xe, mặt nó phụng phịu
- Tôi đã nói là tôi muốn ở nhà mà
- Nhưng tôi muốn ra ngoài
- Tôi mệt. anh muốn đi ra ngoài thì anh đi một mình. Kéo tôi theo làm gì
- Cô này hay nhỉ. Cô không đi, làm sao tôi đi được. nói chuyện với một con ngốc như cô thật sự mệt quá
- Ơ hay! Tôi ngu thì anh khôn hơ nhở
Cứ thế hai đứa cãi nhau chí chóe trên cả đoạn đường đi.Bỗng hắn đỗ xịch lại trước công viên, mở cửa cho nó, hắn bảo:
- Cô xuống xe đi
- Anh muốn dẫn tôi đi đâu
- Cô không thấy gì sao?_hắn chỉ tay về phía công viên
- Anh muốn đến đây làm gì? Tán mấy đứa nhỏ ak
- Cô khùng vừa thôi. Tôi không cần cưa cũng đổ rồi. mà nãy giờ hình như cô nói nhiều quá đấy
- Ôh hay! Chứ nãy giờ anh không nói hin?
Hắn kéo tay nó vào công viên, đưa cho nó bịch đồ, hắn bảo:
- Mau thay đồ đi
- Ơ? Sao lại phải thay đồ
- Cô định mặc bộ đồ đó mà vào công viên nước hay sao? Thiệt là lắm chuyện quá. Thay nhanh đi.
- Có gì thì cứ nói chứ làm gì mà la dữ vậy_nó phụng phịu như đứa trẻ bị người lớn mắng oan, nhưng cũng đi vào thay.
Hắn đứng đó nhìn nó mà không hiểu vì sao một cô gái dắp 18 t mà lại giống con nít như thế kia. Thế rồi hắn cũng vào thay đồ. Nó trở ra với bộ bikin trên người, hắn nhìn vào người nó mà không chớp mắt. không ngờ nó mặc đồ lại hợp thế kia. Đúng là người đẹp vì lụa
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc