Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé! - Chương 03

Tác giả: ZanZan

Giải lao, nó và nhỏ xuống cantin mua đồ ăn, mua xong 2 đứa nó kiếm bàn ngồi ăn, mới ngồi xuống thì nghe giọng nói kế bên vang lên:
-ai ya, con người ta học giỏi nha, cười suốt nha, tụi bây đó, ráng học cho giỏi để có ngày bị chèn ép rồi mang bệnh tức nhe
- ờ, mày nói phải đó. Nhưng mà mình học sao bằng người ta đc, hay quá mà. Nhưng tiểu thư tao đây kg có mún bị ép đâu nha- một đứa khác lên tiếng
- tao thấy kg vừa mắt rồi đó- 1 đứa khác lại nói vô
Nó và nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn sang bên kia, không nhìn cũng biết là ai rồi, là nhóm bạn Thanh nổi tiếng CHẢNH trong trường,con nhà giàu, suốt ngày ăn chơi, nhờ đút lót mới vô đc cái lớp học dành cho toàn người thi cao điểm vào, nhờ vậy mà lên mặt với người ta. Ghét nó và nhỏ cay đắng vì lúc nào 2 đứa nó cũng là 2 người đứng đầu ( ganh tị ấy mà), đc thầy cô thích, xin j cũng đc, nói j cũng đc đưa ra thảo luận. Còn tụi bạn Thanh thì học luôn theo sau nên càng ngày càng ghét.
Nó nhìn nhỏ rồi lên tiếng hỏi nhẹ nhàng:
- Hy, trường này kg có chó, cantin cũng không nuôi chó mà sao tao nghe văng vẳng tiếng chó ở đâu hoài hà!
- mày ăn lẹ đi, chó hay ruồi muỗi gì nó cũng hay ăn hoặc đậu lên đồ bỏ thôi, ăn uống như vậy làm sao biết nói chuyện, mà chó thì chỉ biết sủa thôi. Mày cần j wan tâm coi có hay không,lỡ có một hồi nó ăn hết đồ của mày bây giờ- nhỏ ‘’la’’ nó
-à à! Tao sợ nó cắn- nó rụt vai
- ở đây có chó chắc chó nhà giàu kg hà, kg cắn đâu vì đc giáo dục rồi, nếu cắn mày thì nó là chó nhà giàu vô giáo dục, như vậy mang tiếng lắm- nhỏ nói
-hihi, tao hiểu rồi- nó gật đầu
-giỏi, ăn nhanh đi
Tụi bạn Thanh ngồi nghe mà nóng máu,tụi nó dám nói mình là chó. ‘’2 đứa bây đc lắm’’- Thanh cắn răng đè xuống cục tức. Mấy người kia cung tức nhưng không nói đc, nếu hỏi thì khác nào có tật giật mình sao!
Nó ăn nhưng trong đầu thì nghĩ ‘’ tao bỏ qua dễ vậy sao?’’
Ra về, tình cờ nó thấy bạn Thanh đang quăng cái j đó vào sọt rác. Nó và nhỏ chờ mọi người về hết rồi xuống lượm lại ‘’cái đó’’ xem. Xem xong tụi nó nhìn nhau cười gian hết sức nói
------------------------0000000000000----------------------------
Tuần sau nữa….
Hôm nay sẽ có bài kiểm tra, nó và nhỏ ngồi xem chuyện vui. Thầy vừa vào lớp thì lớn tiếng gọi:
- bạn Huỳnh Ngoc Thanh
-dạ, thầy gọi em?
-em đã gian lận trong bài kiểm tra tuần rồi đúng không- thầy hỏi
-dạ? không có, em làm sao gain lận đc ak?- Thah chối
-đem 1 quyển tập của em lên đây- thầy bảo
Thanh kg hiểu j, đem tập lên, thầy lấy trong cặp 1 tờ giấy nhỏ ghi đầy chữ rồi đem xuống hỏi vài người trong lớp về chữ viết giữa quyển tập và tờ giấy, ai cũng nói là giống nhau, Thanh xanh mặt, ‘’ai? Ai đã đưa thứ đó cho ông thầy? TAO MÀ BIẾT THÌ CHẾT VỚI TAO’’- thanh nhìn xung quanh.
-Ai cũng nói chữ viết trong giấy và trong tập bạn giống nhau, đều cúng 1 người viết, mà nội dung trong đây là nội dung kiểm tra, em có j nói không?- thầy hỏi
-bao nhiêu người viết chữ giống nhau, làm sao thầy nói em đc- Thanh cãi lại
-nó nằm trong sọt rác của lớp, em đã quăng vào lúc ra về ngày kiểm tra, có bạn đã thấy- thầy nói típ
-dạ, em, em….- Thanh hết chối. Có tật giật mình mà
-Ra về lên gặp tôi- thầy nhìn Thanh rồi nói
Thanh ngồi xuống, tức giận ngút trời, mất mặt wa, Thanh thề sẽ không tha cho đứa khốn kiếp đó!
Nó và nhỏ nhìn nhau nháy mắt liên hồi, cười gian gian. Thì ra hôm đó nó và nhỏ đã lượm đc tai liệu của Thanh rồi lén đi đưa cho thầy, làm bộ khó xử đồ nữa! nhưng trong lòng thì zui mún ૮ɦếƭ!!!!
Sau chuyện cua Thanh, 2 đứa nó vui muốn ૮ɦếƭ. Chiều hôm sau rủ nhau đi siêu thị mua đồ….
-VyVy ới ời oiiiii- nhỏ réo nó
-dạ em đây, xin chị đừng có kêu e bằng cái tên sởn cả da gà như vậy- chạy vèo từ trong nhà ra, với mục đích là chặn cái loa ngoài kia lại
-tên dễ thương thế mà chê, VYVYYY!- nhỏ cố ý kêu lớn hơn
-im im, đi thôi. Mày nói nhiều quá- nó thúc
-đi thì đi. Ê, đi mua áo khoác mới ra đi, ‘’model’’ thể thao bây giờ á!- nhỏ bàn
- uh, cũng đc- nó nói
Hai chị vừa đi vừa chí chóe cho đến khi tới siêu thị………
---------------*************--------------------
-ê, vy, thấy rồi, thấy rồi, áo đẹp quá, nhanh lên, lại đây- nhỏ mừng quýn lên khi gặp áo khoác
Nó đi lại, 2 đứa nhìn áo đủ màu mà hoa cả mắt. Sau 1 hồi chọn chọn lựa lựa, cuồi cùng 2 chị cũng chọn đc áo. Nó chọn cái áo khoác thể thao màu đen cổ đứng có viền trắng, nhỏ thì cũng áo đó nhưng màu xanh dương có viền đen. Hai đứa tính ra tính tiền thì có người gọi:
-Hyhy
Nhỏ ngước nhìn người vừa kêu tên mình thì gặp ngay….Long hotboy của chúng ta, hơi bất ngờ, nhỏ cười:
-hihi, Long, anh mua j vậy?
-anh mua áo khoác- nói rồi Long liếc nhìn áo nó cầm trên tay rồi lẹ tay gỡ cái áo y hệt vậy xuống
-à, đây là bạn e ak?- Long hỏi
-dạ, cốt của e ạ- nhỏ trả lời
-chào em, anh là Long, um… bạn của HyHy- Long mỉm cười nhìn nó
-uh, chào, tôi tên Vy- nó nói, cái mặt không tí cảm xúc
Nó nhìn áo của 2 người cầm giống nhau, biết ngay là cậu cố ý lấy giống, ‘’a, biết rồi’’, rồi nhìn sang nhỏ nhướng nhướng trong rất đáng ghét:
-có phải đây là anh đẹp…
-uh uh uh, đúng rồi, đúng rồi- nhỏ nhảy vào miệng nó chặn lại. Thiên a, nó mà nói ra biệt danh của nhỏ dùng để gọi cậu thì nhỏ ngại ૮ɦếƭ mất ‘’anh đẹp trai’’
-anh như thế nào?- Long hỏi
-không có j, tại em có nói với nó là e có quen anh thôi mà hihi- nhỏ lại lần nữa nhanh miệng
-à, ra vậy- cậu cười cười
3 người đang nói chuyện thì có người đánh ‘’bốp’’ vào đầu cậu, cậu bất ngờ quay lại thì là ông anh của mình
-Đi đâu vậy? tìm gần ૮ɦếƭ hà- anh trừng mắt nhìn cậu
-dạ e…e đi gặp bạn, em quên…anh- cậu ôm đầu nói. Ai ya, lúc nãy cậu đang đi cùng anh thì thấy Hyhy của cậu nên liền đi qua ngay, quên nói với anh lun, thiệt là có lổi mà
-ôi trời ơi, nó quên tôi- anh kêu lên
-anh, đây là bạn em, đây là Hy- chỉ vào nhỏ- đây là…
-cô giáo!- anh chặn lại lời của cậu
-uh, chào anh- nó nói
-hihi, chào anh- nhỏ chào
-anh biết Vy à?- cậu hỏi
- uh, biết- anh trả lời
Nhỏ nhìn nó, ý nói ‘’ biết nhau lun ta ơi’’, nó không nói j chỉ nhíu mày lại nhỏ
-cũng trưa rồi, sẵn đây mình đi ăn lun đi cho vui nhé 2 người- cậu đề nghị
-uh, đúng đó, đi chung lun đi- anh hùa theo
Hai đứa nó nhìn nhau, nhỏ thì mún đi ( vì có anh đẹp trai của chị ý mà) nhưng kg bít nó có chịu kg cho nên nhìn nó, nó hiểu nhỏ wa mà nên gật đầu
-vậy mình đi tính tiền rồi đi- nhỏ nói
4 người ra quầy tính tiền, rồi dẫn nhau đi ăn…..
Buổi tối về nhà, lúc chuẩn bị ngủ nhỏ chợt nhớ ra 1 chuyện liền lấy đt nt cho cậu:
-‘’à, Long, hình như anh…. Mua áo khoác giống em đúng kg?’’
Rè rè….
-‘’uh, anh… mua giống hyhy’’- cậu tl
-‘’sao…sao lại mua giống em, anh cũng thích màu xanh à?’’- nhỏ
-‘’thì tại…anh thấy áo của hyhy màu xanh’’- cậu
-‘’ như vậy không phải giống 1 cặp sao?’’- nhỏ
-‘’thì anh mua cặp với hyhy mà, hihi’’- cậu
-‘’sao anh mua cặp với em làm chi’’- nhỏ
1’…..
3’….
5’….. nhỏ cũng chưa thấy cậu tl, tính hỏi thì có tin nhắn từ cậu
-‘’em…. Thật tình không hiểu sao?’’- cậu
-‘’hiểu sao anh’’- nhỏ. Nhỏ nín thở, chẳng lẽ….
-‘’anh thích hyhy. Thật đấy. Anh không đùa đâu’’- cậu tl
‘’oành’’, đầu nhỏ đầy pháo hoa, cậu nói, cậu nói T.H.Í.C.H nhỏ! Nhỏ có xem nhầm kg? lật đật nhìn lại, vẫn vậy,’’anh thích hyhy.Thật đấy. Anh không đùa đâu’’. Nhỏ run run, tim đập thình thịch, không dám mở miệng sợ tim rớt ra ngoài. Cứ nhìn đt mà cười! ‘’aaaa, anh ấy thích mình, vui wa đi’’- nhỏ nghĩ, lăn wa lại trên giường. Nhỏ cũng rất thích cậu nha!
Còn cậu thì mồ hơi đổ như mưa, chờ lâu rồi mà sao không thấy nhỏ tl, có phải nhỏ nghĩ cậu đùa không? Hay nhỏ có người iu rồi nên cảm thấy khó xử với cậu, hay là nhỏ ghét cậu đường đột rồi, hay là…. Hàng ngàn cái ‘’hay là’’ mà cậu tự đặt ra làm cậu khổ sở mún ૮ɦếƭ, lòng bùn rười rượi, biết vậy đã không nói!
Cậu quyết định dằn cơn lo trong lòng xuống, đt cho nhỏ
Tìn…tin…tín….tin, tiếng chuông đt reo lên làm nhỏ giật mình, nhìn tên thì lại giật mình hơn. Cậu gọi, nhỏ… nhỏ nên nói ntn đây. Nhỏ kéo màn hình nghe:
-Long!
-hyhy, anh…anh… không đùa giỡn j với emđâu, em đừng giận anh nhé, anh thật sự rất thích hyhy, nếu… nếu em có bạn trai rồi thi… thì anh…em…’’- cậu lúng túng, kg biết nói j nữa.
Nhỏ bật cười, cậu dễ thương wa! Nhỏ kg nói j, để nghe cậu nói tiếp
-‘’hyhy, em còn ở đó không? Sao em không tl anh? Em…em giận anh rồi sao? Anh xin lỗi, anh không phải mún em khó xử j cả. em giận anh đường đột quá phải không, tuy biết e chưa lâu nhưng anh rất thích e, hyhy à, tin anh nhé. Nếu em có người iu rồi thì… thì nói với anh 1 tiếng, anh sẽ không lm e khó xử đâu, anh chỉ mún nói cho em biết tình cảm của anh thôi, em im lặng như vậy anh lo lắm, hyhy’’- cậu nói 1 hơi thật là dài, nói xong thở 1 cái thật mạnh, chỉ biết nói và nói, chỉ cần biết bên ki còn tín hiệu là cứ nói
Nhỏ khóc, thật sự khóc, khóc vì vui mừng, vì hanh phúc. Cố trấn tĩnh lại, nhỏ nói:
-‘’Long, nghe em nói, em chưa có người iu, e cũng chưa biết iu ai, nhưng từ khi e gặp 1 người con trai xả thân mình cứu em thì em biết, vì người con trai đó, em đã đánh mất trái tim của mình rồi, anh hiểu không Long?’’- nhỏ nghẹn ngào nói
-‘’hyhy, em khóc hả?, em đừng khóc mà, anh biết rồi, biết rồi, hyhy, anh… anh vui wa hyhy à, em cũng thích anh đúng không, anh anh muốn khóc wa, anh phải lm j đây, hyhy hyhy’’- cậu tim đã nhảy ra ngoài rồi, trời ơi, hyhy cũng thích cậu, nc mắt rưng rưng hưng cậu cố gắng không khóc, vui quá, hạnh phúc quá
-‘’uh, đồ ngốc, em cũng thíc anh’’- nhỏ cười nói
-‘’hihi, hyhy hyhy’’- cậu không biết nói j, chỉ nỉ non gọi tên nhỏ
- ‘’ uh, vậy bây giờ đi ngủ nhé, mai mình nói típ anh nhé’’- nhỏ cũng không bit nên nói j nữa nên nói là sẽ đi ngủ
-‘’uh uh, ngủ đi em, mai anh sẽ gặp em, byebye hyhy, g9’’- cậu
-‘’g9’’- nhỏ
****** đêm đó có 2 con người mất ngủ vì hạnh phúc********
Hôm sau, nhỏ đến giảng đường với tâm trạng cực kì vui đến nỗi con người kế bên cũng phải để ý tới
Giải lao, 2 đứa ngồi nói chuyện:
-này, bị j à? Sao cười hoài vậy? “chạm” rồi hả?- nó nhíu mày hỏi nhỏ. Từ lúc gặp tới giờ, chỉ nói mấy câu rồi ngồi cười suốt như tự kỉ, nhỏ hôm nay bị sao vậy nhỉ?
-hihi, nói cho biết nè Vy, um, anh Long…tỏ tình với tao- nhỏ nói mà ngại ngùng
-vậy à? Vui không, chờ hổm rài mà đúng kg?- nó nhướng mày nói
-vui chứ, tao rất hạnh phúc. Tao cũng thích anh ấy lắm- nhỏ cười nhẹ. Vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc
-uh. Nhưng mà, mày và anh ta chưa biết nhau lâu, tao sợ….- nó lo lắng
-hihi, tuy chưa lâu nhưng tao và Long hiểu nhau, Long không phải dạng công tử ăn chơi, càng không phải dạng thay bồ như thay áo, anh ấy ngốc lắm, tỏ tình với tao mà nói “ anh muốn khóc quá, anh phải làm j bây giờ?” khi tao đồng ý, sợ hãi khi tao không tl tin nhắn, giống như trẻ con vậy. Tao tin Long sẽ không làm tao thất vọng- lòng ngập tràn hạnh phúc, nhớ lại cuộc đt tối qua, nhỏ thật sự cứ tưởng mình mơ
-uh, tao chỉ mong mày vui vẻ. cuộc đời tao chỉ có mẹ và mày là quan trọng nhất, tao không muốn ai bùn- nó nhìn nhỏ mỉm cười, thật sự nó mong nhỏ hạnh phúc
-tao pit mày thương tao mà, tao sẽ không làm mày thất vọng. chiều nay tao có hẹn với Long nè- nhỏ câu vai nó. Hai đứa cùng cười…
____________************_____________
Rè rè…
Đt rung tin nhắn, nhỏ mở lên xem là của “anh Long”, nhỏ hồi hộp mở lên xem
-“hyhy, em về nhà chưa? Anh sợ e đang học nên kg dám gọi! 7h tối nay anh đón e ở đầu đường nhà e nhé!”
Nhỏ mỉm cười, rep lại:
-“ e về rồi, tối e sẽ chờ anh”
-“vậy à! Chờ anh hé, bây giờ anh đanh làm việc, nói sau nhé, byebye hyhy”- cậu
-“dạ. byebye, Long”- nhỏ
Nhỏ nhìn đồng hồ, bây giờ là 3h30…
-um, con lâu lắm để chuẩn bị!- nhỏ nghĩ
Tin tin…
-sao?- nó bắt máy
-ê, tối nay tao hẹn với Long, mày nghĩ tao nên ăn mặc ntn đây?- nhỏ nói với nó
-sao lại hỏi tao, mày phải rành hơn tao chứ- nó tl lại
-bây giờ tao đang kg biết ntn đây, hỏi mày cũng như không- nhỏ than thở
-chậc, con người ta giờ iu rồi, đầu óc lú lẫn lun rồi- nó ghẹo
-chọc hoài. Mày không biết thì tao tự chọn lun. Tao hồi hộp quá mày ạ!- nhỏ
-vậy à! Tao không biết- nó
-uh quên, cục đá như mày thì biết j. mai mốt có vướng lưới thì đừng có hỏi chị nha cưng! Hứ!- nhỏ
-thôi thôi, e biết rồi chị, chị lo soạn đồ đi. Umh…chúc chị hẹn hò vui vẻ ạ!- nó
-hihi, chụy cảm ơn vyvy nheee! Moa!- nhỏ
-ghê quá- nó
-byebye- nhỏ
-uh, bye
_________*************_____________
18h45….
Nhỏ đang đứng ngay chỗ hẹn đón Long. Sau 2h chọn quần áo và trang điểm, nhỏ xuất hiện thật xinh xắn trong bộ váy xòe màu cúp *** đen làm tôn lên nước da trắng của nhỏ, đi kèm là giày cao gót màu trắng sữa, tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ, lúc này trông nhỏ rất đẹp. Nhỏ đang chờ Long đến, còn khoảng 10’ nữa, nhỏ lại băng ghế gần đó ngồi chờ.
Đúng 10’ sau, 1 chiếc xe hơi dừng lại ngay nhỏ, nhỏ đứng lên vẫy tay với Long, Long cười tươi đi lại chỗ nhỏ. Long mặc 1 bộ vest đen trông chững trạc hẳn ra, không còn vẻ trẻ con hằng ngày nữa.
-em chờ anh lâu không?- Long hỏi nhỏ, giọng nhẹ nhàng
-hi, e chỉ mới ra thôi anh- nhỏ nói
-vậy mình đi nhé- Long nói rồi cầm tay nhỏ kéo đi
-dạ!- nhỏ tl. Tim đập thình thịch. Tuy 2 người từng đi chơi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nắm tay như thế này nên nhỏ có chút… ngại ngùng
Long cũng không hơn j cho lắm, đây cũng là lần đầu Long nắm tay con gái, mà bây giờ lại là tay HYHY nữa chứ, tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thì hồi hộp mún ૮ɦếƭ.
Cậu chở nhỏ đến 1 nhà hàng ăn tối, sau đó 2 người ra bờ sông hóng mát. Hai người nắm tay nhau đi mà không khí xung quanh ngại ngùng, không ai nói j, cậu mở miệng hỏi trước:
-hyhy, e… tin anh chứ- cậu nhìn vào mắt nhỏ hỏi nghiêm túc
-e…e tin!- nhỏ cuối mặt xuống tl ngượng ngùng
-anh thật sự thích e!- cậu nắm chặt tay nhỏ. Giọng hạnh phúc
-e cũng thích anh- nhỏ nhìn cậu cười tươi
-hyhy!- cậu gọi
-sao anh?
-e nhìn qua bên sông nhé- cậu nói
Nhỏ không hiểu, nhìn qua sông, chỉ 2s sau, bên bờ bên kia sông trên các ngọn cây có 1 cái bảng xung quanh viền đèn led, nổi bật là dòng chữ viền đèn vàng ở giữa, nội dung “HYHY, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ” sáng bừng lên trong đêm tối cộng thêm rất nhiều bóng bay có treo thêm đèn bay lên. nhỏ mở to mắt nhìn, thật sự nhỏ cũng không nghĩ cậu lại làm thế, nhỏ hạnh phúc quá!
Cậu mỉm cười nhìn nhỏ, hỏi:
-hyhy, em đồng ý chứ?Tuy chúng ta biết nhau không lâu nhưng anh rất thích e! thật đấy!
-Long e…e- nhỏ bất ngờ không nói nên lời
-e đồng ý không?- cậu hỏi lại
Nhỏ không nói j, cười tươi rồi gật đầu,nhỏ run quá!. Long cười nhìn nhỏ rồi lấy hết can đảm ôm nhỏ vào lòng.
-hyhy hyhy, anh hạnh phúc quá!- cậu thổn thức
-em rất vui- nhỏ vòng tay ôm lại cậu.
Hai người ôm nhau thật lâu, sau đó cậu ngập ngừng hỏi nhỏ:
-hyhy, anh…anh có thể… có thể… hôn e không?- hỏi xong cả lỗ tai cũng đỏ bừng. Cậu ở Mĩ, tư tưởng rất thoáng, nhưng hyhy là người Việt nên cậu không dám lm bừa
Nhỏ nhìn cậu, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm mắt lại. Long nâng cằm nhỏ lên, cuối xuống đặt vào môi nhỏ 1 nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm 2 con tim đập rộn ràng.
Sau khi môi rời nhau, nhỏ ngại ngùng nép vào ngục cậu, cậu vòng tay ôm chặt nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc rạng ngời. Từ nay, hyhy là của cậu!
_______***********_________________
-byebye anh, em vào nhà nhé- nhỏ nói
Cậu bước lên hôn lên trán nhỏ rồi nói:
-uh, ngủ ngon, hyhy!
-anh ngủ ngon- nói xong vẫy tay cậu rồi vào nhà
Long lái xe về. Từ hôm ấy, trong danh bạ đt của 2 người nào đó, từ “anh Long” chuyển thành “ck iu”, từ “HYHY DZỄ THƯƠNG’’ chuyển thành “vk iu”>>>><<<<<<
Theo dõi page để cập nhật truyện hay