Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé! - Chương 02

Tác giả: ZanZan

Anh đang làm việc thì đt trên bàn reo lên-alo?
-thưa TGĐ, khoảng 15\' nữa TGĐ có cuộc gặp đối tác ở quán cafe đối diện ạ !- cô thư kí báo
- uh. tôi biết rồi, cảm ơn cô- anh nói
-vâng thưa TGĐ
-uh-Anh cúp máy rồi thu dọn tài liệu chuẩn bị cuộc gặp mặt.
Anh ra khỏi cổng công ty, vì quán đối diện nên anh đi bộ qua. Sắp tới quán thì anh có đt, là cậu gọi, anh bắt máy
-sao?
- anh có bận không, em chỉ muốn nói cho anh biết là em đã hẹn đc cô ấy đi ăn rồi! hihi- cậu khoe
- vui quá rồi còn j. Mấy ngày nay mày cứ trông tới gặp \'\'người ta\'\' mà, phải....- anh đang nói thì có bàn tay chụp lấy đt của anh rồi chạy đi. Anh đứng ૮ɦếƭ trân, CHUYỆN....CHUYỆN J VẬY TRỜI?. Mấy giây sao anh mới ngộ ra là MÌNH BỊ CƯỚP. Anh như chôn chân tại chỗ, cổ hong như tắc ngang, kg la đc 1 tiếng kêu giúp, cứ trơ mắt nhìn anh ăn ςướק mang điện thoại của mình chạy xa. Còn cậu đag nghe anh nói tiếp thì đột nhiên bị cắt ngang, làm cậu cứ \'\'alo, alo\'\' mãi.
Nó đang đi đến chỗ làm thì thấy phía trước có 1 người đang nhìn dáo dát, ăn mặc kín mít rồi bất ngờ lao vào một người đang nghe đt bên lề và \'\'hốt\'\' lấy đt người đó rồi dồn sức chạy. Nó lập tức rượt theo tên đó, đá vào chân hắn 1 cái làm hắn ngã xuống, nó giành lại chiếc đt mà tên ςướק dù té vẫn không buông ra ( annh í sợ hư ạ). Tên ςướק đứng lên định tát nó thì bị nó chụp tay rồi bẻ ngược ra sau lưng, cho một cước vào nhượng làm hắn khụy xuống. Nó giựt lại chiếc đt từ tay tên ςướק, mọi người xung quanh ra giúp nó dẫn tên ςướק lên công an. Còn anh? anh đứng lơ ngơ, một người thấy anh cứ đứng nhìn về phia trước, mặt nghệch ra nên lại hỏi:
- chú e, làm sao vậy?
-tôi...tôi.... bị...ςướק- anh máy móc tl lại
-HẢ? CHÚ BỊ CƯỚP? tôi thấy chú đứng đây nãy giờ, bị ςướק mà không biết la lên sao, bây giờ nó chạy mất rồi đúng không- người đó la lên
-tôi...tôi- anh kg thể nói đc j
Nó quay lại trả đt cho anh, nhìn anh và ông chú kế bên, ông chú thì nói như liên thanh, anh thì ngơ ngơ, nó vỗ vai anh, lúc này anh hoàn hồn lại:
-đt của anh đúng không?- nó đưa đt trước mặt anh
-à, của tôi, cám....cám ơn cô- anh nhận lại rồi cảm ơn nó
-xem như chú may mắn, cũng nhờ con bé nhanh tay lẹ mắt- ông chú lúc nãy lên tiếng
-không có j- nó nói rồi xốc balo lên vai đi tiếp
Anh nhìn nó, wen wak!.... A! NHỚ RỒI! . Sau 1 hồi nhớ lại, anh biết nó là \'\'chị day võ\'\' của thằng cháu nhà mình. Nhưng khi nhớ lại thì nó đã đi mị mị đằng kia rồi, anh nghĩ sẽ đến lớp võ gặp nó để cảm ơn lần nữa. nghĩ vậy, anh bước tiếp tới quán, vừa đi vừa nghĩ \'\' ngày j xui thế nhở\'\'!!!!
Thứ 6....Anh lái xe đến lớp võ tầm giờ tan, hôm nay anh đã nói với em gái anh có chuyện đi ngang lớp võ nên sẽ rước luôn thằng cháu ( nhà 2 người kế nhau ạ), anh ngồi ở ngoài cổng chờ khoảng 20 phút rồi mà không thấy nó dẫn học trò ra. Một số phụ huynh cũng đã đến rước con nhưng chỉ có vài người ra về. Anh đi vào thì thấy mọi người đang vây quanh lại 1 chỗ, thằng bé thấy anh thì reo lên "CẬU\'\'. Anh chen vào thì thấy nó đang đc 1 phụ huynh sửa cổ chân, nó cắn môi,nhíu mày chịu đau, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương. Vị phụ huynh kia bảo nó:
-cô giáo, cô chịu đau tí nhé!
Rồi tiếng \'\'cụp\'\' vang lên, nó hít 1 hơi thật sâu như kềm lại cơn đau. Vị phụ huynh kia nói tiếp:
- ổn rồi, cô giáo đến bênh viện băng bó lại nhé
Nó gật đầu, cố mỉm cười cảm ơn rồi đứng dậy. Mọi người cũng tản ra về. Thấy nó đứng lên khó khăn, anh bước lại dìu nó ngồi xuống băng ghế đá, Luân- tên cháu của anh, chạy lại hỏi nó:
- chị ơi, chị sao rồi?, chị có đi đc không?
-uh, chị không sao- nó cố cười trấn an thăng bé
-cô giáo, hay tôi đưa cô đến bênh viện nhé, chân của cô sưng to lắm rồi, không băng bó lại là không đc đâu- anh nói với nó
-vậy... có phiền anh không?- nó hỏi lại. Bây giờ chân nó quả thật rất đau, nó thật sự cần đi bệnh viện
-không sao đâu- anh nói
-đúng rồi đó chị, để cậu em đưa chị đi bênh viện- Luân nói theo
-um, vậy cảm ơn anh- nó nhìn anh
Anh dắt xe nó đi gửi ở chỗ gửi xe, xong chạy vào dìu nó lên xe nhưng nó đi rất khó khăn, anh nói với nó:
-cô giáo, để tôi bế cô nhé?
Nó nhìn anh, nó hơi lúng túng, anh nói tiếp:
- cô đi khó quá, tôi giúp cô nhé
Nói rồi không đợi nó trả lời, anh cuối xuống bế nó lên đi ra xe rồi đặtnó vào xe. Luân \'\'biết điều\'\' ra băng ghế sau ngồi để nó và anh ngồi phía trước. Anh đt cho e gái nói sẽ về trễ rồi tắt máy. Anh vào xe, khởi đông cho xe chạy. Anh nói với nó:
- hôm trước.... cám ơn cô đã giúp tôi lấy lại đt!
- hôm trước?-nó nhíu mày. Nó nhớ là nó đã giúp 1 người lấy lại đt từ tên ςướק, người đó là.... anh sao? Nó không hay để ý người khác
-uh, cô không nhớ sao?- anh nhìn nó
-tôi nhớ, người đó là anh ak?- nó hỏi lại
- uh, là tôi!- anh ngạc nhiên, nó không nhớ?
-à, tôi không có hay để ý người khác cho nên tôi...không nhớ anh- nó giải thích
Nó là vậy, cái j không liên wan tới nó là nó không bao giờ để ý tới, nó lun nói \'\' rảnh thì ngủ đi, hơi đâu đi để ý chuyện người ta\'\' mỗi khi nhỏ bừng lửa dí đầu nó vì tội nói chuyện với nó mà nó hỏi những điều mà ai cũng biết. ví như hotboy của trường nổi tiếng rần rần vậy mà khi nhắc nó lại hỏi nhỏ: \'\' Là ai? Đứa nào?\'\', hay gặp rồi mà không nhớ mặt người ta cho nên nó không nhớ anh là chuyện bình thường.
Anh hỏi nó sao bị như vậy. Nó nói lại cho anh nghe. Thì ra lúc nó đang tập cho học trò đá, nó phải đứng lên một cai bậc cao hơn bên dưới, khi nó đang đá thì một đứa nhỏ chạy va vào nó, nó mất đà do chỉ đứng 1cha6n nên nó té xuống rồi trật chân.
Anh dừng trc cổng bênh viện, nó chuẩn bị bước xuống thì anh ngăn lại, anh đi vòng qua mở cửa rồi vòng tay bế nó xuống( anh cũng bá đạo giữ ><). Nó không từ chối, anh bế nó vào phòng khám rồi đặt nó lên giường bệnh, nói rõ tình hình cho bác sĩ biết rồi ra ngoài chờ cùng bé Luân.
Khoảng 30\' sau bác sĩ bảo anh vào, nói:
- cổ chân bạn gái anh không sao, chỉ bị trật nhưng phải cẩn thận không đc cử động mạnh- ông bác sĩ hìn anh nói, rồi quay sang nó- đây là thuốc giảm đau và thuốc xoa, cô nhớ uống thốc rồi nhờ bạn trai xoa thuốc giùm.
Nó định nói nó không phải bạn gái của anh nhưng anh giành ngay:
-cảm ơn, tôi sẽ nhắc cô ấy
-uh, chào 2 người- ông bác sĩ chào 2 người
-chào bác sĩ
Anh \'\' lại\'\' bế nó ra xe, nó hơi ngại nhưng vẻ mặt cứ bình thản( chị í che giấu cảm xúc tài lắm ạ) giúp anh cũng tự nhiên hơn. Nó muốn trở lại lấy xe nhưng anh nó đi đứng khó khăn như vậy nên bảo nó:
- thôi, để tôi đưa cô về, chân như thế làm sao chạy xe đc, cô chạy xe số mà!
-nhưng phiền anh quá rồi. không sao đâu, chân trái mà, tôi sẽ chạy chậm lại- nó nói
- tôi không yên tâm, xem như tôi cảm ơn chuyện hôm trc, giúp thì giúp lun cho trót. Vậy nhé- anh cười nói
-nhưng...- nó không biết phải nói ntn nữa.
- xem như chúng ta huề- anh đùa
Nó không nói nữa, để anh chở về nhà......
Về tới nhà, nó tranh thủ mở cửa xe bước xuống, mẹ nó nghe tiếng xe dừng trc cửa thì đi ra, thấy nó như vậy mẹ nó hốt hoảng. Nó trấn an mẹ nó, rồi nói nhờ anh đưa nó vào viện rồi đưa nó về. Anh chào mẹ nó, mẹ nó cảm ơn anh rối rít, mời anh vào nhà chơi nhưng anh nói tối rồi nên phải về với lại thằng bé Luân đã ngủ gục trên xe rồi nên phải về. Mẹ nó bảo hôm nào rảnh sang chơi, anh cười rồi nói \'\' DẠ, CẢM ƠN BÁC\'\', sau đó tạm biệt 2 người rổi về.
Mẹ nó dìu nó vào nhà, miệng cứ khen anh suốt
Anh chở bé Luân về tới nhà, gọi ba mẹ nó ra bồng nó vào, rồi anh về nhà mình.
Hôm sau nó phải nhờ nhỏ đón đi học và mang xe về giùm.....
Lại nói về cậu và nhỏ, sau ngày 2 người đi ăn rồi sau đó nhí nhảnh đi chơi khu trò chơi thì cậu thấy mình ngày càng thích nhỏ. Nhưng cậu thông minh lắm nha, không có nói cho nhỏ biết, câu muốn nhỏ tự cảm nhận đc tình cảm của cậu. Cậu không muốn nhỏ nghĩ cậu đùa giỡn với nhỏ, như vậy cậu sẽ bùn lắm à nha! Từ lần đầu gặp nhỏ trong hoàn cảnh không mấy \'\'hãnh diện\'\' ấy, cậu biết mình dính \'\'tiếng sét ái tình\'\' vs nhỏ thiệt rồi! hí hí!.****Ở tại phòng cậu...
Cậu đang nằm trên giường, nhìn kên trần nhà, mắt chớp chớp, miệng cười tủm tỉm và công việc chính là.... nhớ nhỏ.Cậu thấy nhỏ quả là dễ thương a, đến cái tên cũng đẹp nữa- AN HY! Con gái nhưng không có yếu đuối hay tị nạnh vào người khác, rất độc lập, tuy nói chuyện hơi... chặn họng người khác và đôi lúc hơi trẻ con tí nhưng vs cậu đó là cá tính riêng của nhỏ và còn.... đánh võ rất hay nữa. a, sau này lỡ chọc giận nhỏ, nhỏ có... bụp cậu lun không? aaa, cậu không dám chọc giận nhỏ đâu vs lại....à... cậu sao nỡ lm nhỏ giận chứ. Cậu nằm đó, nghĩ nghĩ nghĩ, tưởng tượng, tượng tượng, tưởng tượng đủ mọi thứ về cậu và nhỏ mà không biết ngại cho đến khi chịu hk nổi rồi ngủ lun....
****Ở tại phòng nhỏ...
Nhỏ đang đọc sách nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của cậu. Nhỏ cũng đã kể vs nó về cậu, nhưng nó lại phán 1 câu \'\'Mày thấy trai là mắt như đèn pha rồi, nói j nữa\'\', làm nhỏ liếc nó mún lọt lun tròng mắt. Nhỏ \'\'hơi nhớ\'\' người con trai cao gầy, trắng bóc như con gái, cái mặt non choẹt nhìn là phát iu ngay, cộng thêm nụ cười răng khểnh nữa chứ! Nhìn là biết con trai cưng nhà giàu rồi nhưng lại khong kênh kiệu hay hống hách mà cực kì \'\'đáng iu\'\', ấm áp và biết quan tâm người khác. Nhỏ... nhỏ....KHôNGGGGG, không thể thích anh ta đc, mình và anh ta chỉ mới gặp nhau vài lần, không thể \'\'nhìn mặt mà bắt hìh dong\'\' đc, không thể bị cái mặt \'\'mĩ nam\'\' ấy \'\'luộc\'\' đc, bây giờ dụ trẻ em nhìu lắm, NO NO NO! Nhỏ hét lên trong đầu rồi lm 1 hành đông rất ư là con nít..... lấy chăn trùm cả người kín mít lại rồi đi ngủ....
____________________________************************_____________________________
Cậu nhìn vào danh bạ đt, chính xác là cái tên \'\'HYHY DZỄ THƯƠNG\'\' rồi lưỡng lự không biết có nên đt rủ nhỏ đi chơi không đây! Không biết nay nhỏ có học không nữa, lỡ nhỏ có học thì thành ra cậu làm phiền nhỏ sao? nhưng nếu nhỏ không học thì chẳng phải cậu bỏ qua cơ hội rủ nhỏ đi chơi sao? \'\'AAA, GỌI HAY KHÔNG GỌI ĐÂY\'\'- cậu nghĩ trong đầu.
Nhưng 3 ngày rồi, cậu không gặp nhỏ, cậu nhớ nhỏ wa! Tuần sau là cậu phải đi làm trong công ty của anh QUÂN rồi, cậu sẽ không có thời gian giành cho nhỏ nữa nên phải tranh thủ thôi! Và cuối cùng, cậu quyết định Điện Thoại cho nhỏ!
-Alo, Long?- nhỏ trả lời
-A, HyHy, e có rảnh không?- cậu hồi hộp
-có j không anh? chìu nay e mới rảnh- nhỏ hỏi lại cậu
- vậy chìu nay anh...anh đón e đi chơi nhé, đc không Hy?- \'\'ok đi\'\', cậu mong chờ
-đi chơi? à...um.... vậy chìu khoảng 2h anh đón e ở chỗ XXX nhé!- thoáng bất ngờ nhưng nhỏ đồng ý
-ok, vậy em chờ anh nhé hihi!-\'\' yaaaa, mừng wa\'\'- cậu mún hét lên
-vậy nhé, em tắt máy đây, chào anh
-byebye HYHY
tít tít... nhỏ cúp đt! Cậu ngồi cười ngây ngô, chìu nay cậu sẽ đc đi chơi cùng nhỏ hihi, nghĩ thôi đã vui rồi. A, phải đi chuẩn bị thôi. và cuộc hành trình đi chọn quần áo bắt đầu.
----------------------------------****************************------------------------------------------
1H30\' chìu tại chỗ XXX....
Một người con trai mặc áo sơ mi xanh biển đậm cùng quần jean đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai, chân mang giày NIKE đang đứng đưới bóng cây bàng chờ 1 người làm mấy chị em đi wa đều phải ngoái nhìn.Vì sao ư? Đơn giản vì đó là Long hotboy của chúng ta, tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn \'\'đập troai\'\' như thường! Cậu đang chờ HYHY \'\' của cậu\'\' a! Cậu đã cố tình đến sớm 30\' tại chỗ hẹn, cậu sợ nhỏ ra sớm mà không thấy cậu rồi bỏ về thì ૮ɦếƭ.
Đúng 2h, 1 chiếc xe đỗ xịt trc mặc cậu, nhỏ bước ra cười tươi vs cậu làm cậu ngẩn ngơ ( như con bò đeo nơ). Nhỏ mặc 1 chiếc áo phông lệch vai vs quần lửng ngang gối, mang giày thể thao nhìn cute cực. Nhỏ nói vs bác lái xe j đó rồi đi đến trc mặt cậu vỗ vào vai cậu 1 cái cho hồn cậu trở xuống.
-WEY, SAO VẬY?- nhỏ hỏi
-A... em, em đến rổi à- cậu hoàn hồn lại
-uh, đi thôi- nhỏ nắm tay cậu đi làm cậu sướng gần ૮ɦếƭ
Cậu đội lên đầu nhỏ cái mũ lưỡi trai 1 cặp vs cái cậu đang đội lên đầu nhỏ, rồi nói với nhỏ:
-nắng lắm!
Nhỏ mỉm cười,rồi cùng cậu đi típ.....
Nắng chiều, tuy nóng nực khó chịu nhưng lại là không gian vui vẻ của đôi bạn trẻ của chúng ta!
1 tuần sau…
Mấy hôm nay chân đau nó không thể đi làm tại quán trà sữa, nó đã đt cho chị chủ quán xin nghỉ, còn lớp võ thì mượn nhỏ trông giùm. Nó với nhỏ đều học vovinam từ lớp 7, hiện tại nó và nhỏ đều là huấn luyện viên nhưng rất ít người biết vì tụi nó không thích nói, có chăng chỉ là nói có học 1 thời gian nhưng đã nghỉ. ‘’Sự nghiệp’’ võ thuật của 2 đứa nó rất đáng ngưỡng mộ, là những tay đối kháng khiến đối thủ phải nể sợ nên hầu hết mỗi lần đi đánh giải, huy chương vàng đều bay về 2 đứa nó. Lớp võ hiện tại của nó không phải của nó mở mà là của thầy dạy cho nó và nhỏ lúc trước mở cho nó và nhỏ cùng đứng dạy, tiền lương thầy sẽ trả cho 2 đứa. Nhỏ làm biếng wa nên nói nó cứ dạy 1 mình đi. Mà cũng nhờ vận động nhiều nên 2 đứa nó có dáng người ‘’ nhon’’ thấy sợ lun….
____________________*******************____________________
Chân nó cơ bản đã khỏi, hôm nay nó đi học mà không cần nhỏ sang rước. Mấy hôm trước, ngày nào nhỏ cũng qua nhà chở nó đi học rồi kè nó lên phòng học. Hôm nào đến phòng học 2 đứa cũng thở như chưa từng được thở, mồ hôi ướt cả lưng áo….
Nó vào lớp, không thấy nhỏ nằm dài trên bàn ‘’ngủ típ’’ như mọi hôm khi đi sớm, ‘’ ngủ quên nữa chứ đâu’’- nó nghĩ trong đầu. Nhỏ cái j cũng chấp nhận đc, chỉ có ngủ là không chấp nhận đc, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ không biết trời trăng j nữa!.Nó ngồi xuống lật sách ra đọc. Một lát sau, nó nhìn đồng hồ thấy 5’ nữa vào rồi mà chưa thấy nhỏ, định lấy đt gọi thì nghe tiếng ‘’bịch, bịch’’ ngoài hành lang sau đó nhỏ như cơn lốc bay lại chỗ kế bên nó. Vừa đặt balo xuống là thở như chạy maraton. À, thở là phải rồi, chạy từ tầng trệt lên tầng 3 cộng thêm quãng đường từ cổng vào nữa mà!
-tao ngủ quên- nhỏ nói, cí mặt nai tơ thấy sợ
-Hay không mún thức? bày đặt nói tế nhị nữa, làm như tao không biết mày vậy!- nó nói đểu lại nhỏ
-hihi, tại tối thức khuya- nhỏ cười cười nói với nó
- chat chit j vs anh đẹp trai nữa đúng không, pit tỏng mày rồi- nó bĩu môi nhìn nhỏ
- chọc tao quài!- nhỏ ngượng ngùng
-giả bộ nữa
-uh, chị mày lừa mày nãy giờ đấy con ak!- nhỏ trở lại bình thường đá đểu lại nó
-xì… mày chỉ đc cái lùa người khác vào tròng là giỏi- nó đập đập cuốn sách vào nhỏ rồi lắc đầu nói
- mày biết rồi mà vẫn bị dính đấy, có sao đâu, chiêu này còn dùng đc hoài!- nhỏ nhìn nó với con mắt khi dễ
-xớ!- nó liếc nhỏ
Rengggg…. Chuông reo lên, nó và nhỏ dừng lại cuộc nói chuyện, bắt đầu học…..
Tiết đầu có khiểm tra của ông thầy ‘’hắc ám’’ đối với học sinh. Nhỏ và nó đều học rất cừ nên tụi nó lm rất nhanh những câu kia. Đề có 1 câu khó kinh, còn mấy câu kia thì cũng ‘’không phải dạng vừa đâu’’, ông thầy này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng không cho học sinh điểm tuyệt đối, để lm đc câu đó phải có kiến thức vững mới đc.Nó thì làm đc câu khó trên trời đó vì lúc tối nó tình cờ thấy đc, cứ ngỡ khó trên trời như thế này thì kg cho nhưng lại… cho thật, nó thấy hôm nay thật may mắn hoho , còn nhỏ vs các bạn trong lớp thì đang cắn 乃út không biết giải. Nó liếc nhìn đề của nhỏ, chỉ cho khác số, nó viết ra giấy rồi giải. Xong nó lấy viết bấm 2 cái, đây là ám hiệu riêng của nó với nhỏ khi cần giúp đỡ hoạc là ‘’chép đi’’. Nhỏ canh ông thầy, nhanh chóng liếc qua chép vào nhanh như gió- biệt tài của nhỏ ‘’ chép nhanh theo vận tốc gió’’. Mà nhỏ cũng thật là hên, phía trc là 1 bạn nam khoảng 90kg che hết lại cho nhỏ mặc sức mà chép.
-Hết giờ- ông thầy lên tiếng- nộp bài, bỏ 乃út xuống nhanh lên
Cả lớp uể oải nộp bài nhìn nhau lắc đầu. Nhỏ vỗ vai nó, hất mặt nói:
-hay thế!
-tao mà! Haha! Nói chơi chứ tao tình cờ gặp rồi nhớ thôi- nó nói
-hên giử trời, bạn tao có khác- nhỏ huých vai nó
Ai cũng nhìn như sinh vật lạ, ai cũng buồn chỉ mình 2 đứa nó vui! Thấy ngại hay sao á mà 2 chị dừng lại rồi chuẩn bị học típ
Cả lớp lại tiếp tục học…..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc