Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em - Chương 22

Tác giả: Thảo Phạm

Kết Thúc
Một tuần sau...
"Thiên Vũ...mặc dù ta muốn gả cái đứa con gái trời đánh này đi lắm rồi nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày quan trọng nhất cuộc đời nó...Con gắng chịu một chút cho nó vui được không?" Ba Linh dở khóc dở cười vỗ vai Thiên Vũ. Lần trước vì chuyện kết hôn với anh mà ông và cô đã cãi nhau... Nhưng nếu cô đã quyết định như vậy rồi thì ông sẽ không phản đối nữa
"Ba không cần phải như vậy đâu. Linh Hoa muốn thế nào thì cứ như vậy thôi" Thiên Vũ vui vẻ trả lời
"Nhưng..." Ba Linh Hoa e sợ.
"Không sao, con có thể mà" Ông nghĩ Hoàng Thiên Vũ anh là ai chứ? Mấy cái thứ tầm thường này có thể làm khó anh sao?
"Vậy...Ba sẽ cho bảo vệ đem đệm cho con" Ba Linh Hoa thở dài. Cô con gái này...chỉ vì muốn thách rể mà đòi ông xây lại cổng cùng hệ thống chống trộm tối tân nhất bây giờ
"Như thế thì còn gì vui nữa ba?" Hôm nay là ngày vui mà. Cho dù cô có nói gì anh cũng chiều theo ý cô
"Được rồi...con cẩn thận chút"
-----------------------



"Anh, có cần em cho người phá cái cổng này đi không?" Vũ Dương quay sang hỏi Thiên Vũ.
"Em nghĩ anh yếu đuối đến thế sao?"
"Nhưng cái cổng này cao hơn 5m liền" Vũ Dương cũng đến chịu với chị dâu của cậu.
"À! Hay là để em phá hệ thống cổng?" Vũ Dương đột nhiên nghĩ ra
"Em nghĩ Linh Hoa sẽ để yên cho em làm vậy sao?"
"Cái cổng này anh có thể trèo được...nhưng cái đám này thì chịu" Vũ Dương "đau đớn" quay lại nhìn cái đám phù rể.
"Con gái nhà người ta nuôi lớn thế này, muốn lấy thì lấy sao? Mấy người không vào thì tôi tự vào" Thiên Vũ không đợi được nữa, anh muốn bắt cô về lắm rồi
"Vũ Dương, cậu ở trong xe hack hệ thống đi. Tôi và Thiên Vũ vào cho" David hớn hở nói. Phong tục bên đây cũng khá tuyệt đó chứ, nếu y cưới thì nhất định phải làm thế này mới được.
"David, anh thật là trượng nghĩa" Vũ Dương há hốc mồm. Một tên bác sĩ thế này thì trèo được không đây?
Vậy là Thiên Vũ và David bắt đầu công cuộc trèo cổng của mình. Đám phù rể còn lại cứ ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng quyết định trèo theo
"Linh Hoa, bắt đầu rồi đấy" Hoàng Linh nhìn ra phía cửa sổ
"Trò vui bắt đầu rồi đây. Hoàng Linh, nhớ lưu lại đó" Linh Hoa nhìn đám nhà trai khổ sở trèo cổng mà cười
"Biết rồi. Mà cậu về giường mà ngồi đi. Tụi này sẽ báo tin cho" Hoàng Linh phủi tay ý muốn Linh Hoa đi
"Thôi cũng được" Linh Hoa lại quay trở về ngồi chán chê trên giường
"Linh Hoa, ngồi nghiêm túc chút đi" Hoàng Linh quay lại nhìn Linh Hoa vẫn đang cầm điện thoại


"Linh Hoa, cậu cười cái gì đấy?" Hoàng Linh thấy cái nụ cười của Linh Hoa lạ thường thì hỏi
"À...không có gì" Linh Hoa lập tức cất điện thoại đi
"Linh Hoa...không phải cậu..." Hoàng Linh đi tới giật lấy điện thoại
"Á!! Mình biết mình sai rồi. Trả điện thoại cho mình đi. Mình không đánh game nữa đâu" Linh Hoa tỏ vẻ đáng thương. Tuyệt đối không thể để Hoàng Linh biết được. Cô đành phải lấy tạm cái cớ
"Linh Hoa, nhìn cái nụ cười biến thái của cậu là mình biết cậu đang xem cái gì rồi" Hoàng Linh trả lại điện thoại cho Linh Hoa
Linh Hoa quay mặt đi rồi cầm lấy điện thoại. Chỉ là tim vài cái cho người ta thôi mà...
"Mama thật xấu xa, dám cho Baba đội mũ xanh" Tiểu Linh cười khẩy nhìn Linh Hoa
"Đâu có..." Linh Hoa xấu hổ nói.
"Mama mà không cho Baba vào ngay bây giờ thì con sẽ nói với Baba"
"Thôi được rồi..." Linh Hoa thở dài. Thử thách vẫn chưa hết mà...Nhưng cô không thể để lộ bí mật được
"Họ sắp trèo vào được rồi" Hoàng Linh lại chạy ra xem rồi nói
"Lên thì dễ xuống thì khó" Linh Hoa lại quyết định không nghe theo nữa vì cả đám sắp vào được rồi. Bây giờ lại xuống cổng chờ cô cho người mở chẳng phải là càng khổ hơn sao?
"Mama..." Tiểu Linh hậm hực
"Vậy con muốn Baba khổ hơn sao? Bà đây để cho tên Vũ Dương tung hoành trong cái hệ thống kia là may lắm rồi đó"
"Mama thật quá đáng..." Tiểu Linh mở cửa chạy ra ngoài.
"Linh Hoa, cậu cũng thật là..." Hoàng Linh không còn từ ngữ nào để miêu tả Linh Hoa lúc này nữa
"Làm sao? Bà đây chính là như vậy đó" Linh Hoa huênh hoang nói
"Được rồi..." Hoàng Linh thở dài ngồi xuống ghế. Đúng là khổ cho đám kia thật.
-----------------------------
"Phù! Cuối cùng cũng vào được" Cả đám ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Nhưng hình như không đúng cho lắm...thử thách mỗi trèo cổng vào là xong sao?


"Thiên Vũ, cậu mau lên bắt vợ cậu về đi. Tôi bước không nổi rồi" David mệt muốn chết mất. Y hối hận rồi, biết thế lúc đó chỉ để mình Thiên Vũ vào rồi mở cổng có phải là tốt không?
"Mấy người...đưa hồng bao ra đây" Thiên Vũ chìa tay ra. Đúng là mệt thật nhưng đâu đến nỗi không đứng nổi.
"Đây, phân phát cho đám phù dâu trên kia nhanh lên" David lấy ra mấy cái hồng bao dày cộp. Giá mà y là phù dâu nhỉ...có phải là giờ phát tài luôn không?
Thiên Vũ cầm lấy rồi đi lên lầu. Lúc đi thì hoàn toàn không có bẫy gì cả? Cô lại muốn làm trò gì đây?
Hoàng Linh nhìn qua khe cửa thì đã thấy Thiên Vũ nên đã kêu cả đám bên trong chuẩn bị đón hồng bao rồi nói "Muốn vào thì nộp hồng bao ra đây"
"Được" Thiên Vũ để hồng bao lọt qua khe cửa ở bên dưới.
"Vào đi" Thấy tiền đang hiện trước mắt thì Hoàng Linh vui vẻ mở cửa
"Vợ ơi, đi thôi" Thiên Vũ lập tức chạy đến trước giường
"Này, thử thách còn chưa xong. Muốn đem ai đi?" Một cô bạn của Linh Hoa chặn lại
"Vẫn chưa xong sao? Vợ ơi, em muốn gì cũng được nhưng đợi sau hôn lễ thì làm được không?" Thiên Vũ không kiên nhẫn được nữa rồi. Nếu mấy đám bạn kia của cô mà là nam thì anh đã lao vào đánh một trận rồi
"Em hỏi anh 2 câu, nếu anh trả lời được thì em sẽ theo anh" Linh Hoa lên tiếng
"Em hỏi đi" Thiên Vũ sáng mắt lên
"Anh lấy em về làm gì?"
"Để yêu, nuôi tiện thể làm ấm giường miễn phí"
"Em lấy anh về làm gì?"
"Làm osin cho gia đình"
"Sai, làm osin cho em"
"Anh sai rồi...Em rủ lòng thương cho anh đi" Thiên Vũ kéo váy cô.
"Vậy...trong nhà, ai làm chủ?"
"Em" Thiên Vũ đổi giọng ngọt nịnh hót
"Anh biết điều đấy" Linh Hoa đứng dậy rồi cùng Thiên Vũ ra ngoài. Cô phải nhìn ngó xung quanh xem Tiểu Linh có ở đây không...Nếu mà con bé chạy ra lúc này thì cô "đẹp mặt" rồi
"Linh Hoa, không cần tìm Tiểu Linh. Tối về anh tính sổ với em"
"..." Kiểu này là cô toi rồi...Sao con bé lại có thể phản bội cô như thế được chứ? Với cả anh đã nói là osin của cô mà...Osin phản chủ sao?
----------------------------
Thiên Vũ cùng Linh Hoa tiến vào lễ đường. Trên tay cô cầm một bó hoa hồng đỏ...đây là chính tay anh chuẩn bị. Nghĩ đến lúc trao nhẫn thì cô hạnh phúc vô cùng nhưng đến tối nay...chắc cô phải liệt giường mất. Đúng là tạo nghiệt mà.
Sau một hồi thì cũng đến lúc trao nhẫn cho nhau mà cô mong đợi nhất
"Xin hỏi cô dâu, lần đầu cô gặp chú rể là lúc nào?"
"Là...ngày đầu tiên của năm lớp 10"Linh Hoa nhìn Thiên Vũ nói.
"Vậy xin hỏi chú rể, cô dâu đã theo đuổi anh như thế nào?"
Câu hỏi này của vị MC thật là thâm độc mà...Đây là muốn làm cô mất mặt sao?
"Mặt dày, không theo đuổi được theo cách bình thường thì hạ thuốc rồi "thịt""
Linh Hoa hận không thể đấm cả hai người này luôn rồi. Là tại anh không nhịn thôi chứ...
"Cô dâu...chú rể nói là thật sao?"
"Thật..." Linh Hoa quay mặt đi trả lời.
Cả hội trường nghe cô nói vậy mà không tránh khỏi được một trận cười vỡ bụng. Là Hoàng tổng cao cao tại thượng như vậy mà lại để con gái người ta cưa đổ cơ chứ? Nhưng cô cũng không kém cạnh gì mà còn chơi chiêu hạ thuốc này nữa
"Được rồi, bây giờ mới là phần mà mọi người mong đợi nhất" MC lập tức chuyển chủ đề
"Xin hỏi cô dâu, cô có đồng ý là vợ của Hoàng tiên sinh không?"
"Tôi đồng ý"
"Xin hỏi chú rể, anh có đồng ý là chồng của Linh Hoa tiểu thư không?"
"Tôi đồng ý"
"Hai người hãy trao nhẫn cho nhau"
Tiểu Linh nghe vậy liền tranh phần đưa nhẫn của ba Linh Hoa. Ông cũng không tức giận gì mà để cho con bé lên đưa.
Tiểu Linh đi lên đưa nhẫn cho hai người. Mặt con bé thì vênh váo nhìn cô.
Thiên Vũ và Linh Hoa đều cầm lấy nhẫn rồi trao cho đối phương. Vậy là tất cả đều kết thúc rồi. Cuối cùng hai người có thể thành vợ chồng rồi
"Tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu"
Thiên Vũ vừa vén khăn trùm đầu của Linh Hoa lên thì hôn cô. Cả hội trường lại thêm một lần hò hét chúc mừng nữa.
"Linh Hoa! Ném hoa cưới đi! Lão nương sống 27 năm chưa có mối tình vắt vai rồi" Hoàng Linh nói.
Nghe vậy Linh Hoa cũng theo ý Hoàng Linh. Cô quay lại rồi ném hoa cưới.
Thiên Vũ thì mặt đen lại liếc sang phía Hoàng Linh. Còn chưa hôn đủ thì đã bị phá bĩnh thì làm sao à chịu được chứ?
"Tôi bắt được rồi"
"Mình bắt được rồi"
Cả Vũ Dương và Hoàng Linh đều lên tiếng. Hoa vẫn đang trong tay Vũ Dương khiến cho Hoàng Linh uất ức đấm một phát vào bụng Vũ Dương
"Cậu thích trêu tôi đó à? Có cần tôi bẻ tiếp tay cậu như lúc ở quảng trường không?"
"Chị nói nhỏ thôi. Có người nghe thấy thì mất mặt lắm" Đã mấy lần rồi chứ? Lần trước thua dưới tay Linh Hoa, bây giờ lại đến Hoàng Linh. Số cậu cũng đen chả khác Thiên Vũ là bao
Linh Hoa và Thiên Vũ nhìn hai người vẫn đang cãi nhau bên đó mà cười. Vậy là trọn vẹn rồi. Hoàng Linh và Vũ Dương chắn chắn cũng sẽ ở bên nhau thôi



Chương trước Viết Cảm nhận

Thử đọc