Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em - Chương 19

Tác giả: Thảo Phạm

Gia Lân...chúng Ta...kết Hôn Đi
"Được, cô thích H2FSbF6 chứ?"
"Cô...Cô nói cái gì vậy?" Cô ta còn không biết thứ đó là cái gì.
"Nói! Có hay không?" Cô nắm lấy cổ tay cô ta chặt hơn.
"Á!! Có tôi thích" Đau quá nên cô ta hét lên rồi nói.
"Tốt lắm! Thích axit sao? Vậy thì tôi đi mua cho cô" Cô kéo tay cô ta đi ra khỏi gian hàng.
Anh thấy cô làm to chuyện như vậy mà khuyên cô dừng lại. Không ngờ tính khí của cô có lúc cũng không tốt, hoàn toàn không nghe anh khuyên gì cả.
"Linh Hoa...thật ra..." Anh chỉ là muớn cô ta đi đi lại lại trước mặt anh để xem cô có ghen không. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô ghen như vậy...
"Hoàng Thiên Vũ!! Anh là tên khốn!! Anh cũng đừng hòng trốn, tôi còn chưa xong đâu" Cô quay sang quát tháo anh.
"Linh Hoa..."

"Anh mà còn nói nữa là tôi cho anh thành thái giám đấy"
Anh không nói gì, thở dài. Phụ nữ khi ghen đôi khi cũng đáng sợ thật. Anh vác cô lên vai.
"Á!!!! Tên khốn!! Bỏ tôi xuống!" Cô giãy giụa hét toáng lên.
"Em im lặng chút đi được không?"
"Không!! Tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết, anh là kẻ phụ tình, là một tên khốn!!" Cô khóc.
"Em..." Anh cứng họng không biết nói thế nào nữa. Rốt cuộc ai mới là kẻ phụ tình đây?
Anh cảm thấy cô dường như sắp khóc rồi nên để cô xuống.
Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, mếu máo mà nói "Anh...Anh...Anh là...kẻ phụ tình. Anh lừa tôi, anh đùa bỡn tình cảm của tôi"
"Linh Hoa..." Anh nhìn cô mà đau xót...Có phải anh đã đùa quá chớn rồi không?
"Anh đi đi, tôi ghét anh" Cô vẫn không ngừng khóc. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh ân ân ái ái với người khác rồi.
"Linh Hoa, xin lỗi" Anh ôm cô vào lòng.
Cô khóc càng ngày càng lớn, nước mắt cô làm ướt đẫm vai áo anh. Cô là đang ghen, cô khó chịu khi nhìn thấy anh dịu dàng với người khác.
"Xin lỗi thì có ích gì? Tôi không muốn nghe" Cô đẩn anh ra.
"Linh Hoa, đó không phải là thật. Anh không có gì với cô ta hết. Anh chỉ muốn xem...rốt cuộc em có còn tình cảm với anh không?" Anh không ngờ chuyện này lại khiến cô hiểu lầm như vậy. Lúc đó cô ghen, anh cảm thấy vui. Nhưng bây giờ nhìn cô như vậy, anh lại cảm thấy đau đớn.
"Anh...Anh cảm thấy vui lắm sao?" Bây giờ cảm xúc trong cô lẫn lộn. Anh không ngoại tình...vậy thì cô yên tâm rồi. Nhưng anh lại bày ra trò này thì cô thật sự không vui thế nào.



"Xin lỗi..." Anh không biết nói gì, chỉ biết nói xin lỗi...Mặc dù đối với cô...nó chẳng là gì cả.
"Anh...Vậy anh nói đi. Rốt cuộc anh và cái cô nhân viên hôm trước là chuyện gì?" Cô ngước lên hỏi anh.
"Thật ra...anh chỉ muốn chọc em một chút thôi. Chứ em xem, cái thân này trước nay chỉ có em động vào mà thôi. Anh đã giữ gìn suốt 7 năm nay rồi đấy."
"Anh... Anh nói mấy cái đó không thấy xấu hổ sao?"
"Không, với em thì có gì mà xấu hổ. Em đừng quên, em còn nợ anh một đám cưới nữa đấy" Anh xoa đầu cô mà nói.
"Xí, anh nợ tôi thì đúng hơn đấy. Mà đừng có xoa đầu tôi như vậy. Tôi không phải trẻ con" Cô bĩu môi nói.
"Được, anh nợ em. Vậy thì chúng ta về nhà nói chuyện cưới xin với ba anh đi, rồi anh sẽ tìm cách khiến ba em ra tù" Bây giờ có thể coi là mọi việc được giải quyết rồi...
"Tại sao còn nói là ba tôi?"
"Xin lỗi, anh quên mất. Phải gọi là nhạc phụ đại nhân chứ"
"Anh còn biết điều đó"
_________________________________
"Chị dâu, hihi hai người coi như là thành đôi chưa?" Vũ Dương vừa thấy hai người thì đã chạy ra "hỏi thăm"
"Vậy thì phải xem ý kiến của cô ấy thế nào rồi" Anh vẫn đang nắm tay cô, nhìn cô nói.
"Thôi, cho em xin. Hai người là muốn làm buồn nôn hết cả cái đám này rồi. Vào đi, ba đang chờ hai người đấy" Vũ Dương liền đổi chủ đề. Đúng là không đòi hỏi được gì ở hai người này.
"Đi thôi" Anh nhìn thấy cô dường như đang thất thần vì cái gì đó, không hề để ý gì đến bây giờ. Anh liền kéo tay cô.
"À...xin lỗi..." Cô giật mình nhìn anh. Cô vẫn không biết mình phải làm gì nữa. Nếu mà làm con dâu ở cái nhà này...liệu có phải nấu ăn không?
"Yên tâm đi, em chỉ cần về đây làm dâu là được rồi. Chuyện khác em không cần lo. Bao gồm cả việc nấu ăn" Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.
"Anh...anh đừng nói bậy. Tôi...tôi biết nấu mì tôm đấy." Cô nghe anh nói về khoản nấu nướng mà rợn người. Cô hoàn toàn mù tịt về cái này.
"Không nói nữa. Đi thôi" Anh nhìn cô như vậy, chắc là bị anh nói trúng tim đen rồi. Từ lúc quen cô thì chắc chỉ có cái này là không thay đổi gì.
"Đi...Đi thì đi" Cô cúi gằm mặt xuống vì sợ anh cười.


Hoàng lão gia nghe anh nói là cô và anh đã làm hòa thì vui mừng. Vậy là Hoàng gia đã có cháu rồi, đã thế hai đứa nhóc lại còn 6 tuổi rồi chứ. Ông có thể nở mày nở mặt mà khoe với các lão gia khác rồi.
"Ba, ý ba thế nào?" Anh thừa biết là ông sẽ đồng ý rồi. Chỉ là muốn hỏi cho có chút "nghi thức" tí thôi.
"Tiểu tử, từ khi nào con trở nên ngoan ngoãn như vậy chứ? Nếu ba không đồng ý thì con cũng không thèm nghe theo, vậy thì còn hỏi làm gì nữa?" Ông cười nói. Nếu có thể thuần phục được thằng con trai của ông, chắc chắn chỉ có một người là cô.
"Bác...cháu..." Cô ái ngại nói.
"Aiya, còn gọi bác gì chứ? Linh Hoa, con sớm muộn gì cũng gả cho tên tiểu tử này thôi. Chi bằng bây giờ gọi là ba luôn phải tốt không?" Ông đi đến chỗ cô, cầm tay cô nói.
"Ba...Ba bỏ tay ra được không? Đó là vợ con. Ba muốn nắm tay thì gọi mẹ về mà nắm" Cô là vợ của anh mà. Ai lại để người khác chạm vào cô cơ chứ.
"Hứ, cái bà già đó ông đây không thèm" Anh thừa biết là ông chỉ nói như vậy để làm giá thôi. Chứ nhìn ông chăn đơn gối chiếc mấy tuần nay vì mẹ anh giận ông đi ra nước ngoài thì nhìn ông tủi thân lắm...
"Ba, con nói trước cho ba biết. Con cưới Linh Hoa về để làm vợ con. Chứ không phải làm đầu bếp cho mấy người."
Hoàng Thiên Vũ...anh đúng là biết cách giết người không dao mà...Có cái vấn đề này thôi mà cũng bêu rếu khắp nơi.
"Cái này không cần nhắc đâu tiểu tử. Nhà ta có đầu bếp rồi thì cần gì nữa. Linh Hoa, con chỉ cần ngồi mà hưởng thụ thôi"
"Vâ...Vâng" Cô gượng cười.
"Nhưng...có lẽ con vẫn chưa thể cưới được. Tiểu Phong vừa ngã cầu thang được mấy ngày."
Cô đột nhiên nhắc đến chuyện Tiểu Phong ngã cầu thang khiến anh giật mình lo sợ. Tại sao anh có thể quên mất chứ? Chính anh đã hạ lệnh khiến Tiểu Phong như vậy...Anh phải làm sao đây?
"Thiên Vũ...anh sao vậy?" Thấy anh dường như không có phản ứng gì, cô liền lay người anh.
"Không...không có gì"
-------------------------------------
"Thư ký Trần, cậu có chắc là cậu đã xử lý sạch sẽ mọi chuyện chưa? Linh Hoa tuyệt đối không phát hiện, đúng không?" Anh lo lắng nói. Nếu như cô biết chuyện này...cô nhất định sẽ hận anh thấu xương.
"Tổng tài, với năng lực của phu nhân...Tôi e là cũng không dấu được lâu. Ngài vẫn nên tìm thời điểm nói với phu nhân thì tốt hơn" Nếu như che mắt một người bình thường thì đó là quá dễ. Nhưng người phải che mắt chính là cô. Cho đến cả anh cũng không chắc chắn là có thể dấu được cô nữa
"Tôi tuyệt đối sẽ không nói. Tôi không muốn cô ấy lại rời đi lần nữa"
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Cứ coi như là chuyện này chưa từng xảy ra đi"
Bên ngoài cửa thư phòng, vẫn còn một người con gái đứng hình vì cuộc nói chuyện của hai người. Hóa ra là vậy...Đó là lý do mà cô tìm mãi cũng không ra...Bởi vì khi cô tìm được manh mối gì, cô lập tức nói với anh.
Người cô không bao giờ nghi ngờ như anh, là cha của Tiểu Phong...lại chính là hung thủ.
Cô chạy đi, mắt vẫn sưng đỏ vì khóc. Cô đi đến...Lâm gia. Cô muốn gặp Gia Lân
"Gia Lân...lời cầu hôn của anh...tôi đồng ý"
"Linh...Linh Hoa, em nói gì? Em có thể nói lại không?" Hắn quá bất ngờ mà chạy đến gần cô hỏi
"Tôi nói...chúng ta...kết hôn đi"



Đang tải...

Thử đọc