Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em - Chương 18

Tác giả: Thảo Phạm

Đánh dấu

Cô Thích H2Fsbf6 Chứ?
"Em đừng quên là phải sinh thêm bảo bảo cho tôi đấy. Mặc dù chúng ta có 2 đứa là đủ rồi, nhưng tôi thích quá trình sản xuất...cho nên...vất vả cho em rồi" Anh giữ chặt cô lại không để cô đứng dậy.
"Anh...anh nói gì?" Anh nói như vậy là có ý gì? Lẽ nào anh đã biết hai đứa là con anh rồi sao?
"Ngọc Linh Hoa, em còn muốn dấu tôi đến lúc nào?" Anh muốn hỏi rõ cô...Tại sao cô không chịu nói cho anh biết mọi chuyện?
"Xin lỗi...tôi có việc bận" Cô viện cớ để ra ngoài.
"Tôi cho phép em đi rồi sao?"Anh dùng tay siết chặt cô lại khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt...Cái tư thế này...Trời ơi, mọi người sẽ hiểu lầm mất
"Anh...anh...đừng làm bậy...Tôi...tôi phải ra ngoài." Nhìn cái mặt gian của anh thêm giây phút nào nữa chắc cô không trụ nổi mất.
"Tôi thích làm bậy đó. Em quản được sao?" Anh hôn cô
"Anh..." Nụ hôn của anh nhẹ nhàng...ngọt ngào quá...Cô không phản kháng nữa...
"Anh trai, em đến đưa..." Vũ Dương vừa tươi cười mở cửa phòng ra thì đã nhìn thấy... Cậu đứng hình, làm rơi túi đồ xuống



"Á!!! Em xin lỗi em đi ngay đây. Hai người tiếp tục đi" Cậu gượng cười rồi đóng cửa lại. Cậu dựa vào cửa thở phào lau mồ hôi trên trán. Trời ơi, sao cậu lại vào "đúng lúc" như vậy chứ? Quả này là cậu chết chắc rồi. Anh sắp xơi được miếng mồi ngon như vậy mà cậu...lại phá đám cơ chứ.
Còn về anh thì mặt mũi đen lại. Anh đương nhiên tức rồi, miếng thịt đến miệng rồi mà vẫn không ăn được. Người em trai "yêu quý" của anh chắc đang vui lắm nhỉ?
Cô chỉnh lại quần áo rồi nói "Chuyện này...anh đừng để ý. Coi như...coi như chưa từng xảy ra đi" Cô không biết nói thế nào nữa, cái chuyện này...để người khác nhìn thấy...đúng là nhục mặt mà.
"Sao có thể vậy được? Lần này em nợ tôi đấy" Cho qua thế nào được? Nhịn 7 năm mới được 1 lần sao anh có thể thỏa mãn được?
"Anh...chuyện cỏn con như vậy mà anh cũng tính toán sao?"
"Đúng rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vậy thì bao nhiêu cũng không sao đúng không?"
"Anh...Đồ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!!" Cô hậm hực đi ra ngoài.
"Chị dâu" Vũ Dương nhìn thấy cô liền nói.
Cô không nói gì, nhìn Vũ Dương với cặp mắt tức giận. Cậu nhìn vậy mà lạnh cả sống lưng. Hai người này cầm tinh con hổ sao? Hết anh rồi đến cô bắt nạt cậu. Cậu cũng đâu cố ý đâu.
"Chị dâu, chị dâu, em sai rồi mà. Huhu em không nên phá hỏng không gian của hai người" Vũ Dương ôm chân cô mà khóc lóc.
"Mau đứng lên đi. Ai trách em đâu?" Linh Hoa nhìn như vậy mà lay người cậu rồi nói. Mọi người còn đang nhìn cơ chứ. Ai lại để người khác khóc lóc cầu xin như vậy chứ?
"Chị nói thật à? Vậy chút nữa anh ấy ra ngoài thì chị phải bảo vệ em đấy. Em bị oan mà" Vũ Dương bỏ tay ra, vẫn đang ngồi dưới sàn tỏ vẻ đáng thương.
"Được rồi, được rồi. Người khác đang nhìn kìa" Gặp chuyện như này thật là khó xử mà.
"Chị dâu thương em nhất mà" Cậu nhảy dựng lên rồi ôm cô. Vậy là bớt được mối nguy hại bị ăn hành rồi.
Nhưng...hình như có điều gì đó không ổn vậy, sát khí... Người con trai đang đen mặt lại vẫn đang nhìn thẳng vào cậu khiến chân tay cậu bủn rủn rồi buông cô ra.

"Anh trai à...Em chỉ là vui quá thôi...Ha..." Cậu sợ quá lấy đại cái cớ.
"Ôm vợ anh đúng là rất vui nhỉ?" Anh cười nhưng cái nụ cười đó, thật đáng sợ. Nó đang ẩn chứa cái gì? Đương nhiên là cậu biết rồi.
"Hihi, em trả vợ cho anh này. Em đi trước đây" Cậu chạy không biết trời biết đất. Vừa nãy, quá đáng sợ rồi, cậu mà ở đó thêm giây phút nào nữa chắc anh sẽ băm cậu thành trăm mảnh nữa thôi.
"Ngọc Linh Hoa, em chạm vào nó chưa?" Anh quay ra hỏi cô.
"Á...không...chưa...chưa chạm đâu" Cô đang thất thần thì anh hỏi cô khiến cô giật mình.
"Thật không?"
"Thật mà...anh chút nữa hỏi lại Vũ Dương là biết mà..." Chỉ là một cái ôm thôi mà? Đối với cô thì cũng đâu có gì đâu?
"Nói cho em biết. Nó không có đẹp trai, IQ cao, nhà giàu như anh đâu"Anh vuốt tóc rồi cười
"Nhưng chẳng phải hai người là người một nhà sao?"
"Thì sao? Chẳng lẽ tài sản của anh cũng tính cho nó luôn sao?" Anh nhéo má cô.
"Á...đau...bỏ ra. Đó là em trai anh đó" Cô cầm lấy tay anh.
"Em trai cũng không được. Đi, chúng ta về nhà" Anh bỏ tay ra, không nhéo má cô nữa rồi kéo tay cô đi.
"Này, anh còn phải nghỉ ngơi nữa" Anh vừa mới truyền máu được vài tiếng mà. Sức khỏe vẫn còn yếu như vậy...ít ra phải ở bệnh viện nghỉ ngơi chứ.
"Truyền có chút máu thôi, có gì đâu. Với cả...em đang lo lắng cho tôi?" Anh quay lại nhìn cô
"Đương...đương nhiên rồi..." Cô cúi đầu xuống mà nói
"Được, vậy tôi sẽ ở lại, được chưa?" Anh xoa đầu cô.
"Vậy...tôi ra ngoài mua chút đồ đã" Cô lấy cớ để đi trả tiền cho đám xã hội đen kia.
Nếu như anh đã biết hai đứa là con anh thì cô cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu như vậy. 20000 vạn đáng lẽ ra có thể trả đủ nợ để ba cô ra tù rồi. Nhưng bây giờ chúng cũng đã bắt mẹ và em cô 3 tuần rồi. Cô cũng không thể làm ngơ được. Thôi thì vẫn phải để ông đợi thêm một thời gian nữa.
"Nhớ mua quần áo tử tế cho tôi đấy" Anh vẫn còn chưa tính sổ cái vụ cô đi quần Hello Kitty cho anh đâu đấy. Anh thật rộng lượng mà...
"Biết...biết rồi" Cô nhớ là cô đã đưa quần cho anh xem đâu? Sao anh biết là nó không được "tử tế" cho lắm? Lẽ nào anh cho người theo dõi cô sao?


Không đúng a...Lẽ nào...là Vũ Dương đã mật báo cho anh sao?...Nhất định là vậy rồi. Thảo nào còn đến đây đưa quần áo. Vậy mà còn nói mấy lời nịnh nọt như vậy. Đúng là tên này phải cho một trận mới được
----------------------------------------
"Tôi mới có 20000 vạn" Cô xách vali tiền cho chúng rồi để xuống.
"20000 vạn? Bọn tao để cho mày nợ 3 tuần mà được có 20000 vạn? Số tiền này chưa đủ cho bọn tao tiêu 1 tuần, mày chán sống rồi sao?" Tên đại ca tức giận tát cô.
"Tôi...tôi sẽ trả đủ. Các người phải cho tôi thêm thời gian, tôi mới có đủ tiền"
"3 ngày nữa, đem 50000 vạn tới đây. Nếu không bọn tao sẽ làm gì...Mày biết rồi đó"
"50000 vạn? Tôi không xoay xở nổi trong thời gian ngắn như vậy được" 50000 vạn, nếu như hỏi vay anh thì anh chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng cái đám này lại nhất quyết muốn tiền của cô. Chúng không để cô vay ai cả, rốt cuộc là tại sao chứ?
"Bọn tao không cần biết. 3 ngày sau không có 50000 vạn thì nhặt xác chúng về" Bọn chúng chỉ tay vào mẹ và em trai cô vẫn đang bị bịt mồm trong lồng giam.
"Tôi...tôi sẽ cố" Không còn cách nào khác. Cô đành phải đồng ý. Mặc dù rất mạo hiểm nhưng cô buộc phải nói với anh rồi.
Ngay sau đó thì cô rời đi, đang đi về bệnh viện thì chợt nhớ ra phải mua đồ cho anh nữa nên cô đã đi vào cửa hàng lúc sáng.
"Hoàng thiếu...anh thích cái gì? Để em xem giúp anh" Một cô gái với thân hình đẫy đà đang cầm lấy chiếc áo rồi đưa anh xem.
Cô nhìn cái đôi cẩu nam nữ kia bằng ánh mắt phẫn nộ. Tên khốn!! Nói là ở lại bệnh viện nghỉ ngơi mà đi chơi với gái sao? Cô không nhịn được, cô đi đến chỗ anh, cầm lấy cổ tay ả rồi quát.
"Này, bỏ cái bàn tay của cô ra. Đây là chồng của tôi. Ai cho phép cô động vào?"
"Cô...cô là ai chứ? Hoàng thiếu, anh nói anh yêu em mà" Cô gái nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
"Cô...Tôi...Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy đấy. Tôi còn có con với anh ấy nữa. Cô muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao?" Cô tức giận mà nói hết ra.
"Hoàng thiếu, anh nói xem, cô ta là cái thá gì chứ?" Cô ta nũng nịu chỉ tay vào cô
"Này, cô còn dám nói với chồng tôi như vậy nữa thì tôi sẽ xử đẹp cô"
"Hứ! Cô làm được gì tôi?" Cô ta vẫn ra vẻ ngang ngược như vậy.
"Được, cô thích H2FSbF6 chứ?"



Thử đọc