Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em - Chương 16

Tác giả: Thảo Phạm

Điều Kiện
[Đứa bé đó...giết đi. Tôi không muốn nó tồn tại nữa] Một giọng nói lạnh lùng ra lệnh.
Thư ký Trần nghe anh ra lệnh như vậy mà hoảng sợ. Cho dù nhóc không phải con anh thì cũng không thể làm như vậy được.
[Tổng tài...nhưng đứa bé là vô tội] Cậu không muốn trên tay anh lại dính máu của một đứa trẻ cũng như không muốn nhóc chết.
[Dạo này tôi dung túng cậu quá rồi đúng không?] Anh dường như không để tâm gì đến lời nói của thư ký Trần.
[Nhưng ngài không thể vì hận Linh Hoa tiểu thư mà lại ra tay với một sinh mạng vô tội như vậy] Cậu cố khuyên anh. Nếu như mà anh giết nhóc thì cả hai người sẽ thế nào chứ? Chẳng phải cả hai sẽ đều hận nhau thấu xương sao?
[Cậu...Được. Tôi không giết nó. Cho nó bị thương một chút thôi. Nếu nó không qua khỏi, đó chính là số mệnh của nó] Nghe thư ký Trần nói như vậy thì anh cũng đã bình tĩnh được vài phần. Nhưng nỗi hận của anh thì không hề biến mất.
[Vâng...tôi sẽ...đi làm ngay...] Tính khí của anh như thế nào, cậu biết. Một khi đã tức giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng đây là giết người...Cậu tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Nhưng...lệnh anh đã ra rồi...cậu cũng không thể không làm theo...
Sáng hôm sau, tại nhà trường...
Tiểu Phong vẫn đang cầm quyển sách đứng ngoài hành lang đọc.

"Tiểu Phong, em mang quyển sổ này xuống phòng hiệu trưởng đi" Cô giáo đưa sổ cho nhóc và nói.
"Vâng" Tiểu Phong vui vẻ cầm lấy rồi đi.
_______________________________
Linh Hoa vẫn đang ở công ty. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cô giật mình rồi cầm lấy. Cô cảm thấy thật khó hiểu, tại sao cô giáo lại gọi cho cô chứ? Tiểu Phong bình thường ở lớp rất ngoan mà.
[Cô Ngọc...Tiểu Phong...xin cô hãy đến bệnh viện] Cô giáo không biết phải nói với cô thế nào nữa.
[Cô...cô nói...gì cơ? Bệnh viện? Bệnh...viện nào?] Nghe cô giáo nói vậy cô hoảng hốt. Tại sao lại như vậy chứ?
[Chúng tôi đang ở bệnh viện X]
[Tôi...tôi...tôi sẽ đến ngay lập tức] Cô vội vàng tắt máy rồi xuống nhà xe.
Trên đường đi cô không tài nào bình tĩnh được...con của cô...sáng nay vẫn còn rất tốt mà... Tại sao lại phải nhập viện chứ?
Tại bệnh viện...
Vừa nhìn thấy cô giáo cô đã chạy tới rồi hỏi.
"Con...con tôi...nó sao rồi?" Cô dường như mất hết lí trí vậy. Cô quá hoảng sợ, lo lắng cho nhóc.
"Cô Ngọc...vẫn còn đang trong phòng cấp cứu." Cô giáo nhìn thấy cô như vậy cũng sợ hãi không thôi. Nếu như...nhóc thật sự có chuyện gì thì nhà trường và cô sẽ phải làm sao chứ?
"Các cô sao lại thiếu trách nhiệm như vậy chứ?" Nghe giáo viên nói vậy thì cũng đỡ sợ hơn... còn đang cấp cứu...vậy là vẫn có khả năng cứu được.
"Tôi... chúng tôi... thật sự xin lỗi" Cô giáo cúi đầu xin lỗi.



"Các người nghĩ một câu xin lỗi là xong sao?" Cô tức giận nói. Ở đâu cũng như vậy. Cho dù lỗi sai hay nhỏ chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?
"Tôi..." Cô giáo chưa nói hết thì ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc rồi. Bác sĩ từ trong phòng thở dài bước ra nói với cô.
"Ai là người thân của bệnh nhân Lâm Thiên Phong"
"Tôi...là tôi...bác sĩ...con tôi..."
"Xin cô bình tĩnh, cháu bé vẫn còn sống. Chỉ là do ngã cầu thang nên mất máu nhiều... nhưng nhóm máu của cháu lại là -AB cực hiếm... Bệnh viện chúng tôi không có đủ. Trước mắt thì chỗ máu còn lại chỉ có thể duy trì tạm thời được thôi"
"Có thể đăng tin tìm kiếm mà đúng không bác sĩ?"
"Đúng vậy... nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Nếu trong 3 ngày mà vẫn không tìm được ai hiến máu...e là...sẽ không qua khỏi"
"3 ngày?" Cô không thể để mất nhóc được. Nhưng tìm đâu ra người hiến máu đây.
"Cô gái... Cha của đứa bé thì sao? Có thể sẽ có cùng nhóm máu với nhau"
Bác sĩ nhắc đến anh...cô lại giật mình nhớ ra. Mấy năm trước cô và anh cùng đi hiến máu. Tờ giấy đó...chắc chắn phải còn.
Cô lục lọi trong túi ra. Cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy. Cô lấy giấy ra, trong đầu không ngừng cầu nguyện anh có nhóm máu -AB. Tay cô run run mở tờ giấy ra...Cô thở phào nhẹ nhõm...Anh cũng có nhóm máu -AB...vậy là nhóc được cứu rồi.
"Bác sĩ...cảm ơn ông."
Gia Lân vừa biết tin nhóc ngã cầu thang mà chạy đến bệnh viện ngay tức khắc. Nhìn thấy cô, hắn đi đến hỏi cô.
Cô dường như là tránh mặt hắn, cô không muốn nhìn thấy hắn. Hắn khó chịu trước hành động như vậy của cô. Hắn là đang quan tâm đến cô và nhóc, tại sao cô không hiểu chứ? Nhất quyết phải làm vậy sao?
"Linh Hoa, em nói đi, Tiểu Phong không sao chứ?"
"Gia Lân, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi được rồi đấy" Cô đã không còn muốn có quan hệ gì với hắn từ lúc hắn cầu hôn cô mà làm lỡ thời gian của cô với anh.
"Dù gì trên danh nghĩa anh cũng là cha của Tiểu Phong"
Hắn nói đến chuyện này khiến cô chợt nhớ ra, năm đó cô đã kết hôn với hắn để che mắt anh. Nếu hắn không nhắc lại...có lẽ cô đã quên chuyện này từ lâu rồi.
"Một thời gian nữa thì ly hôn đi. Tôi không muốn anh xen vào chuyện của tôi"
"Linh Hoa...em..." Hắn không muốn ly hôn. Đã bao lâu nay hắn coi hôn thú là gì, hắn coi trọng nó như thế nào...Vậy mà cô nói ly hôn thì hắn sẽ như ý cô sao?


"Chúng ta chưa từng là vợ chồng. Anh đừng lãng phí thời gian của mình vào những việc này nữa. Anh không đồng ý ký thì tôi sẽ đơn phương ly hôn" Nếu như là cô của những năm trước thì đương nhiên sẽ cảm kích hắn...nhưng bây giờ cô chán ghét hắn đến tột cùng.
"Tôi không muốn phí thời gian nữa" Cô định sẽ để y tá chăm sóc nhóc một lúc. Bây giờ cô sẽ đi gặp anh.
"Em định đi đâu?" Hắn giữ tay cô lại.
"Không liên quan tới anh. Bỏ ra" Cô quay lại nói.
"Ngọc Linh Hoa, anh cảnh cáo em. Bây giờ anh vẫn là chồng em. Đừng nghĩ tới chuyện ở bên thằng khác"
"Tôi đã nói rồi! Chúng ta chưa từng là vợ chồng thật sự. Đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi."
"Khốn kiếp! Được...em đi đi. Để xem cậu ta có chịu giúp em không?" Hắn tức giận bỏ tay cô ra rồi nói. Nhưng từ lúc anh nhìn thấy hắn cầu hôn cô thì hắn đã biết anh hận cô rồi. Anh nhất định sẽ không giúp cô.
"Hẹn gặp nhau ở toà" Cô nói rồi bỏ đi.
_______________________________
"Anh...có thể hiến máu cho nó được không?" Cô biết, khi nhắc đến con cô thì anh lại nổi giận. Chỉ vì lúc đó cô nói là mình đã phá thai nên mới như vậy.
"Tại sao tôi phải làm vậy? Nó có liên quan tới tôi?" Anh vẫn lạnh lùng mà nói.
"Cầu xin anh. Cứu nó được không? Chỉ có anh mới có thể cứu nó thôi" Cô quỳ xuống đất khóc nức nở mà cầu xin anh. Nếu như...cô có thể nói cho anh biết nhóc là con của anh thì tốt biết mấy...nhưng cô không thể.
"Cô...Cô có thể hạ thấp mình cầu xin tôi cứu nó như vậy sao?" Anh đau đớn đến tột cùng. Tại sao chứ? Cô có thể hy sinh nhiều vì con của người khác như vậy. Vậy mà con của anh...lại bị chính tay cô giết chết.
"Được... Nhưng tôi có một điều kiện" Không hiểu tại sao khi cô nói vậy...Anh dường như là không muốn nhóc chết. Tại sao lại vậy chứ? Không phải anh muốn nợ máu trả máu sao?
"Điều kiện gì tôi cũng đồng ý" Cô không ngần ngại gì mà nói.
"Vậy...sinh cho tôi một đứa con"



Đang tải...

Thử đọc