Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em - Chương 05

Tác giả: Thảo Phạm

10000 Vạn Trong 1 Tuần?
Vậy thì đích thân anh phải ra tay rồi...
Ngọc Linh Hoa...tôi muốn xem em có thể chống đỡ đến bao giờ...
Hôm đó, anh đã thức suốt cả đêm để thao túng cổ phiếu. Dù cho cô có thể sử dụng tốt nó nhưng anh vẫn là người đã dạy cô. Phương thức này anh hiểu rõ nó hơn ai hết.
Cuối cùng anh vẫn là người thắng cuộc, cổ phiếu của SCR giảm mạnh, tin tức tràn ngập trên các mặt báo.
"Ngọc đổng...cô đã thức suốt đêm rồi. Cô nên nghỉ chút đi, việc còn lại để chúng tôi lo." Trợ lý rất lo lắng cho sức khoẻ của cô liền khuyên cô nghỉ.
"Không được, cổ phiếu đã giảm mạnh thế này rồi...tôi không thể nghỉ ngơi được." Cô mệt lắm rồi, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ một lúc thôi nhưng...nếu lơ là cổ phiếu e là...
"Ngọc đổng, cổ phiếu đột nhiên giảm như thế...tôi nghĩ...đây không phải trùng hợp. Nhất định là có người giở trò."
Nghe câu nói của trợ lý làm cô giật mình...người đứng sau giở trò?Tại sao cô không nghĩ ra cơ chứ? Nhưng...rốt cuộc kẻ đó là ai chứ?
Lẽ nào...là anh sao? Là vì anh cho rằng cô đã phá thai nên mới làm như vậy sao?Anh là đang trả thù cô sao?



"Ngọc đổng...Ngọc đổng..." Trợ lý thấy cô dường như đang không chú ý gì đến nên đã vỗ vai cô.
"À...không có gì...tôi ra ngoài chút" Cô giật mình nói ấp úng.
Trên đường đi cô có cảm giác như là có ai đang theo dõi mình vậy. Nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai. Đột nhiên một bàn tay cùng chiếc khăn bịt mũi cô lại.
"Cá...cái...gì..." Mắt cô dần dần khép lại, cô ngất đi.
Trong một nhà hoang, một nhóm người mặc áo đen tay cầm súng vẫn đang canh giữ cô, nhìn cô chằm chằm.
Cô tỉnh dậy, nhìn thấy chúng liền giật mình sợ hãi lui về phía sau.
"Các...các người định làm gì? Tại sao lại bắt tôi đến đây?"
"Ngọc tiểu thư...cô nhận ra hai người này chứ?" Một tên đưa tấm ảnh cho cô. Tay cô run run cầm lấy tấm ảnh.
Là...là mẹ và em trai cô? "Các người có ý gì?"
"Ngọc tiểu thư...cô thật chậm hiểu nhưng không sao...Cô sẽ biết ngay thôi. Thằng kia, đưa người ra đây."
Tên đàn em đi vào căn phòng bên cạnh. Một lúc sau còn có thêm cả hai người nữa đi cùng, tay còn bị trói vào nữa. Là mẹ và em trai cô, đúng là họ rồi.
"Ngọc tiểu thư hiểu rồi chứ?" Nghe bọn chúng nói vậy...lẽ nào chúng định bắt cóc mẹ và em cô để tống tiền?
"Các người không được hại bọn họ. Muốn bao nhiêu tiền?"
"Vậy phải cảm ơn Ngọc tiểu thư rồi. Chúng tôi chỉ cần 10000 vạn thôi...nhưng chỉ trong vòng một tuần nếu không...số nợ sẽ tăng thêm từng ngày."
"10000 vạn? Một tuần?" Kiếm 10000 vạn đối với cô không phải là quá khó nhưng...công ty lại đang trong tình trạng khó khăn như vậy...làm sao cô có thể xoay xở nổi?


"Đúng rồi, tôi còn phải nói với cô cái này nữa."Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm nói.
"Cô hiểu rồi chứ?"
"Nhưng nếu tôi nói thì các anh chẳng phải..."Cô chưa kịp nói hết hắn ta đã ngắt lời và quát tháo cô.
"Im mồm!! Chuyện này không được nói cho ai hết. Nếu không hai đứa trẻ của cô cũng không khác gì mẹ và em trai cô đâu."
"Đừng làm gì chúng... cầu xin các người... tôi sẽ trả 10000 vạn nhưng...trong một tuần tôi không thể có đủ tiền được."
"Tôi không quan tâm!! Nếu một tuần nữa không đủ tiền thì tất cả đều chết"
Ngay sau đó thì chúng đã thả cô đi. Cô vẫn còn sợ hãi, chân đi không vững được. Nếu có thể nói cho anh thì chắc chắn mẹ và em trai cô sẽ được thả...nhưng cô sợ...không còn cách nào khác nữa rồi.
Tại Hoàng thị...
"Tiểu thư, chúng tôi thật sự không biết cô là ai. Cô lại không có hẹn trước...chúng tôi không thể để cô vào được" Lễ tân ngăn không cho cô vào.
"Cô mau đi nói với Hoàng tổng, chỉ cần nói tôi là Ngọc Linh Hoa thôi...tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
"Trời ơi, cô ta là Ngọc Linh Hoa đấy."
"Tôi còn nghe nói cô ta và tổng tài năm cấp 3 đã yêu nhau rồi. Không phải là bây giờ biết được thân phận thật sự của ngài ấy nên mới hối hận mà quay về đấy chứ?"
"Còn có chuyện như vậy sao? Loại người như cô ta sao xứng được với tổng tài chứ?"
Các nhân viên bàn tán về chuyện của cô và anh. Thậm chí có người còn mắng chửi cô.
"Các người không đi làm việc mà ở đây bàn tán đông vui quá nhỉ? Muốn đến phòng nhân sự nhận lại hồ sơ rồi sao?" Một người con trai đi đến, vẫn là dáng người ấy, khuôn mặt quen thuộc...nhưng ánh mắt lại có vẻ rất buồn, đôi khi lại có thêm chút lạnh lùng.
"Tổng tài, là cô gái này cứ nhất quyết là phải gặp ngài. Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ kêu bảo vệ đến đây ngay" Lễ tân sợ hãi cúi đầu xin lỗi không giám ngẩng đầu lên.
"Chẳng phải muốn nói chuyện với tôi sao? Lên thư phòng nói." Anh quay sang nói với cô rồi cầm tay cô đi ra khỏi đám đông.
Cô chưa kịp hoàn hồn thì đã vào đến thang máy. Không khí trong này thật ngột ngạt...cô lo lắng...hai bàn tay cứ nắm chặt lại.



Chương trước Chương tiếp

Thử đọc