Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em - Chương 03

Tác giả: Thảo Phạm

Đánh dấu

Ngọc Tiểu Thư Đang Ở Sân Bay
"Anh nghe em nói đã...đứa bé này không phải của anh...chúng ta chia tay đi..." Cô đẩn anh ra, nước mắt dàn dụa.
"Em...em nói cái gì vậy? Linh Hoa...em đùa không vui chút nào đâu." Anh vẫn cố gắng tin rằng đứa bé là của anh, cô không phản bội.
"Không...em rất nghiêm túc...chúng ta...chia tay đi"
Vậy là hết rồi, mọi thứ dường như đang sụp đổ. Một tia hy vọng cũng không còn. Anh không tài nào tin được vào tai mình. Đứa bé không phải của anh...cô không còn yêu anh nữa...
"Linh...Linh Hoa...anh có thể chấp nhận đứa bé này mà. Anh sẽ coi nó như con của mình. Chúng ta vẫn như cũ được không? Đừng rời bỏ anh...cầu xin em" Đứa bé không phải của anh...anh đương nhiên là đau rồi...nhưng vì cô...anh sẽ chấp nhận nó.
"Hoàng Thiên Vũ!!! Anh đừng ngu ngốc như vậy nữa. Đứa bé này là của Gia Lân"
"Gia...Lân? Em..." Gia Lân là bạn thân của anh... Linh Hoa là người yêu của anh...tại sao họ có thể làm vậy chứ?
"Anh nói xem giữa anh và Gia Lân tôi sẽ chọn ai!? Một tên nghèo nàn như anh chỉ xứng để chơi đùa mà thôi!"
Câu nói của cô như hàng vạn con dao đâm vào tim anh. Vốn dĩ tối nay anh muốn đưa cô trở về Hoàng gia...tại sao lại trở thành như vậy?



"Em...Linh Hoa...rốt cuộc là tại sao? Tại sao em lại làm vậy với tôi?"
"Anh đủ rồi!! Tuần sau chúng tôi sẽ làm đám cưới! Anh muốn đến tôi sẽ gửi thiệp đến" Buông những lời làm tổn thương anh như vậy...cô đau lắm...nhưng thế thì có ích gì? Anh vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất.
"Đúng rồi, còn thứ này chắc anh chưa biết." Cô lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho anh.
Cầm tờ giấy tay anh run run...là...là giấy xác nhận...phá thai. Anh không thể nào tin nổi vào mắt mình...cô đã làm gì vậy chứ? Cô là người độc ác đến vậy sao? Đến cả con của mình cũng có thể xuống tay được sao?
"Cô...sao cô có thể độc ác đến như vậy? Đây là con ruột của cô!! Tại sao cô có thể giết nó được chứ!?" Anh đẩy cô ngã xuống sàn, bây giờ có lẽ anh đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
"Thứ tạp chủng đó không phải con tôi." Cô ôm bụng mình cố gắng nói.
Gia Lân đã đứng ở ngoài đợi cô rất lâu rồi, anh biết khi Linh Hoa nói vậy Thiên Vũ sẽ rất tức giận. Dù gì một người là bạn thân, một người là người yêu đâm sau lưng là một đả kích không hề nhẹ.
Thấy qua khe cửa cô bị Thiên Vũ đẩy ngã anh đã hoảng hốt chạy đỡ cô dậy.
"Đôi cẩu nam nữ các người còn đến đây chơi trò ân ái sao? Cút!! Tất cả đều cút hết đi!!"
Gia Lân không nói gì liền đưa Linh Hoa đến bệnh viện. Cô mới mang thai được 1 tháng, bác sĩ nói trong thời kì này rất nguy hiểm không được xảy ra bất kì sự cố nào đặc biệt là những người bị bệnh như cô.
Tại một quán bar, anh uống say khướt. Cứ chai này lại đến chai khác đến cả phục vụ cũng kêu anh về nhưng không có tác dụng.
"Chuyện gì thế này?" Một người con trai bước đến hỏi phục vụ.
"Hoàng nhị thiếu...vị này...uống say, chúng tôi không biết làm thế nào nữa" Phục vụ sợ hãi trả lời.
"Chuyện đơn giản như thế này các người cũng không giải quyết được sao?"
"Nhị thiếu chúng tôi...nhìn thấy vị này...rất giống ngài...lẽ nào đây..."

Giống anh? Đến cả phục vụ cũng nhìn ra được? Lẽ nào thật sự là anh trai? Bỏ đi hơn 4 năm tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây?
Vũ Dương cố lay người Thiên Vũ dậy nhưng do uống nhiều quá nên anh vẫn không tỉnh lại được. Vũ Dương liền thanh toán tiền rồi đưa anh trở về Hoàng gia.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng...nhìn căn phòng này rất quen thuộc...Là phòng cũ của anh tại Hoàng gia?
Anh chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài thì đã thấy quản gia đang đứng ngoài cửa.
"Đại thiếu gia, lão gia đang đợi cậu dưới nhà. Cậu mau xuống ăn đi"
"Được rồi...tôi sẽ xuống. Dù gì tôi cũng đi quá lâu rồi."
Tại phòng ăn...
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi, nếu mà Vũ Dương tìm thấy con thì chắc con cũng không chịu đặt chân về cái nhà này nữa sao?" Hoàng lão gia thở dài nói.
"Ba, con đã định tối qua trở về nhưng..." Nghĩ đến cô là hận thù trong anh lại đến cực độ. Bàn tay siết chặt lại.
"Có phải có chuyện gì đúng không? Với cái bản tính cố chấp của con thì còn lâu con mới chịu về"
"Con...con của con...bị chính mẹ nó giết chết. Ba cảm thấy chuyện này thế nào?"
Nghe xong Hoàng lão gia đập tay xuống bàn tức giận nói."Cái gì?? Còn có chuyện này sao? Khốn kiếp!! Là ai không có mắt lại giết hại con cháu của Hoàng gia như vậy?"
"Ba bình tĩnh đã, chuyện này chúng ta sẽ nói sau." Mặc dù anh muốn trả thù nhưng... người trả thù cô phải chính là anh. Không ai có thể xen vào chuyện này.
"Con nói xem ba phải bình tĩnh thế nào? Con của con bị giết hại như vậy, con không muốn trả thù sao?"
"Được rồi...vậy con cũng nói thẳng với ba. Con muốn ba bổ nhiệm con thành Tổng giám đốc Hoàng thị. Còn về chuyện trả thù...chính con sẽ làm"
"Chuyện này...chức vụ này không đem ra làm trò đùa được đâu. Đến cả Vũ Dương ở Hoàng thị 3 năm ba cũng chỉ cho nó làm Phó tổng...còn con..." Ông do dự, dù gì anh cũng đã bỏ đi hơn 4 năm. Kinh nghiệm trên thương trường cũng không còn như xưa nữa.
"Ba không phải đang do dự con bỏ đi hơn 4 năm mà không còn chút kiến thức gì chứ?"
"Được rồi...vài ngày nữa ba sẽ cho họp đại cổ đông." Sau một hồi do dự ông miễn cưỡng đồng ý.
Đúng là không làm ông thất vọng, trong 5 năm Hoàng thị đã lớn mạnh hơn rất nhiều, trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Dường như không có bất kì tập đoàn nào dám dòm ngó tới.
Tính cách anh cũng dần thay đổi, anh trở thành một công tử đào hoa. Cứ 1 đến 2 ngày là đổi 1 cô, scandal tràn ngập trên các mặt báo.


Còn cô sau khi sinh thì đã đi học tại Parsons. Mặc dù cô học thiết kế nhưng bản thân lại lấn sang thương trường nhiều hơn. Mọi thứ trên thương trường anh dạy cô, cô đều sử dụng rất tốt và cũng đã có chỗ đứng riêng trong giới thời trang lẫn thương trường.
2 năm sau, cũng là được 7 năm từ khi cô rời đi. Con cô đều không có bất kì triệu chứng của bệnh cũng như kiểm tra sức khoẻ hoàn toàn khoẻ mạnh cô mới quyết định trở về Trung Quốc.
Tại Hoàng thị...
"Tổng tài, Ngọc tiểu thư đang ở sân bay..."



Thử đọc