Bá Đạo Tiểu Thiên Vương - Chương 32

Tác giả: Hellangel1996

Đánh dấu

Hoa huyệt mềm yếu tinh tế nổi lên cảm giác ngứa ngáy, như là không chiếm được âu yếm của hắn mà kháng nghị, Phương Thanh mẫn cảm buông bỏ xấu hổ nói: "Anh... Anh sao có thể như vậy..."

Vệ Đình ác liệt mà cười: "Anh làm sao? Em kêu anh chậm anh cũng chậm, còn muốn sao nữa?"


Phương Thanh dỗi,chẳng nói,hắn mạnh mẽ như vậy thế để xem ai đầu hàng trước,mà Vệ Đình lại nhàn nhã như là không sao cả, vẫn chậm rãi di chuyển , ngón tay còn thỉnh thoảng còn ở nơi hai người giao hợp xoa ấn,miệng lưỡi bắt chước động tác làm tình lên bầu ngực xinh đẹp làm Phương Thanh từng đợt từng đợt sợ run quá là kích thích đi,hắn biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô,Phương Thanh cố nhịn trong chốc lát, cuối cùng che mặt cam chịu: "Anh... Anh vẫn là nhanh lên đi..."

"Em phải nói như thế nào ,nói đi như anh đã dạy em " Vệ Đình chính là muốn lời dâm đãng thốt ra từ đôi môi xinh đẹp kia,cô là thế ,lúc nói ra lời ngượng ngùng thì lại dễ cao trào hơn .

"Em muốn muốn anh, lấy cậu nhỏ của anh cắm vào, cố sức mà cắm vào..."

"Đây là em nói đấy ,tuân lệnh bảo bối."Lời dâm đãng thốt ra từ đôi môi vô cùng xinh đẹp, rốt cuộc đập vỡ sự tự chủ cuối cùng của hắn , Vệ Đình gắt khẽ, đưa tay nắm chặt lấy cái eo cong cong mê người, rồi mạnh mẽ mà đâm hết vào. Phương Thanh còn chưa thở được một hơi đã bị nam nhân liên tiếp mãnh liệt đâm đến thở không nổi.

"Aaaa..." Hoa huyệt bị hung khí cứng rắn hung hăng tách ra, Phương Thanh ngón tay cào cấu lung tung không giám động vào vai hắn rít lên một tiếng thoả mãn.

"... Bảo bối ... Thanh thanh của tôi... bây giờ ... tôi dừng không đựơc... tôi muốn em ... tôi nhớ em muốn điên lên rồi..." Mấy tháng qua , chưa từng có xa cục cưng lâu như vậy, lần này cô còn gặp phải nguy hiểm ,hắn một tí nữa thì mất cô rốt cuộc giữ không nổi khả năng kiềm chế điên cuồng vào ra cơ thể ngọt ngào bên dưới.
Loading...

"Aa... Sâu quá sâu quá... Chính chỗ đó... Đừng có dừng lại... Ô... Đình ..." Mong nhớ ngày đêm, khoái cảm mãnh liệt đến muốn chết đi sống lại làm cho Phương Thanh ngọ nguây đầu, lớn tiếng khóc lóc..Cô muốn trầm luân cùng người đàn ông này.

" Bảo bối... . Tôi yêu em. . . . . Tôi yêu em . . . Tôi thật muốn cứ như thế thao chết em , vĩnh viễn không muốn rời khỏi... . .

"Đừng rời khỏi... Đừng rời khỏi! Y a a a a... . . . Đình ... . . Thao chết ta. . . . . Dùng sức thao chết ta, ... . . . .

Trong nháy mắt nam nhân nói ra mấy câu hạ lưu kia, cô thật sự muốn cứ như vậy bị làm chết trong ngực nam nhân. Cô bây giờ không thể sống mà không có hắn rồi,con người này đã từ từ chiếm trọn cuộc sống của cô.

Tiếng quất xuyên vào phốc phốc cùng dâm thanh lãng ngữ của hai người đơn giản là không chịu nổi lọt vào tai, ,bảo sao bọn hộ vệ bảo Vệ Đình không cho ai vào ,hắn hiếu kì nên mới Đông Hải sắc mặt tái xanh kể cả đại khí cũng không dám suyễn một chút .

Bởi vì hắn biết nếu như bị lão đại phát hiện hắn toàn bộ nghe thấy, sợ cũng không phải chỉ có thể giải quyết bằng lưu vong đất khách.Nhất định sẽ bị giết diệt khẩu.

Ý nghĩ này xuất hiện trong não, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhẹ nhàng đi ra xa căn phòng,mà tên này mới tỉnh dậy mà đã hành hạ con nhà người ta rồi.

Toàn thân Phương Thanh run rẩy, phía sau cũng theo phản xạ mà co rút lại, chỉ nghe hắn thở dốc càng ngày càng trầm nặng, rồi một cỗ nhiệt lưu đánh vào thân thể.

Cô thở hổn hển mấy hơi mới bình phục lại một chút. Chậm rãi mở mắt ra, hắn chống trên người cô nhìn cô , trong mắt như có tia sáng, thâm sâu lại đầy cảm súc.

Vệ Đình cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lấy tay xoa mặt cô: "Bảo bối,để em phải chịu khổ rồi ?"

"Không...anh mới là người bị thương mà " Cô biết hắn lo lắng cho cô,lúc đấy khi hắn ôm cô ,Phương Thanh có thể cảm nhận được thân thể hắn đang run lên.nghĩ đến vết thương của hắn vì cô mà nước mắt cô lại không kìm được tuôn trào.

"Ngu ngốc,bị thương khi bảo vệ người mình yêu là hạnh phúc của đàn ông ,là tôi muốn làm thế " Vệ Đình đỡ Phương Thanh xuống nắm bên cạnh hắn ,đắp chăn cho hai người rồi ôm cô vào lòng.

"Anh mới ngu ngốc,tên ngu ngốc" Phương Thanh ôm chặt hắn.

"Ngoan ,đừng khóc nữa tôi sẽ đau lòng,tôi sẽ không bao giờ để em gặp phải chuyện như hôm nay,nếu chuyện như không thể bảo vệ em để chuyện này xây ra một lần nữa thì tôi sẽ rời xa em" Hắn nắm chặt tay ,nhìn thẳng vào mắt cô , hắn thật sự đã phạm sai lầm lớn,nhìn bảo bối bị trói hắn thật muốn cho mình một phát đạn ,cô gái này nếu còn bị tổn thương nữa hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Phương Thanh đã dùng hết khí lực toàn thân, khóc hô ôm chặt lấy hắn này"Không cho phép,nếu như thật sự có chuyện này xẩy ra nữa cũng không cho phép anh rời khỏi, chỉ lúc nào anh không cần em ,nếu thực sư có ngày anh đổi ý , đừng nói ra miệng... Cứ bắn một phát giết em đi .

" Sao lại có tâm tình như vậy.Yêu hắn đến hận không thể chết đi, để có thể giữ lại giờ khắc hạnh phúc này.Là hắn theo đuổi cô trước, cô cũng biết hắn thật tâm thương yêu cô.Nhưng là hiện tại cô lại nhịn không được lo lắng, bởi vì thật sự là quá hạnh phúc, hạnh phúc giống như hư ảo.

Thật sợ khi tỉnh lại, Hắn sẽ không muốn cô nữa. Hoặc là sau khi rời bệnh viện sẽ chia tay cô,sẽ yêu một người con gái khác. Chỉ là tưởng tượng một chút thôi cô đã khổ sở đến thở không nổi, trái tim dường như muốn ngừng lại,biết Vệ Đình lâu như thế, mới nhận ra được cô là yêu anh bao nhiêu.Rời xa hắn , có lẽ cô thực sẽ chết.

"Bé ngốc,em là bảo bối của tôi làm sao không cần em được ,là sao có thể nỡ lòng nào mà giết em được" Vệ Đình hôn lên khuôn mặt không ngừng chảy xuống nước mắt của cô.

"Tôi yêu em, Thanh Thanh tôi yêu em ..." cô là hạnh phúc lớn nhất mà hắn có thể ao ước ,là mục tiêu sống là người tô vẽ màu sắc lên cuộc đời nhạt nhòa của hắn.

Phương Thanh cứ ôm lấy hắn nức nở cho đến khi thiếp đi,nằm xuống ngủ bên cạnh cô.Hôm qua đến giờ tâm trạng hắn luôn lo lắng bây giờ nhìn cô trong vòng tay hắn thật sự hạnh phúc,và an tâm.

"Tỉnh dậy ,mèo con thích ngủ kia" Hắn nhìn cô cuồn tròn nằm trong lòng hắn thực không muốn thức cô dậy nhưng sợ cô hôm qua đến giờ chưa ăn gì ,Vệ Đình nâng cằm cô lên ấn xuống một cái hôn thắm thiết, môi cô cũng vô lực khép lại, tùy ý người hắn cắn mút, nướt bọt trong suốt theo khóe miệng chảy xuống lại bị người nọ hút hết đi.

Tuy có chút buồn ngủ nhưng hắn tấn công kịch liệt làm cô mở ra mí mắt hơi sưng, Phương Thanh miễn cưỡng thanh tỉnh một chút. Cơn đau trên cơ thể lập tức nảy lên đại não, làm cô nhớ tới chính mình không nhận biết được đây là bệnh viện vong tình thét chói tai rên rỉ , cô không thể tưởng tượng được bộ dáng mình lại dâm đãng như vậy.Phương Thanh cuộn mình trong lòng hắn bộ dạng lúng túng không không giám ngưởng đầu lên.

"Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?" Vệ Đình cưng chiều ,âm trầm hỏi thiên hạ trong lòng.

"A... Bây giờ là mấy giờ rồi,anh còn đau không ?" Cô thế nào lại chăm sóc người bệnh kiểu này chứ,không biết lúc ngủ có lộn xộn chạm vào vết thương của hắn không?

"Không đau,bây giờ là 6 h tối ." Vệ Đình hôn lên tóc cô

"A! Vậy... chẳng phải đã qua mất bữa tối ..." Hắn còn đang bị thương phải bồi bổ ! Điều này sao được! Còn có hắn còn phải uống thuốc!

"Yên tâm đi bảo bối, Đông Hải đã mua cháo đến rồi bây giờ đang đợi người ta làm nóng lại "

"Anh lại làm phiền người khác ,lẽ ra việc này phải để em làm ...Á nhưng em " Phương Thanh cúi xuống thấy mình đã mặc quần áo hẳn hoi ngước lên nhìn hắn với ánh mắt nghi vấn. Hắn như là biết cô suy nghĩ cái gì, "Là tôi đã thay giúp em,cơ thể em chỉ có thể để tôi nhìn ,ai giám tôi sẽ móc mắt người đó"

Phương Thanh xấu hổ đến không có chỗ trốn, tuy cô cùng hắn làm cũng đã làm, nhưng lúc thanh tỉnh cô vẫn xấu hổ không muốn hắn nhìn thấy mình khỏa thân.

"Làm đều đã làm rồi ,trên cơ thể em có gì tôi chưa chạm qua ,chưa nhìn qua em còn xấu hổ cái gì?" Vệ Đình nói rồi nắm eo Phương Thanh lật lại. Phương Thanh gắt gao chui vào lòng hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn, lông mi run rẩy giống như con bướm chấn kinh.

Vệ Đình nâng lên cái cằm tinh xảo của cô , hung hăng hôn trong chốc lát mới khàn khàn nói "Tiểu yêu tinh ,em làm tôi không kiên nhẫn được mất " cô gái này thật sự không biết là ánh mắt đó có bao nhiêu là mê hồn ,thật muốn dụ hắn phạm tội mà.
Loading...


Phương Thanh bị hắn ôm chặt vào lòng, gậy sắt nóng bỏng lại để trên đùi cô, mặt cô ầm một cái thiêu cháy, lắp bắp nửa ngày mới nói: "không giám...đừng"

"Tha em một lần" Vệ Đình ôm cô ngồi dậy ,lấy một chiếc điện thoại mới đua cho cô.

"Sao lại đưa em cái này,em không dùng " Cô không muốn nhận những thứ này từ hắn ,cô yêu hắn không phải vì những thứ này

Vệ Đình nhíu mày ,đưa điện thoại bỏ vào tay cô: "Bên trong có gắn thiết bị định vị"

Phương Thanh lập tức ngước lên nhìn hắn,ánh mắt đã ngân ngấn nước mắt "Anh... ! Anh muốn theo dõi em,anh không tin tưởng em sao!"

Vẻ mặt Vệ Đình không tốt mà nhăn mày búng yêu lên trán cô: "Thân phận của anh không được tốt, chỉ sợ có người muốn gây chuyện với em,còn việc tin tưởng em thì chẳng phải em nói lúc nào không cần em thì anh giết em đi ấy,em mà phản bội anh anh từ bỏ em thì bán em cho bọn nhà giàu để lấy tiền bù chiếc điện thoại này chứ"hắn mỉm cười nhìn cô,thật yêu chết vẻ mặt này của cô,làm hắn cứ muốn bắt nạt trêu chọc cô.

"Anh..." Phương Thanh run run rẩy rẩy nửa ngày, một chữ cũng không thể nói ra. Lý do của hắn có vẻ là đúng.

"Được rồi, đây cũng không phải chuyện gì to tát,anh cũng sẽ khồng phải dùng nó để theo dõi em thường xuyên đâu .Vậy nên sau này nếu em có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng, ngoan ngoãn chờ anh đến là được."

"Vâng ạ " Đều là hắn lo cho cô, nói đến hợp tình hợp lý,có cái này rồi sau này lỡ cô có thật sự bị bắt thì hắn cũng sẽ không bị đặt vào tình huống nguy hiểm nữa.

Đang trong lúc hai người nói chuyện thì có người bưng cháo và thuốc vào, "Thiên tử,đồ của người ạ "

"Để đây,ngươi ra ngoài đi"

Tên kia lấy cháo đặt ở đầu giường rồi nhanh chóng lui ra ngoài

Phương Thanh lấy cháo ngồi trên giường vừa ăn cháo vừa đút cho Vệ Đình cô cảm thấy cảm thấy hai người giống như cặp vợ chồng vậy cứ như vậy được cả đời quả thật là hạnh phúc. "À,anh ăn nhanh xong để còn uống thuốc"

"Không cần uống,sẽ tự lành" Vệ Đình nhăn mày ,hắn ghét nhất là uống thuốc vừa đắng lại vừa có mùi khó chịu.

"Phải uống chứ,cũng không đắng lắm đâu" Phương Thanh bỏ cháo xuống,thử uống một tí thuốc xem đã đủ nguội chưa.

"Cũng không phải là không thể ,em uống một ngụm trước đi"Nhìn một ít thuốc còn vương trên đôi môi xinh xắn của cô Vệ Đình cười gian xảo,cuộc sống có cô cái gì cũng thật tuyệt chưa bao giờ hắn lại muốn uống thuốc như thế này.

"Làm gì ạ,em mới không phải bệnh nhân"Phương Thanh khó hiểu nhìn hắn,cô uống thuốc làm gì chứ.

"Cứ làm như tối nói" Hắn đưa tay nhéo nhéo gương mặt cô

Phương Thanh rốt cuộc cũng không hỏi nựa , hắn đã không nói thì cũng không hỏi them được gì,hắn bá đạo như vậy sao cô vẫn cứ say đắm chứ,cô lắc đầu đưa bát thuốc lên uống một ngụm lớn.


Vệ Đình lập tức ôm lấy gương mặt Phương Thanh hôn sâu lại trượt vào cô môi quấn lấy lưỡi cô mút lấy tất cả thuốc trong miệng cô về đưa về .Thuốc ở trong miệng cô sao thật ngọt ngào , hắn tham lam uống, cho đến thuốc trong miệng cô bị hắn uống hết, ,mà Phương Thanh lại không biết làm thế nào đầu lưỡi vô tình hấp thụ chất lỏng trong miệng hắn.

Hắc... ." Hắn rời đi môi cô "Em ở quyến rũ anh sao?"

"Mới không phải,em không uống nữa " Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt lưng tròng đẫm lệ nhìn hắn.

"Thật ,thế tôi cũng không uống.Đừng quên tôi vì ai mà bị thương ?"

"Được thôi! Em đáp ứng anh!" Hắn tốt xấu, cũng chỉ thích khi dễ cô!

Thấy cô nhận lời, hắn lại cùng cô uống mấy ngụm thuốc, thẳng đến khi thuốc trong bát cạn, hắn mới dừng lại thưởng thức hai má hồng nhuận của cô.

"Bảo bối,em thật đáng yêu." Hắn đùa bỡn sợi tóc cô "Nếu không phải bây giờ em mệt muốn chết, anh hận hiện tại không thể lại một lần ăn em,một lần nữa muốn em ,tiến vào hoa huyệt nóng bóng đó"

Phương Thanh đỏ mặt chu miệng lên, nghiêm trọng kháng nghị: "Không cho anh nói nữa"



Thử đọc